Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhóc ngốc của anh

Pond-30t hiện đang là chủ tịch của công ty lớn và nhiều công ty khác ở Thái, là một người nghiêm khắc và khó tính, dù đã U30 nhưng chưa một mối tình vắt vai.
Phuwin-18t em đã từng có một gia đình hạnh phúc nhưng ba em và mẹ em đã ký hôn và lập cho mình gia đình mới bỏ mặc sự tồn tại của em. Em đến ở với họ hàng của mình nhưng luôn bị họ hàng hạ và bắt làm việc kiếm tiền. Mặc dù em đã 18t nhưng trông em có vẻ ngốc lắm tâm trí em có thể nói cũng chỉ như đứa trẻ 8t mà thôi
Hôm ấy sau khi tan họp và chuẩn bị ra xe đi về hắn bỗng bắt gặp một cậu con trai thân hình bé nhỏ đang ngồi trước bậc thềm của công ty mình. Trời thì lạnh nhưng trên người đứa nhóc ấy lại không có nổi chiếc áo gió mà mặc, thấy vậy hắn mới nhíu mày lại gần em
- này cậu kia
- dạ....dạ chú gọi Phuwin ạ
- ??? bộ tôi già lắm hay sao mà cậu gọi tôi vậy
Nghe hắn to tiếng với mình em bắt đầu rưng rưng nhìn hắn
- ê này tôi chưa có làm gì mà khóc gì vậy, nhà cậu ở đâu
- em hông có nhà
Vừa nói mắt em vừa rưng rưng
- vậy ba mẹ cậu đâu
- ba mẹ bỏ Phuwin òi
- cậu ngồi đây lâu chưa không thấy lạnh hay sao mà ăn mặc vậy
- cô chú không cho Phuwin ở chung nữa bảo em muốn đi đâu thì đi
Hắn nghe vậy cũng hiểu rồi cởi áo vest của mình ra khoác lên người em
- đi theo tôi
- đi đâu ạ
Em ngây thơ hỏi hắn với đôi mắt long lanh
- gì vậy đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy
Hắn thở dài, bất giác cảm thấy tim mình đập nhanh hơn
- đứng lên đi tôi đưa cậu đi ăn
- chú....chú đứa em đi ăn á
- ừ mà đừng gọi tôi là chú
- nhưng Phuwin không có tiền trả
- thì ai bắt cậu trả đâu mày đi nhanh đi
Vào trong xe hắn vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc ấy lái xe lúc này cậu nghịch xong hết mới nhớ ra chưa hỏi tên hắn
- chú
- gì
- Phuwin chưa biết tên chú
- Pond
- hì hì Pòn Pòn
- nè tên thôi để cậu chế vậy hả
Định mắng trêu em vậy thôi nhưng bỗng thấy im im quay qua lại thấy ánh mắt rưng rưng ấy của em
- ôi thôi nào cậu là người đầu tiên tôi phải hạ mình như thế đấy chứ cậu mà là người khác tôi cho vào chuồng cọp rồi
- hic hic oaaaaaa
- ????
- chú....hic chú đừng cho em vào đó mà hic
- tôi chỉ đùa thôi mày nín đi
- Phuwin không muốn vào đó đâu
- được rồi cậu mau nín đi
Pond thở dài hắn cảm giác như mình vừa bị đánh vực bởi một đứa nhóc không quen biết. Xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng, hắn bước xuống trước rồi mở cửa cho em
- mau xuống đi
Rồi hắn dắt em vào gọi cho em một tô cháo
- nào mau ăn đi
Em múc một thìa rồi cho vào miệng xong lại ngừng lên nhìn hắn
- sao sợ tôi bỏ độc gì vào ạ
- không cháo ngon lắm ạ chú ăn cùng Phuwin đi
- tôi không ăn cậu ăn đi
Rồi hắn cứ ngồi đó nhìn em ăn và nghĩ thầm trong đầu
*đúng là ngốc mà
Ăn xong hắn đi mua đồ dùng cá nhân cho em rồi đưa em về nhà
- Pond về rồi hả con
- vâng
Ngay cả mẹ mình hắn cũng lạnh nhạt như vậy
- au em bé kia là ai vậy
Thấy em cứ đứng lấp ló sau lưng hắn mẹ em mới kêu em lại
- Phuwin chào mẹ tôi đi
- chào mẹ ạ
- ?? không phải vậy đây là mẹ tôi cậu phải chào là cô hiểu chưa
Nghe hắn nói vậy mẹ hắn mới đánh hắn
- nè không có bắt nạt em, con qua đây cô bảo
- con....con
- con là bạn của Pond hả
- dạ...con
- thôi mẹ cho cậu ấy lên ngủ mai rồi nói
Rồi hắn kéo em lên phòng luôn
- em ở phòng này, phòng tôi bên cạnh có gì thì cứ gọi
- dạ chú ngủ ngon ạ

Hắn quay lại phòng mình, tắt đèn và nằm xuống, nhưng trong đầu lại cứ lởn vởn những suy nghĩ về Phuwin. Hắn tự hỏi tại sao một cậu nhóc mà mình vừa gặp lại có thể làm mình cảm thấy rối bời như vậy. Những câu hỏi, những cảm xúc mà hắn chưa từng để ý trước đây giờ bỗng nhiên dội về.

Cứ nghĩ rằng sẽ quên nhanh thôi, nhưng hắn không thể nào dứt ra được. Nhớ lại ánh mắt rưng rưng của em khi hắn đùa giỡn, rồi sự ngây thơ trong từng lời nói. Hắn không hiểu mình đang làm gì, nhưng lại không thể bỏ mặc em, nhất là khi nhìn thấy sự tổn thương và đơn độc trong ánh mắt đó.
Sáng hôm sau, Pond thức dậy muộn hơn thường lệ, cảm giác có một sự trống rỗng trong lòng. Hắn đứng dậy, đi ra khỏi phòng, chỉ để thấy cửa phòng bên cạnh vẫn khép hờ, và dưới bếp vọng ra tiếng động nhỏ của hai người đang cười nói. Xuống bếp thì thấy mẹ hắn và tên nhóc đó đang nấu ăn và  nói chuyện với nhau rất vui
- chú dậy rồi ạ
- hahaha sao con lại gọi nó là chú chứ
Hắn đứng đó nghe thấy thì nhíu mày lại. Em thấy vậy thì chạy lại lấy bát rồi múc đồ ăn cho hắn
- chú ăn đi ạ em và mẹ mới làm đó
- này ai cho cậu gọi mẹ tôi là mẹ
- thằng kia ai cho mày nói con tao như thế
- ha ha chú bị mẹ mắng
- cậu đó cười cái gì chứ
Ăn xong hắn đứng dậy đi ra ngoài sân bỏ em lủi thủi theo sau
- chú
- gì nữa
- em chỉ muốn chơi với chú thôi mà
- nè tôi đã nhờ người tìm thông tin gia đình cậu nếu có thì tôi sẽ đưa cậu về
- chú ơi hic
- sao lại khóc nữa vậy
- hic em không muốn về đó đâu họ sẽ đánh Phuwin tiếp mất chú cho em ở nhà vài hôm rồi em tìm phòng trọ ở riêng được không ạ hic hic
- thôi được rồi cậu nín đi tôi không giỏi dỗ người khác đâu
- nhưng chú đừng đuổi em nhé mấy hôm nữa em sẽ rời đi mà
- được rồi nhưng đừng làm phiền tôi cũng đừng khóc lóc như vậy
Hắn nói vậy thôi nhưng trong lòng lại đây lên cảm xúc xót xa vì mỗi lần thấy mắt cậu rưng rưng. Suốt một tuần ở với em hắn dường như nhận ra mình t không còn hay cáu gắt với nhân viên như trước cũng không bắt mọi người tan ca muộn mà luôn cho về đúng giờ và hắn cũng vậy đúng 5 giờ hắn sẽ luôn có mặt ở nhà. Hôm nay hắn có đi gặp đối tác nhưng quên không nhắn mẹ và em nên đi đến tận 12h đêm vẫn chưa thấy về
- con ngủ đi Phuwin để mẹ ngồi đợi nó được rồi
- hông được đâu Phuwin đợi chú cơ mẹ cho Phuwin đợi nhé ạ
Nhìn ánh mắt Long lanh ấy thì ai dám từ chối chứ
- ừm được rồi
Rồi bà xoa đầu em
- mẹ lên ngủ trước đi ạ Phuwin đợi một mình được mà
- mẹ đợi cùng Phuwin được mà
Vừa nói xong thì có tiếng gõ cửa, em vội chạy ra mở thì thấy hắn đang ngồi trước cửa
- mẹ ơi mẹ giúp Phuwin với
- trời ơi cái thằng này
Rồi hai mẹ con kéo hắn lên ghế sofa
- Phuwin ngồi đợi chú tỉnh mẹ lên ngủ trước đi ạ
- vậy mẹ lên ngủ nha nhớ ngủ sớm đó không thành em bé gấu trúc đấy
- dạ
Rồi em cứ ngồi đó kéo hắn lên phòng vì sợ hắn lạnh nhưng hắn không chịu nên em chạy lên phòng lấy chăn cho hắn đắp nhưng hắn đâu chịu nằm im tung chăn ra rồi còn mắng em hỏi em là ai chứ rồi còn ẩn em ra làm tay em chảy máu rồi. Em mắt rưng rưng sắp khóc nhưng vẫn đắp chăn cho hắn xong mới đi dán vết thương rồi ra ghế Sofa ngồi rồi ngủ gật luôn trên đó. Sáng hôm sau hắn dậy thì thấy mình và em đang nằm ở ghế em thì đang nằm co rúm lại chắc vì lạnh còn chăn thì trên người mình. Hắn bỗng lia mắt đến tay em thì thấy một vết xước dài thì nhíu mày nhưng rồi cũng đứng lên bế em lên phòng mình nằm cho đỡ lạnh vì phòng hắn lắp sẵn máy sưởi còn phòng em thì mới hỏng hôm qua. Một lúc sau em tỉnh lại thì thấy đang ngủ trong phòng hắn còn hắn đang ngồi làm việc em mới khẽ gọi
- chú
- cậu dậy rồi đấy à mau đánh răng rửa mặt đi
- chú đợi Phuwin nhé ạ Phuwin có điều muốn nói
- ừ
Về phòng đánh răng xong em e thẹn ẩn cửa vào rồi ngồi lên giường hắn
- chú ơi
Hắn mới quay lại thấy em đang ngồi trên giường với cái bọc gì đó trắng trắng
- gì đây
Nói rồi hắn cũng tiến lại ngồi
- Phuwin muốn gửi chú tiền nhà Phuwin ở một tuần qua với lại, với lại mai Phuwin sẽ chuyển nhà ạ
- hả?
Hắn hét lên làm em giật mình nhưng rồi cũng bình tĩnh lại
- cậu định chuyển đi đâu?
- Phuwin tìm được chỗ mới rồi ạ
- cậu ngốc vậy ra đường người ta lừa cho đấy ở đây với tôi không đi đâu hết
- Phuwin không muốn làm phiền chú ạ
- tôi nói cậu phiền khi nào
- hic
- trời lại khóc là sao
- hic tối qua chú chê Phuwin phiền còn ẩn Phuwin bị trầy tay
Vừa nói em vừa dơ tay lên cho hắn xem lúc này hắn mới biết là của mình
- tôi....tôi xin lỗi
- Phuwin không trách chú đâu ạ Phuưin phiền phức thiệt mà ai cũng ghét Phuwin hết đây là lần đầu tiên Phuwin được quan tâm thế Phuwin biết ơn chú lắm ạ nhưng mai Phuwin sẽ đi chú nhé
- tôi không cho cậu đi và cái phiền đó tôi cũng không nói là cậu
- nhưng Phuwin cũng không muốn ở nhà chú như vậy đâu ạ chú thì đi làm kiếm tiền mệt rồi về còn phải chăm Phuwin nữa mà Phuwin ngốc lắm không giúp gì được chú
- ừm biết mình ngốc thì ở yên đây cho tôi nhờ không ra đường làm khổ người ta đó
- chú chê Phuwin ngốc kìa
Hắn bật lực mà dạo tay lên chán
- tôi không có chê cậu nên cậu ở yên đây cho tôi mẹ tôi cũng muốn cậu ở đây
- là mẹ chú muốn Phuwin mà
- ......
- chú xuống ăn sáng nha nãy mẹ gọi Phuwin rồi á
- ừm
Xuống dưới nhà mẹ hắn hỏi
- hai đứa làm gì lâu vậy
- mẹ xem nhóc con của mẹ đòi con cho ra ngoài ở riêng đó
Mẹ hắn nghe thấy thì quay qua nhìn em còn em đưa ánh mắt vô tội ấy nhìn mẹ hắn
- Phuwin không muốn ở với mẹ à
- kh....không phải đâu Phuwin sợ phiền mọi người thôi ạ
- không có phiền mà vào ăn đi nào
Suốt bữa ăn hắn ngồi mắt cứ chăm chăm nhìn em
- hôm nay con lên họp cuối năm nên sẽ về muộn hai người cứ ngủ đi không phải đợi con
- chú đừng uống nhiều như hôm qua nhé ạ Phuwin lo lắm ạ
- ừm tôi biết rồi
Mẹ hắn cũng nhận ra khi nói chuyện với em hắn rất nhẹ nhàng
- con trai tôi nay nhẹ nhàng với người khác vậy hay chỉ mình em Phuwin
Nghe mẹ nói vậy thì cả mặt cả tai hắn đỏ lên
- chú ơi sao mặt chú đỏ vậy ạ
- tôi không sao em ăn đi
Thấy màn đối đáp đó mẹ hắn cứ ngồi cười tủm tỉm vì biết hắn có tình cảm với em rồi
- thôi con đi đây mẹ ở nhà chăm sóc nhóc ngốc cho con nhé
- được rồi anh đi đi
- chào chú ạ
- ở nhà ngoan đấy nhé không được đi lung tung nhớ chưa
- dạ
Hắn xoa đầu em xong cũng đi luôn. Em và mẹ dọn nhà xong cũng đi shopping em thì có ít tiền tiết kiệm được nên mua cho hắn chiếc cà vạt mới mẹ có nói định trả cho em nhưng em nào có chịu đâu. Rồi hai người đi ăn luôn rồi cũng về nhà. Hôm ấy hắn về sớm hơn lúc 11h vừa mở cửa ra thì thấy em đang ngồi xem tivi hắn mới đi lại ngồi cạnh em
- chú về rồi ạ
- ừm
Không nói gì hắn kéo em lên đùi mình mà ôm em
- chú...chú ơi
- em ngồi im đi
Em nhìn hắn như vậy thì cũng ngồi im nhưng hắn vừa gọi em là gì cơ? Mới sáng con cậu này cậu kia với em xong sao giờ lại thành em rồi
- chú mệt ạ
Pond khẽ gật đâu, mắt hững hờ như muốn tận hưởng chút bình yên sau ngày dài
- ừ, hôm nay hơi mệt
Em nghe vậy thì lo lắng
- vậy chứ để em đi lấy nước cho chú nha?
Hắn khẽ mở mắt lắc đầu vòng tay có chút siết em lại
- không cần em cứ ngồi yên đó
Em đỏ mặt ngồi im lặng không dám cựa quậy nhưng trái tim lại thấy đổi gì sự xưng hô đột ngột cũng như cái ôm nay của hắn
- chú sao chú lại gọi Phuwin là em chứ
- sao? không thích à
- đâu không phải mà tại Phuwin chưa quen thôi
- gọi vậy đúng mà em là em nhỏ ngốc nghếch lại còn dễ khóc
- hông đúng em đâu có khóc nhiều như chú nói
Em phụng phịu cãi lại nhưng giống nói nhỏ dần vì biết hắn nói đúng. Pond mỉm cười, khẽ véo má em:
- em đúng  là ngốc mà.
Em lặng lẽ cúi đầu, không biết nên đáp lại thế nào. Nhưng trong lòng, em thấy ấm áp lạ thường. Từ khi nào, em lại cảm thấy hắn không còn là một người xa lạ, mà giống như một phần gì đó quan trọng trong cuộc sống của mình.
- thôi , muộn rồi. Đi ngủ đi, mai còn dậy sớm.
- dạ
Em ngoan ngoãn đứng lên, nhưng trước khi đi, lại lí nhí nói nhỏ:
- chú... ngủ ngon nhé.
Hắn nhìn em bước đi, khẽ mỉm cười:
- ừ, em cũng ngủ ngon.
Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của em khuất dần sau cánh cửa, Pond cảm thấy trái tim mình bỗng nhiên nhẹ nhõm hơn. Có lẽ, lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy rung động với một thằng nhóc nhỏ hơn mình. Đêm đó cả em và hắn đều không ngủ được em thì sau khi được hắn ôm như vậy thì thức trắng cả đêm còn hắn thì không biết mình bị sao mà cứ nằm nhớ đến em nhớ mùi hương lúc ấy được ôm. Sáng hôm sau hắn dậy vẫn nhau mọi ngày thấy em ở dưới bếp với mẹ đang nấu đồ ăn, hắn đứng đấy một lúc lâu khi mẹ gọi hắn mới bừng tỉnh
- Pond
Nghe mẹ gọi tên hắn em quay qua thấy hắn đang đứng mắt cứ chăm chăm nhìn mình bỗng dưng mặt em đỏ hết lên
- dậy rồi mau vào bàn ngồi đi mẹ lấy đồ ăn cho rồi còn đi làm
- con xin
- em Phuwin nấu đó ăn xem ngon không
- vâng
Ăn xong hắn đi làm nhưng chợt đến cửa nhà hắn bỗng đứng lại quay qua phía em nhìn em thấy em cũng đang nhìn mình thì ngượng ngùng nói
- em....em ra đây tôi bảo
Em lon ton chạy đến chỗ hắn, hắn không nói gì kéo em vào lòng mình ôm. Em trong mắt nhìn hắn đơ người khi cảm nhận hơi ấm từ người hắn
- chú....chú làm gì vậy ạ
Hắn không vội trả lời, vòng tay khẽ siết chặt em thêm chút rồi gục luôn lên bài em như đang tận hưởng
- ở nhà ngoan nhé đừng đi lung tung nhớ nghe lời mẹ, chiều tôi đi làm về đưa em đi chơi nhé
- dạ bai chú
- ừm
Hắn xoa đầu em rồi cũng đi làm luôn
- ái chà Phuwin của mẹ sao mặt đỏ vậy
- con...con
- thôi vào đi mẹ không trêu nữa
Suốt ngày hôm ấy em háo hức không thôi vì hắn hứa chiều nay đưa em đi chơi nên cả trưa em không thèm ngủ đến 4giờ mới ngủ nên 6giờ chiều em mới dậy
- mẹ ơi chú Pond chưa về ạ
- ừm con mới dậy hả lên tắm đi rồi xuống ăn nè
Em nghe vậy thì buồn lắm em mới lẩm bẩm t chuẩn bị lên tắm
- chú thấy hứa với Phuwin òi
- tôi đâu có thất hứa với em đâu
- ơ chú...chú
- sao
- kh...không sao chú lại ở đây dạ mẹ bảo chú chưa về mà
- thì tôi vừa về nghe thấy em đang trách tôi kìa
- em....em Phuwin đâu có trách chú Phuwin lên tắm đây
Nói rồi em chạy luôn lên tầng
- thích thằng bé rồi hả
Nghe mẹ hỏi vậy hắn mới sực người lại
- hả hả mẹ nói gì vậy con không có thích kiểu trẻ con như vậy
- mẹ chỉ mới hỏi vậy mà sao tai con đỏ hết lên rồi kìa
- mẹ con lên tắm
Hắn tắm xong sang phòng em ngồi đợi em ra. Em vừa tắm xong ra thì thấy hẳn ngồi chồm ngỗm trên giường tưởng ai nên em giật mình mà té lên giường nên hắn đỡ được rồi em đè hắn ra nằm luôn trên người hắn
- chú....chú ạ Phuwin xin lỗi em tưởng ai nên giật mình
Em vừa nói vừa cố đứng dậy nhưng hắn vẫn giữ chặt như có ý không muốn cho em ra
- chú thả Phuwin ra đi
- không đấy
- chúuu🥺
- hôn tôi đi rồi tôi thả em ra không thì cứ nằm vậy còn không được đi chơi nữa đó
- nhưng...nhưng không được đâu hôn chỉ dành cho người yêu thôi
- ai bảo vậy tôi chăm sóc em thì em phải hôn để bù đắp chứ nếu em không hôn thì cứ nằm vậy đi tôi không phiền
Phuwin nghe vậy thì mặt đỏ bừng, ánh mắt rưng rưng nhìn hắn:
- nhưng... nhưng Phuwin không biết hôn đâu... – Em lí nhí, hai tay nhỏ xíu bấu lấy mép áo của mình.
Pond nhướng mày, khoé môi cong lên nụ cười trêu chọc:
- không biết thì tôi dạy, dễ thôi mà.
Nghe hắn nói vậy, em càng bối rối hơn, gương mặt nhỏ cúi gằm xuống, không dám nhìn thẳng vào hắn. Em cảm thấy như bị hắn dồn ép đến mức không còn đường thoát.
- chú ơi... chú tha cho em đi mà...
Em van nài, đôi mắt long lanh như sắp khóc.. Pond nhìn biểu cảm đó thì thở dài, nhưng vẫn không chịu buông tay:
- thôi được, không ép nữa. Nhưng em hôn má tôi một cái, thế là xong, được chưa?
Phuwin nghe vậy thì ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt ngập ngừng:
- thơm má... thôi cũng được...
Hắn nhoẻn miệng cười, nghiêng đầu ra hiệu:
- nhanh lên, tôi bận lắm, không có cả ngày đâu.
Cuối cùng, em khẽ nhắm mắt lại, cúi xuống đặt một nụ hôn thật nhẹ lên má hắn. Chỉ trong tích tắc, em đã vội vàng rụt lại, hai tay che kín mặt vì ngượng.
- được chưa ạ?
- chú thả Phuwin ra đi...
Em nói nhỏ, giọng lí nhí đầy ngượng ngùng. Pond mỉm cười, bàn tay khẽ vỗ nhẹ vào đầu em:
- nào xuống ăn đi rồi tôi đưa đi chơi nhé
- dạ
Ăn cơm xong mẹ hắn cũng đi chơi với bạn
- em muốn đi bộ hay đi xe?
- đi bộ đi chú
- ừm
Vừa khóa cửa lại hắn quay ra cầm tay em
- nắm tay không tên ngốc như em sẽ lạc mất
- chú chê em ngốc à
- tôi đùa mà đi thôi
Rồi hắn đưa em đi chợ đêm, mua kem cho em rồi cả hai đi dạo quanh hồ
- Phuwin mỏi chân chú ơi mình đã ghế nhồi n một lúc nhé ạ
- ừm
Em vừa ngồi xuống thì hắn nhấc cả hai chân của em lên đùi mình mà bóp cho em một lúc sau em mới kêu hắn về
- chú ơi mình về thôi ạ
- ừm lên tôi cõng
- Phuwin tự đi được mà Phuwin lớn rồi
- tôi nói thì nghe lên đi
Em leo lên lưng hắn ôm chặt lấy cổ hắn rồi gục mặt xuống vai hắn mà thầm thì
- Phuwin cảm ơn chú ạ mặc dù em ngốc không làm gì được cho chú nhưng chú vẫn quan tâm và chăm sóc cho Phuwin
Pond nghe những lời nói đầy chân thành của em thì khựng lại một chút, đôi chân đang bước cũng hơi chậm lại. Hắn hắng giọng, cố giữ vẻ nghiêm nghị:
- cảm ơn gì chứ? Tôi là người đưa em về, chăm sóc em là trách nhiệm của tôi.
Phuwin gục mặt lên vai hắn, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng vẫn rõ ràng:
- nhưng không phải ai cũng tốt với Phuwin như chú đâu ạ... Phuwin biết mình phiền lắm, hay làm chú mệt.
Pond thoáng ngạc nhiên, không nghĩ em lại suy nghĩ nhiều đến thế. Hắn khẽ cười, giọng nói có phần dịu dàng hơn:
- em không phiền. Ai nói em phiền thì để tôi xử lý. Còn ở bên tôi, cứ thoải mái là được.
Nghe vậy, Phuwin mỉm cười, ôm cổ hắn chặt hơn, cảm nhận sự ấm áp từ người đàn ông này. Trong lòng em, không còn là cảm giác sợ hãi hay bất an nữa, mà thay vào đó là sự tin tưởng và an toàn.
Pond cõng em suốt quãng đường về nhà, dù hơi mệt nhưng hắn lại thấy thoải mái lạ thường. Hắn lén liếc nhìn em qua khóe mắt, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của em đang tựa trên vai mình, đôi mắt nhắm hờ, như thể đã hoàn toàn tin tưởng giao phó bản thân cho hắn.
Về đến nhà, hắn đặt em xuống đất và xoa đầu em như mọi khi:
- lần sau không được nghĩ mấy chuyện linh tinh nữa nghe chưa? Cứ ở đây với tôi, không cần lo lắng gì hết.
- dạ...
Em lí nhí đáp, ánh mắt lấp lánh nhìn hắn.
- lên ngủ đi còn đứng đó hả hát để tôi bế lên
- em em
- nào ra đây tôi bế
Em lúng túng đứng yên, mặt đỏ bừng khi nghe hắn nói thế. Thấy em vẫn đứng đấy, Pond nhíu mày bước lại gần, cúi xuống, rồi bất ngờ vòng tay bế thốc em lên.
- chú... chú làm gì vậy?
Em hoảng hốt kêu nhỏ, hai tay nắm lấy áo hắn như sợ ngã.
- không phải em đứng lì ra đấy à? Tôi nói bế thì bế, còn ngại gì nữa?
Hắn vừa nói vừa đi thẳng lên cầu thang, gương mặt vẫn lạnh lùng nhưng giọng nói lại có chút trêu đùa.
- nhưng ... nhưng em tự đi được mà...
- em nói nhiều quá đấy. Ngoan đi, không lại ngã giờ.
Pond bế em lên tận phòng, nhẹ nhàng đặt em xuống giường. Em đỏ mặt, ngồi lúng túng nhìn hắn:
- chú tốt với Phuwin quá...
Hắn ngồi xuống mép giường, xoa đầu em, giọng trầm ấm:
- nói rồi, ở đây thì không cần lo nghĩ gì hết. Ngủ sớm đi, mai còn đi chơi với tôi.
- dạ... chú ngủ ngon ạ.
Em khẽ đáp, ánh mắt không rời khỏi hắn.
- thôi tôi về phòng đây
- chào chú ạ
- ừm
Hắn nằm mãi mà không tài nào chợp mắt. Đầu óc cứ loanh quanh nghĩ về ánh mắt long lanh và giọng nói lí nhí của em. Cảm giác bồn chồn khó chịu khiến hắn bật dậy, bước ra khỏi phòng.
Hắn đi sang phòng em, gõ cửa nhẹ vài cái, nhưng không đợi em đáp đã đẩy cửa bước vào. Em giật mình ngồi dậy, dụi mắt:
- ơ... sao chú lại sang đây giờ này?
Hắn làm vẻ mặt bình thản, bước vào như chuyện thường tình:
- máy sưởi phòng tôi hỏng. Cho tôi ngủ nhờ.
- hả? Nhưng...
- không hưng nhị gì hết. Em ngủ tiếp đi, tôi chỉ nằm tạm ở ghế thôi.
Nói rồi, hắn đi lại ghế sofa trong phòng, ngả lưng xuống như thật. Nhưng chiếc ghế chật chội không đủ thoải mái cho hắn, hắn cựa mình mãi vẫn không yên.
Em ngồi trên giường, nhìn hắn với vẻ lo lắng:
- chú... ghế đó nhỏ lắm, hay chú lên giường ngủ đi, em nằm đất cũng được.
Hắn nhíu mày nhìn em:
- nói gì thế. Em nằm giường, tôi ngồi ghế là được rồi.
- nhưng ... chú ngủ vậy không được đâu...
Thấy em cứ lúng túng mãi, hắn đứng dậy, đi thẳng lại giường.
- nhích qua chút. Tôi ngủ đây
- chú nằm đây với Phuwin á
- em muốn tôi lạnh đến ốm luôn à?
Em không còn cách nào khác, đành ngồi nép qua một bên, nhường chỗ cho hắn. Hắn nằm xuống bên cạnh, kéo chăn lên, nhưng vẫn không quên quay sang nhìn em đang căng thẳng co rúm một góc.
- ngủ đi, đừng lo gì cả. Tôi không làm gì em đâu.
Nghe hắn nói thế, em mới từ từ nhắm mắt lại. Nhưng cảm giác ấm áp từ người hắn ở ngay bên cạnh khiến tim em đập thình thịch, không sao ngủ được. Cả hai cứ nằm như thế, không ai nói lời nào, nhưng bầu không khí lại dịu dàng đến lạ thường.
Hắn xoay người nhìn em, giọng trầm nhưng vẫn đầy áp lực:
- em nằm sát vào đây đi, để tôi ôm. Tôi quên không mang gối qua.
Em nghe vậy thì mặt đỏ bừng, lắp bắp:
- nhưng... nhưng mà...
Hắn khẽ nhướn mày, giọng đầy vẻ không kiên nhẫn:
- tôi nói nằm sát vào đây. Em muốn tôi thức cả đêm à?
Em không biết phải làm gì, chỉ đành từ từ dịch người lại gần hắn. Hắn nhanh chóng kéo em lại gần hơn, vòng tay qua ôm lấy em như thể đã quen thuộc với hành động này.
- đấy, ấm rồi. Giờ ngủ đi.
- nhưng ... chú ơi, vậy kỳ lắm...
- kỳ cái gì? Tôi bảo vệ em, không phải để em lăn xuống giường đâu.
Hắn nói tỉnh bơ, còn em thì chỉ biết nằm cứng đờ trong vòng tay hắn. Hơi ấm từ người hắn khiến em bối rối, không biết nên phản ứng thế nào.
- em mà còn nói nữa là tôi ngủ đến trưa mai không đưa em đi cuối nữa đâu
Nghe hắn nói vậy, em đành im lặng, cố nhắm mắt lại. Nhưng tim em cứ đập thình thịch, hơi thở ấm áp của hắn phả nhẹ vào tóc em làm em không thể bình tĩnh nổi.
Hắn nhìn em, khẽ cong khóe môi:
- ngủ đi. Mai tôi dẫn em đi chơi.
Chỉ một câu nói đơn giản vậy thôi, nhưng đủ làm em thấy an tâm hơn. Trong vòng tay hắn, em dần chìm vào giấc ngủ, cảm giác như mọi lo âu đều tan biến. Sáng hôm sau hắn tỉnh dậy thì thấy em nằm gối lên tay mình nằm còn bắt cả tất cả chân lên người mình thì cười vì hành động đáng yêu ấy của em nhưng khi quay qua thấy em đang nằm nghiêng về phía mình hắn không tự chủ được mà hôn nhẹ lên môi em
Vừa hôn xong hắn bừng tỉnh  ngồi thẳng dậy, đưa tay xoa mặt, lẩm bẩm:
- mình bị gì thế này? Chỉ là một thằng nhóc thôi mà...
Nhưng trái tim hắn không ngừng đập loạn nhịp. Hắn liếc nhìn em một lần nữa, thấy em vẫn ngủ ngon lành, chẳng hề hay biết gì.
- may mà em chưa tỉnh, nếu không chắc tôi không biết giải thích sao.
Hắn định rút tay ra để xuống giường, nhưng vừa nhấc tay lên thì em cựa quậy, vòng tay ôm lấy eo hắn
- chú đừng bỏ em mà
Hắn khẽ cười, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của em, giọng nói trầm ấm vang lên:
- rồi rồi, ngủ đi, tôi thương.
Em trong giấc ngủ vẫn còn lẩm bẩm vài câu không rõ, nhưng nghe được chữ "thương" của hắn, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười ngọt ngào. Cả người em rúc sâu hơn vào lòng hắn, như tìm kiếm thêm chút ấm áp.
Hắn nhìn gương mặt em, ánh mắt dần trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.
- đúng là phiền phức thật, nhưng... tôi thích cái phiền phức này.
Hắn thì thầm, rồi cúi xuống đặt thêm một nụ hôn nhẹ lên trán em trước khi tựa đầu vào thành giường, vòng tay ôm lấy em thật chặt. Căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng hít thở đều đặn của hai người, hoà cùng cảm giác ấm áp lan tỏa trong không gian.
Khi em tỉnh dậy cũng là chiều nên hắn cho em ăn nhẹ xong chở mẹ và em đến trung tâm thương mại mua quần áo
- bộ này đẹp nè em mặc thử đi
- đúng đó Phuwin của mẹ mặc bộ nào cũng đẹp hết
- nhưng mà con mệt rồi con không cần mua nhiều đâu tốn tiền chú lắm ạ
- tôi nói thì nghe vài thử đi
Em nghe hắn nói vậy thì không dám từ chối nữa, lí nhí gật đầu rồi cầm bộ đồ bước vào phòng thử.
Một lát sau, em bước ra, bộ đồ vừa vặn khiến em trông đáng yêu hơn gấp bội. Mẹ hắn vừa nhìn đã reo lên:
- trời ơi, con trai mẹ chọn đúng quá, nhìn Phuwin đáng yêu ghê chưa!
Hắn thì đứng đó, khoanh tay, ánh mắt chăm chú nhìn em từ đầu đến chân.
- ừm đi thay bộ khác đi, còn nhiều đồ cần thử lắm.
- nhưng mà... nhiều quá, Phuwin không cần đâu ạ.
- em không nghe lời tôi?
Em thở dài, biết hắn đã nói thì không cãi được nên ngoan ngoãn nghe lời. Thử hết bộ này đến bộ khác, em mệt lả, còn hắn thì cứ đứng đó chấm điểm từng bộ một, thi thoảng gật đầu, thi thoảng lắc đầu. Nhưng toàn là gật đầu là chính vì em mặc bộ nào trông cũng đang yêu lắm
Cuối cùng, khi em thử xong, hắn và mẹ gom hết những bộ vừa ý lại, chất đầy cả giỏ hàng.
- nhiều quá... tốn tiền lắm chú ạ.
- tôi có nói là không đủ tiền đâu. Đừng lo, chỉ cần em mặc đẹp là được rồi.
Mẹ hắn cười tủm tỉm, nhìn hắn mà trêu:
- Pond à, con đối xử tốt với Phuwin hơn cả bản thân mình nữa đó nha.
Hắn quay mặt đi, ho nhẹ một tiếng:
- mẹ đừng nói linh tinh.
Mua sắm xong, cả ba người đi ăn tối tại nhà hàng. Trong suốt bữa ăn, mẹ hắn cứ mỉm cười nhìn hai người, trong lòng đã ngầm xác định điều gì đó. Hắn thì vẫn chăm chú chọn món cho em, gắp em ăn cái này cái kia, khiến em vừa vui vừa ngượng.
- chú ơi, chú ăn đi, đừng lo cho Phuwin nữa mà, chú gắp cho cả mẹ nữa
Mẹ hắn bật cười trêu:
- thôi mẹ không dám tranh của Phuwin đâu. Pond giờ chỉ biết chăm chăm lo cho con thôi, mẹ mà giành chắc bị đuổi khỏi bàn luôn ấy chứ.
Em nghe vậy thì đỏ mặt cúi xuống, lí nhí:
- dạ... không có đâu ạ... chú vẫn quan tâm đến mẹ nhiều mà.
Hắn thì khẽ nhíu mày, gắp thêm thức ăn vào bát em:
- mẹ toàn nói linh tinh. Em ăn nhanh đi, còn để bụng mà ăn tráng miệng.
Mẹ hắn phì cười, chống cằm nhìn cả hai:
- rồi rồi, mẹ không nói nữa, hai đứa cứ tự nhiên đi. Mẹ đây chỉ làm nền thôi.
Em ngại ngùng cúi đầu, còn hắn thì lạnh lùng đáp lại mẹ:
- mẹ đúng là toàn nói linh tinh cho con
Nhưng hắn không nhận ra, chính vẻ nghiêm nghị của mình càng làm mẹ hắn chắc chắn hơn về tình cảm hắn dành cho em.
Sau bữa tối, trên đường về, em quay sang nói nhỏ với hắn:
- chú ơi Phuwin cảm ơn chú nha
- ừm tôi biết rồi không cần cảm ơn đâu
- mẹ lại vô hình rồi
- đâu có đâu ạ Phuwin vẫn yêu mẹ nhất mà để Phuwin xuống dưới với mẹ nha
- em ngồi yên đây
- dạ
- ngồi yên đây để mẹ nghỉ ngơi
Về đến nhà hắn vẫn vào phòng em ngủ gì hắn chợt nhận ra ôm em khiễn hắn dễ ngủ hơn
- chú ơi? Chú có yêu Phuwin không ạ
- hả...hả sao tự nhiên lại hỏi cái gì vậy
- là mẹ bảo Phuwin vậy
Hắn nghĩ thầm trong lòng mẹ hại chết mình rồi, còn em vẫn ngồi im trên giường lưng thẳng tắp nhìn hắn với ánh mắt long lanh
- tôi...tôi
- vậy là chú hong yêu em ạ
Mắt em rưng rưng nhìn hắn
- tôi tôi yêu em được chưa mau ngủ đi
Nói xong câu đó cả mặt hắn đỏ bừng hết lên
Em nhìn hắn, thấy mặt hắn đỏ bừng, tim em bất chợt đập nhanh. Một cảm giác ngại ngùng và hạnh phúc cùng lúc tràn ngập trong lòng. Hắn, người luôn cứng rắn, giờ lại đỏ mặt trước lời nói của em. Em không kìm được cười khúc khích.
- chú... chú đỏ mặt rồi kìa, haha.
Hắn vội vàng quay đi, không dám nhìn em, cảm giác lúng túng bao phủ lấy hắn.
- tôi... tôi không phải vậy đâu! Chỉ là...
Em cảm nhận được sự bối rối trong giọng nói của hắn. Tuy vậy, em thấy vui lắm. Được hắn thừa nhận cảm xúc là điều em mong đợi từ lâu.
- Phuwin cũng vậy mà, Phuwin cũng yêu chú.
- em em hiểu yêu là gì không mà dễ dàng nói ra như vậy chứ
- thì mẹ bảo là yêu giống như Phuwin quý chú thì Phuwin yêu chú đó
- trời ạ
Hắn thở dài, cảm giác như mình đang vướng vào một tình huống không thể thoát ra được. Nhưng lại không thể không nhìn em, người đang ngây thơ nhìn hắn với ánh mắt đầy chân thành.
- yêu không chỉ là quý, Phuwin à. Yêu là khi mình cảm thấy lo lắng, chăm sóc cho người đó, muốn họ luôn được hạnh phúc. Nhưng... còn nhiều điều em chưa hiểu đâu.
Em im lặng một lúc, rồi nhìn hắn với ánh mắt sáng ngời như muốn tìm hiểu thêm về tình cảm mà hắn nói.
- vậy chú yêu Phuwin hả? Chú chăm sóc Phuwin rồi còn lo lắng cho Phuwin mà.
Câu hỏi của em khiến hắn ngừng lại, không biết nên trả lời sao. Hắn bối rối, không thể phủ nhận những cảm xúc của mình. Cảm giác này, mặc dù khó hiểu, nhưng lại quá mạnh mẽ.
- tôi... tôi không biết nữa. Nhưng em là quan trọng với tôi.
Nói xong hắn lên giường nằm luôn rồi tiện tay kéo em đang ngồi ngẩn ngơ vì câu nói của mình vào lòng mà ôm
- ngủ thôi
Em cũng ôm lại hắn, thấy em chủ động vậy hắn vừa ngại vừa vui. Hắn thức dậy sớm hơn thường lệ, cố gắng chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo. Sáng hôm sau hắn dậy trước nhìn sang phía giường, thấy em vẫn đang ngủ say, hắn không thể ngừng nhìn vào gương mặt dễ thương của em. Cảm giác muốn hôn em càng mạnh mẽ hơn, nhưng hắn vẫn lưỡng lự, không dám làm điều đó trực tiếp.
Thay vào đó, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường, đưa tay khẽ vén vài lọn tóc của em ra sau tai, rồi nhìn em một lúc. Hắn cảm thấy trái tim mình đập mạnh mẽ hơn khi gần em, và mặc dù không nói ra, nhưng tình cảm trong hắn đã không thể giấu được. Em lúc này vừa tỉnh vừa mơ mà môi cứ chu chu lên gọi chú
- chú chú
Thấy môi em cứ chu chu lên hắn không kìm được mà cúi xuống hôn nhưng vừa đặt môi lên thì em mở mắt ra
- chú mẹ dặn chỉ có người yêu nhau mới được hôn
Em bình tĩnh nói với hắn vì em biết hắn không phải người xấu. Hắn hơi lúng túng mặt đỏ bừng nhưng rồi cũng đáp lại em
- tôi.....chỉ là tôi không kìm chế được tôi nghĩ mình yêu em rồi tôi xin lỗi nếu em khống muốn tôi sẽ không làm thế nữa
- chú...em cũng yêu chú mà
- nhưng em không hiểu yêu mà tôi nói đâu, em đang yêu tôi theo kiểu quý tôi thôi còn tôi là muốn em thành người mình yêu thương để chăm sóc cơ
Nghe hắn nói vậy, em nhìn hắn chằm chằm một lúc lâu, rồi khẽ mỉm cười, ánh mắt long lanh như hiểu ra điều gì đó.
- vậy chú dạy em yêu theo kiểu của chú đi, được không?
Hắn hơi khựng lại trước câu nói thẳng thắn của em, rồi bật cười nhẹ.
- em đúng là ngốc mà... Nhưng nếu em đồng ý, thì để tôi dạy
Rồi hắn kéo đầu em lại mà hôn, thấy em khôbg phản kháng hắn đưa luôn lưỡi mình vào miệng em mà hôn đến khi em hết dưỡng khí mới ngừng hôn em. Dứt nụ hôn mặt em đỏ bừng chửi rúc vào người hắn. Nhìn hành động ấy người chú 30 năm của em chưa rung động hay yêu ai cũng phải tan chảy trước em
- em ăn gì mà đáng yêu thế hả Phuwin
- chúuuuu
Hắn khẽ nâng cằm em lên, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng xen lẫn chút nghiêm nghị:
- rồi, không trêu nữa. Từ giờ phải gọi anh là "anh," nghe chưa? Không được gọi là "chú" nữa. Yêu rồi thì phải đổi xưng hô với anh, hiểu không?
Em ngẩn người nhìn hắn, mắt chớp chớp ngơ ngác:
- nhưng ... nhưng em quen gọi chú rồi...
- nào không nhưng nhị gì hết.
Hắn nhướng mày, giả bộ nghiêm khắc.
- gọi thử đi, anh muốn nghe.
Em mím môi ngượng ngùng, mãi mới lí nhí:
- a... anh...
Hắn bật cười, khẽ xoa đầu em như thể vừa được nghe điều ngọt ngào nhất đời mình:
- ngoan, thế mới đáng yêu. Từ giờ cứ gọi thế thôi, nhớ chưa?
Em gật đầu nhẹ, nhưng hai má đỏ bừng vì xấu hổ. Trong lòng, em thầm nghĩ rằng cách gọi này nghe kỳ lạ, nhưng lại khiến trái tim em ấm áp lạ thường. Rồi hai người cũng xuống ăn sáng
- hai đứa làm gì mãi không xuống vậy
- bọn con vừa ngủ dậy mà
- bọn con luôn kìa
- mẹ
- thôi vào ăn đi rồi còn đi làm
Ăn xong em đưa hắn ra ngoài cửa hắn còn đòi hôn em nhưng em không cho vì sợ mẹ nhìn thấy
- hôn một cái thôi mà
- mẹ nhìn đó em không muốn đâu
- anh dỗi đó nhé
Em bật cười, nhìn vẻ mặt "giả vờ đáng thương" của hắn mà không nhịn được:
- dỗi thì dỗi, em không cho đâu!
Hắn nhíu mày, giả bộ quay đi, lầm bầm như trẻ con:
- có người yêu mà không được hôn, thế thì còn gì là yêu nữa...
Em cố nhịn cười, bước lên chỉnh lại cà vạt cho hắn, rồi thì thầm:
- tối anh về em hôn bù, được chưa?
Hắn lập tức quay lại, mắt sáng lên:
- nói đó nha, tối mà không hôn thì không yên với anh đâu.
Em đỏ mặt, nhẹ đẩy hắn ra:
- rồi, anh đi làm nhanh đi kẻo muộn, nói nhiều quá!
Hắn cười, xoa đầu em một cái rồi mới chịu đi. Trước khi lên xe, hắn còn quay lại nháy mắt với em:
- tối anh về, em nhớ giữ lời đấy nhé!
Em nhìn theo hắn rời đi, tim vẫn đập nhanh vì những lời trêu chọc của hắn. Chiều vừa nghe tiếng hắn em liền chạy ra ngoài rồi đu luôn lên người hắn, Hắn bị bất ngờ vì hành động của em nhưng cũng nhanh chóng đưa tay đỡ lấy em, rồi không quên tét mấy cái vào mông em như một lời "cảnh cáo".
- chạy thế mà anh không đỡ kịp ngã thì sao hửm
Hắn  cười trêu.
Em xấu hổ đỏ bừng mặt, rúc vào cổ hắn, lí nhí đáp:
- nhưng Phuwin nhớ anh mà...
Hắn nghe xong thì vừa buồn cười vừa thấy mềm lòng.
- nhớ anh đến thế hả
Hắn vừa nói, vừa trêu thêm bằng cách tét nhẹ vào mông em một cái nữa.
- còn nhớ lời hứa chưa?
Em hơi ngẩng đầu lên, ngơ ngác:
- hứa gì ạ?
Hắn nhướn mày, nhắc lại:
- em giả ngốc với anh hả? Là hôn anh đó thế nào luôn nhỉ hay để tối?
Em đỏ bừng mặt, cúi đầu rúc vào vai hắn, giọng lí nhí:
- tối... tối đi, bây giờ mẹ nhìn thấy mất...
Hắn bật cười, ôm chặt em hơn, giọng trầm ấm nhưng vẫn đầy ý trêu chọc:
- tối thì tối. Nhưng nhớ là không được trốn đấy nhé, em mà không giữ lời là anh phạt.
Em nghe xong thì càng rúc sâu hơn, lắp bắp:
- sao phạt... phạt gì ạ?
Hắn nhếch môi, cố ý nói nhỏ vào tai em, khiến em run nhẹ:
- lúc đó em sẽ biết. Nhưng chắc chắn là em sẽ nhớ cả đời.
Em giãy nhẹ, nhưng hắn vẫn giữ chặt, bật cười trêu em thêm:
- nào lên tắm nhé
Rồi hắn bế em vào bếp chào mẹ
- ui chùi ui sao lại bế nhau thế kia yêu rồi mà Phuwin không kể mẹ hả mẹ buồn đó nhé
Nghe mẹ nói vậy, em ngượng chín cả mặt, vội vàng quay đi
- mẹ đừng nói vậy... không phải đâu ạ.
Hắn vẫn bế chặt em, nhướn mày cười:
- không phải hả? Vậy chắc là mẹ hiểu nhầm rồi.
Mẹ bật cười, nhìn hắn đầy ẩn ý:
- hiểu nhầm hay không thì mẹ nhìn là biết, Pond yêu Phuwin là mẹ yên tâm rồi
Nghe mẹ nói vậy, em chỉ cúi gằm mặt, giọng nhỏ xíu:
- mẹ toàn trêu Phuwin thôi...
Hắn khẽ cúi đầu nhìn em, cười nhẹ:
- nào , mẹ không trêu nữa. Nhưng giờ anh bế em lên tầng nhé, ngoan nào.
- không cần đâu! Em tự đi được mà!
- không được, anh nói rồi.
Nói xong, hắn bế em thẳng lên tầng, vừa đi vừa nói nhỏ đủ để mẹ không nghe:
- anh thích bế em, anh yêu em mà
- chú học đâu ra không biết
Em chỉ biết úp mặt vào vai hắn, không dám nói gì, để mặc hắn bế vào phòng. Tắm rửa ăn cơm xong hắn kéo em lên phòng chốt cửa lại rồi đè em xuống giường mà hôn lúc đầu cởi là hôn nhẹ nhàng nhưng hắn bắt đầu cúi xuống cắn cổ em
- chú đừng mà
- chú
- hic
Gọi hắn không nghe nên em dùng chiêu cuối là khóc vì em biết hắn sẽ không để em rơi nước mắt đâu
- ui anh xin lỗi em bé nín đi nào
Rồi hắn bế sốc em lên ôm vào lòng mà dỗ dành
- anh xin lỗi mà nín đi nhé
- hic em ghét chú òi chú bỏ em ra đi
Hắn để ý mỗi khi em giận hay ngại sẽ lại gọi hắn là chú nên mỗi lần em gọi chú là hắn rối rít hết cả lên vì rất sợ em khóc vì mình
- anh xin lỗi mà nín đi nhé anh sai rồi anh không vậy nữa bé ơi
- tha cho chú đó
- em chưa hết giận mà
- hết rùi bỏ em ra đi em xuống với mẹ
- hôn anh đi mà anh đi làm cả ngày rồi mệt lắm luôn
Rồi em cũng cúi xuống hôn nhẹ lên môi hắn
- được chưa hả CHÚ
Hắn vừa nghe em cố ý nhấn mạnh từ "chú" thì bật cười khẽ, kéo em lại sát hơn:
- em lại gọi anh là chú nữa rồi. Anh phải phạt em thôi.
Em giãy nhẹ trong tay hắn, mắt lườm lườm:
- em hôn rồi mà, còn muốn phạt gì nữa?
Hắn giả bộ thở dài, giọng vừa nũng nịu vừa trêu chọc:
- hôn nhẹ thế chưa đủ bù đắp cho cả ngày anh vất vả đâu. Anh cần một nụ hôn thật dài cơ.
Em đỏ bừng mặt, đẩy nhẹ hắn ra:
- chú... À không, anh tham lam quá đấy! Em không hôn nữa đâu, em xuống với mẹ đây.
Vừa định bước xuống giường, hắn liền kéo em ngã vào lòng mình lần nữa, giọng trầm thấp:
- đừng nghĩ có thể chạy trốn
Em lườm hắn một cái, nhưng rồi cũng ngồi yên, lí nhí:
- bỏ em ra đi
- dạ
Hắn giả vờ buồn để em để ý nhưng em cũng mặc kệ. Một tuần sau đó mọi thứ vẫn yên ổn hôm nay hắn lên công ty sớm nên chưa kịp ăn mẹ mới nhờ em mang quà chiều lên cho hắn vì hôm nay hắn tăng ca, giờ cũng là 5h chiều, lên đến phòng của hắn em gọi nhưng không thấy ai thì bỗng thấy từ xa có một người rất giống hắn đang lấy nước thì bị một người phụ nữ ôm em chỉ thấy thế thôi đã chạy đi rồi lúc này hắn thấy vậy liền giữ tay người kia ra rồi chạy theo em vì sợ em hiểu lầm
Em vừa đi vừa khóc nước mắt rơi lả chả

Hắn chạy đuổi theo em, lòng như lửa đốt. Thấy em vừa khóc vừa cố bước thật nhanh ra khỏi công ty, hắn gọi lớn:
- Phuwin! Em đứng lại đi! Nghe anh nói đã!
Nhưng em vẫn không dừng, nước mắt cứ rơi, lòng em đau thắt lại. Hình ảnh người phụ nữ kia ôm hắn cứ lặp đi lặp lại trong đầu, làm em không thể kiềm chế cảm xúc của mình.
Hắn rút hết sức lực, chạy tới giữ lấy tay em, kéo em quay lại đối diện với mình:
- Phuwin, nghe anh nói! Chuyện không như em nghĩ đâu!
Em ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào:
- chú... chú lừa em phải không? Chú nói yêu em, nhưng chú lại để người khác ôm như vậy. Chú có biết em đau thế nào không?
Hắn thấy em đau lòng như vậy thì lòng hắn cũng nhói lên. Hắn đặt hai tay lên vai em, giữ chặt lấy, ánh mắt đầy nghiêm túc:
-Phuwin, nghe anh! Anh không lừa em, anh không hề có tình cảm với người đó. Cô ta chỉ là đồng nghiệp thôi, anh không biết tại sao cô ta lại làm vậy, nhưng anh đã lập tức đẩy cô ta ra rồi. Anh chỉ yêu em thôi, không có ai khác cả.
Em cúi gằm mặt, nước mắt vẫn không ngừng rơi, giọng nghẹn ngào:
- nhưng em sợ... Em sợ anh sẽ bỏ em mà đi với người khác...
Hắn ôm chặt lấy em vào lòng, thì thầm bên tai em:
- ngốc à, làm sao anh bỏ em được? Em đừng nghĩ linh tinh anh yêu em bé còn không hết cơ mà
Em dựa vào lòng hắn, nấc nhẹ:
- thật hông? Chú... à không, anh hứa chứ?
Hắn gật đầu, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán em:
- anh hứa. Từ nay, nếu có chuyện gì khiến em lo lắng, cứ hỏi thẳng anh. Anh sẽ giải thích cho em, không để em phải đau lòng nữa.
Em khẽ gật đầu, nước mắt vẫn lăn dài, nhưng trong lòng đã dần nhẹ nhõm hơn. Hắn lau nước mắt cho em, mỉm cười:
- đừng khóc nữa nhé. Em khóc, tim anh đau lắm.
Em khẽ đáp:
- Phuwin tin anh... Nhưng anh không được làm em buồn nữa đâu, nhớ chưa?
Hắn cười, nắm chặt tay em:
- anh nhớ rồi ạ. Giờ mình đi ăn gì đó cho em vui, được không?
Em gật đầu nhẹ, để hắn dắt đi, lòng cũng bắt đầu cảm thấy ấm áp trở lại. Rồi hắn đưa em đi ăn đi chơi rồi hai người đi đến bên hồ đi bộ. Bỗng hắn dừng lại trước em rồi quỳ xuống lấy ra chiếc nhẫn
- Phuwin
- anh....anh
Hắn nhìn em, khuôn mặt nghiêm túc nhưng đầy yêu thương. Đột nhiên, hắn quỳ xuống, lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn đơn giản nhưng tinh tế.
- Phuwin, từ ngày em bước vào cuộc đời anh, mọi thứ đều trở nên có ý nghĩa hơn. Em không chỉ là người anh quan tâm, mà còn là người khiến anh muốn thay đổi để trở nên tốt hơn.
Em giật mình, không tin nổi vào những gì đang xảy ra, mắt em nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay hắn.
- anh không cần câu trả lời ngay bây giờ. Nhưng anh muốn em biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ luôn ở đây, yêu em và chờ đợi em.
Hắn cười nhẹ, ánh mắt nhìn em đầy hy vọng:
- nhưng nếu em đồng ý, chúng ta hãy bắt đầu một hành trình, nơi anh có thể là người chăm sóc, bảo vệ và yêu em trọn đời. Phuwin, em có đồng ý... trở thành của anh không?
Em đứng đó, nước mắt bất giác rơi xuống, tay che miệng vì quá xúc động. Em cúi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, giọng nói nhỏ nhưng đầy chắc chắn:
- em đồng ý... Em cũng yêu anh...
Hắn mỉm cười hạnh phúc, đứng lên, nhẹ nhàng đeo nhẫn vào tay em rồi ôm em vào lòng. Em chủ động kéo hắn ra rồi cả hai đứng hôn nhau ở đó mặc mọi người có thấy hay không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: