Chap 37: Bắt cóc
Chiều đến, hoàng hôn bắt đầu buông xuống làm Bangkok thêm vẻ mộng mơ. Trong căn hộ của Pond, Dunk và Phuwin đang nấu ăn cùng nhau thì bỗng tiếng gõ cửa vang lên.
"Cốc cốc cốc"
Hai người tưởng chừng Joong và Pond đã về nên hí hửng ra mở cửa. Nhưng khi mở ra thì chỉ thấy dáng của ba người đàn ông cao to đen hôi cùng với Rah và Jake. Jake nhếch mép:
- Xin chào hai con của ta, có chồng rồi nên không còn gửi tiền cho ta nữa nhỉ? Lũ bất hiếu.
Ông ta nắm lấy vạt áo của Phuwin, hét:
- Mày cũng lấy được thằng chồng ra gì đấy. Tao khó lắm mới trà trộn được vào công ty, vậy mà lại bị nó bắt được vì cái bản thảo chết tiệt này.
Dunk giật ông ta ra, ôm Phuwin lại:
- Này! Đây là nhà của chúng tôi, không phải nhà của ông. Mời ông đi cho.
Rah lên tiếng:
- Nhà của bọn bây à? Hay là nhà của Pond Naravit, mày cũng chỉ là loại ăn bám thôi nhóc Phuwin. Giả vờ yếu đuối để được leo lên giường của Pond, mày không còn sĩ diện à nhóc?
"Chát"
- Cô không có quyền nói em ấy như vậy. - Dunk vung tay tát ả.
- Mày chán sống rồi à nhóc con, tụi bay còn đứng đó làm gì, bắt chúng nó lại. - Rah vừa ôm mặt vừa hối thúc 3 người đàn ông.
Dunk giãy giụa khi bị tên đàn ông bưng đi:
- Aaaaa thả tao ra, bọn bay sao bắt tao. Nãy giờ có làm gì đâu mà bắt tao, mới tát con ả kia có một phát thôi mà. Buông tao ra để tát nốt bên còn lại cho nó đều nào, tát có một bên là lệch hàm đấy.
Phuwin cũng vùng vẫy không kém gì:
- Thả tôi ra đi mà, đừng bắt tôi đi mà. Để tôi gọi cho P'Pond rồi hãy bắt tôi, tôi mà đi bất chợt là P'Pond lo lắm đó. Huhu.
Hai người bị đem đến một nhà kho bỏ hoang vùng ngoại ô thành phố. Họ bị quăng xuống nền gạch không chút thương tiếc. Rah ngồi lên chiếc ghế gỗ, Jake cũng ngồi lên chiếc ghế cạnh Rah. Ả ta nhìn Phuwin, cười:
- Cái kết của việc giật chồng tao đó nhóc. Bây giờ khôn hồn thì chia tay Pond, không thì mày phải chia tay cuộc đời này đó.
Phuwin siết tay lại thành quyền, gằn giọng:
- Dù cho có chết, tôi cũng không để cô động vào anh ấy.
Jake cười to:
- Ô hổ, đứa con trai nhút nhát của ta nay oai gớm nhỉ? Thôi thì cứ oai vào khoảng thời gian cuối đời này đi. Haha.
Rah trói Phuwin và Dunk vào cột, hai người xoay lưng lại với nhau. Rah trước khi rời đi còn tặng cho Phuwin một cú đá vào bụng và Jake thì giật tóc Dunk.
Cậu vì bị tác động bất ngờ mà chao đảo, vốn sức khỏe không tốt, còn bị Rah đạp vào đúng phần thai đang làm tổ ở đó. Dunk lo lắng hỏi Phuwin:
- Phuwin, em không sao chứ.
Đáp lại anh chỉ là một khoảng im lặng.
- Phuwin!!!! - Anh cố gắng ngoái đầu lại nhưng lại bị cây cột che mất tầm nhìn.
Dunk cố tháo dây thừng ra nhưng vô vọng, sức của anh quá yếu. Dunk đành buông bỏ tất cả, nắm lấy bàn tay trắng của Phuwin:
- Dù không nhìn được em, nhưng em ổn mà đúng không? Em trai của anh rất mạnh mẽ, thế nên đừng bị gì nhé. Joong và Pond sẽ nhanh đến cứu chúng ta thôi.
Câu nói đấy là tất cả niềm hi vọng của Dunk bây giờ. Anh chỉ trong chờ vào hai người đàn ông đấy thôi.
Joong và Pond vừa xong việc thì cũng gần tối, hai người rủ nhau đi về. Họ vui vẻ, không hề hay biết họ đang phải đối mặt giữa sự sống và cái chết.
Mới vào hành lang, hai người đã phải chạy đến trước cửa nhà mở toang, một số đồ vật bị xô lệch. Pond lo lắng đi vào nhà lục tìm mọi ngóc ngách, và anh hốt hoảng khi không thấy bất cứ một bóng người nào.
Joong liền hỏi Pond:
- Mày có lắp camera mà phải không?
- Đúng rồi. - Pond nhanh chóng mở camera lên và họ sốt sắng khi nhìn thấy cảnh hai bé mèo bị bắt đi.
Pond siết chặt tay lại, bọn này chán sống chắc. Nhanh chóng mở máy tính và gọi điện cho Wave.
📱Wave: Chào chủ tịch, ngài có việc gì sao?
📱Pond: Hack cho tôi toàn bộ camera thành phố .
📱Wave: Ngài muốn tìm ai?
📱Pond: Cậu con trai hôm bữa cậu tìm thấy trên đảo!
📱Wave: Rõ!
Anh cúp máy, vớ lấy cây súng ở sâu trong tủ lạnh. Joong nhìn thấy thì sởn gai ốc:
- Ôi vaiz, tao không ngạc nhiên việc mày có súng, nhưng hết chỗ giấu rồi à mà mày đem vào tủ lạnh mày cất?
Pond phủi tay:
- Kệ đi, thời đó mới mua căn hộ. Trong nhà có mỗi cái tủ lạnh thì cất đại vô chứ sao.
Sau đó Pond đi lại chỗ nhà vệ sinh, mở nắp bồn cầu lên, một cây súng nữa lộ ra. Anh đưa cho Joong khẩu súng đó. Joong lại một lần nữa sốc toàn thân.
Cùng lúc đó thì tin nhắn từ Wave gửi đến, Pond cầm lên xem rồi cười nửa miệng:
- Đi thôi, đi cứu mèo.
-------------------------------
ĐL, 10/6/2023
Òm thì hãy cứ vô tư và lạc quan lên mấy bà ưi, truyện HE mà :>
Nhưng mà hành trình tiến đến HE thì nó hơi gian nan và nhiều nước mắt :_))
Thoi tui đy trốn đây, mí bà đừng đốt nhà tui 😅😅😅
Tui ngược "nhẹ" lắm, tin toii đyyy :v
Iu❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro