Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42: Nước mắt

Ngón tay út của cậu khẽ động, mí mắt nặng nề cũng dần hé mở vì tiếng ồn từ Pond và Prim. Cậu vì chưa làm quen được với ánh sáng và mùi thuốc sát trùng của bệnh viện mà khó chịu kêu nhỏ:

- A...

Nghe thấy tiếng kêu này, mọi người dừng mọi động tác lại, những ánh mắt hướng về phía Phuwin. Pond thấy cậu tỉnh dậy thì mừng rỡ chạy lại:

- Phuwin, em tỉnh rồi. Có đau ở đâu không? Để anh gọi bác sĩ nhé.

Ngay lập tức anh nhấn vào nút đỏ phía đầu giường, các y bác sĩ nhanh chóng chạy vào kiểm tra cho cậu. Vị bác sĩ hỏi cậu:

- Cơ thể cậu có thấy đau ở chỗ nào không?

Phuwin yếu ớt trả lời:

- Toàn thân tôi... chỗ nào cũng đau hết.

- Thế cậu có khó thở không?

Cậu gật đầu, không còn sức để trả lời. Pond đau lòng nhìn cậu, sau khi nghe vị bác sĩ dặn dò rồi rời đi, anh đau xót chạy đến giường bệnh ôm cậu vào lòng, hỏi han:

- Phuwin, em thấy sao rồi, có đau ở đâu không? Khó chịu ở chỗ nào? Em đói không? Uống nước nhé?

Phuwin gật nhẹ đầu, nhưng anh chưa kịp lấy nước thì Phuwin đã thấy có một cảm giác lạ ở bụng mình, liền đưa tay mò mẫm.

Chạm phải vùng bụng phẳng lì, cậu hoảng hốt nhìn Pond, yếu ớt hỏi:

- P'Pond... con... chúng ta... đâu rồi?

Anh biết thế nào cậu cũng hỏi câu này nhưng mấy ngày qua, anh suy nghĩ nát óc cũng không tìm ra được cách giải thích hợp lý. Liền đánh lạc hướng:

- Ưm... Nước của em đây. Mà trời hôm nay đẹp ha? Tí nữa anh dẫn em đi dạo nha?

Cậu không bị anh đánh lừa mà hỏi lại:

- Con... em... đâu...?

- Anh... - Pond bối rối.

Mọi người đứng bên ngoài đã nghe thấy hết, thấy Phuwin bị kích động thì Win đi vào, nhẹ nhàng tiến đến chỗ giường bệnh:

- Phuwin, con tỉnh rồi. Con có thấy mệt không? Để bố lau người cho con nha.

Cậu lắc đầu, vẫn lặp lại câu hỏi đó, đôi mắt đã ầng ậng nước:

- Bố... con của con...

(Ảnh minh họa)

(Cre: phim Never Let Me Go EP11)

Win bình tĩnh giải thích cho cậu:

- Phuwin, con bình tĩnh trước đã. Thật ra, đứa bé vì chịu tác động của tâm đạn mà đã hi sinh. Điều này là không thể cản được, nếu lấy đứa bé ra, cũng chưa đủ tháng để sinh. Thế nên, hãy bình tĩnh đón nhận tin này con nhé.

Cậu nghe xong thì không tin vào tai mình, liền bật khóc nức nở. Đứa con của cậu, thứ mà cậu coi trọng hơn hết, là tượng trưng cho tình yêu của cậu và Pond, bây giờ lại chẳng còn tồn tại trên thế gian này. Cậu gục đầu vào lòng Pond mà khóc:

- Hức.... Hức... Rõ ràng... là ông trời bất công mà... Tại sao? Tại sao ông trời lại chọn em chứ? Tại sao chuyện này lại đến với em vậy? Hức... Đứa bé... là động lực duy nhất... em có thể dựa vào... để sống tiếp mà... Nếu nó bỏ em... thì em còn sống làm gì nữa?... Hức...

Nước mắt của cậu cứ thế tuôn ra như suối, ướt đẫm cả một vùng áo Pond nhưng anh mặc kệ. Cứ ôm tiểu bảo bối này vào trong lòng mà cưng chiều hết mức. Chúng ta đừng chỉ nhìn về quá khứ, mà hãy nghĩ tới tương lai phía trước. Anh sẽ dùng cả quãng đời còn lại để bù đắp cho cậu.

Cậu khóc một hồi thì mệt mà thiếp đi. Pond lặng lẽ thở dài, bé con này rất ngoan nhưng mỗi lần khóc là dỗ mãi không chịu nín, khóc đến khi nào kiệt sức thì mới thôi. Anh đau lòng nhìn cậu, đứa bé bỏ cậu nhưng cậu vẫn còn anh mà? Cậu không tin vào tình cản của anh sao? Mà cũng phải... thời gian anh ở bên cậu quá ngắn, làm sao cậu có thể cảm nhận được hết chứ. Anh chỉ trông chờ vào hai từ ngày mai, khi ngày mai tới, anh lại được ở bên cậu thêm một ngày nữa, tình cảm anh dành cho cậu nhiều hơn và cậu có thể cảm nhận được nó.

Nhưng đâu ai biết trước được tương lai, ngày mai có như thế không, chỉ có trời mới biết. Nếu như mai thức dậy, tiếng khóc của bé mèo này lại vang lên và cào vào trái tim Pond thêm vài vết nữa thì sao? Lúc đấy, anh không cam tâm mà đau lòng chết mất.

Suy nghĩ một hồi thì anh nằm xuống sofa cạnh giường của cậu, mệt mỏi thiếp đi. Mọi người cũng chia nhau ra đi về nhà.

[Nửa đêm]

- Hức... Hức... Hic...

Tiếng khóc ấy lại một lần nữa vang lên khiến Pond lo lắng bật dậy. Tiến đến vỗ lưng cậu, nhẹ nhàng ôm vào lòng:

- Ơi anh đây, Phuwin đừng khóc. Nếu em khóc nhiều, sẽ ảnh hưởng đến vết mổ đấy. - Pond dỗ dành cậu.

Ngờ đâu, nghe đến "vết mổ" chẳng khác gì xát muối vào vết thương, cậu khóc càng hăng hơn lúc trước khiến Pond đau lòng ôm chặt cậu hơn.

Sau 15 phút dỗ dành, thấy cậu đã dịu đi, Pond liền lấy ly nước, cắm ống hút vào cho cậu uống nước:

- Uống miếng nước nhé.

Cậu ngoan ngoãn uống hết ly nước. Pond ôm cậu vào lòng, cất giọng dỗ dành:

- Bé con của anh ngoan, ngủ đi nhé! Anh ru em ngủ.

Nói rồi anh vỗ nhẹ lưng cậu, đung đưa nhẹ tay, thiếu mỗi bài ca ru ngủ nữa thôi là y hệt mẹ ru con. Thấy cậu đã thiu thiu ngủ, anh đặt cậu lên giường, đắp chăn cẩn thận cho cậu, hôn nhẹ lên má mềm rồi tiếp tục ngủ.

Suốt đêm hôm ấy, cứ tầm chục phút là tiếng khóc lại cất lên, Pond liên tục dỗ dành cậu và quyết định thức trắng đêm để ôm cậu ngủ. Dù mệt nhưng anh không hề thấy phiền, anh biết Phuwin còn thấy mệt và cảm xúc cậu đang bị rối loạn.

Cứ thế, đêm ấy trôi qua thật dài...

-----------------------------------
ĐL, 14/6/2023

Không hỉu shao xưa giờ ghét ngược mà tự dưng ngược vài chap cái đâm ra nghiện ngược r mn ạ :))

Hay ngược thêm vài chap nx nhỉ :>?

Iu ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro