Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Đám tang của em vào sáng hôm sau.

Vườn hoa nở rộ vào dịp cuối năm nhuốm một màu u buồn đến lạ.

Tôi cố gắng hết sức giữ bình tĩnh, lo lắng tang lễ cho em một cách chu toàn.

Loay hoay cho đến 10 giờ trưa, thi thể của em mới nằm yên dưới 3 tất đất.

Cả mảnh vườn nhỏ vô cùng ảm đạm chỉ có tiếng khóc thê lương của Dunk thương sót cho người em bạc mệnh của mình.

Tôi giờ đây nước mắt đã khô chỉ có vết thương nhức nhối tâm can là hoành hành trí óc.

"Mày điên rồi Pond ơi, hôm trước tao còn giao Phuwin cho mày chăm sóc vậy mà giờ nó chết rồi."

" NÓ CHẾT RỒI POND ƠI."

Dunk tức giận nắm lấy cổ áo tôi đấm thẳng vào mặt nếu không nhờ Joong can ngăn chắc có lẽ tôi đã chết dưới tay Dunk rồi.

Vậy thì càng tốt, có thể gặp lại em sớm hơn một chút.

"Mày cứ ngồi thơ thẫn ở đó như xác không hồn tới khi nào, giấy tử của Phuwin đó mày kí đi."
Joong đẩy tờ giấy sang chỗ tôi, tay vẫn xoa xoa tấm lưng an ủi Dunk.

Thật ganh tỵ biết bao.

Trời ơi! Thứ tôi muốn là kí vào giấy kết hôn cùng với em chứ không phải một tờ giấy chứng minh em đã chết.

Làm ơn đi có ai không.

Đánh thức tôi khỏi giấc mộng tàn nhẫn này đi.

"Phuwin em ơi! Sao em bỏ anh vậy em ơi."

"Còn 1 tháng nữa thôi là tết rồi, anh hứa sẽ chở em đi xem hoa mai, sẽ tặng em một nhành hoa đẹp kia mà."

"Chuyện con cái anh không màng đến chỉ cần em ở bên cạnh anh, yêu anh thôi là được rồi."

Tôi ngồi trước mộ phần của em, nhìn vào di ảnh của thiên thần với nụ cười tươi sáng.

Chắc giờ em đã gặp được cha mẹ rồi nhỉ?

Sẽ mau thôi, sau khi mặc trời khuất dạng anh sẽ đến bên em.

"Em muốn anh hát cho em nghe bài mà hai đứa mình hát trong ngày cưới đúng không? Anh hát cho em nghe nha."

Đều cuối cùng tôi còn nhớ được trong suy nghĩ mông lung.

"Một đời thươ...ng em...."

Cổ họng như có thứ gì chặng lại, nó nghẹt ứ như lúc em buôn câu tuyệt mệnh rồi rời đi.

Lòng ngực nhói lên quặn thắt, cố gắng hát tiếp, tay vuốt ve bức di ảnh.

"Một đời thương em, một đời yêu em.
Đoạn đường tương lai, ta sẻ chia khốn khó.
Một đời bên nhau gần nhau mãi không rời.
Tình yêu của anh chỉ là như thế, một đời cho ta.
Một đời đi qua cùng nhau về sau.
Dù giận hờn buồn vui phong ba sóng gió.
Hãy nở nụ cười mà em xứng đáng.
Phần đời còn lại để anh lo toan.
Muôn lối dẫn ta về chung.
Một đời thênh thang."

Miệng cứng nhắc, nước mắt cố gắng nuốt ngược vào trong giờ lại trôi ra khỏi mi mắt.

Đau quá!

Phải chăng em cũng từng đau như thế này sao em?

Sao không nói cho biết, Phuwin ngốc này.

"Mày điên rồi Pond ơi, mày cứ ngồi đó lẩm nhẩm thì liệu Phuwin nó có sống lại không?"

Dunk chỉ trích tôi rất đúng, bây giờ nó có đánh tôi đến chết đi thì cũng chẳng có gì là sai cả.

"Phuwin ơi! Em ơi."
Dunk gào khóc y hệt tôi lúc em rời đi.

Dunk đẩy tôi ra xa mộ của em, vết thương hôm qua dính đầy đất.

Anh đau quá Phuwin ơi, nếu em có ở đây thì hay biết mấy.

Joong đỡ tôi đứng lên, phủi hết đất dính trên người.

Tôi đưa tờ giấy tử cho Joong kí giúp.

"Mày kí giúp đi, tao không nỡ."

Rời khỏi nhà, vẫn là chiếc xe máy đó, tôi chạy đến phòng trọ còn chứa đồ của em.

Tôi muốn gom lại những gì em bỏ lại trên dương trần này cất vào một góc nhà cùng với đồ của tôi.

Căn phòng trọ thuê với giá 2 triệu 1 tháng lâu rồi không ghé qua vẫn như lúc xưa.

Trống rỗng, chỉ có vài bộ quần áo em treo trên xào, cái chiếu cũ đã rách ở một góc, bình đun sôi nước để em ăn mì.

Đem tất cả đồ trong phòng cũng chỉ nhét đầy hai thùng giấy.

Cuộn chiếc chiếu lại để bỏ vào, vô tình tôi tìm thấy được cuốn sổ khám bệnh.

Trên có đề tên em khám ở bệnh viện thần kinh.

Tay chân rung rung tôi lật ra từng trang một.

Đánh vào đại não tôi là dòng chữ 'kết luận bệnh nhân mắc chứng trầm cảm nặng'.

Điên rồi, tôi điên thật rồi.

Em tôi chắc mệt lắm, căn bệnh quái ác này là sự vô tâm, là những lời nói chua ngoa mà em phải chịu hình thành nên.

Ôm lấy cuốn sổ đã bị tôi cầm chặt đến nhăn nhúm, khóc đến không thở nổi.

_________________________________________

Đã biết bí idea với ngta òi, mn đọc đỡ nhé với lại fic mình có chỉnh sửa lại một xíu và thêm vào mỗi chap mấy câu.

Mn không phiền có thể đọc lại để xem mình sửa chữa có okaay chx ná❤🐹.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro