9
11 giờ 39 phút - 6/11/2009
Trong căn phòng nhuộm một màu tối tăm hiu quạnh.
Naravit vẫn còn đang say giấc nồng trên chiếc giường ủ ấm anh trong cơn mưa dai dẳng ngoài kia.
Bỗng nhiên chiếc điện thoại reo chuông in ỏi đánh thức Naravit, 1 cuộc, 2 cuộc rồi đến khi tiếng chuông thứ 5 được reo lên Naravit mới nhăn nhó chụp lấy cái điện thoại.
Trong cơn mơ màng anh nhận thấy nơi bên cạnh mình đã trống rỗng từ bao giờ, nhíu mày nhìn vào màng hình đang sáng hiện thị cuộc gọi đến từ 'my angel'.
Lúc này Naravit mới tá hỏa vội vã bắt máy mà quên mất giấc ngủ còn dang dở.
"Phuwin! Em đi đâu vậy?"
Giọng anh trầm hơn hẳn vì đã vài tiếng chưa nói khiến cổ họng khô khốc.
Đầu giây bên kia lại chìm trong yên lặng chỉ có tiếng gió xào xạc thổi qua và những hạt mưa nặng rơi tí tách.
Nổi lo lắng trong anh trổi dậy đến đỉnh điểm, càng ngày câu hỏi càng dồn dập hơn nhưng trả lại anh chỉ là một khoảng lặng đáng sợ.
"Pond Naravit Lertratkosum, đúng là không thể để anh lại mà chẳng nói lời nào."
Giọng em thều thào vô hồn, trong lời nói còn nghe được tiếng cười nhẹ đầy chua chát.
"Phuwin em nói gì vậy? Em đang ở đâu?"
Lòng anh nóng như lửa thiêu, sợ hãi từng câu nói tuyệt vọng của em.
"Đáng lí ra em không nên gọi cho anh nhưng em chỉ có mỗi anh là người nhà nên em đành làm phiền anh lần cuối."
Trời ơi! Em tôi bị làm sao vậy?, lá thư tuyệt mệnh của em là cuộc gọi này sao.
"Em ơi, anh xin em đừng làm điều dại dột hãy cho anh được hối lỗi với em anh yêu em, Phuwin à đừng bỏ anh."
Trái tim anh đập nhanh đến khó thở, bước nhanh xuống giường gấp gáp cầm chìa khóa xe chạy ra ngoài.
"Pond nghe em nói, thật sự em sống không nổi nữa rồi, em mệt quá từ thể xác đến tinh thần đều không lành lặn, đến đây thôi là đủ rồi anh."
Tôi đứng như trời trồng, lòng ngực nhói lên quặn thắt.
"Phuwin ơi anh van em, anh xin em đó ở lại với anh đi, anh thề sẽ không để em phải chịu đựng khổ đau thêm lần nào nữa cả."
Mưa bên ngoài như trút nước, chắc hẳn ông trời cũng xót thương cho em mà rơi lệ.
"Naravit anh ơi, mai đây em không còn nữa anh nhớ bỏ thuốc đi nha hút nhiều bệnh lắm, nhớ ăn uống đầy đủ không được uống quá nhiều rượu bia sẽ hại sức khỏe."
"Sau này anh hãy cưới một cô vợ hiền lành để cô ấy có thể sinh cháu cho cha mẹ anh, nếu có con hãy dẫn đứa nhỏ đến mộ cho em gặp nó một lần anh nhé."
"Kiếp sau em sẽ là con gái, em sẽ uống giúp anh chén canh mạnh bà phiền anh kiếp sau tìm em thêm lần nữa nhé, rồi chúng ta sẽ giống như mơ ước của em mà ngồi cạnh cha mẹ ngân nga bản tình ca anh hát tặng em trong ngày cưới, nha anh"
Mũi anh đau nhứt, nước mắt rơi lã chã anh không ngừng cầu xin em.
"Phuwin ơi, anh không cần những thứ đó anh chỉ mong rằng kiếp này anh và em an an ổn ổn sống bên nhau, anh còn hứa rằng đến năm mới anh sẽ tặng em cành hoa mai đẹp nhất mà đúng không."
"Còn chiếc nhẫn cũng như là còn tình cảm, em nỡ bỏ anh trên cuộc đời xấu xa này sao em."
"Anh là một thằng khốn thằng chó chết hay là gì cũng được chỉ xin em rủ lòng thương hại anh, ở lại thế gian này được không em?"
Đầu giây bên đây em cũng đau đớn không ngui, em biết rằng trước giờ Naravit của em là người cứng rắn không bao giờ khóc, nhất là trước mặt em.
Nhưng giờ anh đang khóc tức tưởi hệt như đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi.
Tay em cầm chặt điện thoại nghe giọng anh khóc mà lòng em như dao cứa.
Đột nhiên gò má em cảm nhận được sự ấm nóng, đầu lưỡi đón nhận vị mặn chát vừa quen cũng xa lạ vô cùng.
Khóc..........là em vừa khóc sao?.
"Pond ơi em khóc, em còn khóc được anh ơi."
"Đúng rồi khóc đi em, khóc cho trôi đi cái buồn cái tủi sau đó anh đến đón em về, bên ngoài đang mưa em lạnh lắm phải không?"
Một lần nữa anh nhanh chóng mở cửa ra ngoài, hạt mưa lạnh lẽo thấm vào da thịt.
"Chuyện em hứa với Dunk, nhờ anh dắt tay nó lên lễ đường giùm em với, ngày mai có tìm được xác em anh hãy đốt em thành tro rồi rải xuống biển xanh anh nhé."
"Em đi nha Pond, chiếc nhẫn này em giữ lấy để kiếp sau anh dễ tìm được em."
Xe vừa chạy đến trước cổng, em đã để lại lời tuyệt mệnh rồi lao xuống dòng nước lạnh lẽo.
Tai anh như điếc đi, điếng người trước lời nói của em.
Tiếng nước động mạnh như kéo theo linh hồn anh xuống, trái tim như ngừng đập hơi thở như hụt đi một nhịp.
"PHUWIN!!!"
Hét lên một tiếng thất thanh, chiếc điện thoại vì lực tay vô hồn mà rơi xuống, leo lên chiếc xe chạy đến bán mạng trên con đường không một bóng người.
Tiếng nước, tiếng gió xào xạc chỉ có thể là summer, anh chạy nhanh đến đó mà lòng thầm mong đây chỉ là mơ.
Là cơn ác mộng mà khi thức giấc em vẫn còn ở bên cùng tình yêu ấm áp ôm trọn lấy anh.
Nước mưa hòa cùng nước mắt khiến tầm nhìn, lạc tay lái chiếc xe ngã mạnh.
Cơ thể anh kéo một đường dài trên lộ đá, thân thể không một chổ lành lặng đến nổi mặt còn bị rách một mảng lớn.
Anh không cảm thấy đau nữa rồi, linh hồn anh đi rồi thì cơn đau này có là gì với một thể xác không hồn kia chứ.
Phuwin ơi!! Thiên thần của anh ơi.
Ngày đánh mất em cũng như linh hồn anh đã chết.
_________________________________________
1111 từ luôn, chap nhìu chữ nhất của Pi luôn á ❤🐹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro