Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PondPhuwinketnoi#13

Phuwin Tangsakuyen

Pond là một người rất ấm áp, anh ấy chia sẻ tất cả mọi thứ với tôi kể cả gia đình. anh ấy có một gia đình rất tuyệt vời. cả bố và mẹ đều yêu thương anh ấy, khi ngồi chung một bàn ăn, tôi cảm nhận được tình cảm gia đình rất ấm áp...kì lạ tình cảm ấy cũng có một phần dành cho tôi



"Anh có muốn đi biển chơi không?"

"Hẹn hò à?"

"Gì chứ, đi chơi là phụ, mục đích chính là gặp chị em"

"Được thôi, để anh sắp xếp công việc cuối tuần này chúng ta đi"

"Khrappp"

Tôi muốn được chia sẻ gia đình với anh như anh đã làm với tôi. Tối đó tôi xếp đồ cho cả hai, anh ấy ở lại đây rất nhiều nên quần áo của anh ấy ở đây cũng không ít, do đó việc soạn đồ cũng khá đơn giản. Vì nơi chúng tôi đến là biển nên ưu tiên những bộ đồ mát mẻ, chỉ chọn một bộ lịch sự vừa phải để đến nhà chị tôi. Người yêu tôi có một thân hình đẹp đến mức đáng ganh tị, anh ấy sở hữu một thân hình mà tôi luôn mơ ước, dù đôi lần cố gắng đi tập gym nhưng do cơ thể của Omega vốn yếu ớt nên tôi có tập đến đâu cũng không thể lên cơ được. Chẳng hiểu sao Pond mặc gì cũng đẹp, nhất là sơ mi, anh ấy luôn hợp với những chiếc sơ mi, khi mặc sơ mi anh ấy toát ra một sự quyến rũ nhất định khiến cho bao người phải say mê... trong đó có tôi :))) Mà người yêu đẹp thì phải khoe nên tôi đem toàn sơ mi cho anh ấy, cái loại ngắn tay mà người ta hay mặc đi biển ấy.

Sáng hôm khởi hành, tôi vẫn cứ nghĩ là sẽ đi xe cho đến khi thấy con đường hơi khác


"Ơ anh đi đâu đấy?"

"Thì đi ra sân bay, chứ em muốn đi đâu?"

"Au... em tưởng đi xe..."

"Đi máy bay cho khỏe, đi chơi mà đi xe cực lắm"


Trong một khoảnh khắc tôi đã quên là người yêu tôi giàu nứt vách đổ tường... ấy, cũng không đến mức đấy nhưng cũng phải công nhận là giàu thật. Cơ mà tôi vẫn không nghĩ là sẽ được đi máy bay hạng thương gia cho đến khi tôi chuẩn bị xếp hàng để vào trong thì anh kéo tay tôi đi sang lối ưu tiên, tôi sốc luôn, chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể được đi máy bay mà còn là hạng thương gia.


"Em ăn gì không?"

"Hả? À ừm... em uống gì cũng được"

"Anh hỏi em ăn gì mà? Sao cứ ngơ ngơ thế"


Nhắc mới nhớ, nãy giờ tôi cứ ngơ ngơ như người ở trên mây...ơ khoan tôi đang ở trên mây thật mà... Ôiiii, sốc đến ngơ người luôn.

"cho em xem menu đi"

menu toàn món ngon luôn, nhìn lòi mắt tôi mới lựa được món, tại món nào tôi cũng muốn ăn mà gọi ra lại sợ không ăn hết, phí lắm. Lúc gọi đồ ăn xong tôi mới nhìn kĩ lại chỗ ngồi, ở đây rất thoải mái, ghế rất to và rộng, tôi từng thấy ghế máy bay thường ở trên TV rồi, không hề giống chỗ này chút nào, nó đẹp và sang trọng hơn nhiều. Vài phút sau đồ ăn nóng được mang ra, nó rất ngon nhưng chưa ăn hết một nửa tôi đã...

"ọe..."

"hới Phuwin! Em bị làm sao đấy"

Tôi say xe ạ, vớ vội cái túi nôn, và...

..

"Em đỡ hơn chưa?"

"Ù tai lắm ạ"

"Làm như này nè..."

"Đau đầu quá p'Pond"

"Để anh mát xa cho..."

"Em đau bụng..."

"Nào để anh xoa bụng nhé..."

...

Lần đầu đi máy bay tệ quá, mệt lắm luôn, cũng tại tôi không quen, than đủ thứ, chắc anh cũng mệt lắm, chăm tôi suốt chuyến bay luôn mà. Đến khách sạn cũng là hơn 3 giờ chiều, tôi mệt quá nên uống thuốc rồi lăn ra giường ngủ luôn, anh cũng mệt nên cất đồ rồi lên giường ngủ cạnh tôi.

Chúng tôi cứ thế mà ôm nhau ngủ. Thức dậy nhìn đồng hồ cũng là 7 giờ tối, ngoài cửa sổ là sự náo nhiệt của Pattaya về đêm, với 2 cái bụng rỗng, tôi nhiệt tình rủ anh đi ăn khắp nơi. Tôi đã đến đây rất nhiều lần vì vậy không có ngõ ngách nào mà tôi không biết, chúng tôi ăn ở một quán ăn rất ngon ở gần đó rồi dạo quanh chợ đêm. Đã lâu rồi tôi mới trở lại nơi đây, vậy mà nó dường như không thay đổi, chỉ có tôi là không còn cô đơn một mình, tôi đi cùng người tôi yêu, tận hưởng không khí sôi động này cùng nhau, vui vẻ nắm tay dạo biển. Có lẽ đối với tôi đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất mà tôi từng được trải nghiệm sau không biết bao nhiêu chuyến đi ở Pattaya.

________________________________

Chuyến đi này mặc dù Phuwin là người rủ nhưng mn cũng biết rồi đấy, nó làm gì có tiền cho nên toàn bộ chi phí của chuyến này Pond là người trả =))))

Nếu thích hãy cho tui 1⭐ để ủng hộ nhaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro