Chap 38: Hơi thở
Pond đạp ga, phóng nhanh hết sức có thể. Anh đã vượt qua không biết bao nhiêu lần đèn đỏ, luồn lách qua bao nhiêu chiếc xe. Sau 5 phút, anh liền tới được chỗ căn nhà bỏ hoang.
Hai người len lỏi qua những sợi dây leo và các cành cây chắn ngang đường. Đứng trước cửa nhà, Pond và Joong không kiềm được mà mỗi người một chân đạp bay cánh cửa. Cảnh tượng đập vào mắt họ là Rah và Jake đang ngồi gác chân còn Phuwin và Dunk cả hai đều đã ngất đi, trên người chi chít vết bầm tím, một số chỗ có máu rỉ ra.
Pond tức giận đi đến đấm một cú vào thẳng mặt Rah khiến ả ngã nhào xuống dưới đất. Joong cũng đi đến đạp mạnh vào hạ bộ của Jake.
Pond bóp miệng Rah, gằn giọng:
- Tôi nói lại lần nữa cho cô nghe nhé! Phuwin là vợ tôi, cô không được đụng vào em ấy dù chỉ một sợi tóc, được chứ? Nhưng cô đã đụng đến em ấy, thì chắc cô chê mình sống dai quá rồi phải không? Để tôi tiễn cô đi một đoạn nhé?
- Anh... Anh nghe em nói, là em cũng bị hãm hại. - Ả ta chỉ và Jake. - Chính là hắn, hắn ta hãm hại em và Phuwin ạ. Em đã cố gắng bảo vệ Phuwin nhưng mà...
"Chát"
- Câm cái miệng chó của cô lại. Nói thêm tiếng nữa tôi liền cắt lưỡi cô. - Pond trừng mắt nhìn ả, bóp cổ Rah.
Joong bên đây nhìn Jake ôm hạ bộ đau đớn thì lấy băng quấn khắp người hắn ta. Bây giờ hắn chả khác gì xác ướp cả. Joong cuộn tròn Jake , lấy keo 502 dính lại. Sau đó đá hắn qua lại như đá banh.
Pond lấy dao rạch hết cơ tay và cơ chân của ả. Sau đó buông ả ra, bây giờ Rah chẳng khác gì một con rối cả. Pond lo lắng chạy đến chỗ Phuwin, cởi trói cho cả hai. Lấy dây thừng đó buộc chặt Rah lại, phần cổ anh cố tình siết chặt lại khiến ả hô hấp khó khăn.
Hai người xử lý chán thì quăng Rah và Jake và một góc. Lo lắng chạy lại chỗ Phuwin và Dunk.
Sau một hồi, Dunk liền tỉnh dậy, yếu ớt nói:
- Phuwin... cứu Phuwin.
Joong trấn an:
- Có tụi anh ở đây rồi, Phuwin sẽ được cứu thôi, em đừng lo nhé.
Pond nói Joong:
- Mày với Dunk chạy trước đi. Tao sẽ theo sau.
Joong gật đầu, bế Dunk đi.
Pond định bế Phuwin đi thì Rah la lên:
- Vệ sĩ đâu! Không được để đám người này chạy.
Tên vệ sĩ nghe thấy thì lập tức giơ súng lên, Phuwin dần lấy lại ý thức. Cậu thấy tên vệ sĩ chĩa súng vào Pond thì cố gắng dùng toàn bộ sức lực còn lại để che cho Pond.
"Pằng"
Tiếng súng nổ ra, viên đạn ghim thẳng vào vùng bụng của cậu. Phuwin ôm bụng đau đớn, hơi thở dần trở nên khó khăn, hô hấp dồn dập, người cậu quắn lại.
Pond rút súng ra bắn chết tên vệ sĩ kia, Joong vừa nghe thấy tiếng súng thì quay lại cho Rah và Jake mỗi người một viên kẹo đồng.
Pond lo lắng lay người Phuwin:
- Phuwin!!! Phuwin nghe anh này... Đừng nhắm mắt nhé, mở mắt ra nhìn anh, anh sẽ đưa em đến bệnh viện sớm thôi. Đừng bỏ anh nhé... Phuwin...
Joong lao xe thẳng vào nhà:
- Lẹ lên, bệnh viện cách đây cũng không xa lắm.
Pond bế Phuwin cẩn thận đặt lên xe, trong lòng không ngừng cầu nguyện.
Đến bệnh viện, các nhân viên y tế nhanh chóng đưa cậu vào phòng cấp cứu. Pond nắm chặt cánh cửa phòng, nước mắt đã ở trên má anh từ lúc nào.
Joong cũng sốt sắng đưa Dunk vào phòng hồi sức, Dunk bị hôn mê do chấn thương vùng đầu, ngoài ra còn có các vết thương to nhỏ trải dài khắp cơ thể.
11 giờ
12 giờ
1 giờ
2 giờ
Ánh đèn cấp cứu vẫn bật lên, đỏ chói. Pond vẫn cứ thức, trái tim anh như bị ai vò nát, cầu mong cho người nhỏ bé sau cánh cửa kia được an toàn.
Joong sau khi lo cho Dunk xong thì đi ra dìu Pond lên băng ghế gần đó, đưa cốc cà phê còn nóng cho Pond, đưa bộ đồ dự phòng cho Pond:
- Đừng quá căng thẳng, ông trời có mắt nhìn người mà. Phuwin sẽ không sao đâu, nào, vào thay đồ đi. Mày định dọa người bằng cái áo nhuốm đầy máu đấy à?
Pond nghe lời Joong đi thay đồ. Xong anh lại ngồi đấy. Chờ đợi với niềm hi vọng nhỏ nhoi.
Joong quay trở lại với Dunk, gọi điện cho Win tường thuật lại tất cả.
[Nhà hoang]
Rah và Jake đang đau đớn vì bị Joong bắn, ả ta bị bắn vào chân còn hắn thì bị bắn và bả vai.
"Cộp...Cộp"
Tiếng gót chân nện mạnh vào sàn làm khung cảnh thêm đáng sợ. BrightWin cùng ông Thahan đi đến chỗ của Rah. Thahan mừng rỡ chạy lại đỡ Rah dậy:
- Ôi con gái ta, sao lại thành ra như vậy. Nhưng không sao, tìm được con là tốt rồi. Để ta đưa con về nhà nhé.
Win lên tiếng:
- Cha con các người còn nghĩ đến việc đi về sao hả? Ai cho.
Bright không nói không rằng liền rút súng ra bắn.
"Pằng"
Đèn cấp cứu vụt tắt, đội ngũ bác sĩ mở cửa ra, một người tháo khẩu trang:
- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng...
----------------------------
ĐL, 10/6/2023
Âm dương cách biệt được không nhỉ :>?
Hoi viết nốt chap này gòi lên núi đy trốn, xợ 😇😇😇
Mí bà đừng buông lời kay đắng nhen, tui viết mà tui cx khók hếc nc mắt á :_))
Iu❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro