Chap 63: Bệnh viện
Mặt Wave trắng bệch, trông chả còn một chút sức sống nào cả, hơi thở yếu ớt như một chú thỏ nhỏ bị gò bó bởi tên thợ săn hiểm ác. Pang nhanh chóng gọi cấp cứu rồi đưa Wave đến bệnh viện, lòng thầm nhủ, việc mình làm liệu có đúng không?
Đến bệnh viện thì trời cũng tờ mờ sáng, điện thoại Wave chợt reo lên, hắn nhìn vào màn hình, tên người gọi hiện lên khiến hắn tắt cái rụp.
Đang lo lắng vì tình hình của Wave, thế mà tiếng điện thoại cứ reo lên không ngừng, hắn bị dồn vào đường cùng thì cũng miễn cưỡng mà nhấc máy.
📱Pang: Có chuyện gì?
📱Pond: Cậu là ai? Sao lại cầm máy của Wave?
📱Pang: Tôi là ai không quan trọng. Anh gọi tôi có việc gì?
📱Pond: Tôi tính nhờ Wave chút chuyện, vui lòng chuyển máy đến cho cậu ấy giúp tôi.
📱Pang: Không!
📱Pond: Ơ thằng này láo.
📱Pang: Nếu chỉ có vậy thôi thì xin phép cúp máy.
📱Pond: Ê này, nghe giọng cậu quen lắm, là Pang phải không hả?
📱Pang: Ừ.
📱Pond: Này! Sao lại cầm máy của Wave? Mày đã làm gì nó rồi?
📱Pang (hờ hững): Chả làm gì cả.
📱Pond: Cái nết nói chuyện làm tao muốn xiên mày quá. Theo kinh nghiệm xem phim boylove 3 năm của tao thì mày chắc chắn là đụ nó tắt thở rồi đúng không hả?
📱Pang: Ừm.
📱Pond: Cái lùm mía đoán đại mà cũng đúng, thả thằng trợ lý của tao ra trời ơiiii.
📱Pang: Không thả đấy thì làm sao?
📱Pond: Sao giống mấy vụ tống tiền vậy nhỉ? Mày cần bao nhiêu, tao chuộc nó về!
📱Pang: Tôi đòi nguyên cái công ty của ông thì sao nhỉ?
📱Pond: Thôi mày vác nó đi đâu thì đi luôn đi, khôn như mày quê tao xích đầy gốc cây.
📱Bác sĩ (nói vọng vào): Người nhà của bệnh nhân Wave Wasuthorn có ở đây không ạ
📱Pond (ngơ ngác): Cái gì? Thằng Wave nhập viện á?
📱Pang: Tôi nói sau!
📱Pond: Ơ này từ từ, mày đụ nó tắt thở thật à, ê ê...
"Tút tút tút"
- Tôi ạ. - Pang lên tiếng.
Vị bác sĩ gật gù nhìn Pang:
- Trông có vẻ hiền lành, mà sao lại làm con nhà người ta ra nông nỗi này vậy hả? Bệnh nhân bị thương ở vùng hậu môn, bị ngất đi là do đau đến cực độ. Dù chỉ là vết thương phía ngoài, không sâu lắm nhưng sau này sẽ phải hạn chế việc này lại. Hai người chắc phải quấn nhau tận 1 tiếng nhỉ?
( thật ra là tận 3 tiếng rưỡi :> )
Pang gãi đầu, không biết rằng mình đã làm bao nhiêu lâu vì bị cơn giận xóa bay mọi giác quan.
Vị bác sĩ nhanh chóng đưa cậu vào phòng giải phẫu còn Pang thì đứng bên ngoài kiểm điểm những gì mình đã gây ra.
[Biệt thự]
- Anh đi đâu thế ạ?
Phuwin thắc mắc hỏi Pond khi thấy anh khoác áo vội vã đi ra ngoài. Liếm láp nói qua loa:
- Ừm, anh có chuyện cần nhờ Joong giúp. Tiện thể em có muốn qua đó chơi với Dunk không?
- Có ạ. - Phuwin vui vẻ trả lời.
📱Joong: Ha lổ.
📱Pond: Có nhà không, đang định đến nhà mày.
📱Joong: Ôi không không, tao đang không ở nhà, đang trên bệnh viện, có chuyện gì à?
📱Pond: Hả? Sao lại ở đó?
📱Joong: Tao dẫn N'Dunk đi khám tổng quát, tiện thể khám luôn hàm răng yêu dấu của tao.
📱Pond: Ô hổ, vậy mày đang ở bệnh viện nào?
📱Joong: Bệnh viện MR.
📱Pond: Tao đến ngay, tiện thể kiểm tra xem bệnh viện đó có tiếp nhận ca nào tên Wave không nhé.
📱Joong: Thằng Wave nó bị gì à?
📱Pond: Chuyện dài lắm, tao kể sau.
📱Joong: Mày mà không kể là cái máu hóng chuyện của tao nó lại lên.
📱Pond: Tóm lại là nó bị đụ nát đít nên nhập viện, được chưa?
📱Joong: Mẹ bà cái thứ thô thiển, mày không nói giảm nói tránh được hả?
📱Pond: Nó bị tác động lên hậu môn bằng một lực chừng 50N bởi hàng nóng của thằng nào đó trong một khoảng thời gian dài nên bây giờ hậu môn của nó bị tổn thương nặng nề được chưa?
📱Joong: Nói nó bị đụ rách đít luôn đi, mẹ bà cái thứ dài dòng.
📱Pond: Mả cha cái dòng lươn thiện nhà mày. Không đùa đâu đấy, nhanh đi.
📱Joong: Rồi rồi. Đi đây.
"Tút tút tút"
Joong đi xuống dưới sảnh, cất giọng hỏi một câu vô tri:
- Chị ơi, cho em hỏi ở đây có ai bị bệnh không ạ?
- Không có em ạ, ở đây ai cũng khỏe hết, không có ai bị bệnh đâu nhé. - Người kia nhanh chóng ngước lên trả lời với một giọng mỉa mai.
Và vì người đó ngước lên, Joong mới bật ngửa vì nhận ra người đó vô cùng quen thuộc - Prim.
Joong ngạc nhiên hỏi:
- Ơ, tại sao em lại ở đây?
- Em đi làm.
- Đang làm quản lý ở công ty mà, chả lẽ đây là lý do em nghỉ việc hả?
- Hmm, đúng thế. Em thích ngành y nên đã học ngành này nhưng lại bị ép tới công ty làm việc. Cảm thấy không đúng với ngành nghề nên em đã đổi việc. - Prim giải thích.
Joong gãi đầu:
- Ò, vậy cho anh hỏi... Em có biết bệnh nhân nào tên Wave không?
- Anh phải nói rõ bệnh của người đó thì em mới tìm được chứ? Trong cái bệnh viện này nhẩm thôi đã có tới trăm người tên Wave.
Joong lắp bắp, khó khăn nặn ra từng chữ:
- Ờ... Nó bị... rách... ờ... rách... rách cái... cái.....
- Cái gì? - Prim nóng lòng.
Bị dồn đến đường cùng, Joong khổ sở nhắm mắt nói dứt khoát:
- Nó bị rách đít!
Vừa dứt lời, tất cả mọi người trong bệnh viện đều hướng ánh nhìn về phía hai người. Prim thấy thế thì cúi mặt xuống tập trung vào việc tìm kiếm. Còn Joong thì ước mong có một cái quần thật dày để đội lên đầu cho đỡ quê.
Prim tìm rồi nói:
- À có, cậu ta được đưa vào bệnh viện lúc 7 giờ sáng nay bởi một người đàn ông, áo quần hai người xộc xệch như vừa trải qua một cuộc mây mưa cháy hơn phi phai luôn.
- Ồ, thằng đấy cũng trâu phết, làm đến nỗi con nhà người ta nhập viện luôn. - Joong cảm thán.
Hai người cứ thế tám nhảm với nhau làm những người xung quanh nhìn về hướng họ với ánh mắt kì dị. Nhưng hai người này có lẽ chẳng biết ngại là gì, và nếu bạn không ngại, thì người ngại sẽ là Dunk đang cầm giấy kết quả đứng đỏ cả mặt ở một nơi gần đó.
Nhác thấy Dunk, Joong nhanh chóng chào tạm biệt rồi nhanh chóng chạy tới chỗ Dunk, nhìn tờ giấy kết quả, Joong cầm lên xem và...
Pond đi đến bệnh viện mà Joong nói, dắt Phuwin len lỏi qua đám người đang đúc kia. Thấy Joong đang ngồi cầm tờ giấy khóc rấm rứt trước khoa sản thì chạy lại hỏi:
- Này sao thế? Bác sĩ kêu là mẻ răng đến cuối đời à?
- Mả cha mày tao vô khoa sản để khám răng à thằng ngoo.
Joong đập một cái rõ mạnh lên vai Pond. Anh vẫn kiên trì hỏi tiếp:
- Vậy là thứ tinh hoa của mày không thể thụ thai được hả?
- Mụ nội mày chứ tao không có bị yếu sinh lý.
Joong nói rồi lại ngồi khóc tiếp. Pond thấy thế vẫn không ngừng hỏi han:
- Hay mày bị ung thư?
- Ung thư cái quần què. Huhu.
Joong lại gục mặt xuống khóc tiếp, lần này thì Pond khong còn chịu nồi nữa, dứt khoát dựt tờ giấy kết quả từ trên tay Joong rồi đọc.
"Thai nhi 2 tuần"
Những từ này đập vào mặt Pond làm anh bàng hoàng và không khỏi ngạc nhiên. Cùng lúc đó thì Dunk đi ra, Pond nhanh chóng sáp lại hỏi:
- Ê, cái này là thật à?
Thấy tờ giấy Pond giơ lên, Dunk ngại ngùng thừa nhận:
- À, ừm đúng rồi á.
Pond không khỏi kinh ngạc, xoang sang Joong vỗ về an ủi:
- Không sao bạn ạ, mình sẽ ngày ngày mang sữa bầu tới cho bạn, nào cho mình sờ em bé thử một chút.
Vừa nói bàn tay Pond vừa luồn xuống dưới bụng Joong, xoa xoa.
- Ê mất dạy, Dunk có bầu chứ đâu phải tao có đâu.
Joong huých Pond, chạy lại chỗ Dunk ôm hôn.
Nhưng Dunk thì lại đang bận ôm Phuwin nên Joong đành đứng dạt ra một bên với Pond. Phuwin hỏi Dunk:
- Vậy là P'Dunk có em bé thật ạ?
- Ừm, đúng rồi. - Dunk xoa đầu Phuwin.
Pond bên đây thì thì thầm trách móc Joong:
- Thằng Dunk nó có thai mà tao tưởng như mày có không á, khóc lóc như bị ai lấy mất sổ gạo.
- Hic, lần đầu làm ba nên có hơi bỡ ngỡ xíu thôi.
Pond đang thầm nghĩ, nếu đứa bé mà được sinh ra thì con Edward ra ngoài đường ở mất. Haizz...
----------------------------------
ĐL, 11/7/2023
Chap này dài gần bằng 2 chap luôn đó nheee, tui đền bù cho mí bà vì mấy ngày qua k ra chap đó :>
Mấy bà đừng kêu tui ác nựa, tui không ngược PondPhuwin nữa đâu, mà tui ngược JoongDunk :D
H BrightWin sắp có gòi, chịu khó đợi chờ vài hôm nữa nhee
Khi nào MV 100 Seasons của PondPhuwin được 1M views thì tui cho Phuwin có em bé lại nhe :3
Iu❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro