Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 76: Nhật ký tán crush (3)

Mọi người có thể đọc lại Nhật ký tán crush phần 1,2 lại để nhớ lại cốt truyện nha, chứ bà Au cũng phải đọc lại để viết được chap này 😇

Cái này viết theo kiểu văn án nên có lẽ mọi người sẽ ngán đọc, vì căn bản tui cũng hay đọc lướt mấy cái đoạn nhiều chữ :v

Flop cũng không sao đâu he, vì chap này để tui cho cặp PT này về bên nhau để sớm end fic ☺

___________

Nhật ký tán crush của Tu Tontawan

Ngày 200:

Đã tròn một tuần từ khi cuộc gặp gỡ định mệnh ấy diễn ra.

Từ lúc ấy, tôi chẳng thể liên lạc được cho em. Gọi điện, nhắn tin em đều không trả lời.

Tôi bắt đầu lo lắng nhưng lại chẳng thể làm được gì.

Tên Pond Nara kia lại suốt ngày bám dính lấy vợ hắn mà bỏ công ty sang một bên.

Khứa Joong lên công ty thì toàn mân mê chú ếch vàng rồi gọi điện hỏi thăm vợ hắn.

Haizz, sao tôi lại phải vào cái công ty hội tụ những con người điên tình thế này!!?

Kẹt giữa những cơn bất lực, tôi chẳng biết làm gì ngoài việc vác thân mình vào nơi của hơi men - BAR.

Ừm, nói tôi nhà giàu, tiểu thư, quyền quý là sai đấy. Tôi bề ngoài vậy thôi, chứ bên trong lại là một tay chơi chính hiệu. Cờ bạc, rượu chè, hay dấn thân vào những trò trái với pháp luật, tôi đều có cả.

Còn em lại đích thị là con nhà người ta, bằng cấp treo đầy nhà, đi đâu cũng được người ta khen ngợi, nhìn lúc nào cũng ra dáng tiểu thư quyền quý.

Và tôi chắc chắn cũng phải thay đổi để phù hợp với em chứ.

Nhưng ấy vậy mà đâu có được, mới cai được có vài bữa, sự cố kia đã xảy ra làm tôi lại ngựa quen đường cũ! Tôi rút điện thoại ra gọi cho đối tác quen thuộc - Ray.

(Nếu mọi người quên thì có thể đọc lại cuối chap 66 và đầu chap 67 nha)

📱Tu: Chào, lâu rồi không gặp nhau nhỉ? Còn hàng không?

📱Kay: Tưởng mày biến mất khỏi thế giới rồi chứ? Sao hôm nay ngoi lên đây làm gì?

📱Tu: Thì buồn tình làm vài ly cho đỡ chán.

📱Kay: Ô hổ, người em thư sinh của mày không thích mày à?

📱Tu: Không phải, cả tuần rồi không gặp được em ấy, chắc em ấy tránh mặt tôi.

📱Kay: Nào, không vì một phút xa cách mà tìm đến bia rượu được, đứng đắn lên mày!

📱Tu: Nhưng mà thiếu hơi em ấy tôi không ngủ được.

📱Kay: Thế trước kia mày ngủ bằng lông nách à?

📱Tu: Ais, nói lắm quá ông già kia, có chuyển lẹ hay không thì bảo?

📱Kay: Ừ ừ đây, muốn bao nhiêu?

📱Tu: Vừa đủ dùng!

"Tút tút"

Tôi cúp máy, ông già ấy chả được tích sự gì cả!!

Tối đến, tôi đi vào quán bar xưa cũ nơi chôn giấu những kỉ niệm không hay lắm về tôi.

Này, đừng tưởng rằng tôi đã qua lại với nhiều thằng đàn ông rồi đấy nhé. Tôi chủ yếu đến đấy để vờn các anh Alpha, chọc cho họ tức chơi. Nhìn những gương mặt tức tối vì bị trêu đùa, tôi lại thấy mát lòng mát dạ.

Chẳng biết những lúc ấy tôi tạo nghiệp nhiều ra sao mà bây giờ tôi lại bị em vờn lại. Thật nhức đầu mà!

Cách bày trí của quán vẫn như xưa, vẫn là không khí náo nhiệt và có phần huyền bí.

Tôi ra sau một chỗ khuất, nhận hàng từ Ray.

Loại thuốc này nghe đồn không được dùng với rượu bia, nhưng kệ, tôi dùng tất!

Quả là thuốc tốt, mới uống được vài ly, mồ hôi tôi đã ra đầy, tầm nhìn của tôi mờ đi rõ rệt.

"Rầm"

Tiếng động to từ phía sau lưng tôi vang lên làm tôi giật mình quay lại.

- Gọi cấp cứu đi, khứa múa cột đạp phải vỏ chuối té lọi cẳng rồi!

Giọng ai đó vang lên nhưng chẳng ai nghe thấy cả vì đều say cả rồi, làm tôi phải thở dài mà gọi 115. Dạo này phải tích cực làm việc tốt để giải nghiệp, để gặp được em thôi!

Đồng hồ điểm 11 giờ đêm, thành phố Bangkok hoa lệ này bây giờ vẫn còn nhộn nhịp với những tiếng còi xe ầm ĩ bên đường. Hoa cho người đi đường, lệ cho tôi!!!

Phải chăng ông trời đã nghe được tiếng than của tôi, mà trong chính cái bệnh viện tôi đưa người kia đi cấp cứu, lại có hình bóng của em.

Tôi phải dụi mắt cả chục lần, đến khi cảm nhận mình chuẩn bị đau mắt đỏ rồi mới dừng lại và tiến thật nhanh đến chỗ em. Chắc do thuốc tốt quá, mình bị hoa mắt thôi!

Nhưng khi tôi mới đi được vài bước thì em đã nhận ra tôi, liền chạy ra đứng trước mặt tôi với vẻ mặt hoang hoang:

- Ơ chị? Sao chị lại ở đây?

- Ừm, chị đi tìm em.

En tròn mắt:

- Sao lại tìm em?

Em hỏi thế là có ý gì nhỉ? Bộ tôi đi tìm người thương cũng không được sao? Hay em thấy tôi quá dư thừa rồi? Em chỉ xem tôi là người dưng trong cuộc đời em thôi đúng không?

Trong cơn say, cả ngàn câu hỏi xoay quanh đầu tôi làm não tôi choáng váng, hai thái dương ong ong, cảnh vật trước mắt tôi mờ đi rõ rệt, tay chân như bị cắt hết cơ.

Tôi như phó mặc cho lúc ấy bị gì thì bị, liền ngã gục xuống đất, cũng dần bị mất đi lí trí, rơi vào hôn mê.

Ngày 201:

Tôi tỉnh dậy lúc mặt trời đã lên đến đỉnh? Tôi đã ngủ được bao lâu rồi?

Hừm??

Nhưng khoan!

Tôi nhìn sang trái... Chuyện gì đang diễn ra vậy? Sao em lại ở đây?

Em đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ cạnh giường, đầu em gục lên gục xuống như chú lật đật. Trông em thật đáng yêu hết sức.

Ơ từ từ?

Tôi sao lại ở đây nhỉ?

Tôi cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra hôm qua nhưng hình như nơ-ron thần kinh của tôi bị đứt hết rồi, chả còn nhớ được cái gì cả.

Tôi đang cố căng não ra để lục lọi những kí ức mờ ảo trong trí nhớ cá vàng của tôi thì em từ từ tỉnh cơn say. Thấy tôi, em long lanh mắt:

- Chị tỉnh rồi hả? Tối qua chị làm sao mà lại bất tỉnh nửa đêm, em hoảng lắm luôn. Bây giờ chị thấy trong người sao rồi?

Việc em thức giấc đột ngột làm tôi ú ớ trong miệng như có ai đang chèn hột thị trong miệng tôi vậy. Lớ ngớ một lúc, tôi mới khó khăn thốt ra:

- Ừm, chị thấy khỏe rồi, xin lỗi vì đã làm phiền em nha, hôm qua chị không được khỏe lắm.

Prim dùng đôi mắt long lanh của em nhìn tôi:

- Mà tối qua sao chị lại đến bệnh viện vậy ạ?

- Ờm, chị thấy có người gặp nạn, nên giúp họ.

Em nghe xong thì cũng không hỏi nữa. Tôi đề nghị xuất viện thì em cũng làm thủ tục cho tôi, dặn dò đủ kiểu mới cho tôi về.

Tôi lại quay trở về căn nhà thân yêu của mình, đánh một giấc dài thẳng cẳng từ sáng đến chiều... hôm sau.

Ngày 202:

15:36

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm tôi choàng tỉnh. Lười nhác nhấc máy.

📱Tu: Alô, ai đó?

📱Joong: Tao, Joong nè.

📱Tu: Rồi gọi tao có chuyện gì?

📱Joong: Lên công ty giải quyết nốt việc hộ tao cái. Tao bận.

📱Tu: Ôii, thằng Pond đâu?

📱Joong: Nó bận đi chơi với vợ rồi.

📱Tu: Thế còn mày?

📱Joong: Joylada tụi tao đi theo hội 😃

📱Tu: Má, rồi mắc gì là tao?

📱Joong: Tao gửi Prim ảnh mày phê ke trong bar.

📱Tu: Dạ thôi anh Archen cứ để việc đây em làm hết cho.

📱Joong: À mà tao cấm mày giao du với bố tao nữa nha.

📱Tu: Mắc gì?

📱Joong: Ổng suýt bị cảnh sát bắt một lần, hên là tao ra can.

📱Tu: Ừm, được thôi. Mà tao tưởng ông ấy tài lắm mà? Bị bắt nhanh thế?

📱Joong: Có mày tài lanh á, hôm qua rúc mặt vào bệnh viện làm chi rồi để làm rớt hàng, thằng cha cảnh sát gần đó lụm được rồi cũng lụm ba tao lên phường luôn!

📱Tu: Xin lỗi, hôm qua có việc đột xuất nên mới phải vào đấy. Mà bố mày cũng khờ, hàng cấm người ta làm kín kín, đây ổng in nguyên cái mặt ổng lên mặt hàng. Buôn lậu mà làm như công ty nổi tiếng không, ra vẻ quá!

📱Joong: Thông cảm đi, ổng ngày xưa bị té giếng. Hơi khờ xíu.

📱Tu: Xùy, thế chắc mày té sông hay gì mà khờ y chang.

📱Joong: Im lặng và làm việc đi nhỏ kia. Tao đi đây.

"Tút tút"

Tôi cúp máy, ôi thật là mệt mỏi mà. Tôi không nghĩ là tôi lại ngủ nhiều đến mức này.

Tôi dù không tình nguyện nhưng vẫn xách xe đi lên công ty giải quyết nốt đám công việc tồn kho kia.

Đến khi tôi xử lý xong tập tài liệu cuối thì trời cũng tối, đã hơn 8 giờ. Bây giờ tôi lại lười đi quá, bây giờ ai mà chở tôi đi ăn, dù là ăn vỉa hè tôi cũng cam lòng.

Như ai đang nghe được tâm tình của tôi, một cuộc điện thoại gọi tới. Và tôi bỗng đờ người khi thấy tên người gọi đến.

Prim!!!?

---------------------
ĐL, 17/10/2023

Sau hơn hai tuần tui lặn thì giờ tui ngoi lên khỏi đám dealine rồi nè mấy ní 🙉

Chap này 1700 từ, gần bằng 2 chap luonn, coi như bonus thêm vì đã để mn đợi chap lâu nhoo

Dạo này có quá trời việc bận luôn, một phần tại tui lười nên khum ra chap đc, mọi người đừng bỏ rơi tui ná 😢😢😢

Mãi iuuu ❤❤❤😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro