Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2: Từng là một điều hiển nhiên


Anh không biết từ bao giờ anh đã không thể chạm vào em nữa rồi, và anh cũng không biết từ bao giờ những lời anh nói đã không thể nhận hồi âm từ em nữa. Anh đã tự hỏi, tự trả lời và tự an ủi bản thân mình rất nhiều lần. Nhưng đáng tiếc thay, trong hàng ngàn lời anh an ủi chính mình, không lời nào anh có thể hiểu được em đang nghĩ gì. 

Chúng ta đã từng cùng nhau cười, cùng nhau khóc nhưng chưa từng cùng nhau nói ra những suy nghĩ của chính mình. Anh yêu em, em yêu anh đó là những điều mà anh đã từng cho là hiển nhiên. Anh cũng đánh giá quá cao từ yêu nên vì thế mà chưa từng hỏi em cảm thấy như nào. Mãi đến lúc em nói ra lời tạm biệt sau cùng, anh cuối cùng mới hiểu ra. Điều mà anh cho là hiển nhiên, thật ra nó cũng sẽ có ngày trở thành hư vô nếu như anh không nắm chặt. 

Bỏ lỡ em là lỗi lầm của anh, khiến em đau khổ là nguyên nhân biến anh trở thành tội đồ. Ngày em rơi lệ và quay lưng về phía anh, anh nhận ra ban ngày không phải lúc nào cũng có nắng và trăng không phải lúc nào cũng là hình tròn. Ngày căn nhà của chúng ta thiếu vắng đi em, anh cũng nhận ra rất nhiều điều. Anh biết nước không phải lúc nào cũng nóng, cơm canh không phải lúc nào cũng sẵn sàng để đợi anh về, nhà không thể tự sạch và quần áo không thể lúc nào cũng thơm tho. 

Em từng là biến cố và từng là một điều hiển nhiên xuất hiện trong đời anh. Anh không oán trách em bỏ rơi anh ở bóng tối, anh không có tư cách để oán trách. Anh chỉ có thể đủ can đảm để trách bản thân anh đã cho em chuỗi ngày sống trong bóng tối cùng với sự thờ ơ,  bỏ mặc em đằng sau điều mà anh cho đó là lý tưởng và lý do để anh tồn tại. 

Lời sau cùng, mong em hãy mỉm cười thật hạnh phúc. Hãy tìm ai đó mà người đó xem em là lý do để anh ta tồn tại. Không cần lo lắng về anh, anh không xứng đáng với em, kể cả hiện tại hay là trong quá khứ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro