Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39: Lựa chọn

- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng...

Lời nói kia vừa thốt lên, thân thể anh đã cứng đờ, người run lên từng chặp. Anh lắp bắp hỏi:

- Em ấy, em ấy bị gì? Mau trả lời tôi đi!

- Tình hình cậu ấy đang không được ổn lắm, chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân vào phòng VIP, còn đứa con trong bụng thì... chúng tôi e rằng không thể giữ lại được. Vì phôi thai quá yếu, chỉ đang trong quá trình làm tổ, hơn nữa còn bị chịu tác động của tâm đạn. Việc cứu sống cả hai là bất khả thi, nếu anh giữ lại đứa con, thì phải chấp nhận việc vợ anh phải hi sinh. Con nếu muốn cứu sống vợ anh, thì phải từ bỏ đứa bé. Mong anh suy nghĩ kĩ và có quyết định vào sáng mai.

( Thực ra thì ngoài đời, việc cứu sống đứa bé là không thể vì thai nhi mới chỉ có một tháng tuổi, chưa hình thành và hoàn thiện đầy đủ. Nhưng truyện là OOC nên hoy mình đọc dui dẻ đừng bắt bẻ nha )

Anh khụy người xuống, trong lòng không ngừng trách bản thân mình chưa đủ trưởng thành để bảo vệ cậu. Băng cấp cứu được đẩy ra, anh đứng dậy nhìn vào người nhỏ nhắn kia giờ đây phải dựa vào máy móc để duy trì sự sống. Trên người Phuwin chi chít là máy móc, dây quấn, anh đau lòng nhìn cậu. Phải chi anh có thể cùng cậu trải qua những điều này, lòng anh sẽ bớt xót xa và nhẹ nhõm hơn.

Sau khi xử lý xong Rah và Thahan thì Bright ra lệnh cho người đem họ vào ngục, Joong sẽ giải quyết sau. Bây giờ việc hệ trọng là lo cho Phuwin, họ phóng hết tốc lực đến bệnh viện. Lật đật hỏi nhân viên và chạy đến phòng bệnh của Phuwin.

Pond đang ngồi cạnh giường bệnh, anh nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Phuwin. Mắt vô hồn nhìn cậu, máy đo nhịp tim hiển thị từng hơi thở yếu ớt từ Phuwin.

"Cạch"

Nghe thấy tiếng cửa, Pond quay lại thì thấy hai người bố. Anh không kìm được cảm xúc mà sà vào lòng hai người, ôm chặt:

- Con tệ lắm phải không? Vì đã không đủ chín chắn để bảo vệ em ấy. Nếu như con không bước vào cuộc đời em ấy, thì có lẽ em ấy đã không chịu khổ như vậy rồi.

Win đau lòng ôm lấy đứa con trai, thì thào:

- Không phải lỗi của con đâu, lỗi là tại thời gian. Hai đứa nghĩ lại xem. Người ta thì yêu nhau 9, 10 năm rồi mới tiến đến hôn nhân và có con. Còn tụi con chỉ mới có mấy tháng. Bố nói không phải là tình cảm hai đứa dành cho nhau chưa đủ, nhưng như vậy quá nhanh. Con nghĩ xem, nếu đứa bé ra đời, con có đủ kinh nghiệm và thời gian để vừa chăm Phuwin vừa chăm đứa bé không?

Bright phản bác:

- Nhưng nếu vậy thì liệu Phuwin có chịu? Em đã từng mang thai chắc chắn em phải biết chứ Win, tình mẫu tử dù chỉ là ở trong bụng mẹ thì nó vẫn thiêng liêng hơn bao giờ hết. Nếu đứa bé ra đi, liệu Phuwin có thể sống tiếp một cách vui vẻ không?

Win nhăn mặt:

- Nhưng nếu cứu sống đứa bé thì Phuwin cũng không thể sống được, đứa bé liệu có vui gì khi mồ côi cha không hả? Hơn nữa còn Pond, thằng bé sẽ như thế nào?

Pond rũ mắt xuống:

- Con quyết định rồi, người sống sẽ là....

( mọi người chọn đi chớ tui sợ mí bà đốt nhà tui lắm :> )

Joong đi đến chỗ tầng hầm nơi nhốt Rah cùng với Dunk. Dunk sau một khoảng thời gian ngủ sâu thì đã khỏe lại do anh không bị chấn thương gì nhiều.

Joong đi đến chỗ Jake, ánh mắt sắc lạnh:

- Ông muốn bị gì đầu tiên nhỉ? Tùng xẻo hay Lột da đây?

Hắn ta nghe hai từ ngữ này thì khiếp sợ xin tha mạng:

- Thưa ngài, tôi biết tôi sai rồi. Xin ngài tha mạng cho tôi.

Dunk nhếch mép:

- Ông còn xin tha được à, tại sao lúc ông làm những điều man rợ với anh em chúng tôi lại không nghĩ đến hậu quả? Bây giờ ông có quỳ lạy van xin thì chúng tôi vẫn sẽ không tha đâu.

Dunk tiến đến gần ông ta, giật tóc Jake lên, nhấn mạnh từng chữ:

- Em trai tôi nó có mệnh hệ gì! Thì tru di tam tộc cũng không rửa hết tội cho ông đâu

Hắn ta sợ hãi van xin liên tục, Joong không màng đến mà lấy dây thừng ra trói hắn vào cột, sau đó lấy dao nhỏ ra lột từ từ da mặt của hắn ra.

Hắn ta kêu lên đau đớn khiến cha con Thahan sợ hãi. Joong đưa cho Dunk một con dao, mỉm cười:

- Bé con muốn tra tấn hắn như thế nào thì cứ làm, miễn em vui là được.

Dunk thè lưỡi:

- Thôi ạ, em đứng xem thôi đã thấy tội lỗi lắm rồi. Không làm nổi đâu.

Joong thông cảm, cất con dao vào túi, bắt đầu cắt từng tấc thịt trên người hắn.

( gê quá hong tả nx đôu, xợ :_)) )

"Tít...tít...tít"

Tiếng máy đo nhịp tim kêu lên theo nhịp, Pond xem âm thanh này như tia hi vọng của anh. Chỉ còn 2 tiếng nữa thôi, cậu sẽ vào phòng phẫu thuật. Căn phòng ấy sẽ cứu sống một mạng và hi sinh một mạng.

---------------------------
ĐL, 11/6/2023

Tui để mí bà quyết định đóa, Phuwin hay đứa bé?

Viết cái chap trc mà mí bà dọa đốt nhà tui nên xợ quá cho độc giả quyết định luôn :>

6 giờ chiều mai tui sẽ chốt nhen.

À mà, cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tui đến tận ngày hôm nay. Tính viết truyện để thỏa lòng nhung nhớ Otp thôi mà không ngờ lại có thể chia sẻ năng lượng đến cho mọi người. Thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều ạ

Iu ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro