Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chịu yêu tôi rồi đấy hả tên lạnh lùng

Pond năm nay lớp 11 còn Phuwin lớp 10. Cả 2 ba mẹ của em và anh đều quen nhau và chơi rất thân với nhau. Em cũng đã thích anh từ khi còn lớp 9 rồi nên em quyết định thi vào cùng trường với anh. Từ khi vào được trường thì ngày nào em cũng bám dính lấy anh còn anh thì luôn tỏ ra lạnh lùng mà tránh né em.
- pí pond nay ba mẹ kêu lát anh với hai bác qua nhà em nhớ sang đó nha
- ừ
Anh thật sự rất kiệm lời luôn đó không thể hiểu tại sao em lại chịu nổi cái tính cách đó mà vẫn theo đuổi đến tận bây giờ
Tối hôm đó hắn cũng đã sang nhà em, trong bữa ăn ai cũng vui vẻ trừ hắn ra mặt cứ hầm hầm lạnh lùng như vậy. Ăn xong bố mẹ em và bố mẹ hắn có kêu em dắt hắn ra sân sau chơi
- pí pond
- gì
- anh có thể bớt lạnh lùng đi được không
- không
Câu trả lời ngắn gọn ấy của hắn khiến em như phát điên lên nhưng thay vì giận em chỉ cười nhẹ rồi nói
- dù anh có lạnh lùng đến đâu thì em cũng sẽ mặc kệ mà theo đuổi anh cho đến khi anh chịu yêu em
- ừm tuỳ em anh không muốn em phí thời gian vào anh đâu
Câu trả lời ấy khiến tim em như bị siết lại nhưng em vẫn cười
- phí hay không là tự em quyết định em theo đuổi anh là vì em thích anh không phải để đổi lấy sự đồng ý từ anh
Pond im lặng đôi mắt thoáng dao động nhưng nhanh chóng quay đi
- ừm tuỳ em
Em bước thêm bước đi tới chắn trước mặt hắn
- vậy anh cứ chờ mà xem một ngày nào đó anh sẽ không thể lạnh lùng với em như vậy được đâu
em vừa nói xong thì cũng nhón chân lên mà hôn vào má hắn rồi chạy thẳng lên phòng trước sự bất ngờ của ba mẹ hai bên. Hắn lúc đầu còn đơ ra nhưng rồi cũng đi vào ngồi cùng ba mẹ.
- em nghịch quá Pond nhỉ làm phiền con rồi
- dạ không sao đâu ạ
Sau ngày hôm đó em càng ngày càng dính hắn hơn vì nhà hai người gần nhau nên lúc nào đi về em cũng đi cùng hắn, trên lớp thì cứ giờ ra chơi tiết đầu buổi sáng em sẽ mang sữa mang bánh cho hắn hôm nay cũng vậy em mang sữa và bánh lên cho hắn rồi nép sau cửa sổ nhìn xem hắn có ăn không bỗng lúc nào có người đi qua rồi và vào em hình như đó là học sinh mới em cũng không để ý mà nhìn hắn thì thấy hắn đưa hộp sữa cho cậu bạn bên cạnh lúc này em giận hắn thật rồi. Chiều hôm ấy em đi về một mình không đợi hắn luôn xui cho em sao hôm ấy trời mưa rõ to còn không có ô kết quả là cả tuần sau đấy em bị ốm em cũng chán không muốn lên gặp và mua đồ cho hắn về cũng không thèm đợi hắn. Hắn dường như nhận ra sự thay đổi ấy từ em không còn thấy em líu ríu bên cạnh mình nữa bạn đầu thì hắn cho rằng nhau thế thì khiến mình thoải mái hơn nhưng ngược lại trong lòng hắn lại xuất hiện cảm giác trống trại kì lạ đến khó chịu nhiều lúc hắn còn bực bội khi thấy em không thèm để mắt hay nhìn mình tới một cái. Chiều hôm ấy, sau giờ tan học hắn chủ động đứng đợi em ở cổng trường. Trời vẫn còn âm u không mưa lớn như trước nhưng gió lạnh thổi khiến ta rùng mình. Em nhìn thấy hắn nhưng không quan tâm mà đi luôn
- Phuwin
Em nghe tiếng hắn nhưng không thèm quay lại
- đứng lại
Hắn bước nhanh tới nắm lấy cổ tay em buộc em phải dừng lại. Em quay sang ánh mắt đầy khó chịu hỏi hắn
- gì? Sao hôm nay lại goij em thế
- sao mấy ngày hôm nay em lại né anh không mang đồ cho anh cũng không đợi anh về
- em tưởng làm như thế khiến anh vui hơn khi không có em làm phiền chứ
Hắn khựng lại ánh mắt hơi đao động. Hắn không ngờ em lại nói như vậy nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng như thường ngày
- anh có chê em phiền bao giờ đâu
Giọng hắn đã bớt đi chút lạnh lùng nhưng thay vào đó lại là vẻ ngượng ngạo
Em nhếch môi cười nhạt nói
- ừm anh không chê em phiền nhưng hành động của anh lại không như vậy
Rồi em hất tay hắn ra rồi quay đi. Còn hắn đứng đơ như tượng ra không biết mình làm gì sai khiến em như vậy nhưng rồi hắn cũng bừng tỉnh mà chạy đến kéo em lại rồi ôm chặt em vào lòng
- anh bỏ em ra
- anh không bỏ em nói xem anh đã làm gì khiến em né anh cả tuần như thế
- anh còn phải hỏi à em không nói bỏ ra em đi về đứng giữa đường ôm nhau như vậy không hay đâu
Hắn mặc kệ em nói vẫn ôm em chặt khư khư
- chỗ này không có người đi qua em mau nói anh đã làm gì sai
- không
- em chắc là mình không nói chứ?
- ừ anh bỏ em ra
Rồi hắn cúi xuống rồi nhắm thẳng môi em mà ấn xuống. Em phải ẩn mãi thì hắn mới chịu bỏ ra
- anh bị cái gì vậy
Vừa nói em vừa lau môi mình hắn thấy vậy không vừa ý mà kéo em lại rồi lại hôn nhẹ lên đó. Hắn vừa hôn xong thì em tặng hắn luôn cái bàn tay lên mặt khiến 5 ngón tay em in hằn lên đó.
- anh bị sao vậy
- em không nói thì anh hôn em tiếp nói đi anh đã làm gì sai hả Phuwin em tránh anh cả tuần như vậy thiếu em anh khó chịu lắm mau nói đi anh sẽ sửa mà
- tại sao hôm đó anh lại đưa hộp sữa em tặng cho người khác nếu anh không thích em sẽ không tặng anh làm vậy em cảm thấy mình không được tôn trọng
- em nói hộp sữa nào cơ
- anh còn giả quên với em à
Hắn bỗng dưng hiểu ra điều gì đó
- có phải hộp milo đúng không là của bạn mới chuyển đến tặng anh nhưng em tặng anh rồi nên anh đưa thằng bạn anh hộp của bạn kia chứ đồ của em anh ăn hết mà
Nghe câu trả lời của hắn, em đứng sững lại, mọi cảm giác hờn hioxoi đột nhiên lắng xuống hết. Em tròn mắt nhìn hắn
- anh.... Anh nói thật chứ
Em lắp bắp hỏi ánh mắt vẫn còn chút nghi ngờ
Hắn gật đầu giọng điệu cũng trở nên nghiêm túc
- thật. Anh không đùa đâu. Đồ em tặng anh chưa bao giờ cho ai động vào. Nếu anh biết em giận anh vì chuyện đó thì anh đã giải thích rồi
- vậy là em đã giận anh vô cớ à
Em cảm giác như mình đang mắc tội vậy. Hắn chỉ mỉm cười rồi xoa đầu em
- giận anh xong rồi thì đừng tránh anh nữa? Ná?
Lời nói của hắn khiến em như tan chảy nhưng lúc này bỗng em nhăn mặt lại khiến hắn đầy khó hiểu
- em sao vậy
Rồi em nhướn người lên xoa nhẹ lên môi hắn gì hắn cao hơn em rất nhiều nên em phải kiễng lên
- anh có đau không
Hắn không nói gì mà kéo sát em lại một tay giữ eo em một tay nhấc em lên rồi dựa vào tường
- anh....anh
Hắn nhìn em, khoé môi hơi nhếch lên cười đây ẩn ý nhưng ánh mắt lại trầm ấm hơn hẳn
- anh sao?
Hắn hỏi giọng trầm thấp nhưng có phần trêu chọc
Em đỏ bừng mặt, không biết phải phản ứng như thế nào. Tình huống này nằm ngoài dự đoán của em nên chỉ có thể vùng vẫn
- anh.... Bỏ em xuống! Ai lại làm vậy ngoài đường cơ chứ
Em đang vùng vậy thì hắn càng giữ chặt không để em thoát ra
- không em nghĩ anh để em dễ đang tránh anh lần nữa à
Hắn ghét sát lại thì thầm bên tai em khiến tim em như muốn nhảy ra ngoài
- anh....
Hắn khẽ cười đặt em xuống nhưng vẫn giữ tay ở eo em không cho em lùi
- em không biết mình đang yêu thế nào đâu, Phuwin à
- anh anh đừng có trêu em
- anh nói thật và từ giờ có gì giận anh em phải nói để anh sửa anh không muốn em né anh như vậy đâu
Giọng em nho nhỏ khẽ đáp lại
- nhưng.... Nhưng anh hứa không được làm em buồn cũng không được lạnh lùng với em nữa
- ừm anh hứa nhưng còn vết thương này em mau chịu trách nhiệm đi
Nghe câu nói của hắn em lại thêm bối rối màu đỏ mặt ánh mắt lúng túng nhìn lên vết đỏ trên khóe môi hắn
- chịu.....chịu trách nhiệm là sao
Em lắp bắp
Hắn nhếch môi cười tay kéo eo em lại tay còn lại chỉ vào môi mình
- thì em đánh anh làm anh đau này thì em phải chịu chứ đúng không?
Em cúi mặt tránh ánh mắt của hắn trong lòng đầy hoảng loạn vì sự gần gũi này. Thấy em không nói gì hắn cúi sát hơn giọng nói trêu đùa nhưng có chút chân thành
- em hôn anh một cái là anh bỏ qua. Không thì em giận ngược lại đấy
- anh đúng là đồ đáng ghét em không hôn rồi em ẩn hắn ra mà đi luôn
Được một lúc không nghe tiếng động em quay lại thấy hắn vẫn đứng im ở đó
- sao em không hôn là định đứng đó luôn à
Thấy hắn vẫn đứng đó em vừa khó hiểu vừa bực. Hắn khoanh tay lại ánh mắt chăm chú nhìn em
- anh không đi em đánh anh xong không chịu trách nhiệm mà bỏ anh luôn vậy à
- anh nói linh tinh gì đấy đồ đáng ghét
Em mặc kệ quay bước đi luôn
- anh nói rồi nếu em không hôn thì anh sẽ đứng đây không thèm về nữa
- anh đúng là cái đồ lì lợm
Em gắt nhẹ nhưng vẫn chạy lại nhón chân hôn má hắn nhưng hắn nào có chịu kéo em lại gần mình rồi thơm vào môi em
- NÈ
- sao hửm
Hắn vừa nói vừa khom người cúi xuống sát mặt em
- anh muốn ăn tát nữa phải không
- được em tát anh đi nhưng tát anh xong rồi thì phải chịu trách nhiệm nè tắt đi
Càng nói hắn càng dí sát mặt vào em. Em vừa tức vừa ngại ẩn hắn ra rồi đi luôn.
- đưa cặp đây anh cầm cho
Rồi hắn chạy lên chỗ em kéo cặp em xuống một tay sách cặp cho em một tay thì nắm tay em
- bỏ ra ai cho nắm
- ở đây tối muộn rồi nhiều ma lắm đó phải nắm không mà bắt em đó
Hắn biết em sợ mà trêu em. Em khựng lại liếc hắn một cái vừa tức vừa ngại
- anh đúng là đồ đáng ghét mà
- em sợ thì cứ nói anh nắm tay em vậy mà nào dám lại gần
- ai bảo em sợ buông ra
Hắn dừng lại nghiêng đầu
- thế à? Vậy anh bỏ ra nhé
Hắn vừa thả tay em ra thì em níu lại
- nè nè tui tui tha cho anh đó
- sao vậy? Em sợ hả
- anh đừng nói nữa mau về đi muộn rồi đó
Đến trước cổng nhà em thấy mẹ em đứng đó hắn liền nắm tay em lại chào
- con chào cô ạ
- chào mẹ ạ
- ừm sau hai đứa về muộn vậy còn nắm tay nhau nữa.... Sao con bắt anh xách cặp vậy Phuwin
Em bỗng giật mình mà rút tay ra khỏi tay hắn
- mẹ mẹ đừng hiểu lầm là do.... Ờm thôi con lên nhà trước đây
Nói xong em chạy lại lấy cái cặp ở tay hắn rồi chạy thẳng lên phòng bỏ mẹ em và hắn ở đó
- cô
- không sao đâu hai đứa cứ yêu nhau đi cô chú ủng hộ mà
- dạ cô....cô
- ừm mà rồi thế có vào nhà cô ăn cơm không
- dạ thôi ạ sáng mai con qua đón em con về đây con chào cô ạ
- ừm con về cẩn thận
Rồi mẹ em lên phòng em
- nè hai đứa yêu nhau rồi hả
- mẹeeeee con mệt rồi cho con nghỉ ngơi đi mà
- sao em lại giấu mẹ em không muốn kể cho mẹ à
- đâu có con kể sau mà mẹ cho con đi ngủ ná ná
- ừm vậy con ngủ ngon
Mẹ em vừa đóng cửa lại thì em thấy thông báo tin nhắn
*Pond->Phuwin
- em tắm rồi nghỉ ngơi đi nhé tắm muộn kẻo ốm đó em bệnh chưa khỏi hẳn đâu
Em không biết trả lời như nào nên chỉ đành tim. Hắn thấy vậy thì bắt đầu trêu em
- mọi ngày nhắn cho anh nhiều lắm mà sao nay thật tim thôi vậy không hỏi anh về nhà chưa à
Thấy em không nhắn gì nên hắn nhắn tiếp
- em mệt rồi hả nghỉ ngơi đi nhé ngủ ngon. Yêu em
Tin nhắn ấy vừa gửi đi tim em như muốn nhảy ra ngoài luôn vậy hắn vừa nhắn cái gì cho em vậy? Đây có phải tên Pond lạnh lùng của em không? Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu em
- anh ngủ ngon
- vậy thôi hả
Em ngại quá tắt luôn máy mà nhảy lên giường. Cả đêm hôm đó em nằm thao thức mãi vì tin nhắn của hắn đến tận sáng mới ngủ được. Hôm nay 8h em mới bắt đầu vào lớp cơ nhưng hắn đã đến nhà em từ 6h30 mới lý do là đưa em đi ăn. Hắn đến nhưng em chưa dậy có mỗi ba mẹ em ở dưới tầng chuẩn bị đi làm
- con đến rồi đó hả lên phòng em gọi nó giúp cô luôn nhà cô đi làm đây
- con chào cô
Rồi hắn chạy lên phòng em, mở cửa ra thì thấy cục bông trắng trắng đang nằm trên giường môi thì cứ chu chu ra. Không muốn đánh thức em vì vẫn còn sớm nên hắn nhẹ nhàng ngồi lại gần giường em, em đang ngáy ngủ nhưng dường như cảm nhận được giường lún xuống nên với tay kéo lại em tưởng là gối ôm nên vắt luôn chân qua người hắn mà ôm. Hắn ngạc nhiên nhiên nhưng vẫn ngồi im để em ôm mãi cho đến lúc sau khi mỏi quá hắn mới nằm xuống rồi ôm em vào lòng giọng nhẹ nhàng gọi em
- nào dậy thôi anh đưa đi ăn rồi còn vào lớp học
- ưm
Em dường như vẫn chưa nhận ra sự xuất hiện của hắn nên kêu xong lại ôm hắn ngủ tiếp
- nào dạy thôi
Hắn vừa nói vừa xoa lưng cho em dường như em cảm nhận được có gì đó không đúng liền mở toang mắt ra thì thấy bản mặt hắn lù lù trước mặt
- AAAAA yêu quái
- 😀
Em vừa hét lên thì ẩn hắn ra
- sao anh vào được đây
- thì ba mẹ kêu anh lên gọi em dậy nhưng em nào có chịu còn kéo luôn anh xuống ôm
- kệ anh đấy còn sớm mà em ngủ tiếp đây lát gọi em dậy
- ơ không đi ăn cùng anh à
- không anh đi mà đi ăn một mình
- quay qua đây anh ôm nè ngủ nửa tiếng nữa thôi nha anh đưa đi ăn không lấy đâu ra sức mà học
Rồi hắn kéo luôn em qua ôm. Vì ở hôm qua bận tương tư hắn nên em giờ rất buồn ngủ mặc kệ hắn làm gì. Nửa tiếng sau vẫn thấy em chưa dậy nên hắn kéo chăn lên cho em rồi dương bếp tự nấu cho em luôn. Một lúc sau em dậy không thấy hắn thì hơi thất vọng mà đi vào thay đồ định bụng xuống bếp ăn gì đó rồi đi học nhưng vừa xuống chân cầu thang em ngửi thấy mùi hương lan ra từ bếp bước thêm bước nữa thấy hắn đang đứng nấu ăn. Em đứng ngẩn người ra mà ngắm hắn rồi thầm nghĩ sao đứng nấu ăn thôi mà cũng đẹp trai vậy. Hắn cảm giác như có ai cứ nhìn mình quay lại thì thấy em đang đứng im ở đó mới tắt bếp chạy lại ôm em
- dậy rồi hả có mệt không em
Em bất ngờ nhưng rồi cũng dần quen hơi ấm đó mà ngả luôn vào người hắn rồi tựa cầm lên vai hắn. Hắn cũng không từ chối mà ôm lấy em
- em không mệt đâu anh nấu gì vậy
- em ra ngồi đi anh lấy cho ăn nhé
Rồi hắn kéo em ra cúi xuống xoa xoa má em rồi dắt tay em ra bàn
- nè em ăn đi đưa chân đây anh đi tất cho kẻo ốm
Rồi hắn quỳ xuống chân em nhấc chân em lên đùi mình rồi đi tất cho em. Em có hơi bất ngờ
- anh để em tự đi được mà không cần phải làm vậy đâu
- để anh chăm sóc em đi là anh tự nguyện mà
Lời nói của hắn như rót mật vào tai em vậy em thầm nghĩ giá như em biết kế né hắn sớm hơn thì có phải tốt hơn không. Mải suy nghĩ hắn đã xỏ tất cho em xong từ bao giờ
- phuwin phuwin nè em nghĩ gì vậy
Thấy em vẫn ngồi ngơ ra hắn đánh liều nhson người lên thơm nhẹ vào môi em. Lúc này em tỉnh mộng mặt ngơ ngác tay thì che môi mình. Hắn cười nhẹ khi thấy vẻ mặt ngơ ngác của em
- ăn đi có cần anh súc cho không
- kh...không anh kệ em để em tự ăn
Rồi em tự cầm bát mà ăn hắn ngồi bên cạnh thì cứ nhìn chăm chăm vào em
- nè em ăn dính hết ra miệng rồi
Hắn không nói gì để bát em xuống rồi kéo đầu em lại mà hôn cho đến khi em không thở được nữa ẩn hắn ra hắn mới cười cười nhìn em
- POND
- em sao vậy anh lại làm em ngại rồi hả
Hắn nói như kiểu mình vô tội lắm vậy khiến em tức phát điên rồi em quay mặt qua bên khác mặc kệ hắn luôn
- nè sao vậy giận anh hả
Em không nói gì mà xách cặp đi thẳng luôn đến trường rồi vào lớp. Đến giờ ra chơi hắn tự chủ động đến tìm em rồi đưa sữa cho em nhưng có gọi thế nào em cũng không ra nên hắn đành viết note dán lên hộp sữa rồi nhờ bạn em đưa cho em "anh xin lỗi mà vì nhìn em đáng yêu quá anh không kiềm chế được mới vậy anh xin lỗi tha cho anh đi :(( ". Em đọc được vừa tức vừa buồn cười nhưng trong lòng cũng đã nguôi đi nỗi giận ấy. Hắn đứng ngoài cửa lớp đến khi thấy em uống hết hộp sữa mới dám đi về em biết hắn đứng ngoài đó nhìn nhưng cố không thèm để ý đó. Đến giờ về, hắn đợi em trước cổng tay thì cầm túi quà to đưa cho em
- tặng em đó tha lỗi cho anh nhà em đánh anh cũng được nhưng đừng né tránh anh như vậy mà
Vừa nói mặt hắn như sắp khóc đến nơi vậy em thì sắp không chịu được nữa mà cười nhưng vẫn giả vờ nghiêm khắc
- để em xem thái độ của anh đã
- dạ em đưa cặp đây anh xách cho
Rồi cả hai người cũng đi về nhà, vừa vào nhà em thấy tờ notes trên bàn mà ba mẹ để lại dặn em ở nhà cẩn thận ba mẹ đi công tác 2 tuần mới về có gì thì gọi anh qua ở cùng. Em vốn đã sợ ma nay nghe ở nhà một mình thì mặt em tái hẳn đi tay cầm tờ notes run run. Hắn đứng bên cạnh nhìn biểu cảm của em thì Tm lập tức đoán ra em đang run vì cái gì vì nãy ba mẹ em có gọi cho hắn và nhờ hắn để ý em
- em sao thế sợ ở nhà một mình hả
- đâu...đâu có. Tui lớn rồi sợ gì chứ
- có cần anh ở lại không
- ừm....
- nếu em không cần thì thôi anh đi về đây kẻo muộn gặp ma đó
- POND!
Em tức tối mà gắt lên. Ắt hẳn là hắn biết em sợ nên mới cố tình nói như vậy
- thôi thôi anh không trêu thế anh ở lại cùng nhé
- thật....anh nói thật nhá
- ừm nhưng với một điều kiện
- anh nói đi tui sẽ làm
- em hôn anh đi
- POND!
- sao có dám không em chỉ cần hôn anh thôi mà anh sẽ bảo vệ em an toàn không phải sợ ma gì cả
- đừng có mơ
- vậy thì em ở nhà cẩn thận nhé
- anh....hic anh ở lại đi tui sợ thật mà
Nghe tiếng em khóc hắn vội chạy lại nâng mặt em lên gạt đi nước mắt rồi xoa nhẹ má em
- nào anh đùa thôi anh không bắt hôn nữa anh sẽ vẫn ở lại được chứ
Mặt em đang bị hắn ôm chặt không nói gì mà em khẽ gật đầu nhưng trong lòng lại thoáng chút thất vọng vì hắn không đòi hỏi thêm nữa
- anh lên thay đồ đi em có mấy bộ rộng lắm anh mặc chắc vừa đó
Em đưa đồ cho hắn rồi cũng qua phòng bên thay luôn. Em tắm xong trước nên có về phòng ngồi đợi hắn, hắn tắm xong bước ra nhưng không mặc áo em mới sợ hắn bị cảm mà mắng
- áo đâu trời lạnh vậy cảm thì sao hả
- áo em đưa anh chật quá mặc không nổi
- đợi em đi qua phòng ba lấy cho anh
- thôi mà ở đây với anh đi
Rồi hắn bước đến gần em ôm em rồi ngả luôn xuống giường
- biến tháiiiiii
Em vùng vẫy khỏi tay hắn mặt đỏ bừng
- POND anh có buông ra không thì bảo
Hắn cười siết chặt em hơn
- không đó anh không cần áo nữa ôm em vậy là ấm rồi
- đồ cứng đầu nayf anh cảm thì đừng có mà kêu
Vừa nói em vẫn ra sức ẩn nhưng không ẩn nổi
- đừng đẩy anh ra nữa anh không sao đâu ôm em ấm mà
Hắn nhìn thẳng vào mắt em rồi nói một câu
- nằm im cho anh ôm đi em biết anh yêu em mà, đúng không?
Em không biết phản ứng như nào nhân lúc em nhản người ra hắn cọ nhẹ mũi mình vào mũi em rồi cười
- xem mặt em kìa đỏ hết rồi
- đồ đáng ghét nhà anh
Nhân cơ hội này em ẩn hắn ra rồi chạy luôn sang phòng ba lấy áo cho hắn còn hắn tù vẫn nằm ngơ ngẩn trên giường nhìn theo bóng em mà khẽ nói thầm
- đúng là đáng yêu thật mà
Mặt em đỏ bừng vội vùng vẫy để thoát ra nhưng không thành
- buông tui ra không tui giận đó
Hắn cười lớn siết chặt tay ôm em rồi nhẹ đặt cằm lên bài em
- biết em đáng yêu như vậy thì anh đã đồng ý yêu em từ sớm rồi
- ha kệ anh chứ giờ tui hông thích anh nữa rồi
- em nói vậy anh buồn đó mà đừng xưng tui với anh nghe lạnh lùng lắm
- kệ anh chứ cho anh hiểu cảm giác trước đáy của tôi
Nghe cậu nói vậy thì hắn nhếch môi cười
- thì ra là em trả đũa anh hả
- ừ...ừ tui trả đũa anh đó thì sao hả giờ anh hiểu cảm giác của tôi rồi chứ
- em được lắm nhưung em trả đũa kiểu vậy chỉ khiến anh càng ngày càng yêu em thêm thôi Phuwin ạ
Nói xong hắn đè em xuống giường đang định hôn em thì điện thoại kêu lên là ba em gọi. Pond khựng lại ánh mắt có chút tiếc nuối
- đúng là ông trời không thương anh mà....
- anh hâm hằng thôi nghe máy đi
Em ẩn hắn ra rồi ngồi dậy. Trong lúc hắn nghe máy thì em cố lấy lại bình tĩnh chỉnh lại quần áo nhưng chỉ cần nhìn nụ cười gian xảo của hắn s tim em lại đập loạn cả lên
- ba em bảo anh trông em cẩn thận có muốn ăn gì không anh nấu cho nhé hay ra ngoài ăn
- em không đói chiều em vừa ăn rồi anh đói thì ăn đi
- vậy ngủ sớm nhé sáng mai dậy anh đưa đi ăn
- em muốn xem phim cơ
- được được rồi ạ chiều em hết ạ
Hắn không để em bước chân xuống giường tự mình đi lấy điều khiển rồi bật cho em xem còn mình thì chui vào chăn nằm ôm em
- buông em ra
- không cho anh ôm đi mà không mà dưới gầm giường bắt em đó
Nghe vậy em còn nằm sát vào người hắn hơn. Hắn đạt được kế hoạch thì nắm lấy cơ hội ôm em còn hít cổ em nữa chứ
- nè tui với anh chưa là gì đâu anh đừng có mà như thế kẻo ba mẹ với mọi người hiểu lầm
Nghe em nói vậy hắn buông lỏng tay đang ôm em ra mắt cũng hơi rưng rưng. Mãi lúc sau em mới để ý
- anh sao vậy
Em hơi hoảng không nghĩ lời nói của mình lại làm hắn buồn như vậy
- Pond...em không có ý đó đâu mà
Em lí nhí lên tiếng. Hắn ngước lên nhìn em ánh mắt cho chút thất vọng xen lẫn buồn bã
- vậy ý em là gì? Anh hiểu rồi mà là do từ đầu anh lạnh lùng với Phuwin nên bây giờ anh phải trả giá
Nói xong hắn buông luôn em ra rồi quay người sang phía kia ngủ luôn
- em chin nhỗi mờ
Rồi em  vắt cả tay cả chân sang ôm chặt sau lưng hắn. Hắn nằm im không phản ứng gì
-  Pòn em xin nhỗi mà. Em hong có cố ý làm anh buồn đâu
- ừ anh nghe rồi
- em xin lỗi thật lòng mà nếu anh không tha em sẽ ôm anh vậy cả đêm luôn, không có cho anh ngủ nữa
Lúc này hắn mới quay người lại nhìn thẳng vào mắt em
- Phuwin
- hả...dạ
- em có biết anh thích em từ lâu rồi không
- anh...anh nói dối nếu anh thích em thì anh đã không tránh né em từ đầu rồi
Vừa nói mặt em đỏ bừng lên
- là do lúc đó anh không dám đối mặt với cảm xúc của mình dành cho em nhưng anh nhận ra anh càng né tránh em thì cảm xúc ấy sẽ càng phức tạp hơn nên em....
- em hiểu rồi nhưng anh đã làm em buồn đó suốt thời gian em theo đuổi anh anh luôn tỏ ra lạnh lùng với em không à
- anh...anh xin lỗi nhưng nếu em còn tình cảm thì cho anh bù đắp cho em nhé
- anh nghĩ câu trả lời là gì?
Vừa nói mặt em vừa đầy thách thức nhìn hắn
- anh biết Phuwin yêu anh mà
- anh có tự tin quá rồi không
Hắn nhướn mày cười đầy mãn nguyện
- ừm anh phải tự tin chứ vì anh biết Phuwin yêu anh mà từ ánh mắt cách quan tâm và mọi thứ em làm anh nhận thấy hết đó nhé
- anh...ai bảo anh thế? Anh nghĩ anh là ai mà tự cho mình quyền chắc chắn nhẹ vậy chứ hứ
- thì anh là người yêu em
- nè tui chưa có đồng ý nha
- nhưng mà em cũng đâu có từ chối
Hắn nhướn mày cười ranh mãnh
- anh đừng có mà tự tin quá vậy
- được nếu em chưa đồng ý anh sẽ tán em cho đến khi em đổ. Còn giờ thì đi ngủ thôi
Rồi hắn lại kéo em vào ôm như chưa có chuyện gì
- tui chưa có đồng ý đâu đó anh đừng có mà vội
- nhưng chỉ là ôm thôi mà nếu em muốn mà bắt thì anh sẽ không ôm nữa
Rồi hắn bỏ ra nhưng nghe vậy thôi em đã ôm chầm lấy hắn. Hắn cười cười rồi cũng kéo em lại xoa lưng cho em dễ ngủ. Em không nói gì chỉ Bùi mặt vào ngực hắn
- em bé ngủ ngon ạ. Yêu em
Nói xong hắn kéo chăn lên cho cả hai rồi ôm em chặt hơn. Từ ngày hôm đấy đến nay đã là 3 tuần sau mối quan hệ của hắn và em cũng trở nên tốt hơn bỗng hôm nay trong giờ ra chơi em không thấy hắn lên đưa đồ cho mình thì cũng hơi buồn nhưng khi bạn em kéo ra sân thì thấy hắn đang được một bạn khác đang đứng giữa vòng vây của mọi người. Dường như em nhận ra đây là người và vào em hôm cuối cùng em đưa sữa và bánh cho hắn cũng là người khiến em hiểu lầm hắn nhưng họ đang làm gì vậy không phải là tỏ tình Pond của em đấy nhé. Em đứng từ ngoài nhìn vào không biết họ đang nói gì chỉ thấy Pond kéo tay của người bạn kia cùng bó hoa ra ngoài xung quanh là tiếng hò reo của mọi người em lúc này như đứng chết lặng mà chôn chân tại chỗ. Hắn đứng từ xa cũng thấy mà sau khi đưa bạn kia về lớp thì chạy đi tìm em nhưng không thấy đâu hắn gọi điện nhắn tin cho em cũng không được. Trong lòng hắn lúc này ngập tràn lo lắng, hắn biết chắc hẳn hành động vừa rồi sẽ khiến em hiểu lầm. Phuwin chạy một mạch ra sân sau rồi ngồi bệt xuống sân mà khóc trong lòng em hiện lên đầy câu hỏi. Một lúc sau tiếng bước chân vâng lên phía sau thầy Pond đứng đó em quẹt đi hai hàng nước mắt rồi định đứng dậy rời đi nhưng hắn đã chạy lại xoay người em rồi ôm  chặt lấy em không cho em cơ hội nói mà hôn môi em dù em có ẩn như thế nào hắn cũng không chịu buông ra. Em thì bất lực chỉ biết đứng khóc, thấy vậy hắn liền buông ra mà xoa hai mắt đang sưng húp gì khóc của em
- Phuwin bình tĩnh nghe anh nói này
- anh còn muốn em nghe gì nữa mau đi theo người ta đi em không muốn liên lụy tới anh đâu là em sai từ đầu đáng lẽ ra em không nên thích anh
- Phuwin em bình tĩnh chưa để anh nói em không sai gì cả người sai là anh khi để em hiểu lầm như vậy là bạn đó thích anh nhưng nếu anh từ chối ở đó sẽ khiến người ta mất mặt lắm em hiểu không nên anh đành dẫn bạn lên lớp rồi mới tìm em đó cũng là người tặng anh sữa nhưng anh không uống mang cho người khác khiến em hiểu lầm đó
- em không tin anh đi mà đi theo người ta đi mặc kệ em
- Phuwin em đừng như vậy anh sợ lắm anh từ chối là vì trong lòng anh đã có em bé Phuwin của anh rồi anh chỉ cần Phuwin thôi nếu em bỏ anh anh không biết mình sống sao nữa
- anh...anh
- làm người yêu anh nhé
Phuwin sững người nhìn Pond nước mắt vẫn còn đông trên mắt. Hắn không nói gì chỉ nhẹ nhà kéo cằm em lại gần mình và hôn nhẹ lên môi em
- em có đồng ý không Phuwin
Em không nói thay vào đó em làm hành động luôn em đi lại gần hắn kiễng chân lên rồi vòng tay qua cổ hắn mà hôn. Hắn nhận được tín hiệu cũng ôm chặt lấy eo em, sau nụ hôn đó em như hết dưỡng khí mà gục hẳn xuống vai hắn
- anh hôn em rồi thì phải chịu trách nhiệm không em mách ba mẹ
- em định mách là gì? Ba mẹ ơi anh Pond hôn con à?
Hắn nói với mẹ mặt đầy thách thức mặc dù đang úp mặt vào vai hắn nhưng em vẫn có thể cảm nhận được vẻ mặt ngứa đòn ấy
- em vừa mới đồng ý mà anh đã vậy em giận anh luôn
- anh xin lỗi mà anh không trêu em nữa
- đây là lần cuối đó nha
- dạ nghe Phuwin hết ạ
Lúc này cũng đã tới giờ về nên hai người xuống lấy cặp rồi ra về luôn. Trên con đường ấy một lớn một nhỏ nắm tay nhau.
Từ ngày tỏ tình ấy đến nay đã là 2 năm ba mẹ hai bên cũng đều biết và chấp nhận anh bây giờ đang học đại học nhưng cũng đi làm và có công ty riêng còn em đang ôn thi lớp 12. Mặc dù bận bịu nhưng anh luôn quan tâm đến em
- có mệt không em có bài nào không hiểu cần anh giảng lại cho không
Vừa nói anh vừa cúi xuống ôm lấy hai má của em mà xoa xoa nó
- nhem nhông
Vì anh vừa xoa vừa bóp má em lại nên giọng em mới vậy
- mệt rồi à nghỉ em nhé mai rồi học tiếp
- dạ
Rồi anh bế em lên giường mà ôm em vào lòng còn xoa lưng cho em nữa
- Pòn ơi
- ơi
- tuần sau lớp em chụp kỉ yếu á Pond nhớ đến nhé
- anh biết rồi ạ ngày quan trọng của em bé mà anh phải đến chứ đúng không
Vừa nói anh vừa nhìn em cười với vẻ mặt đầy cưng chiều
- dạ yêu anh
Rồi em ngẩng đầu lên hôn môi hắn
- ngủ thôi muộn rồi
Ngày chụp kỉ yếu đã đến, ngày hôm ấy trời nắng nhẹ mọi thứ tất cả đều đẹp đẽ và em cũng vậy. Anh đã dậy từ sớm và ở dưới nhà đợi em cùng bố mẹ, khi thấy em bước xuống cầu thang anh cứ ngồi ngẩn ra đó đến khi em lại vỗ vai
- anh đi thui để em gọi ba mẹ
- Phuwin của anh nay quá nè đúng là người yêu của anh
Rồi anh kéo em lại ôm
- nào anh đi ra trước đi em goij ba mẹ muộn rồi đó
- dạ
Đến trường suốt buổi kỉ yếu hôm đó hắn không ngừng theo sát em chăm chút em chỉnh tóc hay lâu mồ hôi cho em
- Pond ra chụp cùng em nè
Rồi hắn cũng bước tới tay cầm bó hoa
- tặng em bé của anh nhé cố gắng lên thi xong anh đưa đi chơi nha
- hì hì
Khi hai người đang đứng chụp ảnh với nhau, không khí xung quanh vẫn nhộn nhịp của thầy cô và bạn bè. Trong lúc chuẩn bị bấm máy, Pond quay người lại phía em, em còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh kéo em lại gần nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi em. Cả sân trường lúc đó toàn là những tiếng hò reo hú hét
- đó không phải là học sinh khóa trước của trường mình đang là chủ tịch công ty PPW hay sao
Em ngại ngùng mà đẩy anh ra
- Pond anh làm gì vậy mọi người đang nhìn kìa
Pond không nói gì chỉ nhẹ nhàng cúi xuống nhìn em cười đầy yêu chiều
- anh chỉ muốn mọi người biết em là người của anh, anh tự hào về em bé của anh mà
Em ngượng đến mức mặt đỏ bừng hết lên. Rồi anh chạy lại nói với thợ chụp để in ra treo trong phòng làm kỉ niệm. Buổi kỉ yếu kết thúc ba mẹ đã về trước em và anh ở lại cùng nhau thu dọn đồ nhưng anh vẫn luôn miệng trêu ghẹo em
- nãy em trông đáng yêu lắm, em bé của anh ngại đỏ hết mặt lên kia mà
- anhhhhh  giận anh luôn đó
Rồi em lên xe hắn ngồi luôn rồi anh cũng theo sau mà mở cửa vào
- thôi mà đừng giận anh, anh chỉ đùa chút thôi, về nhé anh chuẩn bị quà cho em rồi
Hắn chở em về nhà em rồi ngồi đợi em tắm rửa xong dắt em qua nhà mình
- đứng đây đợi anh nhé
Rồi hắn vào phòng trước để quà lên trên giường rồi mới kéo em vào
- Pond cái này là gì vậy
- em mở ra đi
Nghe hắn nói em tiến đến đặt bó hoa xuống giường rồi mở hộp quà ra xem thì thấy đó là anh lúc nãy anh và em hôn nhau. Em nhìn thấy thì ngại đỏ hết mặt
- anh sao anh in lúc nào nhanh vậy
- bí mật. Đây là món quà mà anh tặng em dù em còn kì thi trước mắt nhưng anh muốn em biết rằng anh luôn tự hào em bé của anh và anh tin em bé của anh sẽ làm được
Em cảm động đến nỗi mắt rưng rưng khi nghe anh nói vậy. Thấy mặt em bắt đầu ươn ướt anh mới chạy lại hôm em
- nàooo sao lại khóc thế
- anh học đâu ra mấy lời sến súa như vậy chứ
- học đâu á? Yêu em nhiều quá nên tự nghĩ ra đó
- nè ai dạy anh dẻo miệng vậy chứ thế này ra ngoài đường thì người ta chạy thei mà tán anh mất thôi
- nhưng anh chỉ yêu mình em bé của anh thôi
- cảm ơn Pond ạ em sẽ cố gắng hơn để Pond tự hào nhé
Kì thi cuối cùng cũng kết thúc kết quả cũng đã có và hắn đầy tự hào kiêu hãnh khi khoe với mọi người về em bé của mình
- em bé của anh vất vả rồi vé anh đã đặt rồi mai mình đi chơi nhé
- dạ
- ngủ thôi ra đây anh ôm nào mấy nay ôn thi không thèm ôm anh
Em ngại ngùng nước đến nhưng vẫn chui vào tọt vào lòng hắn mà ôm
- gầy đi rồi phải chăm lại thôi
- hì hì yêu Pond ạ
- yêu em, em bé ngủ ngon ạ
Sáng hôm sau hắn đã dậy trước chuẩn bị đồ, đồ của em thì đã chuẩn bị xong rồi chỉ cần gọi em dậy nữa là đi
- Phuwin ơi dậy đi em
- bế em
- ui nào ra đây
Một lúc sau cả hai đã lên máy bay đến nơi cũng là 12h trưa em và anh cũng đến lấy thẻ phòng rồi lên nghỉ luôn. Mặc dù em rất mệt nhưng em vẫn để ý cô lễ tân cứ đứng nhìn hắn cười cười lúc đưa thẻ còn không biết cố tình hay cô ý mà chạm vào tay hắn vì đang mệt nên em quyết định đi ngủ luôn để chiều dỗi sau. Em nằm xuống giường kéo chăn lên người cố gắng ngủ những đầu em không thể suy nghĩ về lúc nãy em có chút bực bội mà giận dỗi hắn
- em không ngủ được hả quay qua đây anh ôm rồi chiều anh đưa đi ăn nhé
Thấy em quay lại nhưng không ngủ cứ nhìn mình anh mới hỏi
- em sao vậy mệt lắm hả
Em không nói gì vẫn nằm đó nhìn hắn. Lúc này hắn chợt cảm thấy có gì đó không đúng và nhận ra ánh mắt lúc nãy của em
- em đang nghĩ gì vậy
Vừa hỏi hắn vừa vén tóc em lên
- em thấy lúc nãy cô lễ tân nhìn anh chăm chú lắm còn cố tình chạm vào tay anh mà anh không buông ra
Nghe em nói vậy anh có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng nghiêm túc lại mà giải thích rõ với em
- em bé ghen à
Em nhìn hắn nhưng không nói gì
- anh chỉ có mình Phuwin thôi em đừng nghĩ nhiều nhé lúc đó anh không để ý cô ta thật bởi anh thấy em mệt quá nên anh đang lo cho em mà
Nghe vậy em cũng ấm lòng hơn mà ôm lấy hắn
- không được nghĩ linh tinh đâu nhé có gì không vui hay anh làm gì sai em phải nói với anh để anh giải quyết nhé
- dạ
- ngủ chút nhé
- dạ
Tối hôm ấy anh dẫn em đi chơi đến tận khuya
- lên anh con h nè đi bộ lâu mỏi chân đó
- thui Pond để em tự đi
- anh nói thì nghe
Rồi em cũng leo lên lưng hắn
- Pond ơi cảm ơn Pond ạ
- hửm sao lại cảm ơn anh, anh mới là người cần phải nói cảm ơn em chứ
- sao lại thế ạ
- vì em đã đồng ý làm người yêu anh vì em vẫn luôn cố gắng theo đuổi anh dù lúc đấy anh lạnh nhạt với em nên anh rất trân quý những điều đó. Phuwin cảm ơn em đã bước vào cuộc đời của anh, tình cảm của anh đối với em sẽ không bao giờ đổi thay anh sẽ dùng cả đời mình để yêu em
- em cũng vậy ạ
Rồi em hôn vào má hắn
- Pond ơi ngồi đây đi em chưa muốn về
Vừa được thả xuống em kéo hắn lại mà hôn lên đôi môi ấy. Dứt khỏi nụ hôn hai người nhìn nhau ánh mắt tràn đầy niềm vui hạnh phúc
- mãi mãi bên cạnh anh nhé
Em gật đầu. Và thế tình yêu của họ vẫn tiếp diễn vẫn mãi mãi mặn nồng như những ngày đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: