Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: Cuộc tình

Joong bước đến chỗ Phuwin, vỗ vai em, nói:

- Phuwin, anh dù không phải anh ruột của mày, nhưng anh xem mày như là em ruột của anh vậy. Anh biết mày đang nghĩ gì, mày đang nghĩ rằng mày đến đây sẽ làm phiền anh với Dunk đúng không?

Joong ngừng một chút, thấy cái gật đầu khẽ đầy thật thà của em. Anh mới nói tiếp:

- Thật ra anh và Dunk không có thấy mày phiền. Trước kia anh và Dunk sống có hai người nên anh lúc nào cũng phải ở nhà một mình. Vì anh lúc đấy chưa có việc làm. Nghe hèn nhỉ? Nhưng đấy là sự thật. Anh lúc nào cũng đi lông bông ngoài đường, phá làng phá xóm. Và mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy cho đến khi anh gặp được mày. Nói cách khác, mày chính là động lực thúc đẩy anh đi kiếm việc làm. Từ lúc mày về đây ở cùng, anh thấy tối nào mày cũng thức đến khuya để làm việc. Anh biết mày bị áp lực công việc, mày sợ thằng Pond sẽ thất vọng vì mày không làm tốt công việc trên công ty. Anh biết hết.

Khi nghe Joong nói tới đây, cả Dunk và Pond không hẹn mà cùng bước tới chỗ của Joong và Phuwin nhưng bị Joong ra kí hiệu dừng lại.

Joong lại nói tiếp:

- Anh rất khâm phục tài chịu đựng của mày đấy Phuwin. Mày luôn im lặng chịu đựng thằng Pond dù nó làm mày đau rất nhiều lần. Tao biết hằng đêm mày đều khóc. Khóc vì thằng Pond. Có đúng không?

Pond nghe Joong nói thì giật mình, và anh chết lặng khi thấy cái đầu nhỏ của Phuwin khẽ gật.

Joong tiếp tục:

- Anh biết mày đã yêu thằng Pond rồi, chỉ là mày không nhận ra thôi. Nhưng khi thấy thằng Pond đi tìm mày thì mày đã nhận ra rồi chứ. Rằng mày đã thật sự yêu thằng Pond, nhưng mày sợ nó không yêu mày. Thế nên mày mới trốn tránh nó, đúng không?

Phuwin lại gật đầu như cái máy, vì lời Joong nói thật sự rất đúng.

Joong thở dài:

- Chuyện mày ngại ở cùng tụi anh, việc đấy không có gì phải ngại. Chúng ta là người một nhà, không cần khách sáo. Nhé? Còn việc kia, mày và thằng Pond tự giải quyết với nhau. Thế nhé?

Cậu lặng lẽ gật đầu.

Joong thả vai cậu ra, cậu cúi đầu đi từng bước một khỏi nơi này, nhưng không ai cản cậu lại cả. Ai cũng ngầm hiểu được: cậu cần thời gian.

Cả 3 người ở lại, không hẹn mà cùng tản ra, mỗi người đi về một phía. JoongDunk vào nhà, Pond đi ra phố. Anh không biết đi đâu cả, vì lòng anh đang rối bời. Không biết diễn tả sao cho hợp với tâm trạng anh lúc này.

Anh cứ đi, đi mãi, và không biết khi nào sẽ dừng lại.

Anh chẳng biết phải đi đâu cả, vì với anh, chỉ cậu mới là nơi bình yên duy nhất.

Về phía cậu, cậu quay về nhà. Nhưng lần này, cậu không thấy nhẹ nhõm chút nào. Cậu luôn trốn tránh những áp lực, những sự thật phũ phàng trong cuộc sống.

Cậu chẳng đủ can đảm để chống lại những thứ ấy, thế thì sao Pond lại thích cậu được chứ.

Nhưng Pond thích cậu mà! Không những thích mà còn yêu rất nhiều. Rất nhiều...

Cậu cũng yêu anh, nhưng cậu không dám thổ lộ. Vì sao ư? Vì cậu chưa đủ tin Pond? Không phải. Khi yêu, người ta mù quáng đâm vào dù chẳng biết đối phương có yêu lại mình hay không. Chỉ biết rằng mình nguyện dành cả đời cho người này, tin tưởng tuyệt đối họ, dù người đó đã hướng về nơi khác...

Nhưng Pond có hướng về nơi khác đâu. Anh luôn hướng về cậu. Khi cậu vui, tim anh như có một luồng gió mát thổi qua. Khi cậu buồn, anh không ngừng lo lắng cho cậu. Khi cậu cười, anh cũng cười theo, chợt thấy cuộc đời toàn là màu hồng. Và khi cậu khóc, lòng anh như quặn thắt lại, đau đớn đến từng tấc thịt.

Hai người đều yêu nhau, nhưng một người thì không biết người kia yêu mình. Một người thì nghĩ người kia yêu người khác.

Vậy hai người phải làm gì đây?

Pond trầm ngâm suy nghĩ về cuộc tình của mình. Chỉ hai chữ :"bế tắc".

Anh mở điện thoại lên, ảnh nền điện thoại anh để ảnh Phuwin. Anh đã lén chụp cậu ngay lần gặp đầu tiên ở công ty.

(Ảnh minh họa)

Nguồn: @ppnaravit (Twitter)

Anh nhìn ảnh cậu, trong kho ảnh của anh cũng toàn là ảnh của Phuwin. Bỗng giọt nước mắt anh lăn xuống má. Giọt nước nóng hổi lăn trên mặt làm anh tỉnh lại, lý trí anh thức dậy. Anh liền vội vã đi tìm cậu, chợt nhớ đến những lời Joong nói, anh càng đạp ga nhanh hơn, đến nhà của Phuwin.

Anh nhận ra rằng, nếu anh không có một cuộc nói chuyện đàng hoàng với cậu. Cuộc tình này sẽ như một đường thẳng, nó sẽ không bao giờ dừng lại.

Anh không biết đã vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ để đến được nhà cậu. Anh chỉ biết rằng lòng anh nóng như lửa đốt suốt quãng đường.

Đứng trước cửa nhà cậu, anh không bấm chuông, không gõ cửa, cứ thế anh xông thẳng vào nhà.

----------------------------
ĐL,14/5/2023

Như lời hứa thì mình sẽ cho PondPhuwin yêu nhau nhe.

Dù nó hơi nhanh nhưng lỡ hứa với mọi người rồi. Với lại ngược hoài cũng đau lòng dữ lắm 😅.

Bữa Pí Tang đăng tweet và tui phát hiện ra anh Phuwin giàu thật sự, chơi youtube premium luôn :)).

Ôi người giàu 😇😇😇

Iu mọi người❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro