Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 82: Dọn đi

Vì để cho mèo con của anh có thể an tâm ngủ một giấc trọn vẹn, Pond không ngại đuổi mọi người đi đâu. Trước khi xuống nhà Pond có quay lại nhìn vào căn phòng ngủ, trên chiếc giường kingsize êm ái ấy là bóng lưng gầy guộc chất chứa những khổ tâm đang ngủ say, nhìn người anh yêu tiều tụy như thế, trong lòng không nhịn nổi mà dâng lên nỗi niềm đau xót.

Xuống đến phòng khách, tâm trạng đang ủ dột nhìn thấy Joong nằm dài ngủ chảy dãi trên sofa làm anh ngứa mắt đạp lấy một cái lăn úp bẹp cái mặt xuống sàn.

- Thằng Pon..– Joong gầm lên.
Lúc Joong ngẩng lên là lúc nhìn thấy bốn con người, tám con mắt, sát khí đùng đùng nhìn thẳng lấy mình. Vì thế mà im bặt chẳng dám ho he. Lồm cồm bò dậy kiếm cái ghế rồi ngồi núp sau lưng Dunk.

Lúc này Dunk chỉ biết chép miệng:

- Không biết là tao nuôi chồng hay nuôi phải con báo nữa.

Sau khi ngồi quây với nhau ở dưới nhà một lúc, bốn người nói nghe một người im thin thít thì có Dunk cũng đã thở phào đôi chút vì Phuwin vẫn ổn. Riêng hai người ba kia thì không được như vậy.

- Rồi bây giờ mày tính sao hả Pond? – Bright lên tiếng.

- Huhu con tôi..huhu cái cửa mạ vàng hàng PRADA của tôi.. – Win ngồi bên cạnh Bright mà nẫu ruột mếu vì thương Phuwin.

Bright bên cạnh vỗ vai:

- Thôi nín đi thỏ con, để tí anh lên sốp Thái Công mua cho em cái cửa mới.

- Làm vậy tội thằng shipper!! - Win nức nở nói.

- Chuyện này con chưa nghĩ tới, tạm thời trước mắt để giữ cho Phuwin ổn định đã. - Pond trả lời rồi rời đi.

- Thằng Pond mai lên sốp Hasaki mua cho tao cái cửa mới không là mai tao lấy chổi tao Hasaki mày luôn. - Win nói với theo.

- Sáng hôm sau –

Phuwin khẽ cựa người, theo thói quen mon men tìm hơi ấm của Pond mà rúc vào dụi dụi. Hệt như một chú mèo vậy. Từ sau khi căn bệnh của cậu tái phát ngày hôm qua thì Pond bây giờ rất để ý tới cậu, hễ có cựa quậy gì đó là Pond liền tỉnh giấc mà ngó xem cậu như nào, xem xem cậu có đang thoải mái hay không. Như bây giờ vậy, lúc Phuwin thành công vùi mặt vào ngực Pond mà thở đều thì anh cũng tỉnh, thấy mèo con bám người trong lòng không giấu nổi mà dấy lên niềm vui sướng.

Pond tiện tay kéo thêm chăn lên cho cậu, rồi vòng tay ôm cậu vào lòng.

- Em làm anh tỉnh ạ?

Bỗng Phuwin cất tiếng, giọng cậu đã khàn đi vì khóc.

Nhưng trong tai Pond thì giọng cậu lúc ngủ dậy là tiếng nỉ non.

- Không có, chỉ là bản năng yêu em thôi.

Pond thật biết cách khiến cậu đỏ mặt mà, mới sáng ra thôi đó.

Sau khi Phuwin nằm để Pond nựng rồi âu yếm dặn dò một lúc thì mới có thể đi vệ sinh cá nhân mà xuống dưới nhà. Nay Pond chăm chu đáo hơn hẳn, toàn bộ việc vệ sinh sáng đều tranh giúp Phuwin, để cậu phải rưng rưng anh mới chịu thôi trả căn phòng tắm nhỏ cho cậu.

Quần áo cũng đã thay xong xuôi, trước khi bước đi Phuwin túm lấy góc áo Pond, không dám nhìn thẳng mặt anh, giọng ấp úng:

- P’Pond! Em xin lỗi!

Pond liền sững người.

- Phuwin, em đâu có làm gì mà xin lỗi anh!?

- Không không, em quá tồi tệ với anh rồi...

- Để em xin lỗi được không anh..? E-em muốn cảm thấy..nhẹ lòng hơn..

Nhìn Phuwin cố gắng diễn đạt cho anh nghe cảm xúc của bản thân, Pond không kìm nổi xúc động mà run rẩy. Bệnh trầm cảm là căn bệnh khó nói, đến người bị bệnh còn ghét nó chứ chẳng riêng gì người không bị bệnh, ta có thể bị nó tìm tới dễ dàng nhưng có thể dứt bỏ nó đi là điều vô cùng khó khăn, nó không phụ thuộc hoàn toàn vào người bệnh mà còn là sự giúp đỡ từ những người xung quanh tác động đến.

Nó cũng vất vả cho người giúp đỡ và nếu người giúp đỡ nản thì người bị bệnh sẽ sống một cách vật vờ, thiếu niềm tin để sống tiếp nặng nề. Cho dù những người bạn của họ có tốt đến như thế nào đi chăng nữa, nếu không bơm đủ cho họ tin vào lẽ sống, họ vẫn tìm cách để tự giải thoát mà thôi. Ở đây đặt Pond vào vị trí của người giúp đỡ, anh sẽ không bao giờ quay lưng bỏ mặc Phuwin chìm trong cái đầm lầy tâm lí ấy.

Vì anh yêu em nhất mà.

Bệnh đang được đẩy lùi đi, mày đang làm rất tốt Pond Naravit ạ.

Lần này dứt câu xong Phuwin đã ngước lên nhìn lấy Pond, nhìn gương mặt điển trai đang mỉm cười tươi nhìn chằm chằm vào cậu để lắng nghe, cậu nói:

- P’Pond, chúng ta chuyển ra ngoài ở được không?

- Hể!? Sao em muốn chuyển ra? – Pond ngơ ngác hỏi.

- E-em sợ phiền hai bố.- Phuwin đáp lời Pond.

- Được, chỉ cần là Phuwin, như nào anh cũng chiều em cả.

- Trong giờ cơm trưa-

Bộp!

- Không, bố không cho phép!

Win đập nhẹ mặt bàn, lên tiếng.

- Chuyển đi là chuyển đi thế nào? Lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao chứ?

Bright nhìn Win xong quay sang nhìn Pond. Chuyện chuyển đi này không thể trách anh, cũng chẳng thể trách Phuwin được, nhưng căn bản là Phuwin đang bệnh như vậy giờ đùng cái chuyển ra ngoài ở cũng chẳng phải ý hay.

Sau cú đập bàn thì Win cũng đã bình tĩnh mà ngồi yên cầm đũa. Win không không cấm cản gì vụ chuyển nhà của hai đứa cả, chỉ là đứa con dâu mà Win yêu thương hơn cả con đẻ sợ có chuyện bất ngờ xảy ra e rằng khó mà chạy giúp kịp.

BrightWin thở dài một hơi, từng ấy chục năm sống với nhau thì đến nhịp thở cũng đồng đều, cả hai có chung một suy nghĩ – Phuwin ốm nhom đi lắm rồi.

Đầu bữa đến cuối bữa chẳng ai nói với ai câu nào nữa, Pond chăm chăm gắp đồ ăn cho Phuwin, Bright thì chăm chăm gắp đồ ăn cho Win. Cả căn phòng bếp chẳng có gì ngoài tiếng thở, tiếng bát đũa và tiếng nạp đồ ăn. May sao Win đọc được suy nghĩ của Phuwin qua nét mặt của cậu, nhóc con Win yêu thương dường như áp lực lắm rồi, sợ sẽ nghĩ lung tung rồi làm sao mất nên đành lên cất giọng nói:

- Thôi được rồi, nhưng gần nhà bố đấy nhé Phuwin.

Lúc này Phuwin rất nhanh di chuyển ánh mắt từ bát cơm lên gương mặt sáng giá của Win, đôi mắt cậu long lanh cả lên, cái mỏ chu chu nói một tiếng rõ to.

- Dạ!!

--------------------------------
ĐL, 4/2/2024

Hẹp pi bớt đay muộn Pí Pòn kha 😿

Tui đã ngoi lên sau thời gian dài vắng bóng gòi đâyy

Tại tết nên đẹt lai nó đè muốn ngạt luôn nên hong ra chap đều cho mọi người được tui xin lỗi nhaa ❤

Mong mọi người vẫn ủng hộ mình ạ 💗😘

Iu ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro