Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

7 giờ 6/11/2009

Tôi mơ màng mò mẫm khoảng không bên cạnh.

Em đi rồi nhỉ?, vẫn là chưa được nói với em câu nào.

Bất lực tôi rời khỏi giường đi vào phòng tắm, nó như một thói quen khi lúc trước em còn bên cạnh.

Mỗi buổi sáng em sẽ đánh thức tôi, lấy quần áo em đã ủi thẳng từ tối hôm qua cho tôi tắm, sau đó sẽ làm một bữa sáng ngon lành.

Thời gian ấy thật tốt đẹp biết bao nhưng giờ còn đâu nữa, từ ngày em rời đi tôi khốn khổ biết nhường nào chỉ mong em cho tôi một lần hối lỗi nếu có chết tôi cũng nguyện vì em.

Thoát khỏi đống suy nghĩ vì tiếng gõ cửa bên ngoài, hình bóng nhỏ phản chiếu mờ ảo qua tấm kính cửa, tôi nhận ra rằng đó là em.

Vui mừng tôi nhanh chóng mở cửa.

"Thức rồi à em xin lỗi vì hôm qua đến mà không báo trước, đây quần áo của anh."

Em đứng trước cửa đưa cho tôi bộ quần áo phẳng phiu mà em đã ủi từ khi nào.

Cổ họng nghẹn ứ, cảm giác ấy như đang mơ vậy, em không hận tôi sao?.

"Ờ....a..nh anh không sao, em à anh muốn nói.."
Không để tôi nói hết câu em đã ngắt lời.

"Tắm nhanh rồi xuống ăn sáng nào, em cũng có chuyện muốn nói với anh."

Em rời đi ngay sau đó.

Đóng cửa lại, tôi vuốt ve bộ quần áo chính tay em ủi thẳng cho tôi, tôi nhớ em làm sao, như thể tôi được quay lại ngày đầu tiên hai đứa về chung một nhà.

Hôm nay sao thần kì đến vậy, em xuất hiện rồi mang cho tôi sự quan tâm, phải chăng người còn yêu tôi đúng không em?.

Chẳng màng đến việc sạch sẽ tôi qua loa tắm rửa rồi nhanh chóng đi xuống phòng bếp.

Tôi không muốn bỏ lỡ một giây một phút nào khi ở gần em, thân ảnh loay hoay nấu ăn làm tim tôi đập loạn, tát mình một cái thật đau mới biết đây không phải là mơ.

"Ngồi đó đi em mang đồ ăn ra ngay."

Em không xoay người lại nhưng vẫn biết sự hiện diện của tôi, thảo nào em trốn được tôi một khoảng thời gian dài đến vậy.

Tôi ngồi xuống bàn theo lời nói của em, em cũng tiến đến với hai dĩa thức ăn.

"Hôm nay em làm trứng chiên ăn với cơm đó, anh ăn thử xem."

Em ngồi xuống bên cạnh tôi, tay đưa thêm chén nước tương vì biết tôi  ăn mặn.

Lâu rồi không được ăn cơm em nấu, mùi vị vẫn tệ như lúc trước nhỉ nhưng đối với tôi nó là cao lương mĩ vị mà không có đầu bếp nổi tiếng nào sánh bằng.

Cơm với trứng là món ăn mà ngày trước lúc còn ở trọ, tôi và em ăn rất nhiều vì lúc đó tôi nghèo nên tiền mua cá còn không có cho em ăn.

"Phuwin em ơi, anh xin lỗi."
Nắm lấy bàn tay đã đôi phần chai cứng vì phụ giúp tôi làm việc, tôi xin lỗi em.

"Anh xin lỗi vì đã thờ ơ với em, vì sao em biến mất mà không nói với anh một lời anh đã tìm kiếm em nhưng vô nghĩa, thời gian qua anh như sống trong ngục tù nên em ơi anh xin em tha thứ cho anh một lần này thôi có được không em?."

Tôi nhìn vào đôi mắt trong veo thuở nào mà chua sót, trời sáng rồi sao đôi mắt em toàn là bóng tối, nó vô hồn đến lạ em ơi.

"Xin lỗi gì chứ anh, đáng lẽ em không nên rời đi khi chưa nói câu nào chỉ tại em muốn chạy theo ước mơ của riêng mình mà làm anh đau khổ vì em."

Em cứ bình thản nói, chủ ý là nhận tất cả lỗi lầm về phần bản thân, ,nhưng tại sao chứ?.

"Vậy 1 năm qua em đi đâu?. "

"Em ở phòng trọ cũ tìm kiếm công việc tay chân để làm, sáng thì làm ở quán nước hay bưng bê quán ăn đến tối lại làm ở cửa hàng tiện lợi."

Lạ thật, em ở gần tôi đến vậy mà tôi chẳng hay biết gì, cứ tìm em mãi.

"Em ơi, ước mơ của em là gì mà sao em phải khổ cực ở ngoài thế này, em khổ vì anh đủ rồi thì hãy để anh bù đắp, nha em."

"Em muốn có một gia đình nhỏ nhưng điều đó chẳng cần nữa rồi anh."

Nhìn em đau buồn tôi càng câm hận bản thân, tôi như chết lặng khi phải nghe người thương cầu ước một gia đình nhỏ.

Một thằng đốn mạc đã làm hại cuộc đời của thiên thần trong sáng.

"Anh tệ với em quá, anh sẽ cho em một gia đình nhỏ kể từ giây phút này xin em hãy cho anh một cơ hội cuối cùng."

"Không cần nữa rồi anh ơi, nếu được anh cho em xin một ngày của anh được không."

Nếu em không mở lời thì cả đời này cũng sẽ dành cho em, che chở em nữa kiếp người còn lại.

"Một ngày sao? một đời này anh cho em còn được."

"Thôi anh chỉ cần một ngày thôi, đời anh giữ đấy đi sống giúp đời em nữa."

_________________________________________

sad ending đó nha sợ chx, sợ thì cho 1 sao với 1 cmt coi❤🐹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro