Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 67: Mẹ?

Chú cảnh sát bất ngờ, hỏi lại:

- Không thể nào có chuyện đó được, nó là con gái, còn là Omega, làm sao có thể làm ra loại chuyện này được cơ chứ?

Joong lại ngứa mồm chen vào:

- Ủa chứ sao chú? Bây giờ gái trai già trẻ, thẳng hay bê đê y nhau rồi chú ơi.

Bị ông cảnh sát lườm cháy mặt, Joong cũng rén, để ông bố lên tiếng phát biểu:

- Thực ra đó là nhu cầu sinh lý của mỗi người, ai rồi cũng sẽ mua thôi.

- Thế ngoài giao dịch chất này, anh còn dao dịch gì không?

- Tôi hả? Ừm... Tôi bán dao, kéo, dao bào, súng nước, mã tấu, phóng lợn,... - Ông gãi đầu.

Vị cảnh sát bất ngờ, hỏi lại:

- Ông bán mấy thứ đấy để làm gì?

- Bán vì đam mê. - Ông thản nhiên trả lời.

Biết rằng người mình chất vấn nãy giờ không dính líu gì đến pháp luật, chỉ là hơi ngu ngơ xíu thôi. Liền thả ông ra.

Ra đến sảnh, Kay (bố Joong) thở phào nhẹ nhõm, quay sang quàng vai Joong, hỏi:

- Sao con lại ở đây?

- Con đến cứu bố. - Joong nhìn ông.

- Ờ, bố không sao rồi! Tụi cảnh sát đúng ngu, tao nói thế mà cũng tin được.

- Nhưng tại sao mẹ lại nói bố bị bắt vào nhà đá rồi?

Kay đột nhiên tức giận:

- Là bà ta lại nói cho con biết nữa có phải không hả?

- Bố, đó là vợ của bố đấy? Tại sao bố cứ phải trốn tránh mẹ vậy hả? - Joong nhìn thẳng vào mắt bố mình.

Kay đặt mạnh tay mình lên vai Joong, gằn giọng:

- Vì mẹ mày là con đàn bà thâm độc, cổ hủ. Mày thử nghĩ xem, trong lúc tao đi ở ẩn, bà ta đã qua lại với biết bao nhiêu người đàn ông rồi hả?

Joong cứng họng, Joong chính thức dọn đến ở với Dunk từ khi chứng kiến cảnh mẹ mình dẫn một người đàn ông xa lạ về nhà và âu yếm nhau trước mặt Joong.

Tức không? Tức lắm chứ! Nhưng không thể nào nói lại bà ấy được. Bà ấy là người đã đẻ ra Joong, bây giờ bật lại bà ấy, lại bị nói là bất hiếu nữa.

Joong ngẩng mặt lên, đối diện với Kay:

- Bố! Bà ấy sai là thật, nhưng bố con chúng ta thì làm gì được chứ, tất cả sổ đỏ, cổ phiếu, tiền vàng trong nhà đều là do bà ta đứng tên hết rồi.

Kay nghe vậy thì tức vô cùng, siết tay lại đấm lên bức tường gần đó:

- Mụ ta dám sao? Mẹ bà nhà nó chứ tao đi làm phọt phân ra mới tích cóp được từng đó thứ để dưỡng già. Thế mà mụ ta lại ăn chặn của tao. Lẽ ra là tao rửa tay gác kiếm rồi đấy, nhưng bà ta lại bắt tao hành nghề lại rồi!

Joong im lặng một hồi rồi ghé vào tai ông:

- Bố, đang ở trước đồn cảnh sát!

Thế rồi hai cha còn quyết định đi về nhà để đối diện với sự thật. Kệ, cái gì đến rồi cũng sẽ đến thôi.

"King coong"

Mẹ Joong bước ra mở cửa thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy hai người đàn ông cao to đứng trước mặt mình. Nhưng bà nhanh chóng giữ bình tĩnh:

- Ôi, hai cha con về rồi đấy à? Nào, vào đây uống nước, đi đường xa chắc mệt lắm nhỉ?

Nghe âm thanh giả tạo này, ông ngứa miệng định gầm cổ lên chửi nhưng bị Joong can ngăn. Thế nên ông đành nuốt cục tức vào trong bụng.

- Anh... Chuyện sao rồi? Phía cảnh sát nói sao? - Bà ta hỏi.

- Chưa có bị bắt, cứ yên tâm. - Kay gác chân lên ghế, cầm viên kẹo thảy vào miệng.

Bà ta nghe thấy thế thì có phần hụt hẫng, tưởng như Kay bị bắt, thì mình sẽ có thể hưởng thụ trọn vẹn đám tài sản kếch xù này. Ai mà ngờ ông ấy biện minh giỏi vậy chứ.

Đang tức sẵn trong người, thấy Joong lôi ra con ếch màu vàng từ trong giỏ, liền quát:

- Joong, mẹ nói bao nhiêu lần rồi là không được nuôi động vật mà! Bao nhiêu vi trùng vi khuẩn đấy con biết không hả? Huống chi là cái con ếch kinh tởm này, nhìn gớm chết đi được. Mùi còn thúi nữa chứ!

Joong tay vẫn vuốt ve Edward:

- Ơ mẹ! Con nuôi nó mấy năm trời rồi mà. Thúi hiền từ, thúi thân thiện có sao đâu.

Edward như quá xúc động vì lần đầu Joong về phía mình, liền gân cổ kêu ồm ộp mấy tiếng như phản bác lại mẹ Joong.

Bà ta tính nói tiếp thì bị ông ngắt lời:

- Con nó nuôi ếch nuôi chó nuôi mèo gì cũng được, không nuôi tình nhân như bà là được rồi!

- Này ông, ông nói vậy là sao hả? Ông nghĩ tôi là loại người như vậy sao hả? - Bà ta nghe thế thì nhảy dựng lên.

Kay vẫn thản nhiên trả lời:

- Ôi không không! Tôi nghĩ về bà còn tốt đẹp chán, vì sự thật, bà khốn nạn hơn vạn lần.

Đến lúc này thì bà ta muốn cũng không thể giả vờ được nữa, liền cất giọng cười to:

- Ha, khá lắm cả hai bố con, hai đứa bây cũng điều tra phết đấy! Thì sao hả? Tiền của hai đứa chúng bây cũng là tiền của tao thôi. Tao có quyền. Tao sinh ra thằng Joong, tao có quyền quản lý nó. Tao làm vợ mày, tao có quyền quản lý mày.

Thấy bà ta bắt đầy nói chuyện vô lý, Joong liền phản đối:

- Mẹ! Quá lắm rồi đấy, mẹ có bao giờ suy nghĩ cho cảm xúc của con chưa hả? Mẹ chỉ toàn nghĩ cho mẹ thôi!

- Tao nghĩ cho tao thôi, nghĩ cho người khác làm chi cho mệt đầu mệt óc! Còn mày, đi kết hôn cho tao, tao mới tìm được con bé này ngon lắm, nhà giàu nữa chứ. Lo mà bỏ cái thằng đực rựa ấy đi.

Joong đến bây giờ thì vô cùng uất ức, nghẹn ngào không nói nên lời. Nhưng Kay thì không, liền đi đến tung ngay một cú đấm vào mặt bà ta. Nhìn cả hai người rồi nói:

- Chuyện muốn dấu bây giờ lại chả dấu được nữa rồi. Thật ra, Joong là con riêng của tôi, không phải con của bà! Bà không có quyền sai khiến nó.

Joong nghe tin này thì như sét đánh ngang tai. Thật sao? Người mẹ mà Joong luôn hiếu thảo, không dám bật lại dù chỉ một câu bây giờ lại chỉ là một người đàn bà không cùng huyết thống ư?

- Thằng kia, không giúp mẹ mày à? - Bà ta gầm lên khi bị Kay đè xuống vặn cổ tay.

Mẹ ư? Tiếng này Joong gọi không nổi!

Joong đi ra khỏi cửa nhà, để lại đằng sau hai người đang giẳng co duới đất. Gọi điện cho Pond.

📱Pond: A lô?

📱Joong: Ra cà phê nói chuyện xí đi.

📱Pond: Sao thế? Hết tiền à?

📱Joong: Tao đang cọc, không có hứng trêu.

📱Pond: Ờ ờ, được rồi nguôi giận. Quán cũ nhé, tao bao.

📱Joong: Ờ.

📱Pond: Ê mà tao đang đi với Phuwin, chở em ấy theo có được không?

📱Joong: Ừ.

"Tít tít tít"

Nghe tiếng cúp máy ở đầu dây bên kia, Pond khó hiểu. Thằng bạn nhí nhảnh thường ngày của anh giờ đâu rồi? Chắc chắn phải có chuyện gì đấy!

Nghĩ thế, Pond liền kéo Phuwin đi gặp Joong.

------------------------------
ĐL, 17/7/2023

Đội nói bảo hiểm dô nhe. Mà chap này tình tiết nó hơi nhanh, só gy mn nhưng mà tui lười viết nên nó dị :_))) có thời gian tui sẽ chỉnh lại nhaa.

Thuyền ma ra khơiiiii ( ship cho dui thôi nhe, đừng có ship lố quá là hếc dui à )





Đa tạ TayNew very muchhh 😆

Thuyền DPw cute bao nhiêu thì JP nó pẹc bấy nhiêu :))))





Mấy ng bớt hề lại điiiii :), Joong anh kím đâu ra quả phiu tờ chất z :v

Rất thích cắn nhao nmà tình ae cây khế vẫn có thể hàn gắn lại bằng bữa tối nhe :>

Rồi gửi tấm ảnh ghẹo gan Phú Quỉn hay dì :)) Tối nay Pòn ra sofa là cái chắc ☺




Iu❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro