[ 7 ]
\ cảm ơn anh vì thời gian qua đã chăm sóc tôi , tôi cũng đã tha lỗi cho anh từ lâu rồi , và thật ra , tôi đanh có thai , tôi biết nó sẽ là đả kích với anh , nhưng anh đừng lo , tôi sẽ tự nuôi dưỡng nó , nó sẽ không ảnh hưởng gì tới cuộc sống của anh sau này , và đừng tìm tôi nữa /
hắn đọc xong như trời đánh vậy , liền hốt hoảng đi kiếm cậu , tìm kiếm khắp nơi , nhưng vẫn không thấy cậu đâu , hắn đau khổ lắm , tại sao cậu lại bỏ đi như vậy , hân yêu cậu mà sao câu lại không nghĩ như vậy , cuộc đời của hắn như đổ sụp xuống vậy , tuyệt vọng
còn cậu , cậu cũng không khá hơn , lòng không biết nghĩ như thế mào về đứa bé , rốt cuộc cậu cũng quyết định vè quê ở với bame , cậu mệt mỏi lắm , còn suy nghĩ nhiều nữa , nhìn đứa trẻ mà mình vô tình có được mà lòng chua xót
hắn về nhà trong mệt mỏi , lòng nặng nề hơn bao giờ hết , ngồi xuống sofa mà luôn nhớ tới cậu , không biết cậu đã đi đau , có ổn không , rồi đứa con của hắn sẽ ra sao , sẽ như nào , lần đầu tiên , hắn rơi nước mắt , phải ! hắn khóc rồi , khóc thật rồi , lần đầu tiên hắn lại rơi nước mắt với một người ở với nhau chưa đến một năm
————————————————————-
cứ thế cậu và hắn đã nhau một thời gian , vì đã có bằng cấp từ việc làm trên bệnh viện cũ , cậu về quê cũng làm trong một bệnh viện nhỏ , mang theo đứa con nhỏ nhoi trong bụng mình , may mắn rằng ai trong bệnh viện cũng yêu mến giúp đỡ cậu , nên cuộc sống của cậu cũng khá hơn , nhưng cậu cũng không hạnh phúc , làm sao hạnh phúc khi xa người mình yêu , lẫn mang trong mình đứa con của họ chứ , cậu cũng xót xa cho chính bản thân mình lắm , nhưng cậu nghĩ mình sẽ là thứ cản đường hắn nên cũng lẳng lặng rời đi
còn hắn từ lúc mấy đi cậu , trong lòng lúc nào cũng trống rỗng , mệt mỏi , ăn không ăn , uống không uống , như người chết vậy...
mỗi người một suy nghĩ , ai cũng luôn tiêu cực như vậy , nhưng thiếu đi nửa kia của mình , làm sao có thể hạnh phúc trọn vẹn được
cũng đã 4 tháng trôi qua , hắn vẫn đang tìm kiếm cậu trong vô vọng , dù biết kết quả sẽ ra sao
cậu thì vẫn vậy , ngày nào cũng đi làm , luôn tỏ ra vui vẻ , và được các cô chú y tế yêu mến nhiều lắm
" au , phuwin hả , hôm nay còn nghén không em "
" dạ đỡ rồi chị "
" à vậy được rồi , có gì em cứ nghỉ ngơi nha , không cần làm nhiều "
" dạ em không sao đâu "
" thôi cứ ngồi đấy đi , còn giữ sức nữa "
" dạ...em cảm ơn " cậu ngượng ngùng nhìn cô y tá
chiều hôm đó , cậu về nhà , không thấy mẹ mình đâu liền lên tiếng hỏi
" mẹ , mẹ ơi...Á " cậu đang đi xung quanh nhà tìm mẹ mình thì liền bị trượt chân bởi sàn nước , mẹ cậu ở trong tolet nghe tiếng cậu la lên , liền hốt hoảng chạy ra
" phuwin sao vậy con "
" A mẹ...mẹ ơi ...hức ...con đau quá mẹ ơi " cậu ôm bụng mà nói
" trời ơi , để...để mẹ gọi cấp cứu " mẹ cậu nhanh chóng gọi cấp cứu , nhưng không phải chở lên bệnh viện cậu làm , mà là lên bệnh viện lớn , cụ thể là chỗ cũ của cậu , vì bệnh viện cậu làm là một bệnh viện nhỏ , nên phải đưa tới nơi lớn hơn mới cứu được
xe đẩy nhanh chóng được đưa tới phòng cấp cứu , mẹ cậu ở bên ngoài lo lắng không thôi , sợ con mình sẽ có mện hệ gì , thì bà ấy sẽ sống làm sao đây
ngay lúc đó , hắn cũng biết cậu đã trở về , nhưng lại là tin xấu , cậu đang cấp cứu trong bệnh viện , hắn liền nhanh chóng đi tới bệnh viện đó , hỏi han cậu ở phòng nào , khi biết được thì liền chạy ngay tới , thấy cửa phòng cấp cứu đang hiện đèn , hắn thấp thỏm không thôi , không biết cậu sẽ làm sao , nhưng chỉ dám đứng bên ngoài quan sát , vì mẹ cậu cũng ở đó , một hồi thì chiếc xe đẩy cũng đi ra từ phòng cấp cứu
" bác...bác sĩ , con tôi sao rồi "
" con bác không sao cả , mời bác đến quầy thu ngân đóng tiền viện phí " bà nghe được chữ " không sao " liền tạ ơn chúa đã cứu con mình , liền đi đóng thủ tục cho cậu , còn hắn thì đi tới phòng của cậu , mà bước vào , nhìn cậu đã lâu không gặp , hắn nhớ cậu lắm , nhớ đếm phát khóc , một hồi thì cậu cũng tỉnh lại , thấy người đứng chờ mình là hắn chứ không phải mẹ , cậu liền bất ngờ
" sao...sao anh lại ở đây "
" anh xin lỗi , anh đã sai thật rồi , anh xin em đó , đừng rời đi được không , phuwin làm ơn , em không cản trở gì của anh hết , em là thế giới của anh mà , sao em lại bỏ đi như vậy hả , làm ơn phuwin hãy cho anh làm ba con em nha " hắn nói mà nước mắt cứ tuông trào , làm cậu sót xa lắm , cậu biết rằng thời gian qua chắc hắn cũng đau khổ lắm
" con...sao rồi "
" con không sao cả , vẫn ổn , chỉ bị sơ sẩy chút thôi " cậu nghe tới đây cũng thở phào nhẹ nhõm , cuối cùng nút thắt trong lòng cậu cũng được gỡ , cậu bật khóc nức nở , làm hắn hoảng loạn, không biết mình đã làm sai gì
" em..em bị sao vậy , bị đau ở đau hả , anh...anh xin lỗi , anh nói gì sai hả " hắn cuống cuồng mà giải thích đủ kiểu , làm cậu bật cười , hắn thấy vậy cũng ôm chầm cậu
" thời gian em khổ sơ rồi " cậu cũng tiếp nhận mà ôm lại hắn , hồi sau mẹ cậu cũng vô , hai người cũng kể lại mọi chuyện cho bà , bà cũng hiểu rồi cũng chấp nhận hắn
End fic
————————————————————
Lưu ý : truyện chỉ mang tính chất tưởng tượng , không áp dụng đời thực dưới mọi hình thức
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro