Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28: Nồng say ( H )

⚠️WARNING⚠️

CHAP NÀY CÓ NHỮNG TÌNH TIẾT KHÔNG PHÙ HỢP VỚI ĐÀN ÔNG CÓ KINH, ĐANG MANG THAI VÀ CHO CON BÚ. NHỮNG THANH NIÊN NGHIÊM TÚC, NGƯỜI HAY BỊ HẤP HỐI KHI OTP THẢ KE CŨNG CLIPBACK LUÔN NẾU MUỐN Ạ.

--------------------------------------

Pond trườn tay xuống nắm lấy vật nhỏ của cậu mà tuốt khiến Phuwin rên la không ngừng:

- A... Ha... Hức... Aaa... A... Ha... P'Pond... Chậm.... Chậm lại...

- Mèo nhỏ, tiếng rên của em thật quyến rũ. - Anh nói đầy ái muội.

Cậu ngại ngùng lấy tay bịt lại những âm rhanh ấy, Pond có chút không hài lòng. Anh liền nắm lấy tay cậu:

- Bé con, cứ rên cho anh nghe đi.

Bây giờ từng tấc thịt trên cơ thể cậu đều là nghe theo anh hết. Cậu buông lỏng cơ thể mặc cho anh làm gì.

Vì cậu buông lỏng nên anh thừa thời cơ đưa ngón tay vào h.ậu h.uyệt ẩm ướt kia làm cậu lại rên lên tiếp:

- Hức... A... Lạ quá.... Đau.... P'Pond... Em đau...

- Ngoan nào thả lỏng, sẽ không đau đâu. Anh hứa sẽ thật nhẹ nhàng. - Anh an ủi cậu bằng câu nói bất hủ của đấng top.

( nghe câu này là bt ngày mai lm bạn với giường r đó hé )

Anh cho một ngón, hai ngón, rồi ba ngón. Thấy cậu đã dần làm quen và thả lỏng, anh cũng không chịu được nữa, cậu bé bên dưới của anh đã cương lên từ đời nào rồi. Anh liền rút tay ra, đeo "áo mưa" cho cậu nhỏ, thay vào đó là d**ng v*t to và dài.

( mí bà tự dịch đi chứ tui k đủ nghị lực viết ra :_)) )

Phuwin thấy có vật lạ xâm nhập thì giật bắn người, cậu cúi xuống nhìn thử thì... What? Thứ này... sẽ đâm cậu ư? Nó to như thế... rách mất!!!

Cậu tính bỏ chạy nhưng đã muộn rồi, anh nắm lấy vòng eo nhỏ của cậu, chồm lên hôn môi cậu. Anh nói:

- Bé con gầy quá, từ sau phải vỗ béo thôi. Vỗ béo xong "thịt".

Vừa dứt lời anh liền lấy cự vật đâm vào trong cậu. Tiếng rên la vang lên không ngớt.

- A.... Ha... Hức... Đau.... Ưm...

- P'Pond.... Đau... Chậm... Hức... Chậm thôi...

- Aaa... Ha... Hic... Chậm... Chậm lại...

Pond đâm đến đợt thứ ba thì cậu cũng bắn lên người anh. Chất dịch nhầy màu trắng bám lên từng mảng cơ bắp của anh. Pond không ngần ngại mà nếm thử hương vị của cậu. Nhưng anh chưa buông tha cho cậu, cậu bắn chứ anh đã ra đâu. Anh liền lật người cậu lại.

- Aaa... Pí Pond tha em đi mà. Huhu. - Cậu la lên khi thấy Pond lật người mình lại.

- Tha sao được hửm? Thịt dâng đến miệng rồi mà còn chê sao? - Anh trả lời, bonus thêm một cú thúc sâu vào trong khoang sinh sản.

- Aaaa.... Há... - Cậu la lên một tràng dài khi bị chạm trúng điểm đó.

Pond biết mình đã chạm đến khoang sinh sản của cậu thì điên cuồng ra vào chỗ đó khiến người nằm dưới rên la sung sướng. Anh cũng có biết gì đâu, đâm chơi chơi thôi mà vào tận đó luôn rồi.

Bỗng cậu thấy phía bên dưới chướng lên, cự vật của anh cũng to ra bất thường, anh gầm lên một tiếng nhỏ rồi bắn hết thứ tinh hoa ấm nóng vào trong người cậu.

Cậu nghĩ rằng Pond đã đeo bao rồi nên mệt mỏi thiếp đi. Cả anh và cậu không ai biết... anh chiến ghê quá mà rách mất bao rồi.

( mấy chị chuẩn bị có cháu bồng :> )

Cậu mệt mỏi ngủ đi, nhưng buộc phải tỉnh dậy khi thấy thân trên vẫn còn hoạt động:

- Vẫn chưa xong đâu, baby.

Anh và cậu đều không biết mình lâm trận bao nhiêu lâu và đã ra bao nhiêu lần trong cuộc mây mưa đó. Anh chỉ biết khi cậu mệt mỏi thiếp đi thì anh cũng bế cậu đi tắm rửa rồi dọn dẹp bãi chiến trường do hai người bày ra. Cuối cùng anh ôm cậu ngủ, bé mèo Phuwin rúc sâu trong lòng bạn gấu lớn Pond thở đều. Hai người ôm nhau ngủ đến sáng sớm.

Và sáng hôm sau, thảm họa bắt đầu...

- Hic, huhu, Pond Naravit cái đồ trâu bò. Hôm qua em đã kêu dừng rồi mà. Hic, em không ra được khỏi giường rồi đây nè. - Phuwin vừa khóc vừa lấy hết sức lực còn lại của mình mà đập Pond.

Sức cậu mà đánh Pond thì cứ như phủi ruồi, anh không hề thấy đau chút nào nhưng tim anh thì đang vỡ vụn. Anh đau xót nhìn bé con của mình khóc lóc do anh. Liền cầm tay cậu lên áp lên má mình:

- Bé con muốn đánh mắng anh bao nhiêu cũng được chứ đừng khóc. Anh xót lắm.

( ai biểu anh chơi ngu hừng chi :v )

Cậu không nỡ đánh anh nên chỉ quệt quệt vài cái cho có lệ, rồi cậu ngồi khóc tiếp.

Ngồi lâu mỏi quá, cậu quyết định nằm ăn vạ anh luôn. Cậu giãy đành đạch trên giường, nước mắt nước mũi dính đầy lên ga giường. Anh bất lực nhìn cậu, bé mèo thường ngày ngoan ngoãn bao nhiêu thì khi dỗi lại khó dỗ bấy nhiêu.

Tiếng chuông cửa vang lên cùng giọng nói đanh đá của Dunk làm đôi trẻ trong phòng ngưng lại:

- THẰNG POND!!!! MÀY DẤU EM TAO Ở ĐÂU NHANH RA ĐÂY COIII. TRẢ EM CHO TAOOOO.

Đệm vào đó là giọng nói rụt rè của chúa hề Joong Archen:

- Em ơi hét vừa vừa thôi chứ cái lỗ tai của anh nó chịu không nổi.

Dunk hừ mũi nhìn Joong một cái, thế là cậu Joong rén luôn không dám nói gì.

Đợi một hồi mà không thấy Pond đi ra, Dunk gõ muốn banh cái cửa nhà Pond ra luôn mà cũng không có động tĩnh gì.

Joong liền đề xuất ý kiến:

- Hay mình cạp luôn cái cửa luôn đi em.

-------------------------------
ĐL, 25/5/2023

Nay mình chăm chỉ chạy kpi để kịp cho anh Phuwin có thai nhe.

Mà mình nghĩ nên chuyển nhà xún địa ngục ở :))

Mới lần đầu viết H không biết có hợp ý mọi người không. Nếu thấy cảnh H kì quá thì nói mình để mình cắt bớt đi nhé ạ.

Để xem JoongDunk làm gì để đột nhập được vào căn cứ của PondPhuwin nhé.

Iu❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro