Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

7 giờ 39 6/11/2009.

Như đã hứa với em, ngày hôm nay của tôi là toàn quyền em quyết định.

Tôi khá lúng túng khi không biết nói với em điều gì, từ sáng đến giờ đều là những câu xin lỗi và mong được em tha thứ.

Nghe có chán không chứ.

Tôi muốn hỏi han em nhiều thứ, muốn ôm em thật chặt, muốn hôn lên đôi môi mềm cho thỏa niềm nhung nhớ.

Nhưng với tư cách gì đây?.

Là một người chồng cũ hay một người đã phá hoại cuộc đời em, tất cả đều không.

Tôi cứ ngồi ngẩn ngơ ra đó, ngắm nhìn thiên thần của tôi cho đến khi em cất lời.


"Căn nhà này vẫn như lúc đầu em ở đây nhỉ? nó không có chủ mới sao."

"Căn nhà này giống trái tim của anh, nó chỉ có một người là chủ."

Tôi nói bằng tất cả chân thành chỉ mong em hiểu được tâm tình ẩn chứa.

Em cười nhẹ, nụ cười đầy chua chát, chắc là đang cười nhạo tôi với giấc mộng hão huyền được sánh vai với em lần nữa.

Em rời khỏi ghế, cầm lấy chiếc áo khoác hôm qua mặc vào.

"Ra ngoài thôi anh, em không muốn ở nhà nữa."

Em bước đi ra cửa, đứng trước nhà đợi tôi.

Không muốn để em đợi lâu mặc dù vẫn còn bận tâm câu nói của em, tôi cầm lấy chìa khóa xe ôtô đời mới, nhờ việc lao đầu vào công việc lúc em rời đi, dư giả mới mua được cất bước ra ngoài.

Em lại nói vọng vào trong.

"Anh ơi chiếc xe máy lúc trước anh còn giữ không?, mình đi bằng xe đó nhá."

Sao mà bỏ được hả em, chiếc xe đó ngày trước anh chở em rong ruổi trên những con đường thời thanh niên tươi đẹp, lưu giữ biết bao nhiêu kỉ niệm của đôi ta.

Mở tủ, tôi lấy ra chùm chìa khóa có đủ mọi loại charm mà em tự làm.

Cất thật kỹ lưỡng hôm nay mới có dịp sử dụng, với em và chỉ mỗi em.

Cả hai đã yên vị ngồi trên xe, cũng lâu rồi không lái lại xe máy có chút khó khăn, mất tầm 3-4 phút mới có thể điều chỉnh được tay lái.

Cảm giác như quay lại thời thiếu niên tươi trẻ với tình yêu cháy bỏng, em vẫn ôm chặt lấy eo tôi, tựa lên tấm lưng vững chãi nay đã chai sần theo năm tháng.

Gió từ nơi xe ùa về chơi đùa cùng những lọn tóc mái trên trán em, len lỏi và cơ thể em làn gió mát lạnh.

Cơn gió mạnh kéo áo tôi dính chặt vào người, hương thơm của em tràn vào khoang mũi hòa lẫn mùi đường phố BangKok, tất cả như đưa tôi về lần đầu tiên được chở em trên đường đi học.

Em ngại ngùng khi tôi đội mũ bảo hiểm giúp em, tôi có thể cảm nhận được tim em đập nhanh khi tôi nắm lấy tay em vòng sang ôm eo tôi.

Tất cả đều khiến tôi liên tưởng đến cảnh tượng đó.

"Em muốn đi đâu?."
Tôi nói lớn khi tai bị gió bịt lại.

"Anh nhớ quán nước lúc trước em làm không? đến đó đi."

Quán nước đó cũng là nơi đầu tiên tôi gặp em.

Đi đến con đường đã lâu không đặt chân, quán vẫn như ban đầu không có gì thay đổi.

Dừng xe lại, em bước xuống đứng trước mặt tôi.

"Cởi nón bảo hiểm cho em đi Pond."

Em cười nụ cười làm tôi bồi hồi như lúc mới yêu nhưng nó bi quan đến lạ, cười mà như khóc.

Em thật biết cách làm tôi hận bản thân thân thêm một chút.

Nhanh chóng bước vào quán, tôi gọi cho em món nước mà em yêu thích, ngồi vào nơi hai đứa hay ngồi vào hai năm trước.

"Tại sao hôm qua em lại say đến như vậy?"

"Có chút chuyện em muốn thực hiện lần cuối."

"Kể cả việc gặp anh sao?"

"Ừm! "

"Rồi sau đó em đi đâu? Đừng rời bỏ anh lần nữa xin em đó, anh sống không nổi khi mất em đâu."

"Pond ơi! Nếu mai này em không còn nữa anh hãy hứa với em là phải sống tốt nha anh."

"Em nói gì vậy chứ? Đừng làm anh sợ Phuwin."

Lời em nói cứ như một bức di thư, hình thành cho tôi nổi sợ sệt vô hình nhưng vô cùng mãnh liệt.

"Nước đến rồi kìa, trà đào của em thích nè."

Em lảng tránh câu hỏi của tôi sang chuyện khác, tôi cũng đành thôi không nói nữa.

Cậu nhân viên đặt nước xuống bàn, đồng hồ điện thoại điểm 8 giờ, tiết trời hôm nay êm dịu đến lạ.

Chắc là vì có em.

_________________________________________

Đã bí gòi, viết đc mỗi nhiu đây à mn đọc ủng hộ Pi ná ❤🐹.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro