[ 1 ]
trong một bệnh viện có tiếng ở thái lan , một chiếc xe đẩy đang được đưa tới phòng cấp cứu , mọi người lúc đó ai cũng vội vàng
" bệnh nhân này bị sao vậy " bác sĩ chính cất tiếng hỏi
" dạ , anh ấy bị sốc thuốc ức chế ạ " phuwin lên tiếng trả lời
" gì chứ" bác sĩ chính bất ngờ , đây không phải là vấn đề lớn nhưng giải quyết được thì không dễ
sau 1h30p xem xét và chữa trị thì bệnh nhân đó cũng ổn , và phuwin là người chăm sóc cho hắn ta
" em nhớ tiêm thuốc cho cậu ta đúng giờ nha , vì đây là trường hợp khó " phuwin gật gù rồi nhìn vào bảng chăm sóc đặc biệt của hắn
" haizz , coi bộ anh ta không phải bình thường rồi "
đi tới phòng bệnh đặc biệt , phuwin không thấy ai
" gì chứ , không có người nhà sao ? "
lúc dở chăn ra để xem xét vết thương thì đã bất ngờ
" bodyy chuẩn dữ vậy sao , mặt cũng đẹp "
cậu liền gạt bỏ suy nghĩ đó của mình , mà coi lại vết thương , rồi xem lại thông tin của người bệnh
" hmm.. , Pond Naravit , 27t , phân loại..."
" Alpha sao ? " cậu vừa nói xong nhìn xuống thì thấy hắn tỉnh luôn
" A , tôi xin lỗi , à anh tỉnh rồi à , để tôi khám lại người anh " cậu nói rồi lấy ống nghe tim coi lại cho hắn , chiếc áo blouse của cậu cứ rơi lờ đờ trước mắt hắn vì cậu cuối xuống , chiếc áo thun trắng được lộ bên trong , thẻ nhân viên y tế cũng hiện ra trước mắt hắn cùng làn da trắng phát sáng mịn màng
" cậu là điều dưỡng của tôi à "
" ùm đúng rồi " cậu nói rồi lấy điện thoại ra gọi cho y tá trưởng
" alo , chị ơi , bệnh nhân phòng k12 dậy rồi á "
nói xong cậu ngắt máy rồi đo lại nhiệt độ cơ thể cho hắn
" cậu là omega đúng chứ " hắn lúc này nhìn chằm chằm cậu
cậu lúc này vừa bất ngờ vừa sợ hãi mà phủ nhận , vì nếu bị phát hiện thì nỗ lực để lên được y tá kiêm điều dưỡng đều công cốc hết
" hả...hả anh nói gì vậy tôi là alpha mà "
" hơ , mùi đào của cậu rất nồng đó "
" ..." cậu lúc này tránh né hắn
" tôi là alpha , cậu nghĩ qua mặt được tôi " vừa nói xong thì y tá cũng vào lm ngắt đi câu chuyện của hắn và cậu
/ sao? hắn lại biết được mình là omega nhỉ , vốn dĩ alpha thường đâu có gửi được mùi thật sự của mình chứ , khứu giác người này nhạy vậy sao ? /
" phuwin à , đồ nè em " y tá tới đưa cho cậu xe đẩy toàn đồ lấy máu
" dạ chị " cậu kéo xe đẩy về phía mình , lại chỗ hắn rồi cầm tay hắn lên để lấu máu , thật ra quá trình này cũng nhanh thôi nên cũng không khó khăn gì mấy , lấy xong cũng đi mang máu đến chỗ phân tích
" anh đợi một chút tôi đi phân tích máu cho anh " vì hắn là trường hợp đặc biệt nên thời gian đầu cậu sẽ quan sát hắn 24/24 , hồi 30p cậu cũng quay lại với một đống thuốc, hắn nhìn thì ngán ngẩm , hắn vốn là người không thích thuốc
" haizz , cái quái gì vậy " hắn nhăn mặt nhìn cái đĩa inox toàn thuốc
" anh phải uống hết đó , rồi tôi sẽ tiêm thuốc cho anh " - hắn mệt mỏi mà nhìn các loại thuốc đủ màu đó , hắn cũng nhanh chóng bốc hết cho vào miệng rồi uống nước cho nó trôi xuống lẹ , uống xong thì nhăn mặt mà nốc hết luôn một chai nước, cậu thấy vậy thì bật cười hỏi hắn
" anh không thích thuốc sao "
" đương nhiên "
" vậy sao lại uống nhiều thuốc ức chế vậy "
" có sự cố " cậu không nói gì , liền cầm kim tiêm lên tiêm thuốc cho hắn
" trong thời gian này anh cố đừng phát tình nha , không thì sẽ khổ sở lắm đó , anh không được uống thuốc ức chế nữa đâu"
" haizz , tôi biết rồi " hắn nói xong mới nằm xuống nghỉ ngơi , cậu thấy vậy cũng không làm phiền nữa mà đi ra khỏi phòng
" mùi đào sao " hắn ngẫm nghĩ lại mùi trên người cậu
" à phuwin , có lẽ là em sẽ chăm sóc cho cậu ta trong thời gian trị liệu luôn đó "
" ủa sao vậy chị " cậu vốn chỉ điều dưỡng cho hắn một thời gian đầu không lâu lắm
" vì bệnh viện nay bệnh nhân tăng cao , các cơ sở phụ cũng chuyển về đây không ít , p' Nen phải đi điều dưỡng cho người khác luôn "
" à dạ em hiểu rồi "
" em coi nhớ cẩn thận , thân thế cậu ta cũng kh nhỏ "
" dạ ... "
" à mà em phải chăm sóc cho anh ta bao lâu vậy chị "
" chị cũng không biết , phải coi xét nghiệm máu sau khi hồi phục mới biết được "
" dạ..."
* reng , reng *
" alo " điện thoại của cậu reo lên
" alo , phuwin hả , tới phòng R23 lấy kết quả nè em "
" dạ em biết rồi " - cậu cũng chào tạm biệt p'Jen rồi tới lấy thống kê máu của hắn
" sao rồi anh , hồi phục ổn không "
" haiz , ca này khó á em , máu alpha này lạ khó lấy ra kết quả hiện tại thì cũng có tiến triển một chút , nhưng phải quan sát đã , em chắc phải chăm sóc cậu ta lâu dài rồi "
" à dạ em hiểu rồi " nói xong cậu cũng đi ra quầy lấy giấy tờ của hắn lẫn phát đồ điều trị mới
tầm 3h chiều cậu tới nhà ăn để lấy đồ ăn mang lên cho hắn , lên thì thấy hăn đã dậy từ lúc nào rồi
" anh dậy rồi à , ăn đi rồi còn uống thuốc "
" ừm " hắn trả lời cậu rồi cũng ăn
câu thì ngồi giải quyết mấy cái giấy tờ bệnh án của hắn rồi xem lại phát đồ điều trị
" à anh ăn nhiều vô đi nha , từ đây tới 10h không được ăn gì đâu "
" sao vậy ? "
" tôi còn phải lấy máu anh đi xét nghiệm "
" chả phải hôm qua đã lấy rồi sao ?"
" vấn đề phức tạp nên lấy hai lần "
" phiền dữ vậy " - cậu nghe hắn nói rồi không nói gì , đi ra khỏi phòng cho hắn nghỉ ngơi
End [ 1 ]
————————————————————Lưu ý : truyện chỉ mang tính chất tưởng tượng , không áp dụng đời thực dưới mọi hình thức
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro