Chap 69: Xin em đừng khóc
Hai ngày sau, đúng với lời hứa, Joong dẫn bố về căn hộ của Dunk để hai người gặp nhau.
"Ding doong"
Nghe thấy tiếng chuông cửa, Dunk nghĩ rằng Joong đã về nên chạy ra mở cửa thì bất ngờ vì ngoài Joong ra, còn có thêm một người nữa đi cạnh. Đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Joong ậm ừ nói:
- À, đây là ba của anh, ông ấy tên Kay, hiện đang làm việc và sinh sống tại nước ngoài. Nhân dịp ông ấy về nước, anh dẫn ra mắt em luôn.
Joong ngắt lời mà mãi lâu sai vẫn chưa có tiếng đáp lại. Thấy được nét ngượng ngùng trên đôi mắt đối phương, Kay lên tiếng xóa đi bầu không khí ngột ngạt này:
- Ừm... Chú tên là Kay, còn con?
Bị hỏi bất chợt, Dunk lắp bắp trả lời:
- À... Dạ, cháu tên Dunk ạ.
- Ừm, Dunk, tên đẹp đó, rất vui được làm bố chồng của cháu. - Ông vui vẻ chìa tay ra ttước mặt Dunk.
Dunk vụng về bắt tay lại với ông, nét căng thẳng vẫn chưa vơi được.
Cả ba người đi vào nhà, giới thiệu và nói chuyện với nhau một hồi thì Kay rất ưng ý Dunk. Người gì mà vừa đẹp người lại vừa đẹp nết nữa. Ai đâu như thằng con trai ngố của ông.
Vừa ưng chủ vừa ưng luôn bé boss của Dunk, chính là chú chó Haruto với bộ lông trắng mướt như lông cừu, nhìn thôi đã muốn ôm vào lòng nựng má rồi. Điểm trên mặt là hai con mắt tròn và đen lay láy như hai hạt nhãn. Cái đuôi ngắn giữa đám lông như một viên phấn đang ẩn mình trong dàn hoa lau.
( viết xong thấy giống như mình đang tả lại mấy bài tập làm văn thời còn tiểu học :v )
Ông ưng Haruto như vậy, còn Edward thì cũng chỉ nhìn qua loa. Không vì nó là thú cưng của thằng con trai mình, thì ông đã bỏ chú ếch này vào nồi từ lâu rồi.
[Biệt thự]
Pond và Phuwin về nhà thì thấy nhà vắng tanh, yên ắng lạ thường đến mức rợn sống lưng. Nhưng giữa không gian yên tĩnh này, thi thoảng lại rục rịch tiếng gì đó từ phía phòng của BrightWin.
Phuwin thấy thế thì hơi sợ sợ, nắm chặt góc áo của Pond, ngước nhìn anh:
- P'Pond ơi, tiếng gì vậy ạ? Em sợ.
Pond xoa đầu người nhỏ, trấn an:
- Không phải sợ, tiếng phát ra từ phòng hai bố. Chắc là hai người họ đang "tập thể dục" ấy mà.
Phuwin chẳng hiểu được ý của người đối diện, hồn nhiên nói:
- Thế em cũng muốn tập thể dục chung với hai bố. Đi mấy vòng siêu thị, chân em cũng mỏi lắm ạ.
Pond nghe thấy câu này thì khóe miệng nhếch lên, bế cậu vào lòng, hắng giọng:
- Được thôi, chúng ta đi tập thể dục nào!
( cứ từ từ mấy fen :v xin hứa H BW và H PPw sẽ ra sớm thôiii )
[Căn hộ]
- Dunk, thế đứa bé được mấy tháng rồi? - Kay nhìn vào bụng Dunk, thắc mắc.
- Dạ được hai tuần rưỡi rồi. - Joong lanh chanh trả lời trước.
"Bốp"
- Cái thằng này sao mà tài quá, tài lanh nha mày! - Kay gõ cái bộp vào đầu đứa con yêu của mình. Nhưng cũng thắc mắc, tại sao mình hỏi mấy tháng mà nó lại trả lời theo tuần nhỉ?
Dunk hỏi:
- Vậy bác gái hôm nay không đi cùng hai người ạ?
Joong khi nghe tới người này thì lòng có chút không vui, nhưng vẫn cười:
- À, bà ấy bận chút ấy mà em.
Nhưng hết thằng con lanh chanh thì lại đến ông bố:
- Trời! Con nhắc đến bà ta làm gì? Bây giờ ả chắc đang ngủ cùng tình nhân rồi. Chúng ta bây giờ chả còn liên quan gì đến bà ta nữa, thằng Joong cũng có phải con của bà ta đâu.
Joong đờ người nhìn bố. Sao mà bố lành quá, lành tai á!
Dunk nghe Kay nói rõ từng câu chữ nhưng não thì vẫn chưa load kịp, vậy nên cũng chỉ ngồi ra đấy mà nghĩ.
Bỗng chốc mà không khí lại trở về dáng vẻ ban đầu, đầy ngột ngạt và nhuốm màu u ám. Kay chợt nhận ra mình đã vấp phải một sai lầm rất lớn khi nhắc về đề tài này. Nhưng biết sao giờ, lời nói tuôn ra rồi thì cũng chẳng thu lại được nữa.
Khi ai cũng hiện rõ vẻ ngượng ngùng trên gương mặt, thì bỗng Edward kêu lên vài tiếng như muốn bảo rằng ông chủ Joong Archen tính cho tôi chết đói hả thì Joong lật đật chạy tọt vào trong bếp để lại hai người kia ở phòng khách.
Dunk quay người lại, thẳng thắn hỏi ông:
- Bác, chuyện này là sao ạ?
- Ờm, không có gì đâu con. À mà, đừng gọi bác nữa, gọi bố đi. - Ông gãi đầu, đánh trống lảng.
Thấy đối phương không có dấu hiệu của việc nói thật, Dunk đành giơ chiêu cuối:
- Nếu bác không nói, cháu sẽ không hỏi nữa. Và cháu cũng sẽ không gọi bác là bố!
Kay ú ớ trước thái độ quyết liệt của Dunk, bây giờ nói cũng không được mà không nói cũng không xong. Đúng là cái miệng hại cái thân mà!
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, ông cũng kể hết mọi chuyện cho Dunk nghe. Vừa kể vừa run sợ Dunk nổi khùng. Nhưng Dunk thì khác, chỉ lặng lẽ nghe, càng nghe, tay lại càng siết chặt, tim nhói lên từng chút.
Dunk không nghĩ rằng Joong đã phải trải qua những điều tồi tệ như thế. Thế mà thằng ngố đó lại cứ tỏ ra là mình ổn, đúng là điên mà!
Dunk thầm chửi Joong trong bụng, nhưng chửi thế thôi, chứ thấy người mình thương, nâng niu từng chút bị thế mà lại không chia sẻ cho mình, Dunk xót lắm, xót đến mức muốn đấm cho tên này một phát.
Kay nhanh chóng cáo từ ra về, Joong sau khi tiễn ông bố này về thì lạnh sống lưng. Khép cửa vào là chắc chắn không nghe bài thuyết trình cả tiếng cũng bị đập cho vài phát.
Nhưng trái với suy nghĩ của Joong, Dunk lại chỉ cười nhẹ một cái rồi đi vào phòng. Joong thấy lạ lắm, mọi khi có vậy đâu, sao hôm nay lại như thế.
Thấy có điều bất thường, Joong lièn chạy vào phòng, thấy Dunk trùm chăn kín mít, không chừa ra một kẽ hở nào thì lo lắng chạy lại dỡ chăn lên:
- Nào, em bị kín như thế thì làm sao mà thở được. Ngoan nghe lời anh, ra đây với anh.
Thế mà người trong chăn vẫn không có dấu hiệu nhúc nhích, Joong hết cất giọng dỗ dành đến tự tay kéo chăn ra.
Nhưng mặc cho Joong dùng đủ mọi cách Dunk vẫn không chui ra. Mãi đến chục phút sau, Joong giả vờ im lặng. Người bên trong tưởng rằng người bên ngoài đã đi rồi nên bắt đầu tuôn trào cảm xúc của mình ra.
Nghe tiếng thút thít trong chăn, Joong giật chăn ra thì thấy hai má bánh bao của người kia đã bị nước mắt che lấp. Joong đau lòng ôm người kia vào lòng:
- Anh biết em rất sốc về chuyện đó nhưng đừng khóc mà. Chuyện cũng đã qua rồi, em đừng nghĩ tới nó nữa nhé.
Dunk đập vào vai người cao lớn kia:
- Hức... anh bị vậy mà lại chẳng nói với em, chỉ toàn là chịu đựng một mình. Bộ em không xứng đáng để được anh chia sẻ hả?
- Không không, anh chỉ sợ, khi em biết được rồi thì sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của em và con. - Joong lo lắng nhìn Dunk, xoa xoa bụng người này.
Dunk vẫn chưa hết tức giận, khoanh tay phụng phịu, nước mắt lại ứa ra:
- Thế là giấu em?
- Ôi không phải mà, đừng khóc nữa nhé. Em cười lên mới đẹp, nào cười nha. Đừng khóc nữa nhé.
Nghe Joong dỗ ngọt, Dunk thấy cũng xiêu lòng nên tạm thời tha cho. Lần sau mà như vậy thì đừng trách!
------------------------------
ĐL, 22/7/2023
HBD @mixxiw và ông anh troai yêu quý của tuiii. Một người sinh năm 98 còn một người 2k4 :>
Nhưng cả hai đều dễ thương như nhau cả. Chúc ông anh trai ngày càng đẹp troai, giàu soang để tui mượn đc nhiều xiền :)) và nhanh rước chị dâu về cho tui.
Yêu ông anh này lắm bởi vì ổng là ng duy nhất ủng hộ tui khi tui coi BL thái :>
Tình thưn mến thưn :))
Nói thiệc là coi Hidden Agenda tui kẹt ở chỗ này hơi lâu, cười ẻ luôn á :))
Thoai tháng 8 dề lại VN gòi ăn nhen :> không để bị Pòn khịa nữa
Hông má nào chịu thua má nào
Không uổng công là bộ phim lấy đi của tui nhiều nước mắt nhất, huhu chúc mừng hai anh nhà nhaa. Cố gắng để có thêm nhiều bộ phim thành công hơn nữa nè 😗
Có ai mê Home School như tui hơm :>, tui nhìn cái ảnh mãiiiii và nếu không nhầm thì Chung A Chẻn đóng vai khách mời đúng không zị :>????
Là hếc ngược JD roài đó, giờ ngược nốt PW là xong :>
Iu❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro