Chap 83: Điều Pond muốn nói
Pond mua một căn nhà ở condo cách nhà hai vị phụ huynh khoảng 500m. Anh không ở biệt thự vì căn biệt thự gần nhất cách tận chục cây số. Với lại, anh cũng muốn ở chung cư để tận hưởng cảnh đẹp tráng lệ của thành phố từ trên cao.
Từ lúc chuyển sang condo, cuộc sống hai người vẫn vậy, thoải mái hơn chút. Phuwin cũng không còn khép mình trong thế giới riêng của chính cậu nữa mà dần cởi mở hơn.
Cậu nói nhiều hơn với anh.
Cậu skinship với anh nhiều hơn.
( Skinship là các cử chỉ thể hiện tình cảm của mình với đối phương )
Cậu cũng bắt đầu kiếm việc làm mới cho mình từ lúc cậu xin nghỉ ở công ty Pond.
Cậu làm tình nguyện viên trong trại mồ côi.
Cậu muốn dùng sức lực của mình để có thể bù đắp tốt nhất cho bọn trẻ, cậu không muốn chúng có một tuổi thơ như cậu - thứ mà cậu luôn cố quên.
Pond đi làm nhưng tâm hồn thì đang đi theo Phuwin, anh tập trung làm việc không được. Trong đầu anh sơ hở là có những câu hỏi:
- Phuwin đang làm gì?
- Phuwin có đang vui không?
- Phuwin có nhớ mình không?
- Phuwin có yêu mình không?
- Nếu mình biến thành Spider-man thì Phuwin có còn yêu mình không?
- Phuwin có hài lòng về tao không?
- Phuwin Phuwin Phuwinnnn
Và những câu hỏi vô tri ấy đương nhiên là Joong Archen phải nghe hết.
- Ôi thằng Pòn, tao cũng nhớ Dunkmeow của tao chết đây.
- Chắc tao không nhớ Phuwinmeow của tao ha thằng Chung.
Thế là anh ông già lại đánh nhau vì hai bé mèo.
Đi làm nhàn ghê!
Pond đi làm về sau Phuwin, khi về đã thấy cậu chuẩn bị bữa tối cho mình, anh cười tươi, bước lấy ôm chầm lấy cậu từ phía sau:
- Em bé ơi, tối nay đi chơi không ạ?
- Đi đâu ạ?
- Đi xem phim, anh đặt vé rồi. - Anh đáp, ôm lấy eo cậu.
Nhưng rồi anh chợt khựng lại, khoan khoan. Cho Pond vài giây.
Bụng cậu có gì đó lạ lạ.
Nhô nhô ra xíu, không nhiều, nhưng với một người cầu toàn như anh thì có sai lệch 1mm anh cũng nhận ra.
"Chắc bữa nay Phuwin chịu ăn lại rồi". Anh tự nói với lòng mình.
Chắc vậy...
Đến tối, anh chở cậu đi xem phim. Dọc đường đi, Phuwin hỏi:
- Phim thể loại gì vậy ạ?
- Hoạt hình, anh biết em bé nhà anh còn trẻ con lắm. - Anh cười, nhéo má bé nhỏ.
Phuwin phồng má:
- Hông có mà, P'Pondd.
Anh mỉm cười dịu dàng nhìn em bé nhà mình. "Hoạt hình ma á bé".
Trong rạp phim, phim đã chiếu được chục phút rồi nhưng Phuwin vẫn tỉnh bơ, nghĩ đây là phim hoạt hình thật.
Pond thì tâm cơ đợi em bé nhà mình sợ rồi sẽ nép vào người mình, nghĩ đến đây, anh chàng bất giác nở một nụ cười đen tối.
Nhưng ai có ngờ...
Đến khúc cao trào, cả rạp phim như hóa sở thú, hàng loạt tiếng hét thất thanh la lên:
- Huhu cha mẹ ơi ma gì mà đẹp trai vậy bây, sợ mà đẹp quá.
- Áuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu.
- Mụ nội quỷ ma, hết hồn rớt chiếc Iphone 15 promax rồi nè!!!
- Gâu gâu ẳng ẳng, ma ơi tao là chó chứ không phải người đâu nhen, chó miễn bắt à.
- Ui chu cha mạ ơi, cái phim chi mà sợ rứa bây, 70 tuổi đầu mà lũ cháu không ta tao nữa.
- É khẹc khẹc khẹc.
- Hú hú hú hú.
- É hé hé hé hé.
Và giữa muôn ngàn tiếng la ấy, tiếng la to nhất lại là...
- Huhu bé ơi cứu anh, con ma to quá, huhuhuhuhu mẹ ơi cứu con.
Phát hiện một chú gấu bự đang núp vào người của một bé gấu nhỏ nhé. Và đương nhiên là bé gấu nhỏ không che nổi thân hình vạm vỡ này rồi.
Trong lúc Pond đang la nhiệt tình thì Phuwin tay thì vỗ vai anh, miệng thì cười không ngớt.
"Ai là gà ai là thóc đây hả Pond Naravit?"
Phuwin không sợ ma, nhìn người em bé bé vậy thôi chứ em hơi bị can đảm đó nha.
Thoát ra khỏi rạp phim, Pond thở phào nhẹ nhõm. Đang tính rủ Phuwin đi chơi đâu đó nữa nhưng quay sang đã thấy cậu ngáp ngắn ngáp dài.
Anh liếc nhìn đồng hồ trên tay, mới có 8 giờ mà.
Thường ngày cả hai luôn thức đến 11 giờ đêm, có hôm thức đến sáng. Sao hôm nay em bé nhà anh lại buồn ngủ sớm vậy nhỉ?
Pond cũng không nghĩ nhiều, chắc Phuwin hôm nay hơi mệt xíu thôi.
Về đến nhà thì Phuwin đã ngủ say, anh nhẹ nhàng cõng cậu vào phòng. Thay đồ rồi để cậu ngủ.
Việc trên công ty do chiều nay mới ghẹo bạn Joong là "Joong wibu" nên bạn dỗi bạn không làm việc. Bây giờ anh phải thức để làm cho kịp tiến độ của công ty.
[Nhà Joong]
- Huhu thằng Pòn nó ghẹo anh. - Joong ôm lấy eo Dunk, khóc như một đứa trẻ.
- Lại chả đúng hả. Riết rồi em không hiểu tại sao lại quen được anh luôn ấy. Anh né ra cho con thở xíu nào. - Dunk vỗ vai ông tướng đang ụp mặt vào bụng mình.
Đứa bé trong bụng Dunk đã được 2 tháng rồi. Joong từ hồi đó tới giờ lúc nào cũng chăm Dunk như một em bé. À và chính bản thân Joong cũng hơn thua như một em bé luôn.
=))))))))
- Thì em cũng để hình nền Mini Dora còn gì... - Joong lí nhí.
Dunk đạp đạp:
- Bộ anh mắc ra sofa lắm hả?
- Dạ không có ạa. - Joong ngoan ngoãn ngồi xoa bóp cho người kia.
[Sáng]
Ngày hôm nay là ngày nghỉ, Pond vẫn dậy sớm như thường ngày. Khi anh dậy, bé mèo bên cạnh vẫn còn chìm đắm vào giấc mộng đẹp.
Anh không muốn đánh thức cậu dậy, liền đi chuẩn bị đồ ăn sáng trước.
Đến 7 giờ, anh vào phòng thì em bé ngoan ấy vẫn đang nằm ngủ.
Anh nhìn bé nhà mình, nhìn mê đắm, rồi anh nở một nụ cười thật tươi. Nhưng anh chợt nhận ra có điều gì không đúng lắm.
Thường ngày, Phuwin luôn dậy từ 6 giờ. Đó là khi tối hôm trước đó cậu ngủ từ 10 giờ tối trở đi.
Kể cả những hôm vận động mạnh, vào sáng hôm sau cậu vẫn sẽ luôn thức giấc trước 7 giờ sáng.
Dạo này em bé nhà anh lạ lắm.
Em bé ngủ nhiều hơn.
Em bé bám người hơn.
Kì phát tình tháng này của em bé cũng đã trễ được 5-6 ngày gì rồi.
Không lẽ...
Anh lắc lắc đầu, có lẽ anh đang cố xua đi những suy nghĩ đang hiện trong đầu mình.
Nhưng cái suy nghĩ tăm tối vẫn cứ bám rễ trong đầu chàng thanh niên, chuẩn bị mọc lên một cái cây nhỏ.
"Em ấy có thai sao?"
Việc này cũng không có gì là lạ hết. Anh từng trải rồi. Nhưng lần trước là trong niềm vui sướng, háo hức, đợi chờ. Còn bây giờ anh lại cảm thấy lo lắng, sợ hãi.
Một bầu không gian ngột ngạt bao lấy anh. Anh không biết phải làm sao nữa.
Phuwin chợt nheo mắt rồi động đậy, Pond tỉnh lại giữa đống suy nghĩ hỗn độn kia:
- Em dậy rồi hả? Nào, ra ăn thôi, anh nấu xong hết rồi. - Anh nặn ra một nụ cười cho Phuwin yên tâm.
Điều anh lo lắng ở đây nhất là bé mèo.
Ăn xong, Pond quyết định nói với cậu:
- Em bé này, hôm nay rảnh, hay mình đi khám tổng quát nha. Lâu rồi cũng chưa đi.
Anh bịa ra một lý do. Và Phuwin không hề nghi ngờ, cậu đồng ý.
Tới bệnh viện, cầm tờ giấy khám của Phuwin trên tay mà anh suýt nữa ngất luôn tại chỗ.
Nhìn hình tròn nhỏ xíu trong giấy siêu âm, đây chắc chắn là thành phẩm của anh rồi.
Anh biết nói sao với cậu đây...
Nỗi lo này cứ bám lấy anh, anh không biết nói cho ai hết.
Bây giờ Pond phải làm gì đây?
-----------------------------------
ĐL, 15/4/2024
Mọi người biết hum nay là ngày gì khongg 😆
Hôm nay là tròn một năm bộ fic này ra đời rùi đó 🥳
Uhu ban đầu tính mấy tháng là end mà bây giờ lết chưa xong nữa, cúu bả:)))
Để tưởng niệm 365 ngày đi cùng các độc giả thân iu thì bả sẽ mở Q&A
Mà bả hông biết là mở ngay chap này luôn hay đợi end rùi mở nữa, mn góp ý cho bả nhen (chứ hông bả cuê ☺)
Au mai got ý là bả đi thi hsg dỏi tỉnh đc á khoa 🤘💖
Bả xin được phờ lét xing mụt chút trên nì ạa 🤏✨
Mà ý là bả chỉ thiếu 0.25 thui là bả ăn thủ khoa ngon lành gồi 😇
Bả kayyy
D nên bả quýt định từ từ rùi ngọt:)) bả sẽ ngược, nửa chap thui, bả hứa ạa 💅
Bả iu mọi người nhiều nhiều luôn ạ, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng bả trong 365 ngày vừa qua,mong rằng ta sẽ đi với nhau lâu hơn nữa nhé ạ.
Iu iu iu ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro