Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26: Lời tỏ tình

Tiếng cửa mở ra, đập vào mắt anh là cảnh người anh thương bấy lâu này đang ngồi khóc rất thảm thương. Tiếng khóc cứ ngân lên từng đợt làm anh không kìm được nỗi xót xa mà chạy đến ôm Phuwin vào lòng.

Tiếng khóc vẫn cứ vang lên trong lồng ngực anh, tay anh không ngừng vuốt ve tấm lưng gầy của cậu omega mỏng manh này.

Anh không nói gì, chỉ lấy tay xoa đầu rồi xoa lưng cậu. Hành động này có ý nghĩa hơn tất cả lời nói.

Anh thầm cảm thán sao mà cậu nhóc này lại khóc dai đến như thế, anh dỗ mãi mới chịu nín. Mà cậu nín khóc thì cũng mệt mỏi mà thiếp đi nên anh đành đưa cậu vào phòng ngủ.

Nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, anh quay lưng rời đi thì nghe thấy tiếng của cậu:

- Ưm... Đừng... Đừng đi mà... Đừng... Ưm...

Anh lo lắng tiến tới chỗ cậu, vòng tay bế cậu lên mà dỗ dành:

- Ơi, anh đây. Bé con ngoan nhé, anh không đi đâu cả. Anh ở đây với bé con nhé. Ngoan nào, ngủ đi bé con.

Bé mèo con Phuwin cũng rất ngoan ngoãn mà ngủ tiếp trong vòng tay ấm áp của Pond. Khoảng khắc này yên bình đến lạ thường.

Anh dỗ cậu ngủ một hồi thì cũng dần chìm vào giấc ngủ cùng cậu.

Một lúc lâu sau đó thì Phuwin cũng tỉnh dậy vì ngủ nhiều, cậu quay sang thì thấy thân hình con trai to lớn với bờ vai thái bình dương đang nằm ôm cậu.

Khuôn mặt điển trai của Pond lúc ngủ trông thật yên bình. Lúc ngủ, anh như trút hết gánh nặng ra khỏi lưng mình và bình yên tận hưởng cuộc sống.

Phuwin mỉm cười nhìn anh. Cậu không bất ngờ lắm về việc Pond nằm ở đây. Vì cậu đang mơ mà... Pond làm sao mà thích cậu được chứ.

Pond mở mắt ra sau một hồi giả vờ ngủ để nhìn bé con của anh. Anh cất giọng trầm nói:

- Bé con, em dậy rồi hả?

Phuwin dường như không tin vào mắt mình, cậu dụi mắt mấy lần và biết mình không mơ khi thấy Pond cầm tay cậu lo lắng nói:

- Mèo nhỏ, đừng dụi mắt nữa. Em sẽ bị đau đấy. Nếu em ngứa mắt, để anh lấy nước ấm cho em rửa mắt nhé.

- Ưm... Không ạ. E... Em hết ngứa rồi. - Cậu bối rối trả lời.

Cậu hỏi:

- Làm sao anh vào được nhà em vậy ạ?

Pond đợi cậu bình tĩnh lại, anh bắt đầu nói:

- Phuwin, anh xin lỗi vì đã vào nhà em khi chưa có sự cho phép. Chuyện này em muốn phạt anh ra sao cũng được, nhưng anh thật sự rất cần nói chuyện với em. Anh... anh không biết mình phải làm sao để em tin rằng anh yêu em là thật. Phuwin, anh thật sự rất yêu em, dù là chúng ta chỉ mới biết nhau được vài tháng, nhưng tình yêu không thể ước lượng được bằng thời gian. Anh không biết anh yêu em chừng nào, anh chỉ biết rằng người mà anh muốn nhìn thấy đầu tiên khi thức giấc, ngày ăn ba bữa cùng anh, bên anh những lúc vui, lúc buồn, người cuối cùng anh nhìn thấy cuối ngày chính là em.

- Nhưng... anh là một người hoàn hảo, anh có rất nhiều người vây quanh, tại sao anh lại chọn một người như em chứ? Nếu anh chọn em, anh sẽ phải đối mặt với những định kiến của xã hội đấy. - Cậu nói.

Anh nắm chặt tay cậu, nói:

- Anh không cần biết xã hội ngoài kia nói gì về ta, anh chỉ cần biết em là người làm anh vui vẻ những lúc anh buồn, chỉ cần nhìn thấy em là anh không còn áp lực nữa. Ta đừng quan tâm những lời nói của người khác. Được chứ?

Cậu gật đầu. Anh xoa đầu cậu, nhẹ nhàng tiến đến bờ môi mềm mà hôn lên đó. Phuwin cũng không phản kháng gì, kết hợp cùng anh. Họ chìm đắm trong nụ hôn nồng say một lúc lâu.

(Ảnh minh họa)

( Cre: Never Let Me Go EP7 )

"Phuwin, em làm người yêu anh nhé"

"Em đồng ý"

Hai câu nói ấy là hai câu nói kết thúc một ngày dài của đôi trẻ, kết thúc những ngày mệt mỏi với những hoài nghi về chuyện tình của họ. Nhưng đó cũng là mở đầu cho một cuộc tình, không biết sẽ kéo dài đến bao giờ, chỉ biết là hiện tại họ có nhau.

Sáng hôm sau, Pond thức giấc như mọi ngày. Anh quay sang nhìn bé con của anh ngủ. Cậu bây giờ chính là bé con của anh rồi. Không ai được cướp đâu nhé. Anh lặng ngắm cậu 1 phút, 5 phút, 10 phút và lâu hơn thế nữa. Thời gian như lắng đọng lại, anh chỉ mong thời gian ngưng lại ngay khoảng khắc này. Nhưng cần gì chứ, anh có thể ngắm cậu suốt cuộc đời này rồi.

Sau một hồi lâu ngắm cậu thì anh chợt nhận ra đã là 9 giờ sáng rồi. Anh phải gọi bé mèo con này dậy thôi. Nhưng nhìn cậu đang say giấc nồng như này, anh không nỡ mà đánh thức. Cuối cùng, anh cũng cố gắng mà đánh thức cậu dậy:

- Bé connnnn, dậy thôi nào. Em định để Pí Pòn thức một mình hay sao? Dậy điiii.

Mặc cho anh năn nỉ ỉ ôi, lăn lê bò toài, giãy đành đạch trên giường và làm mấy trò con bò, Phuwin đang tuổi ăn tuổi lớn vẫn cứ chìm đắm trong giấc ngủ đẹp.

Anh nằm thở dốc bên cạnh cậu sau khi lăn lộn mấy vòng trên giường. Nội tâm anh gào thét ghê gớm lắm.

Và đấy là buổi sáng đầu tiên của đôi trẻ, đầy vui vẻ ( riêng Pond thì không vui lắm :> ) và đầy hài hước. Tương lai của họ sẽ như vậy hay có những chông gai gì? Nhưng dù như nào đi nữa, họ cũng sẽ cùng nhau chiến đấu, hai người đã hứa với nhau rồi mà.

------------------------------
ĐL, 21/5/2023

Hehe giữ đúng lời hứa gòi đó nhaa.

Do bữa nay mình bị bệnh nên ra chap hơi chậm có gì mọi người thông cảm cho mình nha.

Xếp xu đón bồ đồ đó otp mãi keoooo.

Tấm ảnh thay cho lời iu mỗi cuối chap ná 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro