Chap 2: Cảm xúc khó tả
Ngày hôm sau, trên công ty DT.
Một người con trai cao lớn, thân ngực rắn chắc đang tựa thành cửa sổ ngắm bầu trời. Trời hôm nay nắng đẹp nhưng trong lòng anh thì đang phân vân bối rối.
Anh là Pond Naravit, người con trai duy nhất của ông Lertratkosum. Anh đang suy nghĩ về cảm xúc của mình mấy ngày nay.
Vào đợt tuyển nhân viên gần đây nhất, anh gặp Phuwin. Anh thấy cậu là người nổi bật nhất trong những người đến xin việc. Cậu vượt trội hơn hẳn về năng lực lẫn ngoại hình. Nhưng thứ làm anh xao xuyến nhất là cậu rất giống cô ấy - người con gái anh yêu đã lừa dối anh và đi theo người đàn ông khác.
Anh thấy rất có cảm giác với cậu bé này nhưng anh lại sợ đó chỉ là cảm xúc nhất thời hoặc anh muốn cậu là người thay thế cho cô ấy.
Anh phân vân không biết làm sao, suy nghĩ thì thế nhưng hành động lại trái lại. Anh xếp Phuwin làm vào vị trí marketing kiêm trợ lý của anh. Một ngày anh gọi cậu đến cả chục lần ,cả những công việc nhỏ nhất như rót cà phê, lấy cho tờ giấy anh cũng nhờ cậu. Anh biết làm thế cậu sẽ khó chịu nhưng biết làm sao được. Anh lỡ va vào lưới tình không có lựa chọn này rồi.
(Đin tình thì nói đại ga đi cha dà, bày đặt ngựa ngựa hành con nhà ngừi tar hà)
Đang suy nghĩ đăm chiêu thì chợt cánh cửa phòng anh mở ra:
- Ê màyyyyy, Dunk rep tao rồi huhu mừng quá. - Một chàng trai gương mặt không thể tấu hề hơn được nữa xông thẳng vào phòng la như mới được cấp sổ đỏ.
(Nhìn là biết ai gòi ha :_)) )
- Khùng hay gì thằng kia, người như mày gặp tao là tao block nguyên năm. Dunk seen không rep mày 1 tháng thôi là mày may lắm rồi đó Joong - Pond đang ngồi suy nghĩ đăm chiêu tự dưng bị phá tức giận nổ nguyên tràng vô mặt cậu Chung còn không quên tác động vật lý vào mặt đối phương.
- Ơ sao mày tát tao, cặp má này chỉ để Dunk hun thoi nhá.
- Ọe, mặt mày cho Neo nó còn chê nhá. - Pond nhìn Joong phẩy tay.
- Hứ, đúng là không biết thưởng thức nghệ thuật. Hồi tháng trước cũng vậy, tao chỉ muốn nhảy Kill This Love để mang lại tiếng cười cho khán giả thôi mà mày lại quay lén tao xong gửi cho Dunk làm tao bị bơ 1 tháng à. Dỗi
- Ừ ở đó mà dỗi đi nha tao gửi video bữa mày nói mày sẽ lật nóc nhà cho Dunk xem.
- Ơ kìa bạn làm người ai làm thế.
- Mà không làm thế sao làm người. - Nói xong anh bỏ đi mặc kệ Joong đang đứng đó gào thét trong vô vọng.
Anh bỏ đi, sau ghi gửi vid cho Dunk xong, anh nhanh cóng chạy xuống phòng nhân viên marketing để nhờ Phuwin... lấy cho anh cái áo khoác. Dù lí do hơi củ chuối nhưng mà 2 tiếng rồi chưa gặp cậu anh thấy nhớ vô cùng.
Nhưng anh đến phòng nhân viên thì chả thấy cậu đâu cả. Đột nhiên có một cánh tay kéo đến ôm lấy tay anh, mùi hương ngọt ngào của một omega khiến anh nhớ đến một mùi hương nào đó. Anh quay sang thì sững người, cô ấy đã quay lại rồi sao.
- Chào anh, lâu rồi không gặp. Anh nhớ em không?- Cô gái mỉm cười với anh.
- Không- Anh lạnh nhạt né tránh khiến cô sững người.
- Anh hứa sẽ yêu em đến hết đời mà, sao lại như thế. Hic, em dỗi.
- Thì sao, đó là chuyện quá khứ - Anh buông tay cô ra, trong lòng thầm cảm thán ả này dỗi còn gớm hơn thằng Joong.
Anh lạnh lùng quay đi thì thấy chỗ cánh cửa ra vào có một người con trai cao 1m8 gương mặt ướt đẫm nước mắt. Anh chắc cậu đã nghe thấy hết câu chuyện rồi nên vội bước đến chỗ cậu nhưng bị bàn tay cô con gái kia níu lại.
- Buông - Anh lạnh lùng ra lệnh.
- Khôngg, em không buông đâu. Em muốn nắm tay anh, ấm lắm - Ả ta nũng nịu làm trò mèo.
- À, xin lỗi. Chắc tôi nên đi ra chỗ khác ạ. Chào chủ tịch - Phuwin thấy tình cảnh không được khả quan lắm nên nhanh chóng cáo từ và rời đi.
Bỗng có một cánh tay níu cậu lại, từ phía cánh tay đó nói:
-Ai cho em đi, bé con. - Pond nói
-A..Ai là bé con chứ. - Cậu đỏ mặt
- Nè nhóc kia, nhóc là ai đây, nhân viên à. Biết điều thì tránh xa khỏi chồng tao nhé, không thì thất nghiệp như chơi đó. - Ả khó chịu nói cậu.
- Ai chồng cô, mà em ấy không phải nhân viên của tôi. Em ấy là vợ tôi. Đừng đụng vào vợ tôi nếu không muốn làm đàn em của Long 9 ngón - Anh lạnh lùng nhìn cô ta đồng thời kéo sát cậu vào lòng mình ôm chặt.
Nghe được những lời đó và được Pond ôm cậu cũng bất ngờ nhưng cậu không phản kháng vì biết nếu cậu rời xa vòng tay này thì ả kia thành cờ hó xổng chuồng cắn cậu nhập viện mất. Huhu, cậu chưa muốn bị bệnh dại đâu.
Ả ta tức giận rời đi, ra đến sảnh, cô ta gặp Joong đang ngồi khóc như mưa vì lại tiếp tục bị Dunk block. Ả thấy tên này ngu ngu ngáo ngáo dễ dụ nên liền tiếp cận.
- Này anh, anh có thể chở em về nhà được không. Tự dưng máy em hết pin nên hỏng bắt grab được.
- Hả, ủa tính ra là điện thoại cô đang để sáng đèn luôn kìa. Tui nhìn thấy rõ 68% pin với cái ảnh nền Nờ Ô Nô đang ngồi móc mũi luôn á. - Joong ngờ nghệch hỏi lại.
- Ờ,thì ý em là hong có mạng để bắt grab á.
- Để tui phát 2G cho cô nha, mạng tên là "Joong đẹp trai" mật khẩu "cocainit" nhe.
- Ờ, em quên cài ứng dụng bắt grab rồi anh ơiiii. - Ả tìm mọi cách để dụ được Joong.
- Thì dẹp đi bà kia, sao mà ngộ quá vậy, muốn đi xe tui thì nói luôn đi. Nhưng xin lỗi, anh đây chỉ chở Dunk thôi nhá. Đừng tưởng mặt tao ngáo mà nghĩ tao ngu. - Joong mặt quạu nói với cô ta.
Cô ta rời đi lần nữa trong sự tức giận, lần này cô nhất định phải giành lại Pond và trị cho Phuwin và Joong một lần nhớ đời.
-------------------------
Cái chap hơi xàm so gy mọi người nhìu, tui sẽ cố gắng cải thiện thêm.
Rak na jub jub ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro