
Chap 11: Gặp lại
Bao nhiêu cảm xúc nãy giờ trong cậu đều trào ra hết. Từ lúc ông cha dượng bỏ cậu đi đến giờ, cậu chưa bao giờ bị ai lăng mạ, xúc phạm một lần nào nữa.
Nhưng nỗi đau bấy lâu nay vẫn luôn âm ỉ trong người cậu và không ngừng gào thét. Chính vụ việc ngày hôm nay đã khiến nỗi đau ấy thoát ra và chảy theo những giọt nước mắt trên má cậu.
Pond không ngừng vuốt ve lưng cậu và dỗ cậu nín. Nhưng người khóc cứ khóc, người dỗ vẫn dỗ.
Mãi tận 10 phút sau cậu mới chịu nín. Đôi mắt của cậu đỏ hoe, má hồng hồng, vẫn còn dính chút nước mắt. Anh nhìn vào mà xót xa cho người mình thương.
- Nào, khóc nãy giờ mệt rồi. Lên phòng anh nghỉ nhé, anh gọi Dunk lên đưa cơm cho em nhé, chịu không? - Anh dỗ ngọt cậu.
Thấy cậu gật đầu. Anh liền bế cậu lên phòng mình.
- Ở đây nhé. - Anh nói khi đặt cậu xuống ghế chủ tịch, cái ghế không phải ai cũng ngồi được.
Anh đi xuống gọi Dunk.
" Chuyện gì? Tao đang tiếp khách." - Dunk bắt máy.
" Khách quan trọng không?"- Pond hỏi.
" Không, chuyện gì?"
" Đến công ty tao đi, đem theo cơm cho Phuwin ăn luôn nhé."
" Sao thế? 10 phút nữa mới tan làm mà?"- Dunk ngạc nhiên.
"Nói lắm thế, có chuyện. Lên đây rồi tao kể cho mà nghe." - Pond nhăn nhó.
" Thế sao không lấy cơm công ty cho Phuwin ăn đi, tao sợ thằng bé đói." - Dunk lo lắng, anh bắt đầu thu dọn đồ đạc.
" Cơm công ty tao cho lợn ăn nó còn chê"
" Ừ thế đợi một chút, tao đến ngay. Chăm thằng bé cho tốt vào nhé"
Pond tắt máy, nhưng chợt anh thấy một thứ gì đó khiến anh phải núp vào tường. Anh dòm ra xem.
- Haiz, tôi đúng thật là xui xẻo khi gặp lại ông đó ông già. Hôm qua đụng ông ở cửa ngân hàng chưa đủ xui hay sao hả? - Giọng nói quen thuộc của Rah vang lên.
- Chắc tao vui khi gặp lại mày. Mà mày làm trong công ty này à, cho tao hỏi thằng nhóc tên Phuwin có đây không. Cho tao gặp. - Giọng ông cha dượng vang lên.
- Ông gặp nhóc đó làm gì? - Cô ta hơi nhăn mày khi nghe đến tên cậu.
- Chuyện gì kệ tao.
- Không nói, tôi không cho ông gặp. - Cô ta ranh mãnh.
- Tao là cha dượng nó, tao nợ tiền. Đến đây lấy tiền nó trả nợ.
Đến đây Pond ngờ ngợ ra người đàn ông đó là ai. Anh nhủ thầm trong bụng :" Để tôi xem ông đụng được vào em ấy không. Muốn moi tiền em ấy thì cứ thoải mái, Pond Naravit này không có gì ngoài tiền."
( Cũng muốn đựt thíu gia Narvit bao nui một ngày :>)
- Ồ, vậy bây giờ tôi có ý này nhé. Nếu ông giúp tôi chuyện này, tôi sẽ cho ông tiền, được chứ.
- Chà, được đấy. Chuyện gì nói?
- Ông phải giúp tôi làm Pond ghét nhóc Phuwin đó. Được chứ.
- Pond là ai? - Ông ta nhíu mày.
- Là chủ tịch công ty này.
- Hơ, thôi. Chủ tịch công ty này ghê lắm. Tao không dám đụng.
( Biết điều đó ông dà 😏😏)
- Ông đừng lo. Tôi biết điểm yếu của Pond, ông biết điểm yếu của Phuwin. Ta chỉ cần đánh vào những điểm yếu đó là được.
- Ồ, được đấy. Thế điểm yếu của 2 nhóc đó là gì nào?
Từ đây 2 người đó chuyển sang thì thầm nên anh không thể nghe được gì cả. Nhưng như thế cũng đủ để anh biết anh phải làm gì rồi.
Cùng lúc đó thì Dunk và một người đàn ông lạ đến. Dunk đi một mạch lên thang máy khiến Pond chưa kịp phản ứng đã phải đuổi theo.
Nhưng anh chưa kịp đuổi theo thì người đàn ông lạ đã kéo anh lại. Người đó kéo anh ra một góc khuất, tuy anh ta đeo khẩu trang nhưng Pond vẫn nhận ra được đó là ai.
- Nè, làm gì vậy ông anh. Đau hết cả tay. - Pond vừa nói vừa sửa lại áo vest.
- Hơiiii, tao đùa xíu thôi làm gì căng. Mà ông anh trai đi nước ngoài lâu năm về không thấy nhớ sao hả. - Người này là Ohm*, anh trai Pond.
[ *Ohm Pawat, sinh ngày 22 tháng 3 năm 2000 tại Thái Lan. Là bồ của Nanon ngoài đời ( hiện tại ) và trong truyện ( về sau ). Cao 1m86, là diễn viên công ty GMMTV]
- Rồi thì nhớ. Mà về nước có chuyện gì?
- Thì nghe tin Nanon sắp có chồng nên tao hóa cơn gió với tốc độ con chó pay zề nước nè.
- Chắc em phải đổi câu " Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng" thành " Thời gian trôi nhanh như Ohm chạy ngoài đồng" quá. - Pond trêu.
- Bớt trêu tao lại. Mà por gọi mày về nhà có chuyện á.
- Chuyện gì?
- Thì cứ về đi, để tí tao chở mày đến đó sẵn tiện hỏi por cái này luôn.
- Mà por lớn hay por nhỏ gọi?
- Cả hai.
- Được rồi, vậy thôi em lên phòng nha. Cứ đi đâu đấy trong công ty cũng được.
- Thôi tao lên với mày. Ở dưới đây sợ có người nhận ra tao xong bị bám kẹt cứng không ra được thì chết.
- Ừ.
Pond dẫn Ohm lên phòng. Hai anh em đi vô thì thấy Dunk và Phuwin đang ngồi ôm nhau cứng ngắc trên ghế sofa.
Dunk hơi giật mình nhưng vì Phuwin đang ngủ nên anh phải im lặng gật đầu chào.
- Dunk, sao mày ôm mèo của tao. - Pond bất mãn lên tiếng.
- Khi Phuwin khó ngủ, thằng bé hay thích ôm như này. Tao ôm để Phuwin dễ ngủ. - Dunk giải thích.
- Vậy đưa đây tao ôm cho, vai tao rộng hơn vai mày.
- Ừm. - Dunk dễ dãi, anh cũng mỏi lắm rồi.
Trong khi Dunk nhẹ nhõm vì trút đi được bé mèo nặng 64kg, Pond sung sướng vì được bế Phuwin thì Ohm há hốc miệng vì lần đầu anh thấy Pond ôm người khác.
- Ủa, cái cậu đó là người yêu của Pond hả? - Anh ngoắc Dunk, hỏi.
- Hm, ẻm là crush của Pond á.
- Trời ơi! Em trai tui có crush luôn hả? - Ohm ngạc nhiên.
- Ông có thì tui cũng phải có chứ. - Pond nói lại.
- Ờ ờ. - Ohm không biết làm sao nói lại.
( Thật ra là do tui hong bít viết :v )
- Thôi tao về nha, nhớ chăm Phuwin cho tốt. - Dunk nói, đột nhiên anh hỏi. - Mà Joong đâu?
( Cậu Joong chuẩn bị lên thớt :)) )
- Bị đuổi việc rồi. Đang ở nhà hay đâu đó. - Pond nói.
- Trời ơi cái thằng báo thủ này. - Dunk lầu bầu.
Nói xong anh liền chào mọi người rồi chạy về tìm Joong.
---------------------------
Chap này dù cho hong có sự tấu hề của Joong Archen nhưng lại có debut của Ohm 3W :))). Hong bt khi Ohm và Joong gặp nhau thì sao ta? Vựa muối Thái Lẻn hay cái rạp xiếc Bangkok đây nhỉ :))?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro