Chap 57: Em cần hành động
Phuwin thấy Pond đã tỉnh rồi thì ngại ngùng bỏ tay ra nhưng lại bị anh giữ chặt lại. Pond kéo cậu ngồi vào lòng mình, định phản kháng dữ dội nhưng lại bị anh khóa chặt miệng bởi một nụ hôn nhẹ. Nụ hôn kéo dài tận 5 phút, hết dưỡng khí nên cậu đập vào vai Pond. Anh cũng hiểu ý mà nhả ra, kéo theo một sợi dây bạc.
- Bé con, tính trốn anh đến chừng nào đây, cho anh giải thích đi mà. - Pond nhõng nhẽo dụi vào hõm cổ của cậu.
- Em không muốn giải thích, em muốn anh hành động. - Phuwin dụi đầu vào ngực anh.
( là hếc dận gòi đó, chỉ là còn sợ xíu hoi, nhưng khôm có nghĩa là hếc ngược :>, mí bà đọc lại mô tả truyện đê )
Anh khẽ gật đầu, xoa nhẹ má cậu. Đang tính đặt lên đó một nụ hôn thì tiếng gõ cửa vọng vào làm anh uể oải nói ra:
- Vào đi ạ, cửa không khóa.
Hai ông bố bước vào phòng thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy Pond và Phuwin đang ngồi ôm nhau thắm thiết như chưa từng có xích mích vậy. Win tưởng như Pond lại tính làm hại Phuwin nữa nên nhanh chóng chạy lại kéo Phuwin về phía mình, nhưng đôi phu phu thì cứ dính nhau không rời giây nào, Bright thừa thời cơ đi tới dựt tóc Pond. Anh vì đau mà buông lỏng Phuwin ra khiến cậu lọt thỏm trong lòng Win. Khunh cảnh hỗn loạn không thể tả.
Bright thấy vợ mình ôm con dâu thì ghen cháy não, lật đật chạy đến chỗ Win kéo hai người ra, vô tình quăng luôn nhúm tóc vừa mới nhổ của Pond. Pond cũng đứng dậy nhưng vì lưng anh vẫn còn đau nên đành nằm bất động trên giường, giương đôi mắt đáng thương nhìn cậu.
Phuwin thấy anh không khỏe nên chạy đến ôm anh, nhìn bé mèo nhỏ nhắn ôm anh như người lớn vỗ về con nít, anh không nhịn được mà bật cười. Bright hừ mũi:
- Có gì vui mà cười chứ, nào, mày đưa đầu ra đây cho tao nhổ miếng coi.
- Ba muốn con trọc đầu hay gì? Tự dưng đòi nhổ tóc con vậy? - Pond ôm chặt Phuwin.
Win không nói không rằng nhổ lấy vài sợi tóc của anh rồi nhanh chóng kéo Bright chuồn đi như một cơn lốc. Pond ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì tin nhắn từ điện thoại gửi đến khiến anh tò mò nhìn lên đọc.
--
winmetawin
Bố đi xét nghiệm ADN cho đứa bé, con ở nhà chăm vợ đi. Đừng nhắc đến đứa bé trước mặt thằng nhỏ, sẽ tạo nên nỗi ám ảnh lớn đấy.
--
Pond đặt điện thoại xuống, thở dài thườn thượt, ngó xuống bé mèo đang dụi dụi vào lồng ngực anh, anh ôn nhu nói:
- Phuwin, anh dẫn em sang nhà Dunk chơi nhé.
Cậu gật gật đầu. Anh mỉm cười tính bế cậu xuống dưới nhà thì lại bị né tránh, cậu bỏ đi thẳng một mạch xuống dưới nhà mà không cần đợi anh. Pond cũng không buồn lắm vì đã biết trước kết quả là như vậy. Chỉ là hơi thất vọng một chút thôi.
Thấy thấp thoáng bóng dáng nhỏ bé của em trai mình, Dunk chạy ra ngoài cửa ôm chầm lấy Phuwin, reo lên:
- Ôi em trai tôi, nhớ quá đi mấtttttt.
Sau đó hôn chụt chụt vào má cậu làm Joong đứng sau đó phải ho hắng một đợt ầm ĩ. Trong nhà, Pond lặng lẽ nhìn Phuwin từ đằng xa, thấy cậu nói chuyện vui vẻ với Dunk nhưng lại cư xử lạ kì với mình thì anh cũng có chút buồn, nhưng đó đều là lỗi của anh cả, nên đành chấp nhận thôi.
Thấy Pond hơi buồn, Joong vỗ vai bạn, hỏi:
- Sao thế mày? Mặt buồn như mới đạp cớt chos vậy?
- Mày khịa tao nữa là tao bỏ nhỏ Edward lên nồi lẩu liền. - Pond cọc cằn hất tay Joong ra.
Joong ngạc nhiên:
- Ao, thằng này, nay bị gì mà cọc dữ vậy. Có chuyện gì cứ nói cho tao biết, tao tìm cách giải quyết cho, chỗ anh em thân thiết, hứa không nói với Dunk.
Joong vừa nói vừa bày ra bộ mặt hết sức uy tín, Pond thở dài não ruột:
- Được rồi, để tao kể...
Sau khi nghe xong câu chuyện trên, Joong xịt keo luôn. Phải mất hai phút hơn, Joong mới định hình lại được:
- Mày nói thiệt hả?
- Ừm.
Joong càng khó hiểu hơn:
- Nhưng... Dunk kể cho tao nghe là ngày xưa, thằng cha Jake suốt ngày làm ăn thua lỗ, xong bị tụi giang hồ đến cầm súng bắn khủng bố mà. Từ đấy hai anh em nhà này đã quen với súng đạn luôn, Dunk nói thế.
Pond ngạc nhiên:
- Thật sao? Mày không đùa đó chứ?
Joong lắc đầu phủ nhận:
- Tao không đùa, cái khẩu súng mày móc trong bồn cầu đưa tao, Dunk nhìn xong còn khen là súng đẹp với tốt, còn đòi tao cho mượn bắn vài phát nữa mà.
Pond ngạc nhiên:
- Vậy tại sao Phuwin lại sợ được? Chả phải em ấy đã quá rõ việc này sao?
Joong ngơ ngác:
- Tao cũng chả hiểu nổi.
Hai người đàn ông rơi vào bế tắc, dường như họ đã đi vào hẻm cụt, và người giúp họ thoát ra con hẻm ấy chỉ có thể là Dunk thôi. Pond chợt nảy ra sáng kiến:
- Hay mày hỏi Dunk thử đi?
- Ừ nhỉ? Để tối nay tao hỏi luôn. - Joong gật gù.
Khi nói vậy, họ không hề hay Dunk mà biết chuyện này thì sẽ cạp đầu Pond mất.
----------------------------
ĐL, 29/6/2023
Muốn ngược tiếp nhưng không có cái để ngược :_))
Tính hếc ngược òi đó mà có bà cmt kiu tui ngược tiếp nên pà thông kảm nhen, bây giờ cứ hề cái đõa :>, khi nào tâm trạng tui chán chán là tui lại ngược liền hà :))
Bữa tui đăng ảnh nhỏ Edward lên mà có pà tưởng nhỏ đi bán muối nên tui đính chính lại là nhỏ còn đang tận hưởng kiếp nạn thứ 82 mang tên Chung A Chẻn gất là dui nhen :)), mang danh là con ếch có nghị lực sống nhất Thái Lẻn mà.
Ng Việt Nam mình thật là đáo để :3
GIBU_04 collection của Pond pre order gòi nè
Thật kính phục tính chịu chơi và chái tim gan dạ của những ng 5% kia :"))
Ngược thêm mấy chap nữa? Mn chọn đy, tui nghe hết, tối thiểu 3 chap :))
Iu❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro