Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Cãi nhau

Lưu ý: Chap này không dành cho những người bị đau mắt với caplock ( như tui - con ngừi dị ứng dzới caplock nhưng vẫn cố trấp zà cái kết sắp cận lòi con mắt ra :v ) và không dành cho những người hiền lành ( vì chap này nó toxic dữ lắm đấy ạ )

- NÈ, MÀY CHỈ LÀ CON GIÚP VIỆC PHÈN CHÚA TRONG NHÀ THÔI MÀ MUỐN ĐUỔI TAO ĐI À. TAO LÀ PHU NHÂN CỦA CÁI NHÀ NÀY ĐẤY NHÉ. MÀY TIN TAO KÊU CHỒNG TAO TỚI GIẾT MÀY KHÔNG HẢ ? - Ả ta quát lên khi nghe cô giúp việc nói không tiếp.

- Xin lỗi cô nhưng thật sự là cậu chủ không muốn tiếp cô ạ. - Cô giúp việc vẫn lễ phép nói dù cô buông lời bất lịch sự.

- MÀY NGHĨ XIN LỖI LÀ XONG À. - Ả lại quát lên, càng ngày càng to khiến bên trong nghe thấy.

- Nè, chuyện gì mà lại la om sòm lên vậy hả? - Ohm đi ra vì tiếng ồn bên ngoài.

- THÊM CHA NÀY NỮA. MÀY LÀ AI MÀ DÁM LÊN TIẾNG VỚI TAO HẢ. TIN NGÀY MAI LÀ MÀY KHÔNG CÒN ĐƯỢC THẤY ÔNG MẶT TRỜI NỮA KHÔNG HẢ? - Ả gầm lên.

- Nè, con đã đi quá giới hạn của mình rồi đấy Rah. - Bright đi ra. Ban đầu anh cử Ohm ra ngăn Rah nhưng khi thấy con mình bị chửi ngược lại thì liền can thiệp.

- Ôi, bố chồng. Bố ra đây xem nè, nãy giờ cô giúp việc với cái anh này xúm vô đánh chửi rồi quát mắng con ạ. - Ả nói giọng ủy khuất, diễn hết sức giả trân.

- Hic, em không biết tại sao chị lại chửi em nhưng mà chị chửi em sẽ nghe được hết ạ. Chị đừng hét lên như thế ảnh hưởng đến 2 bố ạ. - Cô ta giả vờ khép nép.

- Cô bớt diễn được rồi đấy. - Win lên tiếng can thiệp.

- Bố, sao bố lại nói thế với con. Hic, con thật sự là vô tội mà.

- IM, CÔ TIN CÔ NÓI TIẾNG NỮA LÀ TÔI CHO NHÀ CÔ BIẾN MẤT KHỎI ĐẤT THÁI NÀY LUÔN KHÔNG HẢ? - Bright quát.

- Bố, sao hôm qua bố mới nói chuyện nhẹ nhàng với con mà hôm nay lại quát con ạ. - Cô ta sợ hãi nói.

- Vì sao ư? Ha, vì hôm qua bố chưa biết bộ mặt thật của cô thôi. Hôm nay bố biết hết rồi, cô đừng hòng bước chân vô nhà này lần nào nữa. - Pond lạnh lùng cất tiếng nói.

- Ơ, anh Pond? Anh ở đây từ khi nào thế? Mà...

- Tôi không ở đây thì ở đâu. Tôi nói cho cô biết. Đừng diễn cái nét bạch liên hoa đó trước mặt tôi, kẻo cô lại phải đi chỉnh lại khuôn mặt thì khổ. - Pond ngắt lời.

- Hức, em thực sự không có mà, anh tin em đi. - Cô ta vẫn cố chấp.

- Không. - Anh lạnh lùng buông lời - Mọi người vào nhà thôi, kệ cô ta.

Mọi người vì thế mà đi vào nhà bỏ mặc cô ta một mình ngoài này căm tức.

Đang ôm một nỗi tức giận, cô ta đột nhiên thấy bụng mình sôi lên, gan mật trong bụng như muốn trào ra hết. Thế là liền chạy ra ngoài đường nôn hết chỗ đó.

Tuy nhiên như chúng ta đã biết, căn nhà này là một căn nhà "bình thường", ả chưa kịp chạy ra ngoài đường thì phải nôn luôn vào thùng rác ở giữa lối đi trong sân nhà.

Biết không thể ở lại đây nữa, cô ta liền lết thân xác ra khỏi sân rồi bắt taxi đến bệnh viện.

[Bệnh viện]

- Chúc mừng cô, cô đã có thai. Cái thai được 2 tuần tuổi rồi ạ. - Cô y tá cầm kết quả xát nghiệm của cô rồi nói.

" Cái gì! Có thai hả, không được. Sao lại có chứ?". Ả nghĩ thầm trong bụng, hết sức ngạc nhiên nhưng vẫn đủ tỉnh táo để cầm giấy xét nghiệm đi về. Trong lòng cô ta gợi nên một âm mưu xấu xa.

Cô liền đi tới công ty của Pond. Vừa đến nơi, cô ta đã nhanh chóng đi tới phòng chủ tịch của Pond. Cô ta vừa đi vừa gọi:

- P'Pond ơiiii, anh đâu rồi.

Nhưng cô ta vừa mở cửa thì bên trong không phải là vị chủ tịch khí chất ngời ngời mà là cậu trai tên Joong mặt mũi tèm lem vì bị Dunk đập.

( =))) sogy Chung nhiều chút )

- Hic, thằng khỉ đó hong có ở đây. Đi gar chỗ khác tìm iii ... Hic... - Joong vừa sụt sùi nói vừa lấy tay bôi thuốc giảm đau.

( Tự nhiên thấy ổng zừa thưn zừa bùn cừi :)) )

Cô ta bước đi luôn không nói một lời nào. Vừa đi được vài ba bước thì cũng thấy bóng dáng Pond đang ở phòng Marketing.

( Biết ổng ở đó làm gì ròi đó hé :> )

- Phuwin, em đói không. - Pond hỏi cậu.

- Dạ không ạ. - Cậu đáp.

- Vậy sao lại gọi anh xuống đây, có việc gì hả? - Pond thắc mắc.

Pond đang không hiểu vì sao bé mèo nhỏ của anh tự dưng hôm nay mới đến công ty mà đã kéo tay anh vào phòng làm anh vừa thấy thích vừa khó hiểu.

- Hưm, sếp đừng lên phòng nhé. - Phuwin dặn.

- Sao thế? - Pond hỏi, đột nhiên anh ngừng lại - Mà nè, đừng gọi anh là sếp, anh không thích.

- Dạ. - Cậu lễ phép.

- Ừm, ngoan lắm. Thế tại sao anh không được lên phòng nào?

- Tại P'Joong đang ở trên đó ạ. P'Joong nói sẽ đấm anh vì anh nói P'Dunk chuyện P'Joong bị đuổi việc. - Phuwin thật thà đáp. Giọng cậu có chút sợ khi hồi tưởng lại cảnh Dunk xách chổi rượt Joong chạy té khói.

- Ô hổ, được thôi. Để anh ngồi đây với em nhé.

- Dạ.

- Ừm, ngoan lắm. - Pond xoa đầu cậu.

" Dù anh chưa có được em, nhưng sớm muộn gì em cũng là của anh thôi mèo nhỏ". Pond nghĩ thầm trong bụng. Không hề hay biết cảnh ngọt ngào nãy giờ giữa mình với Phuwin đã lọt hết vào mắt Rah.

- Hừ, đợi đấy. Để xem các người hạnh phúc được bao lâu. - Cô ta lẩm bẩm trong miệng.

Mới đó mà đã chiều tối, Joong vì đợi quá lâu nên đã đi về nhà. Pond thấy Phuwin làm việc xong cũng đi về cùng cậu.

- Mèo nhỏ, yêu em. - Pond nói sau khi đưa Phuwin về condo làm cậu đỏ mặt chạy đi.

"Mèo nhỏ dễ thương sau này em lhải là của anh". Pond nói thầm khi nhìn thấy tấm lưng nhỏ bé chạy khuất đi.

Nhưng anh không vui vẻ được bao lâu, về đến nhà thì anh nhận được tin từ Bright nên liền tức tốc chạy về. Vừa mở cửa ra, anh liền hỏi ngay:

- Bố, có chuyện gì ạ? - Pond hỏi nhưng chợt khựng lại.

Trong phòng đang có 2 vị khách "quý" tên Rah và Thahan - bố của cô ta đồng thời là chủ tịch công ty TX.

- Chào bác ạ - Anh chắp tay chào.

- Không dám. Cậu nghĩ cậu là ai mà dám chào tôi hả? Tôi nó cho cậu biết con gái tôi đã cất công đến đây tìm cậu mà cậu còn đuổi nó về, lại còn cho người quát mắng nó nữa. Cậu tin là tôi không gả con gái tôi cho cậu nữa không hả? Hơn nữa, cậu còn làm nó CÓ THAI nữa đó. - Ông ta gằn giọng quát Pond.

- Thôi mà bố, hic, con cũng biết con ở địa vị nào mà ạ. Hic, coi như vì việc làm của bố mà con chịu hi sinh đời này cho đứa con của anh ấy ạ. - Cô ta giả vờ đáng thương.

- NÈ, HAI NGƯỜI ĐỪNG CÓ MÀ NÓI LÁO Ở ĐÂY. THẰNG POND NÓ LÀM CÔ MANG BẦU KHI NÀO HẢ? LOẠI GHÊ TỞM NHƯ CÔ CHO CHÓ NÓ CÒN CHÊ CHỨ Ở ĐÓ MÀ THẰNG POND NÓ THÈM VÀO CÔ! CÁI LOẠI CÔ ĂN CHƠI TRÁC TÁNG RỒI QUA LẠI VỚI BIẾT BAO NHIÊU THẰNG CON TRAI RỒI, GIỜ CÁI THAI NÀY KHÔNG BIẾT LÀ THẰNG NÀO Ở NGOÀI KIA MÀ GIỜ DÁM VÁC CÁI MẶT CHÓ CỦA CÔ VỀ ĐÂY MÀ LÀM ẦM LÊN. CÔ ĂN ỐC CHO ĐÃ RỒI GIỜ BẮT THẰNG POND ĐỔ VỎ HẢ? LOẠI NGƯỜI MÀ ĐÁY XÃ HỘI NÓ CÒN KHÔNG THÈM CHỨA NHƯ CÔ THÌ KHÔNG XỨNG ĐÁNG Ở ĐÂY LÀM ẦM LÀM Ĩ LÊN ĐÂU . - Ohm nãy giờ nhịn đã lâu nên anh liền lên tiếng quát cô ta.

- Mày là ai mà dám lên tiếng quát thằng Pond hả? Mày biết tao là ai không? - Ông ta quát.

-----------------------------

Tui - zị tác giả có tâm nhất hệ mặt chời khi ngay khúc đờ ram ma kăng thẳng, gió bão dựt đùng đùng thì cắt hết chap.

Xin nhỗi nhìu ạ nhưng vì bữa nay thảnh thơi dữ lắm nên kím chiện chơi . Bữa ni tự nhiên ngứa đòn =)))).

Nói zị hoi chứ thực ga chap sau cho yên bình nè.

Khi nào MV đựt 1 chịu view thì tui cho PondPhuwin iu nhao nheee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro