Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

4 giờ, tôi và em đứng ở trên Summer ngắm hoàng hôn.

Những đám mây hồng cam xem lẫn nhau như chiếc kẹo bông gòn vừa nãy tôi mua tặng em.

Hôm nay em cười rất nhiều, nụ cười ngây dại đến đáng thương.

Trò chuyện cùng em, tôi cũng biết được phần nào cuộc sống một năm qua em vắng bóng.

Nhưng lại chẳng biết được lí do nào khiến em khác lạ đến vậy và lí do nào khiến em rũ lòng thương xót mà quay về gặp tôi.

"Lâu lắm rồi em mới có cảm giác thoải mái như vậy đó."

Em dang rộng hai tay đón gió lùa vào cơ thể, miệng còn ngậm cây kẹo bông gòn trông quá thể đáng yêu.

"Em thích là được, anh sẽ bù đắp lại những sai lầm quá khứ để em sẽ mãi vui tươi như lúc xưa."

Tôi xoa nhẹ đầu em, để em tựa lên vai mà cảm nhận hơi ấm từ tôi.

"Anh hứa với em phải sống thật tốt, làm một người trụ cột gia đình chính chắn trưởng thành đó nha, chỉ tiếc rằng em không thể có con để cho anh một mái nhà trọn vẹn."

Lời em nói nữa đùa nữa thật, miệng vẫn mỉm cười nhưng sao đau thắt ruột gan.

"Anh không cần con, anh chỉ cần em yêu anh bên cạnh anh là mãng nguyện rồi."

"Anh có từng về thăm cha mẹ chưa?."

"Cũng lâu rồi không về, từ lúc anh với em cưới nhau họ đã không xem anh là con nữa rồi."

"Không đâu, họ vẫn quan tâm anh đấy thôi, họ muốn anh có một đứa con ruột thịt, muốn anh yên bề gia thất chứ không phải cưới mà như không thế này."

"Sao em biết?"

"E-em đoán thôi, sắp tối rồi anh nhỉ?"

Mặt trời khuất bóng cũng đã quá nữa, không gian bắt đầu tối dần.

Tí tách.....tí tách.......

Đúng là tháng 11 với những cơn mưa phùn bất chợt, không ít không nhiều nhưng cũng đủ làm ướt vai áo em tôi.

"Anh nghĩ mưa như thế này nước ở dưới có lạnh không anh?"

Như lời bông đùa khi em đưa tay ra hứng từng hạt mưa nhỏ bé, tôi không nghĩ nhiều mà đáp lại em.

"Chắc không đâu em, lúc trưa nắng gắt như thế khi chiều về mưa một chút chắc cũng không lạnh là bao."

Em quay sang, tôi gạt đi giọt nước mưa làm ướt má em như những gọt lệ u buồn tuôn rơi.

Cúi người xuống, tôi cõng em trên lưng chạy xuống chân cầu nơi chiếc xe đang đậu.

Trên lưng tôi, em dang cánh tay như chiếc máy bay lao về phía trước, chốc lát lại ôm lấy cổ tôi mà cười đùa vui vẻ.

Tôi yêu khoảng khắc này là bao, tuổi trẻ cứ như gói gọn trong ngày hôm nay vậy.

Hai tâm hồn rong ruổi trên con đường không một bóng người, em núp sau lưng tôi che cho em những hạt mưa lạnh lẽo.

Xa xăm cuối trời nơi những tia nắng vàng cuối cùng cũng tắt lịm.

Về đến nhà đã 9 giờ tối.

"Anh cho em mượn một bộ quần áo nhé, đồ của em còn để ở phòng trọ."

"Em đợi anh một chút cứ tắm trước đi anh mang vào cho."

Làm vài việc linh tinh hết cả tiếng đồng hồ, hiện tại em đã yên giấc nồng thì tôi vẫn chưa thể chợp mắt.

Tôi muốn ngắm gương mặt này nhiều hơn một chút, cảm nhận mùi hương tôi yêu đến chết đi sống lại này thật lâu.

Ủ ấm em trong vòng tay lớn, mặt kệ cơn mưa to đang ào ạo ngoài kia, tựa đầu lên những lọn tóc thơm mùi hoa bưởi.

Mùi hương của em nhưng liều thuốc mê, khiến tôi đắm chìm vào nó đến lúc ngủ quên khi nào không hay không biết.

_________________________________________

Hehehheheheh, còn mấy chap nx hết gòi ❤🐹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro