Chap 55: Đau
Win sau khi dỗ Phuwin ngủ thì đi ra khỏi phòng, không quên đắp chăn cho cậu cẩn thận. Nhìn bát cháo còn nguyên trên tay Win, Pond lo lắng hỏi:
- Em ấy không ăn sao ạ?
- Không, ba năn nỉ mãi cũng chỉ ăn mấy thìa rồi thôi. - Win lắc đầu ngán ngẩm rồi bỏ xuống dưới nhà.
Thấy vợ mình cầm bát cháo đổ đi, Bright vô tình thấy được nên tò mò xáp lại hỏi:
- Sao thế em? Sao lại đổ bát cháo đi phí thế?
- Bát cháo của Phuwin, thằng bé không ăn nên em đổ đi. Nếu để lại qua đêm thì đồ ăn thiu mất. - Win trả lời.
- Sao thằng bé lại không ăn? Mệt đến thế sao? - Bright thắc mắc.
- Không phải, do thằng bé vừa... - Win nói, nhận ra mình lỡ lời nên tốp lại, bẻ lái sang câu khác. - À... vừa mới dậy... nên...ưm... không khỏe lắm, không ăn được nhiều.
Vẻ lúng túng này của Win không qua mắt được Bright, anh nhăn mặt :
- Em sao lại nói dối anh?
Win vẫn tiếp tục giả ngây thơ:
- Đâu có, em nói thiệt. Thằng bé bị ốm mà.
Bright nhất quyết:
- Vậy thì anh sẽ lên xem thằng bé như thế nào.
- Thằng bé đang mệt, anh đừng lên, làm phiền lắm. - Win đưa tay ra cản.
Bright nắm chặt lấy tay Win, dứt khoát:
- Em mà không nói thật, anh cho em liệt giường 1 tuần.
Đến đây thì Win cứng họng, sống với nhau mấy chục năm trời, Win thừa biết sức chồng mình như nào. E rằng nếu tiếp tục cứng đầu thì làm bạn với giường mất, liền nói ra sự thật:
- Thật ra thì...
Bright nghe xong thì vô cùng tức giận, tay siết chặt lại, nổi đầy gân xanh, quát lớn:
- Mẹ kiếp thằng Pond, cả đời tao đây còn chưa dám cãi vợ lần nào mà mày đã dám quát con dâu ta như vậy. Không thể tha thứ được.
- Thôi anh ơi, em đã nói với nó rồi mà. - Win ngăn cản.
- Em cứ ở đây cho anh, để anh dạy nó cách trân trọng vợ mình. - Bright phi thẳng lên lầu.
Thấy Pond, Bright kéo anh vào thẳng thư phòng gần đó, chốt cửa lại mặc cho Win kêu gào mở cửa.
Bright thở dài, 'trìu mến' nhìn đứa con của mình, cất lên câu nói quen thuộc mà ngày xưa hay nói:
- Tội này, mấy cây nhỉ?
- Bao nhiêu cũng được ạ. - Pond biết trước, quỳ xuống trước mặt Bright.
Bright tiến lại kệ tủ đã cũ, rút cây roi da ra, đi đến chỗ Pond, khàn khàn nói:
- Con phải biết rằng, anh em cãi nhau cả ngày không mất, vợ chồng cãi nhau một lúc thành người dưng. Con là chồng, phải biết nhường nhịn vợ mình dù người sai có là ai đi chăng nữa. Việc đầu tiên khi có biến xảy ra đó chính là giữ bình tĩnh và ngồi xuống nói chuyện với nhau, không phải là chuyện bé xé ra to. Hiểu chưa hả?
"Chát"
Bright vung tay, quất thẳng vào lưng Pond một cú như trời giáng. Mỗi một câu, Bright lại hạ đòn một lần, cho đến khi mảnh ảo trắng của Pond đã nhuốm đầy màu đỏ ở phía sau lưng vẫn chưa thôi. Bright đánh một hồi, ngưng tay hỏi:
- Con đã hứa với ba như thế nào hả?
- Con đã hứa là sẽ chăm sóc cho em ấy, không để em ấy buồn hay chịu thiệt thòi. - Pond nhớ lại, bất giác nói.
- Vậy mà bây giờ làm sao hả? - Bright thở dài buông roi xuống. - Chuyện đã qua rồi, ba chỉ muốn dạy cho con một bài học để biết trân trọng vợ mình. Coi như rút kinh nghiệm. Tuyệt đối không có lần sau.
- Vâng ạ. - Pond trả lời, anh đau lắm, không phải đau vì các vết xước ở lưng, mà là tim anh đau. Mỗi lần nghĩ đến cảnh cậu ngồi thu mình vào góc phòng, miệng rối rít nói xin lỗi là tim anh lại nhói lên từng đợt.
Sau khi tự mình băng bó vết thương và thay áo xong xuôi. Anh trải thảm xuống sàn, nằm ngủ với cậu. Tấm lưng đau chỉ cách mặt sàn lạnh lẽo một lớp vải mỏng nhưng anh vẫn cố chợp mắt.
"P'Pond, em xin lỗi"
"Đừng nhốt Phuwin mà"
"Đừng chửi Phuwin, Phuwin hứa sẽ ngoan mà"
"Phuwin xin lỗi"
Pond giật mình tỉnh giấc vì những câu nói trong mơ. Trở về thực tại, anh lật đật trèo lên giường khi nghe thấy tiếng khóc của Phuwin. Bàn tay anh không ngừng xoa nắn đôi vai nhỏ của cậu, miệng an ủi:
- Phuwin đừng sợ, có P'Pond ở đây rồi. Anh thương nhé, nín đi nào.
Bàn tay cậu níu lấy lưng Pond làm chỗ dựa, anh dù bị đau nhưng vẫn cố gắng chịu đựng cho đến khi ru được cậu ngủ. Nhìn tấm lưng bị rỉ chút máu, anh đi vào nhà tắm xử lý vết thương rồi lại nằm xuống ngủ.
Tiếng khóc của cậu lại vang lên khi Pond đang thiu thiu ngủ, anh bật dậy rồi dỗ cậu ngủ tiếp. Anh quyết định thức trắng đêm để ru cậu ngủ. Với anh, vợ là trên hết, giấc ngủ của cậu là quan trọng hơn vết thương này.
Đêm đó, một người ngủ không ngon bởi những cơn ác mộng ập đến, còn một người thức trắng đêm để xoa dịu trái tim người kia. Riêng Pond, anh vừa thức vừa suy nghĩ và tự kiểm điểm bản thân mình vì những chuyện anh đã gây ra.
-----------------------------
ĐL, 27/6/2023
Phuwin hôm nay là của chị em chúng ta :>
Ponddddddd ơiiii chiến này hếc cú :_)), tổ hê hê gánh khum nổi
Xin đc phép che mặt để giảm sự đao xót con tym :_)) Tôi để ảnh PPw hun nhau trong chap này là có ý đồ cả :))
Nói thiệc là sáng ga coi míng phim mà hếc hồn, @phuwintang đã seen và quánh dá:
Nhưng mn hãy nhìn lại quá khứ của bé Băng trong TWE đi :)) soku gấp 1000 lần luôn :_)) tất cả chỉ là sự trả thù thôiiiii
Nói chung là sofa đón chào Pond còn tụi em xin đc phép giành Phú Quỉn 1 ngày nhe Pòn :))
Iu❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro