Chap 78: Tặng hay phạt?
Wave chợt tỉnh giấc sau cơn sốt dài dai dẳng suốt tối hôm qua và nhiều ngày trước.
Y ngủ dai quá rồi!!
Cơn sốt đã qua được phần nào, thấy cơ thể mình đã khỏe hơn, liền vội vã đứng dậy đi làm.
Nhưng vừa mới nhỏm dậy, cả người y chợt rơi giữa không trung, thân xác kia mệt mỏi đáp xuống nệm.
Wave cố gắng đứng dậy, y quyết không thể nghỉ ở nhà ngày hôm nay được nữa. Nhưng vớ lấy chiếc điện thoại để trên tủ đầu giường y chợt thấy đã là đêm rồi.
Vật vã cả 30 phút thì y cũng đã bước ra khỏi phòng. Nhưng thứ Wave cần lúc này chính là giải cứu chiếc bụng đói.
Đã mấy ngày trời nằm liệt, y chỉ uống nước không chứ chả ăn uống gì. Bây giờ đã đói meo cả lên rồi.
Xuống bếp thì giờ cũng chả có sức nấu. Y thầm nghĩ vậy rồi thở dài, với lấy chiếc điện thoại rồi đặt đồ ăn. Không biết tối như này, có ai đủ lòng thương y mà đi giao hàng không đây.
"Ding doong"
- Giao hàng tới rồi đây ạ.
Wave vác cái thân xác héo úa này ra khỏi phòng, lếch thếch từng bước đi đến cửa nhà rồi mở ra.
- Đơn hàng của cậu đâ... - Người thanh niên giao hàng kia chợt bất ngờ.
Là em ấy!!!
Người giao hàng này đây chính là Pang.
Hắn sau khi ông già bị Pond cho ăn kẹo đồng, thì đã không màng đến khối tài sản ông ta để lại. Vì hắn biết trước rằng ông già ấy sẽ chẳng chia gì cho một Beta bất tài vô dụng như hắn.
Vì bây giờ hắn thành giai cấp vô sản mất rồi, nên phải tự thân kiếm từng đồng tiền nuôi thân thôi. Nhưng hắn không ngờ được rằng, trong lúc hắn đang đi kiếm cơm thì ông trời lại trao tặng cho hắn thêm một cậu người yêu.
Tặng hay phạt đây chứ???
Wave cũng bất ngờ, nhưng vì quá đói rồi, y nghĩ mình chỉ bị mờ mắt thôi nên vẫn đưa tiền rồi nhận đồ.
Hắn cảm thấy có gì đó sai lắm, sai cực kì, bộ hắn bị người ta bơ rồi hả? Bộ chỉ vì tức giận hắn chuyện kia thôi mà đến nỗi xem hắn là người dưng nước cứt ư?
Pang hơi nhăn mặt, liền nắm lấy cổ tay nhỏ của Wave quyết kéo y lại hỏi cho ra lẽ nhưng...
Không biết là vì hắn có hơi mạnh bạo hay do đã không ăn nhiều ngày mà Wave bị hắn kéo hẳn ra phía sau, hộp đồ trên tay cũng rơi xuống sàn.
Nhìn người mỏng manh đang dựa vào mình, khó khăn đứng vững dậy. Pang có chút đau lòng, hắn chợt nhận ra người y nóng quá, liền lật đật xoay người y lại:
- Này, cậu bị gì đấy, sao người nóng thế này.
Hắn luống cuống bế Wave vào nhà, đặt y lên băng ghế ở góc nhà. Lấy tay sờ lên trán Wave. Nhưng chưa cảm nhận được hết cái nóng từ y thì Wave đã mơ màng hỏi:
- Này... Anh là ai vậy? Sao lại chạm vào người tôi?
Nghe thấy chất giọng yếu ớt của đối phương, trong lòng Pang dù không nỡ nhưng vẫn cất giọng nửa hỏi nửa trêu:
- Sao đấy? Đập đầu vào đâu hay sao mà không nhớ rõ tên biến thái của em hả? Bé cưng Wave.
Wave đang mơ màng, dường như chuẩn bị ngủ đến nơi, thì tiếng nói trầm ấm như sét đánh bên tai kia làm cho toàn bộ nơ-ron thần kinh của y thức tỉnh. Cả người y như muốn bật dậy vồ lấy Pang, nhưng bây giờ Wave như liệt vậy, các cơ yếu ớt như không còn tồn tại nữa.
Pang thấy thế, cũng thương. Nhìn người mình yêu bị như thế, có ăn gan trời mới dám ghẹo gan y như vậy. Nhưng Pang cứ như một tên bờm, hình như lâu ngày không được gặp y, không thấy mặt y, hắn trông giống như người rừng vậy. Bây giờ làm việc gì cũng trông ngáo ngơ hết sức. Cứ nhìn Wave rồi nhìn ra tứ phương tám hướng, không biết phải làm gì tiếp theo.
Chỉ khi thấy tiếng động phát ra từ chiếc bụng của Wave, hắn mới ngu ngơ hỏi:
- Đói không? Tôi đút cậu ăn nhé.
"Không lẽ tôi ăn no rồi đặt đồ ăn về để ngắm hả tên khờ này", Wave tự chửi trong lòng chứ không còn sức nói ra (nhưng nói được thì cũng không dám nói) mà chỉ lặng lẽ gật đầu rồi ăn từng miếng cháo nhỏ Pang đút cho mình.
Hắn tốt với y như này mãi được chứ?
Pang nhìn hộp cháo đã cạn, loay hoay mãi không biết nên làm gì tiếp theo. Wave đã giải cứu được dạ dày thì bụng cũng đã đỡ hơn chút, ngồi dậy nhìn Pang:
- Ừm... Cảm ơn anh nha, làm phiền anh rồi.
- Không sao không sao, coi như là tôi xin lỗi cậu chuyện ngày hôm ấy. - Pang quay mặt đi, tránh ánh mắt của y.
Hắn nhìn ra ngoài trời, đã sang ngày hôm sau rồi, ấy mà thành phố vẫn còn nhộn nhịp. Trời đã trở mùa, gió lạnh bắt đầu tràn vào. Bây giờ mà ra ngoài chắc đóng băng mất.
Hắn đang ái ngại chuyện đi về nhà. Vì hắn chẳng có nhà để về nữa, ngày ngày thuê phòng theo ngày để ở, giờ này cũng chẳng còn nơi nào để về.
Wave đứng dậy, loạng choạng đến chỗ Pang:
- Anh, trời cũng tối rồi, còn rét nữa. Nhà tôi còn trống một phòng, hay anh ngủ tạm ở đây một đêm nhé.
Pang nghe vậy, liền gật đầu đồng ý ngay. Nhưng hắn chỉ sợ, sáng hôm sau, khi y đã khỏe khoắn trở lại, không biết y có nhớ đến những tội ác mà hắn đã làm ra không.
Nỗi lo lắng ấy bao trùm lấy hắn cả đêm khiến hắn khó mà chìm vào giấc ngủ. Đến lúc chuẩn bị thiu thiu ngủ thì...
"Choang"
Tiếng đập đồ vang lên ở dưới nhà...
-------------------------
ĐL, 16/12/2023
#1ปีเพื่อนายแค่หนึ่งเดียว
Dẩy has trễ vì trong quá trình viết có gặp một số trục trặc nên không ra chap đúng ngày được 😭
Sau mấy tháng bỏ bê cặp này thì tui cho ngoi lên lại ròi đây, tại có ý tưởng ngược âm dương 🥰
Chap mới có ròi nhưng tui đang phải khai thác tâm lý nhân vật khá nhiều nên có lẽ sẽ hơi lâu ạ, mọi người đợi tui nhaa 😻
Iu ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro