Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Khóc đến khi trời bắt đầu chập chững tối.

Mắt tôi giờ cũng chẳng còn nhìn rõ được nữa.

Ôm hai thùng đồ đem ra xe, trên đường trở về nhà lại nhìn thấy tiệm hoa hôm trước.

Ghé vào để mua một nhành quỳnh thơm, cũng may là tiệm vẫn còn một bó.

Bộ dạng nhếch nhác của tôi khiến nhân viên trong quán ai cũng khó hiểu.

Đi ngang qua Summer, một lần nữa tôi không giữ được bình tĩnh, lạc mất tay lái.

Nhưng không té, chỉ là lạng lách mấy vòng rồi chạy vẫn như bình thường.

Về đến nhà, tôi đem hai thùng đồ vào trong góc phòng đã chuẩn bị trước.

Mệt lắm rồi.

Vào bếp cầm lấy con dao bén nhất đi ra mộ em.

Không nhanh không chậm ngồi xuống trước di ảnh của em.

Từ nãy đến giờ không thấy JoongDunk đâu nhỉ?.

Chắc là đi nộp giấy khai tử cho em rồi.

Đặt bó hoa lên mộ của em rồi từ từ lôi ra hộp thuốc lá trong túi ra, châm một điếu đưa lên miệng.

Rít một hơi dài, vị đắng khét len lỏi trong miệng, lại thở ra làn khói trắng đụt bay lơ lửng trên không.

"Điếu cuối thôi Phuwin, anh hơi mệt xin lỗi em nhé."

Tâm sự trước ngôi mộ vô tri vô giác mà lòng tôi đau như cắt.

"Kiếp này tệ quá em nhỉ? Kiếp sau anh sẽ trả hết những gì anh nợ em nhé."

"À không, chắc anh sẽ trả một ít thôi để kiếp sau, rồi kiếp sau nữa vẫn sẽ gặp được em."

"Bệnh trầm cảm nặng luôn đấy, em bé của anh mạnh mẽ quá, chịu đựng hết tất cả mà không nói với anh lời nào."

"Em cũng thật ngốc, biết anh thương em đến nhường nào mà tại sao không nói với anh."

"Em chỉ cần nói anh ơi em đau quá, anh hứa chắc chắn sẽ bảo vệ em mà."

"Hazz......đợi anh một chút nữa thôi."

Cầm chặt con dao cứa mạnh vào cổ tay, tôi cảm nhận được dòng máu ấm nóng chảy dài.

Phuwin nè, vết thương ở cổ tay em thì ra là đau như thế này.

Mi mắt từ từ nhắm lại, tôi nghe bên tai có giọng nói thân quen.

Tâm trí mơ hồ, não bộ như một thước phim tua đi tua lại khoảng thời gian hạnh phúc của tôi.

Mỗi giây đều hiện hình em trong đó.

Cho đến khi mắt nhắm nghiền.

Chợt như có thứ gì đó đánh thức tôi, mở mắt ra lần nữa xung quanh chỉ toàn một màu trắng.

Nó khiến mắt tôi hơi chói, mi mắt chầm chậm nhấc lên.

Cảm nhận được cơ thể mình nhẹ hơn hẳn, tay chân mờ ảo kì lạ những vết thương rướm máu trên da thịt nay đã không còn.

Từ xa xăm, bóng dáng khắc cốt ghi tâm hiện rõ ràng nơi tròng mắt.

"Phuwin! Em đúng không."

"Em đây, Pond sao lại ở đây rồi."
Em từ từ tiến đến gần tôi.

Chậm rãi nắm tay tôi dẫn đi.

"Em tìm thấy cha mẹ chưa?"

"Làm sao mà tìm được trong khi em không biết mặt mũi họ hả anh."

"Vậy tại sao anh lại đến đây?"

"Anh muốn ở cạnh em."

"Cho dù nó là địa ngục?"

"Dù có là ở thiên đường hay địa ngục, chỉ cần có em, anh đều muốn đến."

"Anh cõng em."

"Nào! Phuwin lên đây."

"Dạ."

Hai bóng đen người trên kẻ dưới, đùa giỡn với nhau trên con đường không có điểm dừng.

"Pond Naravit Lertratkosum em yêu anh."

"Anh cũng thương em Phuwin Tangsakyuen."


End.

_________________________________________

Cảm ơn các bạn đã theo dõi fanfic này của Pi.

Truyện này là lần đầu Pi viết, mong mn yêu thích và đón chờ fanfic mới của Pi.

Một lần nữa cảm ơn mọi người.

Mọi người hãy fl Pi để nhận thông báo về fanfic mới ❤🐹.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro