10
Chạy........chạy........chạy.......
Cuối cùng cũng đến nơi, quăng đại chiếc xe dưới chân cầu.
Thầm mong ước rằng em vẫn còn đứng trên đó để đợi tôi.
Nhưng tìm đâu ra cầu vòng lúc 12 giờ đêm và chắc hẳn đêm nay cũng không có ngôi sao băng nào đi lạc qua đây.
Chỉ có chiếc điện thoại vẫn còn đang trong cuộc gọi với tôi, mặt nước đã tĩnh lặng từ bao giờ.
Tuyệt vọng lấp đầy, tôi không nghĩ nhiều mà nhảy thẳng xuống dưới để tìm em.
Nước tràn vào tai và mũi, ngụp lặn dưới mực nước đen ngòm sâu thẩm.
Em kia rồi, nằm ở khoảng nước sâu nhất.
Dùng hết chút sức lực cuối cùng tôi ôm em lên bờ.
Cơn mưa dường như sợ em lạnh thêm mà ngừng rơi, cơ thể em cứng đờ rồi lạnh dần bàn tay nhỏ còn cầm chặt chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út.
Thẫn thờ nhìn em, vẫn còn ấm có thể hô hấp nhân tạo.
Tôi điên cuồng nhấn vào ngực em, làm đủ mọi cách hô hấp nhân tạo chỉ mong cứu sống được em.
Cho đến khi cơ thể em lạnh hẳn tôi mới tin là em đã chết.
Niềm tin cuối cùng tắc lịm cũng như sợi tơ mỏng manh trói buộc tôi và sự sống cũng đứt phăng.
Ôm lấy xác của em vào lòng, gào khóc thật to đến xé toạc màng đêm tĩnh lặng.
"Phuwin ơi anh xin lỗi, anh xin lỗi em nhiều lắm."
"Em chết rồi sao anh sống nổi đây em? Anh là thằng tồi tệ đã phá nát cuộc đời em, em ơi tỉnh dậy tát anh đi, đánh anh đi ."
"Giấc mơ của em là gia đình nhỏ, anh cũng có giấc mơ mà."
"Anh mơ của anh là được ngắm em mỗi sáng thức dậy, anh ước khi đầu anh bạc trắng vẫn có em bên cạnh."
Thế gian của anh là khi nắng lên và em kế bên, quên hết lắng lo muộn phiền và đôi tim ta chung một nhịp.
Nếu như khi em rời đi lúc 1 năm trước tôi chỉ tàn phá cơ thể này thì ngay lúc này đây tôi muốn chết theo em.
Trước đây tôi ngày đêm cầu mong em quay về bên tôi hiện tại tôi lại chỉ mong em còn sống.
Khóc- cười- khô cả nước mắt, tôi hiện tại đã trả qua hết sau cả giờ đồng hồ ngồi ôm em khóc.
Cổ họng dường như không thể nói được nữa vì hét quá nhiều, đôi mắt vô hồn lạc lõng.
"Phuwin à, nãy giờ ở ngoài này chắc em lạnh lắm đúng không? Về nhà thôi em."
Tôi lẩm nhẩm như kẻ điên, đỡ em lên vai bước về phía chiếc xe ở chân cầu.
Vẫn là ở đây, em vẫn trên vai anh vậy mà lúc chiều còn vui vẻ cười nói cớ sao hiện tại chỉ là cái xác lạnh lẽo.
Đặt em lên xe, chiếc xe máy tôi nâng niu ngày tháng cũng vì té lúc nãy mà trầy trụa hết rồi.
Một tay để lái, tay còn lại cầm chặt tay em để không bị ngã, vết thương vẫn còn rỉ máu cộng thêm bị ướt và gió thổi vào khiến nó nhứt nhối khó tả.
Nhớ lại vết thương của em hôm qua, chắc là em đau lắm đúng không? Tại sao không chạy về mách lẻo với anh như lúc trước.
Có phải lúc chiều ánh mắt tuyệt vọng của em nhìn xuống dòng nước để hỏi anh có lạnh không là vì lí do này đây sao.
Phuwin thật ngốc, biết trước như vậy anh sẽ bảo rằng nước ở dưới kia lạnh như băng khi em nhảy xuống da sẽ nhăn nheo xấu xí, để xem em có dám nữa hay không.
Vẫn đoạn đường này buổi chiều anh và em cùng đùa giỡn mà lúc này anh phải đi chở xác em về.
Cố gắng bình tỉnh để chở em về bởi tôi không muốn em có thêm vết thương nào nữa, bấy nhiêu đây đã là quá đủ rồi.
Sức lực của tôi dần cạn kiệt, về đến nhà đã không chịu nổi mà ngã quỵ xuống sàn.
Không được tôi còn phải tắm cho em thật sạch sẽ, gượng dậy mang em vào nhà tắm.
Đôi mắt em vẫn nhắm nghiền nhưng có phần thanh thản hơn trước kia, vì ngâm nước quá lâu mà cơ thể em ngày một nặng.
Sau khi cởi bỏ quần áo những vết thương chi chít đang xen nhau hiện lên tròng mắt của tôi.
Nhiều nhất vẫn là hai cổ tay với những vết rạch dài sâu hoắm.
Một lần nữa nước mắt lăn dài trên mặt.
Sót thương cho em với cuộc đời cơ cực, đau khổ trăm bề.
Phuwin nè, anh không thể trả em về với biển cả được.
Ai mà nỡ thiêu rụi thân thể của người thương kia chứ.
Em hãy ở lại với anh, sau nhà là vườn hoa thơm của em trồng và anh sẽ cho em nằm đó.
Đợi anh một chút nữa thôi sau khi đám tang em hoàn tất, anh sẽ đi theo em.
_________________________________________
+1 chap cho mấy bbi đang buồn nè, đọc cho zui ❤🐹.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro