Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bé gia sư của anh

Pond- là một học sinh lớp 12 gia đình anh rất khá giả nên việc gì anh được ba mẹ chiều dần dần trở nên sinh hư, bỏ bê học hành đến trường lớp thì gây gổ đánh nhau với bạn bè.
Phuwin- trái ngược với Pond em chỉ mới có lớp 10 gia đình cũng không khá giả mấy
—————————
Phuwin vừa mới bước chân vào lớp 10 nhưng thành tích của em phải nói là nổi trội hơn hẳn so với các bạn đồng trang lứa.
Tại lớp Pond:
- anh Pond chiều mời phụ huynh đến gặp tôi sắp thi rồi mà anh vẫn không lo học anh định sau này làm nghề gì hả?
- thôi mà cô em xin nốt lần này em sẽ học tử tế
- tôi không đồng ý chiều tôi ngồi đợi dưới phòng hội đồng
- dạ
—————————
Sau khi hết giờ học 3 người cô giáo mẹ anh Pond và anh đã ngồi lại nói chuyện
- em Pond trên lớp rất chểnh mảng chuyện học hành thường xuyên bắt nạt bạn bè, đây cũng là năm cuối rồi tôi mong gia đình sát sao với em hơn nếu cần người kèm cặp tôi sẽ giới thiệu
- được vậy tốt quá cô giới thiệu cho tôi với
- mẹee
- mày im cho mẹ
- đây là số điện thoại của em ấy lát về c liên hệ ạ. Bạn này lớp 10 nhưng học tốt lắm đó chị đã có thể thi cùng các anh chị lớp 12 rồi, thôi cũng muộn rồi tôi mong Pond sẽ tiến bộ hơn
- vâng chào cô giáo
———————————-
Tại nhà sau khi gọi cho em thì mẹ Pond cũng nhắc Pond hôm sau về sớm em gia sư sẽ đến dậy
Ngày hôm sau
- Pond đi chơi với bọn t không
- thôi nay về học không mẹ cắt tiền
- ừm vậy thôi bọn t đi đây bye
Vừa vào đến nhà đang còn than ngắn thở dài thì bỗng mắt hắn đập vào cục bông trắng trắng đang ngồi trên sofa nhà mình
- au mày về rồi hả mau vào đây em đến rồi
- chào anh ạ
Nói rồi Phuwin nở 1 nụ cười thật tươi khiến Pond đứng hình
- ừm ờ chào em
- từ bây giờ em sẽ dạy cho mày nhớ học hành tử tế không mẹ cắt tiền tiêu vặt
- dạ
Giờ đây hắn không còn vẻ mặt ủ rũ nữa mà 2 mắt sáng như đèn pha ô tô
- dẫn em lên phòng học đi mẹ đi ra ngoài lát về
- dạ
Pond bước đi, lòng không ngừng bối rối thỉnh thoảng hắn còn ngoái lại nhìn em
- phòng anh đây vào đi có hơi bừa em thông cảm nhé
- dạ
- ừm anh cho em mượn sách giáo khoa chút ạ
- đây nè
- mình học lại từ đây nhé ạ em thấy cô bảo anh đang yếu phần này
- ừm được rồi
Em thì ngồi giảng còn hắn thì cứ ngắm em không biết có chữ nào vào đầu không
- anh hiểu chưa ạ?
Em vừa nói vừa quay sang nhìn hắn, hắn lúc này đơ như pho tượng em phải gõ vào vai hắn hắn mới trả lời lại
- à anh chưa hiểu lắm em giảng lại cho anh được không
- dạ
Kết thúc buổi học em đã đi về còn hắn vẫn ngồi thơ thẩn chỗ bàn học đó bỗng hắn nhớ ra mình chưa xin in4 em nên tự bật máy tìm luôn vừa search cái ra tên em luôn nên hắn cũng gửi. Tầm 1 tiếng sau em mới đồng ý hắn cũng gửi sticker rồi bắt chuyện với em hỏi em đã về nhà chưa.....
Sau buổi học hôm ấy đến nay đã gần 1 tháng em và hắn cũng trở nên tự nhiên hơn hắn thì ngày 1 mê em hơn còn em thì ngược lại ngày càng sôi máu với hắn
- POND!!!!! Sao anh chưa làm bài em giao
- anh xin lỗi mà bé tha cho anh nốt lần này ná
- nốt của anh là thế nào hả cả tháng nay em ngày nào kiểm tra anh anh cũng làm thiếu hôm nay em dạy anh buổi cuối buổi này em không thu tiền lát em nhắn mẹ anh sau anh ngồi xuống học nốt đi
Chết hắn làm em giận thật rồi
- anh xin lỗi mà tha cho anh đi
Em không nói gì tay vẫn mở sách khoanh bài cho hắn làm
- hôm nay học đến đây thôi em cho anh nghỉ sớm đó nhớ ôn cẩn thận mai khối 12 khảo sát đợt đầu đó
- dạ nhưng nếu anh đạt điểm cao bé phải dạy anh tiếp nhé
- anh cứ thi đi em sẽ suy nghĩ
- em về cẩn thận
- ừm
Ngày hôm sau vừa làm bài thi xong hắn đã chạy xuống căn tin mua bánh mua sữa mang tận lớp cho em. Lớp em ai thấy Pond cũng im bặt mà né vì sợ đụng đến là anh mời ra cổng trường. Phuwin ngồi trong lớp thấy có Pond nhắn tin nhìn ra ngoài thấy hắn mặt đang cười với em em mới ra
- anh sang đây làm gì
- au thì anh thi xong rồi anh sang cảm ơn gia sư của anh
- có làm được bài không?
- tất nhiên là được rồi hì hì
- ừm vậy thì được
- em không khen anh à
- khen anh được chưa
- ?
- ừm bánh và sữa nè anh mua cho em đó chiều đợi anh đi cùng về nhé
Từ lúc em thành gia sư riêng cho hắn thì ngày nào cả 2 cũng đi bộ về cùng nhau có mấy ngày hôm nay hắn không chịu làm bài em mới giận mà đi về trước
- biết rồi mau về lớp anh đi
Chiều hôm đó, sau giờ học hắn đã đợi sẵn em ở cổng tay cầm điện thoại còn mắt thì không rời khỏi cửa lớp em. Khi thấy Phuwin bước ra hắn vội chạy đến chỗ em
- đợi em lâu không xin lỗi nhá nay lớp em phải học tăng cường
- không sao đi về thôi
Trên đường về hắn cứ cố tình đi gần em nhiều lúc tay hắn còn chạm vào tay em
- nè Pond
- sao vậy hả
- anh hay bắt nạt bạn bè lắm hả
- có đâu bé ai đồn anh ác vậy
- thì bạn em á nãy bọn nó thấy anh đến gặp em á xong lúc vào lớp bọn nó kể em quá trời luôn
- kệ đi xàm đó em nhìn anh đâu có giống bạn em nói đúng không
- ừm cũng đúng
Phuwin bậy cười nhưng ánh mắt vẫn nhìn Pond đầy ngờ vực. Em không nói gì nữa chỉ tiếp tục bước đi. Pond nhìn sang thở phào nhẹ nhõng nhưng cũng không quên nhắc
- em đừng có tin mấy lời xàm xí đó nhé
- ừm anh ngoan thì tốt nhưng cũng phải học hành tử tế đó
- được rồi ông trời con ạ
Vừa nói hắn vừa xoa đầu em
Đến ngã tư cả 2 chào nhau rồi đường ai nấy về
Về đến nhà vừa mở điện thoại lên là toàn tin nhắn hắn hỏi em đã về nhà chưa, hắn còn nhắc em mai đi dạy hắn hắn còn hứa sẽ ngoan học chăm chỉ nữa cơ.
Đúng như lời hắn hứa tối hôm ấy hắn ngồi làm bài em giao vừa làm vừa nghĩ đến nụ cười của em mà ngơ ngẩn.
Cứ thế, mỗi ngày trôi qua hắn dần trở nên tốt hơn khi có em bên cạnh, kể từ hôm ấy ngày nào hắn cũng mua bánh mua sữa cho em hôm nay cũng vậy nhưng vừa nhìn vào lớp em hắn đã thấy em ngồi nói chuyện rất thân thiết với một cậu con trai hắn liền nổi cơn ghen mà vào thẳng lớp kéo tay em đã khiến em và những người xung quanh đều ngơ ngác. Ra đến hành lang em mới kêu lên
- Pond đau tay em bỏ ra
- anh xin lỗi em có sao không
Hắn nhấc tay em lên xoa xoa em thấy vậy rụt tay lại luôn
- em không sao mà anh có chuyện gì gấp vậy tự nhiên kéo em ra đây
- anh mua đồ cho nè ăn đi anh về lớp đây
Đến lúc ra về trên đường mặt hắn cứ hằm hằm em hỏi thì chỉ trả lời qua loa khiến em tức phát điên em mới đứng lại hỏi
- POND bị sao nói em nghe
Hắn chỉ nhìn em rồi đi tiếp
- anh lơ em à?
Đáp lại em là một khoảng không em thấy vậy liên chạy lên dang tay ra chắn trước mặt hắn
- không cho anh đi nữa nói em nghe anh bị sao
Pond vẫn im lặng né tránh ánh mắt em
- không nói thì em đi về đây kệ anh
Nghe vậy Pond cũng thở dài rồi nói
- hồi trưa em nói chuyện cùng ai?
- thì bạn em
- bạn mà ngồi cười nói vui vẻ vậy còn vui hơn khi nói chuyện với anh nữa
Vừa nói hắn vừa cúi mặt xuống như đang hờn dỗi em
- thì bạn mới chuyển vào lớp em bạn không hiểu bài thì cô nhờ em giảng cho bạn thôi
- nhưng anh không thích sau từ chối đi
Em thoáng bất ngờ trước câu nói của hắn rồi cũng bật cười
- anh đừng nói anh ghen tị vì dạy người khác nhé
- anh không có
Mặt anh đỏ bừng mà trả lời lại em
- không có mà mặt đỏ như vậy
- thì
- thì làm sao hả pí Pond
Phuwin khoanh tay nghiêng đầu nhìn hắn còn hắn vẫn né ánh mắt em
- thì tại anh sợ em bị người ta làm phiền anh không thích nói chung em chỉ được dạy cho anh thôi
Lần này đến Phuwin đỏ mặt rồi cả 2 cũng về nhà Pond học
- bài đâu đưa em kiểm tra coi
- đây ạ
- ừm đủ rồi nè
- có thưởng gì cho anh khum
- em chưa nghĩ ra để buổi sau ná
- ừm nếu được thì em cho anh ôm em đi đòi như là động lực
- hả ôm ôm em á
- ừm một lát thôi coi như là phần thưởng cho anh đi à có điểm rồi á em phải thưởng cho anh
- rồi ôm đi
Chỉ đợi có vậy hắn lao đến ôm em. Phuwin ngồi yên tại chỗ mà mặt đỏ ửng lên không biết phản ứng ra sao. Pond cúi xuống vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy Phuwin
- nè anh ôm xong chưa?
- một chút nữa thôi
- không được bỏ em đã không em cắt luôn phần thưởng lần sau đấy
Pond đanh miễn cưỡng buông ra mặt thì cứ mếu mếu khiến em bật cười
Cả 2 tiếp tục buổi học nhưng có vẻ từ hôm hắn hứa với em hắn trở nên chăm chỉ thật còn em chả biết phải làm sao với lời đề nghị kì lạ của hắn. Kết thúc buổi học em xuống nhà thì gặp mẹ hắn
- au con dạy anh xong rồi hả ngồi xuống đây một lát đi trời đang mưa đó về kẻo ốm mất để cô vào pha cho ly sữa
- dạ con cảm ơn cô ạ
- ừm đợi đợi chút
Lúc này Pond cũng đi xuống thấy em ngồi đó nên nổi hứng trêu em
- bé chưa về hả muốn ở lại chơi với anh à
- tại mưa to quá cô kêu ở lại thôi không phải tại anh
- vậy mà anh cứ tưởng em nhớ anh
Mẹ hắn đứng trong bếp cũng phải bật cười vì không nghĩ con trai mình nói ra những lời như vậy bà nghĩ thầm rằng con mình có lẽ biết yêu rồi
- Phuwin uống đi con
- dạ con cảm ơn cô
- cô cảm ơn con mới đúng nhờ con mà thằng Pond nó tốt lên quá trời luôn sau này ai lấy Phuwin chắc hẳn sẽ hạnh phúc lắm đây mà con có người yêu chưa Phuwin?
- con con chưa có ạ
- thế con nghĩ sao về thằng Pond nhà cô?
- mẹeee
- anh để yên mẹ là đang giúp anh kiếm người yêu đó
Cả 2 lúc này đã đỏ bừng mặt
- mưa to quá Phuwin ở lại tạm đây đi con thằng Pond mau đưa em lên đi cho em mượn tạm bộ đồ
- dạ thôi ạ con về nhà cũng được vậy làm phiền cô và anh lắm ạ
- con mà về là cô giận con đó còn mày dẫn em lên phòng đi
- đó em mau lên đi không mẹ mắng anh đó
- dạ vậy con xin phép cô ngủ ngon ạ
- ừm 2 đứa ngủ ngon
Trên phòng:
- em vào tắm đi anh lấy đồ cho
Rồi hắn mang cho e quần áo ngủ của mình. Lúc em ra hắn nhìn em không rời mắt
- Pond Pond POND
- à à anh đây
- sao nhìn em chằm chằm vậy
- em chưa muốn ngủ xem phim chút nhé
- ừm lên đây đi đứng dưới đất lạnh đó để anh lấy điều khiển cho
Rồi hắn dải chăn ra đắp cho em và hắn
- mình ngủ chung à hay anh cứ ngủ trên giường đi em ra sofa cũng được
Rồi em định đứng lên thật nhưng hắn cũng nhận ra rồi kéo eo em lại khiến bây giờ em đang nằm trong vòng tay của hắn
- ai cho em đi trời lạnh vậy muốn ốm hả
- bỏ em ra
- không có bỏ đó em làm gì được anh
Phuwin nằm im, mặt đỏ bừng nhưng không thể làm gì được. Cậu vùng vẫy một chút nhưng Pond siết chặt hơn, giọng trầm thấp lại vang lên ngay bên tai cậu:
- anh đã bảo rồi, em mà cứ cố ra sofa là anh kéo lại đấy. Ở yên đây đi.
- Pond, anh làm vậy là không đúng đâu. – Phuwin nhỏ giọng phản bác, nhưng giọng điệu lại chẳng cứng rắn chút nào.
  - đúng hay sai không quan trọng, miễn là em không lạnh là được.
Pond đáp tỉnh bơ, lại còn kéo chăn trùm kín cả hai, làm Phuwin càng thêm lúng túng. Cảm giác ấm áp từ vòng tay Pond khiến Phuwin dần yên lặng, không chống cự nữa. Cậu quay mặt đi để che đi khuôn mặt đỏ ửng, nhưng vẫn có thể cảm nhận được nhịp thở đều đặn của Pond sát bên tai.
- ngủ đi, mai còn đi học
Pond khẽ nói, giọng ấm áp lạ thường.
Phuwin không đáp, chỉ nằm yên trong vòng tay Pond, lòng cảm thấy vừa ngượng ngùng vừa an tâm. Và rồi cả hai chìm vào giấc ngủ, bên ngoài tiếng mưa vẫn rơi tí tách, nhưng trong căn phòng nhỏ, không khí lại bình yên đến lạ.
Sáng hôm sau, ánh sáng yếu ớt của ngày mới len qua tấm rèm cửa, chiếu nhẹ lên khuôn mặt Pond. Hắn mở mắt, cảm nhận được một hơi ấm đang nằm sát bên mình. Nhìn xuống, hắn thấy Phuwin vẫn đang ngủ say, đôi môi khẽ mím lại, mái tóc hơi rối phủ nhẹ lên trán.
Pond khẽ mỉm cười, rồi bất giác thì thầm
- bé con của anh, ngủ trông ngoan thật đấy.
Nhưng Phuwin nghe được, dù vẫn còn mơ màng, cậu mở mắt nhìn Pond, giọng khàn nhẹ vì mới tỉnh:
- ai bé con của anh chứ...
Pond cười to hơn, nhéo nhẹ má cậu:
- em chứ ai nữa.
Phuwin lườm hắn, gạt tay hắn ra rồi ngồi dậy, chăn trượt khỏi người cậu khiến Pond thoáng đỏ mặt. Bộ đồ ngủ của hắn giờ trên người Phuwin lại rộng thùng thình, càng làm cậu trông nhỏ nhắn hơn.
- em đi xuống dưới đây.
Phuwin nói, định rời khỏi giường thì Pond đã nắm lấy cổ tay em, kéo em ngã lại xuống chỗ mình rồi ôm chặt lấy. Chà tên Pond này bắt đầu được đùa lấn tới rồi
- đừng vội, nằm thêm chút đi, mới sáng sớm mà.
Pond nửa đùa nửa thật, ánh mắt nhìn Phuwin như không muốn rời.
- em không có buồn ngủ nữa anh cứ ngủ đi lát em gọi
- nhưng muốn ôm em
- nè em dễ dãi quá với anh rồi phải không bỏ em ra không em không dạy anh nữa đâu
Em nói thật đó em ngại là em né luôn không cho anh thấy mặt luôn đó
- vậy đừng làm gia sư cho anh nữa làm người yêu anh đi Phuwin
Càng nói hắn càng ôm em chặt hơn
Lời nói thốt ra khiến cả hai im bặt. Phuwin mở to mắt nhìn hắn, còn Pond, dù ngoài mặt có vẻ bình thản, nhưng tim đang đập loạn nhịp.
- anh... anh đùa kiểu gì thế?
Phuwin lí nhí, mặt đỏ bừng.
- đùa đâu mà đùa
Pond cười khẽ
- em không thấy từ lúc em bước vào cuộc đời anh, anh thay đổi hoàn toàn rồi à? Em chính là người đặc biệt nhất với anh đấy, Phuwin.
Phuwin không biết phải trả lời thế nào, chỉ cúi mặt trốn ánh mắt của hắn, tim em đập nhanh không kém gì Pond.
Hắn khẽ chạm vào má em, giọng đầy chân thành:
- bé cho anh một cơ hội được không? Anh hứa sẽ tốt hơn từng ngày, không chỉ vì em là gia sư mà vì em là em.
Phuwin hít một hơi sâu, cuối cùng cũng lí nhí:
- em sẽ... suy nghĩ... Nhưng giờ thì buông em ra đã!
Pond mỉm cười hài lòng, từ từ thả lỏng vòng tay, nhưng không quên trêu thêm:
- vậy anh cứ xem đây là lời hứa nhé. Anh sẽ đợi, nhưng đợi không có nghĩa là không trêu em đâu.
Phuwin bực mình đẩy hắn ra, nhưng trong lòng lại có chút gì đó không nỡ.
Pond nhìn vẻ mặt đỏ bừng của Phuwin mà không nhịn được cười.
- em đỏ mặt thế kia, chẳng phải là đồng ý rồi à? Hắn lại cố tình trêu chọc.
- ai đồng ý chứ!
Phuwin bật dậy, giọng gắt lên nhưng không giấu được sự bối rối.
- anh thôi đùa giỡn với em đi, không thì em mách mẹ anh bây giờ đấy!
- mách cũng được, mẹ anh thích em lắm
Pond thản nhiên đáp, ánh mắt như cố ý trêu ngươi.
Phuwin không nói thêm gì nữa, chỉ quay lưng bước ra khỏi phòng. Hắn nhìn theo bóng em, nụ cười vẫn giữ trên môi, nhưng lần này lại có chút ngọt ngào hơn thường ngày.
"Phuwin đúng là dễ thương thật..." Pond thầm nghĩ.
Dưới nhà, mẹ Pond thấy Phuwin bước xuống thì vội hỏi:
- con ngủ có ngon không sợ không quen chỗ
- dạ con không sao ạ
Mẹ Pond cười đầy ẩn ý:
- vậy thì tốt. Cô thấy hai đứa cũng hợp lắm cứ từ từ mà tìm hiểu nhé nếu Pond có quá đáng gì con cứ nói với cô nhé.
Phuwin ngượng ngùng không biết trả lời sao, chỉ vội cảm ơn rồi ngồi xuống uống cốc trà mẹ Pond vừa pha.
Lúc Pond xuống sau, hắn cố tình ngồi cạnh em, cười nói:
- sao thấy mẹ chồng em nấu ăn ngon không Phuwin
Em vội quay sang lườm hắn còn mẹ hắn thì cứ ngồi cười
- nào không trêu con dâu mẹ Pond
- con có trêu đâu con hỏi thật mà mà mẹ cũng nói kìa
Phuwin hết bị anh trêu đến mẹ anh cũng trêu em khiến em bây giờ như con tôm luộc
- nào ăn đi anh đưa đi học
- mà Phuwin nè cô mới mua căn hộ bên cạnh cho Pond á không mấy con chuyển vô ở cùng đi kèm anh học cho cô được không coi như nhờ con vất vả cho con rồi

Phuwin nghe xong, bất giác sững người, mắt tròn xoe nhìn mẹ Pond:
- dạ... cô nói sao ạ?
Mẹ Pond cười hiền, giọng đầy ẩn ý:
- thì cô thấy con dạy thằng Pond giỏi quá, mà nó cũng ngoan hơn từ khi có con kèm. Với lại, cô thấy hai đứa cũng hợp nhau, ở cạnh nhau tiện hơn đúng không?
Phuwin lúng túng đến nỗi không biết nên đáp thế nào, vội quay sang Pond, hy vọng hắn sẽ giải thích rõ chuyện này. Nhưng tên kia thì lại cười tươi rói, ánh mắt lấp lánh như được nước:
- mẹ nói phải đó, em thấy sao, Phuwin? Chuyển qua ở gần anh đi, anh hứa sẽ không làm gì em đâu
- anh bớt nói linh tinh đi, ai mà ở cùng anh được chứ! Phuwin phản đối ngay, mặt đỏ bừng.
Mẹ Pond bật cười, trông em càng ngại ngùng bà lại càng cảm thấy thích thú
- ừm, suy nghĩ thử đi con, không cần trả lời ngay đâu. Cô chỉ muốn hai đứa có thêm thời gian kèm cặp nhau thôi mà.
Pond thì rõ ràng không bỏ qua cơ hội, nghiêng người sát vào em, giọng đầy trêu chọc:
- thấy chưa, mẹ anh cũng đồng ý rồi đó, em mà không chịu thì phụ lòng mẹ anh lắm nha.
Phuwin liếc hắn một cái rõ sắc, nhưng không nói thêm lời nào. Trong lòng em bỗng nhiên dâng lên một cảm giác khó tả, vừa ngại ngùng vừa... kỳ lạ. Sao tên này cứ làm mọi chuyện rắc rối lên thế nhỉ?
- Pond đi học đi con xin phép cô ạ
- ừm 2 đứa đi đi nhớ suy nghĩ nhé Phuwin cô thật sự mong con ở cạnh nó đó
- dạ
Vừa bước ra khỏi cửa hắn đã chạy lại nắm tay em như đang đánh dấu chủ quyền 1 tay cầm ô che 1 tay nắm chặt tay em không buông
- Pond sao nắm tay em vậy
- sợ em lạnh đó nào đi thôi
Dưới màn mưa 1 lớn 1 nhỏ nắm tay nhau cùng đi, hắn nghiêng hết ô của mình về phía em khiến cho áo mình bị ướt hẳn 1 mảng đến lúc vào trường em mới thấy áo hắn ướt. Em có bảo hắn xuống y tế mượn máy sấy kẻo ốm nhưng do đã trống nên hắn đã vào luôn lớp kết quả là chỉ đến tiết 5 hắn đã sốt cũng may rằng nay em không phải học chiều nên đưa hắn về
- che cho em làm gì không lo cho mình đi đang ốm đó sáng chưa chừa à
Mấy nay thời tiết khác thường thật mưa mãi từ hôm qua đến giờ chưa tạnh
Rồi mặc kệ em nói hắn vẫn che hết sang cho em
Về đến nhà hắn mẹ hắn cũng kêu em vào nhưng em ngại vì hôm qua đã ở lại nên đòi về nhưng hắn nào chịu đâu lấy lý do ốm mệt có bài không hiểu bầy đủ trò để em ở lại. Đến đêm hôm đó, hắn lên cơn sốt nặng khiến em thức trắng đêm chăm rồi ngủ quên luôn. Lúc hắn tỉnh thấy em đang nằm trong lòng mình thì ẩn em ra tại sợ em bị lây đang ấm mà bị ẩn ra khiến em khó chịu không thôi mà vắt cả tay cả chân qua người hắn ôm còn hắn thì bất lực mà nằm cười với con mèo này. 1 lúc sau hắn cũng đã hạ sốt quay sang thấy em vẫn đang ôm chặt cứng lấy mình ngủ nên hẳn bèn liều hôn trộm em. Nhìn khuôn mặt em khi ngủ thật bình yên và đáng yêu, Pond không kìm được mà thầm nghĩ:
- em có biết mình khiến người khác phát điên thế nào không, Phuwin?
Không cưỡng lại được, hắn liền cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi em. Hắn chỉ định lướt qua thôi, nhưng cái mềm mại ngọt ngào đó khiến hắn chẳng muốn rời đi ngay lập tức.
Tuy nhiên, chưa kịp tận hưởng lâu hơn, đôi mắt của Phuwin đột ngột mở ra, nhìn chằm chằm vào hắn.
-  anh... anh làm gì thế?!
Phuwin lắp bắp, mặt đỏ như gấc.
Pond cũng ngẩn ra vài giây nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn nở một nụ cười ranh mãnh, cố tình trêu
- ừm... anh thấy môi em khô, muốn kiểm tra xem có cần dưỡng môi không thôi
- dưỡng kiểu đó á?!
Phuwin bật dậy, giọng vừa tức vừa ngại ngùng.
- anh... Anh đúng là hết thuốc chữa!
Pond nhướn mày, tay kéo em lại, ánh mắt đầy vẻ đắc ý:
- nhưng em có đẩy anh ra đâu, phải không
- em ... em ngủ mà biết gì đâu!
Phuwin cãi lại , càng thêm xấu hổ.
Pond bật cười, nhẹ nhàng vuốt tóc em:
- được rồi, không trêu em nữa. Ngủ tiếp đi, anh hứa không làm gì đâu... nếu em không cho phép.
Phuwin chỉ biết quay mặt đi, kéo chăn che kín cả người, nhưng tim em thì đập thình thịch không ngừng. Còn Pond thì nằm đó, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết, lén lút đưa tay chạm nhẹ vào tóc em.
- bé con, em đáng yêu quá, làm sao anh chịu nổi đây? – Hắn thầm thì, trước khi khép mắt lại và mỉm cười.
Rồi cả 2 ôm nhau ngủ đến chiều lúc này đã là 4 giờ hơn em đã tỉnh quay sang thấy tay hắn vắt ngang eo mình rồi quay sang nhìn hắn, rồi em nhớ lại chuyện hồi sáng
- đúng là tên đáng ghét dám hôn trộm em
Rồi em định gỡ tay hắn thì bỗng hắn siết lại
- định đi đâu thế em bé
- ai em bé chứ em xuống với cô đây ngủ cả ngày rồi
- ừm anh cũng xuống đợi anh đi
Dưới nhà:
- đôi chim cu dạy rồi đấy à
- cô ạ hì hì
- Phuwin cô quyết định rồi mai con sang nhà mới cùng Pond luôn đi ngay bên cạnh đây thôi
- mẹ nói thì em phải nghe nhé Phuưin.
Phuwin quay sang nhìn hắn, ánh mắt nửa bất mãn nửa bất lực:
- anh thì im đi!
Mẹ Pond chỉ bật cười:
- cô không ép con đâu, nhưng cô thấy hai đứa học cùng nhau thế này cũng tốt. Pond nó cũng ngoan hơn từ khi con kèm cặp, mà cô tin Pond sẽ chăm sóc con chu đáo. Đúng không, Pond?
Hắn gật đầu không do dự:
- tất nhiên rồi mẹ, mẹ cứ yên tâm.
Phuwin chỉ biết đỏ mặt, cúi đầu không nói thêm gì. Trong lòng em biết, dù có muốn phản đối cũng khó lòng từ chối trước sự "nhiệt tình" của hai mẹ con nhà này.
Ăn xong, Pond và Phuwin cùng lên phòng. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cả hai nằm dài trên giường mở phim xem.
- hôm nay em cho anh nghỉ ngơi vì anh vừa ốm xong đấy. Nhưng mai phải học hành cẩn thận cho em, nghe chưa?
Phuwin lên giọng cảnh cáo.
Pond nhìn em, cười hì hì:
- dạ, bé.
Nói thế nhưng trong đầu hắn thì chỉ toàn nghĩ đến cách để gần gũi em hơn. Giờ đây, dù cả hai chưa chính thức yêu, nhưng Pond chẳng ngại gì mà không tận dụng cơ hội để "lấy lòng" em.
Hắn khẽ nghiêng người lại gần, vòng tay ôm lấy Phuwin:
- nằm sát vào đây đi, kẻo có ma dưới gầm giường đấy.
Phuwin bật cười, vừa bực vừa bất lực:
- anh bị gì thế? Lớn rồi mà còn sợ ma à?
- đâu phải anh sợ, anh chỉ sợ em bị nó kéo xuống thôi. - Pond vừa nói vừa giả vờ siết tay ôm em chặt hơn.
- đừng có viện cớ! Buông ra ngay!
Em gắt nhẹ, nhưng ánh mắt đã sớm đầy vẻ ngại ngùng.
Hắn vẫn cố chấp, ghé sát môi em, khẽ cười:
- anh không buông, mà... bé đừng cử động, anh định...
- anh định cái gì?
Phuwin trừng mắt, nhưng chưa kịp nói xong thì đã bị hắn hôn một cách đầy táo bạo.
Đến lúc Pond rời môi, hắn nhìn em cười ngạo nghễ:
- ừm, có vẻ hết sợ ma rồi nhỉ?
Phuwin đỏ mặt, giận dữ đấm hắn một cái:
- đồ đáng ghét!
Nhưng dù giận, em vẫn để yên cho hắn ôm. Hắn chỉ mỉm cười, tiếp tục tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào bên người mình thích.
Pond vẫn ôm chặt Phuwin trong vòng tay, mặc kệ em vùng vằng vài cái rồi cũng chịu nằm yên. Hắn khẽ cười thỏa mãn, vừa ôm vừa ghé tai em nói nhỏ:
- bé nằm yên thế này ấm ghê, cứ như lò sưởi di động của anh vậy.
Phuwin ngẩng mặt lên, liếc hắn một cái sắc lẻm:
- ấm hay không cũng không phải việc của anh, mai em về nhà luôn đấy.
Pond giật mình, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng thì hoảng loạn:
- ừm ... nhưng mà mẹ bảo em chuyển sang nhà mới với anh rồi mà? Em không định nuốt lời chứ?
Phuwin quay đi, giọng lạnh tanh:
- thì em chuyển, nhưng ở thì ở riêng, không phải để anh làm bậy.
Hắn bật cười, ghé sát vào, giọng trêu chọc:
- anh đã làm gì đâu mà bé nói ghê vậy. Mà chẳng phải bé cũng nằm trong lòng anh cả tối còn gì?
Phuwin quay lại, đập nhẹ vào vai hắn:
- anh im đi, nếu anh cứ thế này em không ở với anh nữa đâu!
Pond vội xụ mặt, giả vờ đáng thương:
- bé ơi, đừng bỏ rơi anh mà... Anh hứa từ mai sẽ ngoan, không trêu em nữa.
Nhìn bộ dạng "con cún" của hắn, Phuwin không khỏi bật cười, nhưng vẫn cố giữ giọng nghiêm:
- xem anh giữ lời được bao lâu.
Pond gật đầu như trẻ con, ánh mắt sáng lên:
- thế là bé tha cho anh rồi nhé. Vậy ngủ sớm đi, mai còn chuyển nhà.
Hắn kéo chăn đắp cẩn thận cho cả hai, không quên khẽ siết em vào lòng một lần nữa. Phuwin lườm hắn nhưng cũng không phản kháng
Pond lại bắt đầu giở giọng nũng nịu:
- cho anh hôn cái đi rồi ngủ, bé.
Phuwin lập tức quay mặt đi, chỉ vào môi mình, ánh mắt đầy "cáo trạng":
- anh cưỡng hôn tôi chưa đủ à? Nhìn đây này, sưng hết môi rồi!
Pond nhìn môi em, khẽ bật cười:
- đâu có sưng đâu, nhìn còn đẹp hơn ấy chứ.
Phuwin trừng mắt:
- anh lại lươn lẹo!
Hắn làm mặt nghiêm, giọng điệu nửa đùa nửa thật:
- bé không cho anh hôn thì anh không ngủ được.
Phuwin bực mình, nhưng cũng chẳng biết làm sao với cái tính lì lợm của hắn. Một lúc sau, em thở dài, giọng khó chịu
- nhưng môi em sưng rồi nè
Pond nhẹ nhàng xoa môi Phuwin, nhìn thấy sự bực bội trong mắt em mà không thể không cười. Hắn biết mình đã quá đà, nhưng lại không thể kiềm chế được.
- xin lỗi nha, để anh hôn một cái nữa cho môi em hết sưng nhé.
Hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Phuwin, lần này không vội vàng mà rất dịu dàng. Cảm giác ấm áp từ nụ hôn khiến Phuwin dù có chút bực bội cũng không thể phủ nhận rằng hắn đã làm dịu đi phần nào cơn giận của em.
- giờ anh có thể yên tâm ngủ rồi chứ?
- dạ rồi bé ngủ ngon ạ
Sáng hôm sau, Pond dậy trước, nhưng hắn không vội vàng làm gì. Thay vào đó, hắn nằm im trên giường, ánh mắt không rời khỏi Phuwin, người vẫn còn đang say giấc. Một lúc lâu sau, hắn bất giác đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa môi em như thể muốn lưu giữ cảm giác ấy.
Khi Phuwin thức dậy, ánh mắt nhìn Pond đầy bất ngờ, nhưng em chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi dậy.
- dậy rồi à?
Pond mỉm cười, đứng dậy rồi bước ra ngoài. – Sắp xếp đồ đạc chuyển qua nhà mới thôi.
Phuwin khẽ gật đầu, đứng dậy chuẩn bị. Hôm nay là ngày cả hai sẽ chuyển đồ qua căn hộ mới, gần nhà Pond. Tuy trong lòng còn chút lo lắng, nhưng Phuwin cảm thấy cũng có gì đó rất thú vị.
Vì căn hộ mới gần nhà Pond, việc chuyển đồ không quá vất vả. Tuy nhiên, Phuwin vẫn cảm nhận được sự thay đổi trong không gian, không gian mới này dường như mang lại một cảm giác gần gũi hơn.
Trong khi chuyển đồ, Pond cứ luôn đi theo Phuwin, chăm sóc từng chút một. Hắn làm như thể em không thể làm gì mà không có hắn bên cạnh, nhưng Phuwin cũng không thể phủ nhận rằng mình cảm thấy an toàn hơn.
- xong rồi, giờ chỉ cần dọn dẹp chút nữa thôi.
Pond cười, đặt tay lên vai Phuwin.
Sau ngày dài tất bận em nằm ườn ra ghế
Pond nhìn thấy Phuwin nằm ở sofa, vẻ mặt mệt mỏi nhưng cũng có chút đáng yêu. Khi hắn ra ngồi, Phuwin bỗng nhiên nũng nịu, chèo lên đùi hắn rồi ngồi, như thể muốn đòi sự quan tâm từ hắn.
- Pòn, em mệt...
Em rúc đầu vào ngực hắn, giọng nhẹ nhàng.
Pond cười khẽ, vuốt tóc em, tay còn vòng qua eo em ôm chặt lấy. Hắn cảm nhận được sự mệt mỏi của Phuwin, nhưng cũng không thể không vui vẻ vì sự gần gũi này.
- nghỉ một lát đi, em mệt thì cứ ngủ đi. Anh sẽ ở đây với em.
Hắn dịu dàng nói, ánh mắt không rời khỏi em rồi hắn nhẹ nhàng 1 tay đỡ em 1 tay xoa lưng cho em
1 tuần sau mọi thứ đã ổn định mối quan hệ của em và hắn cũng trở nên ngày càng tốt hơn mặc dù chưa yêu nhưng các hành động như ôm hôn em và hắn đã làm hết rồi hôm nay em và hắn định mời mẹ qua ăn vừa chuẩn bị đồ xong đợi mẹ sang thì em đã nũng nịu mà đòi hắn bế em rồi hôn nữa chứ hắn vừa hôn em vừa bế em đặt lên trên bàn thì mẹ hắn mở cửa đi vào
- 2 đứa cứ tiếp tục đi mẹ về lấy chút đồ rồi qua
- anhhhhh mẹ thấy rồi
- không sao đâu mà mẹ cũng thích em mà
Rồi hắn ôm chầm lấy em
-  nào dọn đồ đi không mẹ qua lại thấy 2 đứa ôm nhau
- dạ
Lúc này mẹ Pond cũng vào
- có cần mẹ phụ không
- dạ không ạ bọn con xong rồi
Mẹ Pond bật cười rồi quay đi vào phòng, để lại không gian yên tĩnh cho cả hai. Phuwin ngượng ngùng, nhưng cũng chỉ có thể làm theo. Hắn nhìn em, vẫn không thể ngừng cười vì cái cách mà em phản ứng khi bị mẹ phát hiện.
- thôi mà, em đừng ngại, mẹ chỉ đùa thôi. Mẹ thích em lắm, không sao đâu.
Ăn xong mẹ Pond cũng về em đứng rửa bát còn hắn đứng sau ôm chặt lấy em bỗng hắn bỏ em ra rồi chạy thẳng lên lầu em ngơ ngác không hiểu gì nhưng cũng kệ rửa nốt bát rồi em lên phòng tìm hắn.
Vừa mở cửa ra em đã rất bất ngờ vì hắn đã trang trí hết bên trong
- Phuwin em làm người yêu anh nhé
Phuwin đứng bất động một lúc, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Căn phòng được trang trí lãng mạn với những ngọn nến nhỏ, hoa tươi và ánh sáng dịu nhẹ. Mọi thứ dường như đã được chuẩn bị từ trước, và ánh mắt của Pond đầy sự mong đợi.
- anh... anh nói gì cơ? – Phuwin lắp bắp, không tin vào những gì mình vừa nghe.
Pond mỉm cười, tiến lại gần, nhẹ nhàng nắm lấy tay em.
- anh muốn em làm người yêu của anh. Từ lâu anh đã thích em, và anh không thể chờ đợi thêm nữa. Phuwin, anh yêu em.
Phuwin cảm thấy trái tim mình như sắp vỡ ra, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực. Em vẫn chưa thể tin được, nhưng ánh mắt chân thành của Pond khiến em không thể nào chối từ.
- anh... anh thực sự... yêu em?
Pond gật đầu, đôi mắt sáng lên với sự quyết tâm.
- anh yêu em từ lâu rồi, chỉ là không dám nói ra thôi. Nhưng bây giờ anh muốn em biết, muốn em ở bên anh.
Phuwin mỉm cười, cảm thấy xúc động vô cùng. Cuối cùng thì tất cả những gì cả hai đã trải qua đều dẫn đến khoảnh khắc này.
- vậy thì... em đồng ý.
Phuwin nhẹ nhàng đáp, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, nhưng cũng đầy hạnh phúc.
Pond không thể kìm được sự vui mừng, anh ôm chầm lấy Phuwin, hôn lên trán em một cách nhẹ nhàng, như thể muốn ghi lại khoảnh khắc tuyệt vời này trong trái tim mình.
- cảm ơn em, Phuwin.
- sắp thi rồi đó học hành cho cẩn thận
- dạ vợ
Sau đó 2 tháng  Pond cũng đã thi được vào trường đại học Top 1
- Phuwin thấy chồng em có giỏi không
- có
- vậy thì
- NÀOOOO
Em chưa kịp hét xong hắn đã ẩn em xuống giường và..............
_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: