Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 58: Tổng tài dỗ vợ

Ngay tối hôm đó, Joong chạy vào phòng hỏi Dunk:

- Em ơi...

- Xin tiền hả? Em không có đâu? Tối nay em mệt lắm, không làm nổi, nhịn đi. Hay anh lại làm gì sai? Không sao hôm nay em bỏ qua cho anh. - Đầu Dunk nhảy số 1001 tình huống.

Joong bất lực:

- Không phải vậy, anh ngoan lắm. Không có nghịch gì hết, chỉ muốn hỏi em cái này thôi.

- Hửm.

Dunk nhướn mắt tỏ ý tò mò, Joong hỏi:

- Em nói ngày xưa em và N'Phuwin đã quen với súng đạn hả?

Dunk gật đầu xác nhận lại:

- Đúng rồi ạ? Mà tại sao anh lại hỏi thế?

Joong không trả lời câu hỏi của Dunk mà hỏi tiếp:

- Vậy nghĩa là Phuwin đã quen với cảnh giết người?

Đến lúc này thì Dunk không thể nào bình thản được nữa, quay qua nhìn thẳng vào mắt Joong, nghiêm túc:

- Anh muốn gì ở em ấy? Thằng Pond mua chuộc anh đúng không?

- Ơ ơ không phải? - Joong ú ớ.

Dunk sắc lẹm nhìn Joong, đôi mắt như muốn bốc khói:

- Nói lẹ lên nếu không muốn ra sofa.

- Òm... Chuyện là vậy nè em...

Joong vì rén vợ nên đành kể hết mọi chuyện cho Dunk nghe. Nghe xong thì Joong thấy có tiếng bẻ khớp giòn tan đến từ vị trí của đối phương kèm theo giọng nói học hằn:

- Kì này mày toang rồi Pond ạ. Dám nghi ngờ em tao, rồi còn chửi em tao nữa. Chổi lông gà mày không sợ, thế để tao đổi sang phóng lợn nhá.

Joong nghe thấy thì sợ quá sợ, nhanh chóng ôm con Edward rời đi trong im lặng.

[Biệt thự]

Ở phòng khách, Pang và Wave được triệu tập tại đây để xác thực rõ danh tính của Pang. Wave vừa cố gắng giải thích cho Pond vừa mệt mỏi vì con người vô liêm sỉ bên cạnh lâu lâu lại nhéo mông y một cái.

Phuwin đang ngồi chơi trong lòng Pond, còn Ohm và Nanon đang chất đầy đồ vào vali để đi du lịch. Pond thấy hai người họ soạn đồ thì thắc mắc:

- Hai người tính đi đâu hả? Sao giăng đồ tùm lum vậy nè?

Ohm trả lời bằng giọng chua ngoa:

- Ừ, đi bụi á mày.

- Ôi, ai chọc ông à? - Pond mệt mỏi với ông anh lầy này.

- Đi về quê á Pond. - Nanon nói, rồi quay sang phía Phuwin, niềm nở. - Khi nào về, anh sẽ mua đặc sản Việt Nam về cho em nhé.

Pang quay sang hỏi Nanon:

- Đặc sản Việt Nam là gì?

- Bánh mì.

- Ở đâu chả có bánh mì. - Pang nhún vai.

- Bún đậu mắm tôm. - Nanon vẫn chưa bỏ cuộc.

- Thúi chết đi được. - Pang phẩy tay.

- Có mày thúi ấy. - Nanon bức xúc.

- Còn món gì không? - Pang trề môi.

- Phở nè.

- Phở thì khác gì bún đâu chứ? - Pang nhìn Nanon bằng nửa con mắt.

Ohm không chịu được nữa, liền lên tiếng:

- Này bro, phở khác bún nhé. Phở sợi dẹp, bún sợi tròn.

- Coi như tao thua, thế còn gì nữa không? - Pang hết cãi, đành phải nhượng bộ.

- Xiên nướng. - Sau vài phú nghĩ ngợi, Nanon phán.

- Ôi dào, ba cái thứ xiên bẩn đấy có gì ngon chứ.

( nguyên cái hệ tư tưởng thời học sinh của tui đó ông dà :)) )

Cuộc đấu giá thức ăn có khả năng diễn ra đến năm sau thì Pond lên tiếng:

- Em với Phuwin lên nhà trước, mọi người ở lại cãi nhau vui vẻ. Dao kéo em đi cất hết rồi, có gì bí quá thì dùng nắm đấm nhá.

Trên phòng, Phuwin dang tay ra tỏ ý muốn ôm, Pond chiều theo cậu mà ôm vào.

Nhưng khổ thay, tay cậu choàng qua vai, bám vào lưng anh, vì thế, đã vô tình tiếp xúc với vô số vết thương chưa lành trên đó. Cậu nhăn mặt:

- P'Pond, cái gì vậy? Anh bỏ gì vào lưng sao?

Pond phát hiện thấy điều bất thường, nói:

- À không, chắc tại áo bị nhăn thôi, không có gì đâu. - Pond cười giả lả.

Thấy Pond nói dối trơn như bôi mỡ, Phuwin thở dài, đành phải giơ chiêu cuối:

- Hic, P'Pond hết thương em rồi. P'Pond bị thương mà giấu em vậy hả? Sao lại không nói cho em biết chứ? Em chưa đủ tin tưởng để anh nói ra sao? Hic.... Hức.... P'Pond hết thương em rồi. Anh rõ là nói có chuyện gì cũng sẽ nói với em, cùng nhau chia sẻ, vậy mà chuyện gì anh cũng giấu em hết... Hức...

Ban đầu tính dọa anh để anh khai ra vậy thôi. Ai dè càng nói, cậu càng thấy tủi thân, thế nên từ giả vờ thành khóc thật luôn. Thấy bé con của mình khóc, Pond cuống lên:

- Ơ ơ anh xin lỗi vợ. Anh không có ý dấu, chỉ là sợ em lo thôi mà. Anh hứa, đây sẽ là lần cuối, tuyệt đối không có lần sau đâu mà.

Cậu quay lưng lại với Pond, co vào góc tường, lấy chăn che cả cơ thể cậu, chỉ chừa ra một cái đầu bé đang quay vào trong đầy hờn dỗi.

- Ơ, bé con đừng giận anh mà, anh biết lỗi rồi...

- Mèo nhỏ ơiiii, anh mua đồ ăn cho em nè, đừng giận anh nữa nha.

- Vợ ơi, mai anh dẫn em đi chơi nhé, quay sang nói chuyện với anh đi.

- Cục dàng sao lại nỡ để anh ngủ sofa thế này, thiếu hơi em anh không ngủ được huhu.

- Bảo bối cho anh ngủ cùng đi mà...

Cả căn phòng từ lúc đó tới tối đều ngập tràn tiếng xin lỗi đầy thê lương của tổng tài, không biết anh đã dỗ được vợ chưa, nhưng trông anh bây giờ chả khác gì chú cún con bị chủ lơ đi vậy.

---------------------------
ĐL, 30/6/2023

Tui quyết định ngược PangWave thêm 2 chap, dề sau tính típ :))

Tui hứa đây sẽ là cơn bão cúi cùng 👉👈

Đặt áo Apollo thôi cả nhà ưi, mặc áo Apollo của Pond bên trong xong khoác thêm cái áo Dial Black của Phuwin lên là hếc nước chấm 😋







Pond anh ta bị dỗi thật mn ạ. Cho chừa cái tội đóng cảnh hun gái. Dù bt là cơm áo gạo xiền nhưng iem vẫn kay anh lắm.

Đấy đấy mn thấy chưa, Phuwin anh ấy im lặng bữa giờ là có mục đích cả đấy :>, Phuwin kăng rồi, kèo này hếc cứu nha Pòn





#giaicuuPond

Iu❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro