Ánh sáng của đời chú
Pond Naravit là mafia khét tiếng ở Thái hắn rất lạnh lùng và nhẫn tâm bất cứ ai khiến hắn không vừa ý hắn sẽ thẳng tay mà giết. Hiện các công ty trên đất thái này gần như của hắn hết nhưng dạo gần đây hắn đang bị theo dõi
PhuwinTang là một em bé năng lượng mặc dù cha mẹ em hai ông bà đó luôn đánh đập và bắt em đi kiếm tiền để cho đứa em gái của mình tiền nhưng em vẫn luôn vui vẻ và năng lượng với những người xung quanh lắm. Hiện em đang làm ở một quán cà phê nhỏ và mọi người trong đó rất yêu thương em
Hôm ấy trời mưa tầm tã em vừa đóng cửa ra ngoài chuẩn bị về thì thấy một tên đàn ông ngồi gần đó đang ôm tay
- chú....chú ơi
Nghe em gọi hắn ngẩng đầu lên
- cái gì
- tay chú.....
- kệ tôi
Phuwin khẽ chớp mắt, nhìn người đàn ông trước mặt. Khuôn mặt hắn lạnh lùng, đôi mắt đen sâu thẳm như một vực thẳm không đáy, khiến bất kỳ ai cũng phải dè chừng. Nhưng với Phuwin, ánh mắt ấy không đáng sợ, mà chỉ thấy một chút mệt mỏi và đau đớn.
- nhưng... tay chú chảy máu kìa, chú bị thương rồi! Phuwin nhấn mạnh, không giấu được sự lo lắng.
Pond nhíu mày, cảm giác khó chịu hiện rõ trên gương mặt:
- tôi nói rồi, đừng quan tâm.
Nhưng Phuwin không bỏ cuộc. Em cúi xuống, nhìn kỹ vết thương trên tay hắn, máu vẫn đang nhỏ từng giọt xuống nền đất ướt.
- chú đừng cứng đầu như vậy chứ... –
Em lẩm bẩm, rồi quyết định:
- thôi, chú ngồi đây chờ, cháu đi lấy băng gạc.
Nói xong, Phuwin chạy vội vào quán cà phê, mặc kệ mưa ướt sũng cả người. Pond nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy, lòng không khỏi ngạc nhiên.
Một lát sau, em trở lại với hộp y tế nhỏ, cúi xuống cạnh hắn.
- đưa tay đây nào, để cháu băng lại cho.
Phuwin nhẹ nhàng nói, ánh mắt đầy quan tâm. Pond định từ chối, nhưng khi nhìn vào đôi mắt sáng long lanh của em, hắn lại im lặng, không nói gì, chỉ lẳng lặng đưa tay ra.
Phuwin cẩn thận lau sạch máu, sát trùng vết thương, rồi băng lại thật khéo léo.
- đó, xong rồi. Chú cẩn thận một chút nhé, trời mưa thế này dễ bị nhiễm trùng lắm.
Pond nhìn em, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ khó nhận ra:
- tại sao lại quan tâm đến tôi? Tôi không phải người tốt đâu.
Phuwin ngước lên, mỉm cười:
- chú tốt hay xấu thì cũng là người, mà đã là người thì bị thương phải được giúp đỡ chứ.
Lời nói đơn giản của em khiến Pond sững lại. Hắn chưa từng gặp ai như em – một người sẵn sàng giúp đỡ hắn mà không cần biết hắn là ai, cũng chẳng sợ hãi hắn như những người khác.
- cảm ơn.
Pond bất giác thốt lên, lần đầu tiên trong đời hắn nói lời này một cách chân thành.Phuwin đứng dậy, phủi tay:
hông có gì. Chú cũng cẩn thận về nhà đi nhé, trời mưa to lắm đấy. Em đứnh lên đưa hắn cái băng cá nhân hình con mèo rồi mỉm cười, vẫy tay chào, bước đi dưới cơn mưa. Pond vẫn ngồi đó, ánh mắt dõi theo bóng dáng nhỏ bé ấy, lòng bỗng chùng xuống một cách kỳ lạ. Rồi hắn cúi xuống nhìn chiếc băng cá nhân hình con mèo trong tay mình, một hình ảnh đơn giản nhưng lại khiến hắn không khỏi mỉm cười. Hắn không nhớ lần cuối cùng có người quan tâm đến hắn theo cách vô tư như vậy là khi nào. Có lẽ là từ rất lâu rồi, khi hắn còn là một đứa trẻ chưa biết gì về thế giới tàn nhẫn ngoài kia.
Ánh mắt hắn dõi theo bóng dáng nhỏ bé của Phuwin khuất dần trong màn mưa. Cơn mưa lạnh buốt ấy dường như chẳng ảnh hưởng gì đến sự ấm áp mà em đã để lại trong hắn.
Hắn đứng dậy, khẽ siết chặt chiếc băng cá nhân trong tay rồi nhét nó vào túi áo khoác.
- nhóc con... thú vị thật.
Từ hôm đó, hình ảnh của em cứ vô thức hiện lên trong đầu Pond, nhất là nụ cười trong trẻo và ánh mắt tràn đầy sự quan tâm. Hắn cảm thấy mình đã để lại một phần gì đó của bản thân bên em – một phần mà hắn không biết liệu mình có thể lấy lại được hay không.
Phuwin, hoàn toàn không hay biết, vẫn hồn nhiên sống cuộc sống thường ngày của mình, với nụ cười luôn nở trên môi dù phải đối mặt với bao khó khăn. Nhưng em đâu biết rằng, từ khoảnh khắc ấy, em đã làm thay đổi một góc tối trong trái tim của một người đàn ông tưởng chừng như không thể yêu thương ai khác nữa.
Pond không thể để em chỉ là một kỷ niệm thoáng qua. Hắn quyết định sẽ gặp lại em, không chỉ để nói lời cảm ơn, mà còn để tìm hiểu xem tại sao một người nhỏ bé như em lại có thể làm hắn rung động đến vậy. Hôm ấy hắn cố tình đến quán cà phê mà em làm rồi vô tình ngưu mình có việc đi ngang qua nhưng không thấy em đâu hắn có hơi thất vọng định đi về thì thấy bóng dáng nhỏ bé ấy đang ngồi xích đu ở phía bên đường. Pond dừng bước, ánh mắt vô thức dõi theo bóng dáng nhỏ bé của em. Phuwin đang ngồi trên chiếc xích đu cũ kỹ bên đường, đôi chân nhỏ đung đưa, đôi mắt nhìn xa xăm như đang suy nghĩ gì đó. Cơn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc em khẽ tung bay, tạo nên một khung cảnh yên bình mà hắn chưa từng nghĩ mình sẽ cảm nhận được.
Hắn bước chậm lại, ngập ngừng trong giây lát trước khi tiến tới gần hơn.
- nhóc con, sao không ở trong quán mà lại ngồi đây?
Pond cất giọng trầm trầm, phá tan không gian tĩnh lặng.
Phuwin giật mình, ngẩng đầu lên. Khi nhận ra đó là Pond, em khẽ cười, đôi mắt sáng lên:
- cháu hết ca rồi ạ
- vậy sao ngồi đây còn không mặc áo vào lỡ cảm thì sao
- cháu không lạnh
Vừa nói xong hắn cởi áo vest mình xuống rồi khoác lên cho em
- nhà cậu đâu sao không về
- sao tôi hỏi không trả lời
- cháu.....
Phuwin cúi đầu, bàn tay nhỏ siết chặt lấy mép áo vest mà hắn vừa khoác lên người mình. Em khẽ thở dài, giọng nói nhỏ xíu như sợ bị ai đó nghe thấy:
- cháu... cháu không muốn về nhà.
Pond nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh thoáng hiện sự quan tâm:
- tại sao?
Phuwin lắc đầu, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn hắn, cố gắng giữ nụ cười nhưng trông yếu ớt hơn bao giờ hết
- gia đình cháu không thích cháu, cháu về chỉ khiến họ thêm phiền mà thôi
Lời nói của em như cứa vào tim hắn, hắn không thể nghĩ một người nặng lượng như em lại có gia đình như vậy
- nghe này Phuwin nếu họ không thích em thì còn tôi mà đến ở với tôi nhé nhóc
- dạ thôi vậy phiền chú lắm
Pond nhíu mày, đôi mắt sắc lạnh của hắn như ánh lên tia bất mãn:
- nhóc con, tôi đã nói là không phải làm phiền. Em nghĩ tôi giống kiểu người sẽ nói đùa sao?
Phuwin cúi đầu, khẽ cười gượng:
- nhưng... cháu không muốn làm phiền chú thật mà. Cháu quen tự mình rồi.
Nghe em nói thế, hắn thở hắt ra, cảm giác bực mình xen lẫn đau lòng. Hắn ngồi xuống, đưa tay khẽ nhấc cằm em lên, buộc em nhìn thẳng vào mắt mình.
- em m nghe cho kỹ đây. Không ai trên đời này đáng phải quen với việc bị bỏ rơi hay không được yêu thương cả. Nếu em không tự yêu bản thân mình, thì để tôi làm việc đó thay em.
Phuwin sững người trước lời nói dứt khoát của hắn, trái tim nhỏ bé đập mạnh mẽ hơn. Hắn buông tay ra, giọng nói dịu lại, nhưng vẫn không mất đi vẻ nghiêm nghị:
- tôi không nói đùa đâu, Phuwin. Cứ coi như tôi thiếu một người ở bên để tôi chăm sóc đi. Nếu em không thích về nhà, thì đến ở với tôi. Chẳng cần phải nghĩ ngợi gì hết.
Phuwin nhìn hắn, đôi mắt long lanh như sắp khóc, nhưng môi lại nở một nụ cười rạng rỡ:
- chú... thật sự không thấy phiền sao?
Pond bật cười khẽ, vuốt nhẹ đầu em:
- nhóc ngốc, tôi mà phiền thì còn lâu mới đứng đây nói chuyện với em.
Phuwin cười nhẹ, rồi khẽ gật đầu:
- vậy... nếu chú không ngại, cháu cảm ơn chú.
Pond đứng dậy, khoác lại áo vest của mình cho ngay ngắn:
- được rồi, nhóc con, đi thôi. Từ giờ tôi không muốn thấy em như này nữa đâu
Phuwin ngoan ngoãn bước theo hắn, trong lòng cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Còn Pond, dù ngoài mặt lạnh lùng, nhưng trái tim hắn lại rung động mãnh liệt trước sự đáng yêu của em. Vào trong xe ngồi hắn còn thắt dây an toàn cho em. Chính hắn còn không biết mình nghĩ gì khi làm vậy nhưng rồi cũng đưa em về nhà. Vừa bước chân vào nhà bao nhiêu người giúp việc cúi xuống chào em trước mắt em thì đây không phải là nhà nữa rồi nó như một toàn lâu đài vậy
Phuwin ngơ ngác nhìn xung quanh, đôi mắt mở to tròn đầy kinh ngạc. Tòa nhà trước mắt em không khác gì một cung điện nguy nga, với những chiếc đèn chùm sáng lấp lánh, sàn đá hoa cương bóng loáng và cầu thang xoắn uốn lượn đầy kiêu sa. Người giúp việc đứng dọc hai bên, cúi chào cẩn thận khiến em càng thêm bối rối.
- đây... đây là nhà chú sao?
Em quay sang hỏi Pond, giọng nói nhỏ xíu như sợ phá hỏng không gian trang nghiêm này.
Hắn khẽ nhếch môi, giọng nói vẫn lạnh lùng nhưng không giấu được sự kiêu ngạo:
- ừ, nhà tôi. Giờ thì từ từ làm quen đi.
Em lúng túng nắm chặt mép áo vest của hắn, cảm giác mình như lạc vào một thế giới khác.
- nhưng... cháu... cháu không quen đâu. Chỗ này sang trọng quá, cháu cảm giác không hợp chút nào.
Pond khẽ liếc nhìn em, ánh mắt sắc bén nhưng lại có chút dịu dàng lạ thường.
- không cần phải thấy áp lực. Cứ coi đây là nhà mình.
- dạ
- lên phòng đi tôi lấy quần áo cho rồi mai chở em đi mua đồ mới
- chú không cần đâu mà em mặc vậy đủ rồi
- đi lên tôi không muốn nói nhiều, chuẩn bị đồ ăn tôi sẽ xuống ngay
Giúp việc ở dưới thì đứng đờ người ra sao tự nhiên lại có cậu bé đáng yêu như thế được một tên mệnh danh là ác quỷ như hắn đưa về chứ.
- em sẽ ở đây cùng tôi
- chú....
- sao
- em sẽ ngủ đâu ạ
- thì ngủ giường chứ đâu
- em.......để em nằm sofa cũng được ạ
- đi vào tắm nhanh lên quần áo đây bộ nhỏ nhất của tôi rồi đó
- ơ...
- nhanh lên tôi nói mệt rồi đấy
Em tưởng hắn giận nên không dám nói gì thêm
- chú đừng giận em nhé
- giận gì chứ
- em sợ chú thấy em phiền
Càng nói giọng em càng nhỏ giần
- phiền tôi đã mặc xác em ngoài đường rồi
Hắn cười rồi cũng để em vào tắm rồi xuống nhà
- tắm nhanh còn xuống ăn nhé
Dưới nhà, mấy người giúp việc vẫn không giấu nổi sự tò mò. Một trong số họ rụt rè hỏi:
- thưa ông chủ, cậu bé đó là...
Pond liếc họ một cái sắc lạnh, giọng nói trầm trầm:
- người của tôi. Từ giờ, chăm sóc cậu ấy như chăm sóc tôi. Ai làm sai, tự chịu hậu quả.
Cả phòng lập tức im bặt. Hắn vừa bước đi, những ánh mắt tò mò liền đổ dồn lên cầu thang, nơi Phuwin đang ở. Không ai ngờ được, một người lạnh lùng và tàn nhẫn như Pond lại mang về một cậu bé đơn thuần như thế. Em tắm xong lon ton bước ra ngoài gọi tên hắn
Pond đang ngồi dưới tầng, đôi mắt sắc lạnh dán vào màn hình laptop với những dòng số liệu phức tạp, thì nghe thấy giọng gọi nhỏ nhẹ của em vang lên từ cầu thang.
- chú Pond ơi...
Hắn ngẩng đầu lên, thoáng giật mình khi thấy Phuwin đang đứng ở đầu cầu thang, mái tóc còn hơi ướt và trên người là chiếc áo sơ mi rộng thùng thình mà hắn chuẩn bị sẵn. Áo quá rộng so với em, vạt áo gần chạm đến đầu gối, làm em trông nhỏ nhắn hơn bao giờ hết.
Pond nhìn em một lúc, đôi mắt sắc bén dần dịu lại. Hắn không kìm được mà bật cười nhẹ:
- xuống đây
Em cũng ngoan ngoãn mà đi xuống
- chú làm gì dạ
- không gọi tôi là chú nữa
- vậy chú muốn em gọi gì ạ
Em ngây ngô hỏi
- anh
- mà sao tắm xong không sấy tóc
- em quen rồi
- quen cái đầu em ý
Rồi hắn sai người làm đi lấy máy sấy tóc cho em
- dạ đây ngồi tôi sấy cho
- em tự sấy được chú...à anh để em tự làm
- ra đây
Hắn nhẹ nhàng sấy cho em những người xung quanh thấy vậy thì im bặt không dám nói gì
- ra ăn thôi khô rồi
- chú ra ăn cùng em đi
- hử
- anh ra ăn cùng em đi ạ
- tôi không ăn em ăn đi
- vậy sao được đi đi mà
Em nhõng nhẽo bám tay hắn kéo ra. Khi tới bàn ăn, Pond kéo ghế cho em, rồi ngồi xuống đối diện. Bữa ăn không quá cầu kỳ, nhưng đầy đủ và ngon miệng. Hắn không ăn, chỉ chăm chú nhìn em ăn, đôi khi lại đưa ánh mắt đầy dịu dàng và chăm sóc. Hắn cứ ngồi đó nhìn em rồi thầm nghĩ tại sao một đứa nhóc đáng yêu như em lại bị đối xử như vậy
- chú
- chú
- hả
- sao chú không ăn ạ
Em vừa phồng miệng vừa hỏi hắn
- haha em ăn kiểu gì dính hết ra miệng rồi này
Hắn tiến tới vươn tay lau cho em rồi tiện tay mút luôn chỗ sốt ấy
- anh
Mặt em chợt đỏ bừng lên. Hắn ngồi ngẩn ra vì nhìn nụ cười ấy của em
- anh ăn đi
- ừm
Ăn xong em và hắn đi lên phòng
- em ngủ trước đi tôi làm nốt việc
- em đợi anh được mà
Nói đợi vậy thôi nhưng chỉ 15 phút sau em đã ngủ gật luôn trên giường. Hắn thấy vậy thì đi lại kéo chăn lên cho em rồi cất điện thoại em đi bỗng hắn thấy tin nhắn mà nó hiện trên đó, là nhóm gia đình em trên đó là dòng tin mà ba mẹ em nhắn và có một người nữa hình như là em gái em nhắn đang đòi tiền em, hắn khẽ nhíu mày rồi quay sang chỉnh chăn cho em hắn tự nhủ sẽ không bao giờ để em chịu khổ nữa rồi nhờ trợ lí điều tra về em. Sau 20 phút hắn nhận được và bắt đầu đọc thì nhận ra ba em đã từng là chủ tịch công ty mà hắn cai quản nhưng do một số vần đề nên công ty ấy bị sập, mẹ em thì làm nội trợ nhưng mà luôn đi đánh bài nên đã tiêu hết tiền, còn người em gái của em quen sống tiểu thư nên bây giờ khổ không chịu được chính vì vậy ba người họ luôn bắt em phải đi làm để đưa họ tiền. Hắn đọc đến đâu là sôi máu đến đấy nhưng khi thấy em yeen bình ngủ trên giường thì cơn nóng giận đã vơi đi. Hắn lên giường nằm quay người lại với em, khẽ chạm vào chiếc má ấy
- anh sẽ trả thù họ cho em ngủ ngon nhé
Rồi hắn khẽ vén tóc em qua bên tai rồi không biết bằng thế lực nào hắn kéo em lại vào lòng mà ôm. Em thấy hơi ấm cũng rúc vào
Pond cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể em khi Phuwin vô thức rúc vào lòng hắn. Một cảm giác dịu dàng, êm ái lạ thường bao trùm lấy hắn, như thể thế giới này chỉ còn lại hai người họ, không có gì khác nữa. Hắn ôm em thật chặt, như muốn bảo vệ em khỏi tất cả những cơn bão trong cuộc sống.
Phuwin, dù đang ngủ say, cũng không phản kháng, chỉ đơn giản là tìm đến sự an toàn trong vòng tay hắn. Hắn cảm nhận được nhịp thở đều đặn của em, và bất giác, lòng hắn lắng lại. Hắn tự hỏi liệu mình có thể bảo vệ em khỏi những nỗi đau đã từng đeo bám em trong quá khứ, liệu có thể cho em một tương lai khác, một tương lai không có sự lo lắng hay tổn thương.
Đêm đó, trong sự im lặng, họ ngủ cùng nhau, một cảm giác gần gũi mà hắn chưa từng có. Hắn chỉ mong rằng em sẽ mãi cảm thấy bình yên và hạnh phúc, dù thế giới ngoài kia có tàn nhẫn đến đâu.
Sáng hôm sau em dậy sớm như một thói quen thì thấy hắn đang ôm mình mà giật mình giữ tay hắn ra rồi xuống dưới nấu ăn. Giuap việc và người làm thấy em thì có bảo em ra ngồi không cần làm vì biết nếu lát hắn dậy thấy em làm việc sẽ mắng cho một trận tơi tả
- Phuwin à cậu cứ ra đi để bọn tôi làm không lát cậu chủ sẽ mắng bọn tôi đó
- cháu sẽ nói anh ấy mà bác không cần lo đâu
Rồi em cùng mọi người trò chuyện vui vẻ mà nấu bữa sáng cho hắn. Hắn dậy không thấy em đâu thì giật mình nhưng khi nghe tiếng em dưới bếp cũng yên tâm hơn mà ngồi dậy. Hắn bỗng cười mỉm rồi nghĩ về em đây có lẽ là giấc ngủ yên bình nhất cuộc đời hắn. Thay quần áo xong hắn xuống nhà thấy em đang làm việc thì chau mày lại
- Phuwin sao em lại làm mấy việc này, mấy người nữa Phuwin là người của tôi tôi nói rồi sao còn bắt em ấy làm
- anh là em bảo mọi người cho làm cùng mà anh không được trách mọi người
- ừm
Hắn nghe vậy thì nhẹ nhàng xoa đầu em
- anh ra ăn nhé để em vào lấy
- không em ra cùng anh bê nhỡ phỏng thì sao, người đâu vào làm nốt đi
Rồi hắn đưa em ra sân ngoài ngồi
- anh nè anh nặng lời với mọi người quá rồi đó
Pond nhìn Phuwin với ánh mắt đầy nghiêm túc nhưng cũng không thiếu phần dịu dàng. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh em, cảm giác ấm áp trong lòng khi thấy em quan tâm đến những người xung quanh mình như vậy. Đôi khi hắn không thể không cảm nhận được sự ngây thơ, lạc quan của em mà không khỏi thấy mình hơi khắc nghiệt quá.
- em luôn nghĩ về người khác vậy sao?
Pond khẽ hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng lại có chút lo lắng. Hắn không muốn em phải vất vả vì mình, không muốn thấy em chịu bất kỳ tổn thương nào, dù là về thể xác hay tinh thần.
Phuwin mỉm cười nhìn hắn, đôi mắt vẫn sáng ngời vẻ hồn nhiên và trong sáng:
- em chỉ muốn mọi người vui vẻ thôi mà, anh cũng vậy, đừng lo cho em quá. Em có thể tự lo cho mình mà. Đến chiều hắn goij về cho người giúp việc dặn em ăn uống cẩn thận hắn đi với đối tác sẽ về muộn. Hôm nay em có lịch làm việc tại quán bar gần quán cà phê em làm nên em ăn xong em đi luôn, người làm có hỏi thì em chỉ bảo em đi chơi chút. Em đang làm nhân viên bê nước ở đó nhưng hôm nay thiếu người nên bà chủ có kêu em vào tiếp họ vì đây là khách vip. Vào đến nơi em chỉ toàn thấy những ông già với toàn bộ mặt biến thái nhưng em không hề để ý người trong góc khuất đang nhìn em chằm chằm. Bỗng có một ông già tiến tới ôm em kéo em đến khía đùi mình ngồi còn ép em uống rượu, lúc này hắn từ xa nhìn người của mình như vậy thì không chịu được mà tiến tới
- ông có thể nhường tôi thằng nhóc này chứ ông Pan?
- được được miễn là cậu Pond đây muốn
Mặc dù nói được nhưng ông ta vẫn tiếc lắm chứ
Vừa nghe tiếng hắn em giật mình mà nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt như muốn ăn tưới nuốt sống mình tới nơi của hắn. Hắn kéo em lên rồi đưa về chỗ mình, em định ngồi xuống thì hắn kéo em lên đùi mình ngồi
- anh....
- im lặng đi tôi sẽ hỏi tội em sau
Lúc đó một cô gái thấy hắn thì tiến tới có ý ẩn em ra để mình ngồi vào đó
- anh Pondd
- ?
Cô ta cố tình lườm em để em đứng dậy, và em định đứng dậy thật
- ngồi im
- nhưng
- em muốn giao tôi cho người khác lắm à? Ngồi im đi còn cô cút
Giọng của Pond lạnh lùng và đầy uy lực, khiến không chỉ cô gái kia mà cả không khí xung quanh đều im bặt. Cô ta bị lời nói của hắn làm cho đứng khựng lại, không dám động đậy. Trong khi đó, Phuwin, dù sợ hãi nhưng lại cảm nhận được sự bảo vệ mà Pond dành cho mình, khiến trái tim em có phần an tâm, dù cho mọi thứ xung quanh đều có vẻ đe dọa.
Cô gái không dám phản kháng, chỉ quay người rời đi với vẻ mặt hậm hực. Pond giữ Phuwin gần bên mình, không rời mắt khỏi em một giây nào, như thể muốn chắc chắn rằng sẽ không ai làm em tổn thương thêm lần nữa.
- ngồi yên, hắn nhẹ nhàng nhắc lại
Phuwin không dám làm gì khác ngoài việc ngồi yên trên đùi hắn, tay nắm chặt mép áo của hắn, cố gắng giữ bình tĩnh mặc dù trong lòng đang dâng lên bao cảm xúc mâu thuẫn. Hắn đã bảo vệ em, nhưng em cũng không hiểu sao cảm giác sợ hãi và sự lo lắng cứ luôn xuất hiện mỗi khi ở gần hắn. Lúc đầu hắn định đồng ý bản hợp đồng đó nhưng khi thấy tên kia làm vậy với em thì hắn bắt đầu ghen nên hủy luôn xong việc hắn bế em luôn ra xe mặc bao ánh mắt xung quanh. Thắt dây cho em xong hắn phóng xe về nhà em ngồi ghế bên cạnh sợ đến nỗi im bặt. Về đến nhà hắn gọi người ta cất xe một tay bế em một tay cấm đồ rồi đi thẳng lên phòng. Người làm đứng đầy ra đó mặt không khỏi thắc mắc cậu chủ thì đi kí hợp đồng còn cậu chủ nhỏ đi chơi sao giờ lại bế nhau về nhau vậy nhưng rồi họ cũng không dám lên tiếng mà tản ra làm việc vì họ biết chỉ cần hé miệng ra thôi có thể bị cho đi luôn lúc nào không hay. Còn em với hắn, vừa lên đến phòng hắn ném em xuống giường. Em không kịp phản ứng, thân thể rơi xuống giường, cảm giác nhẹ bẫng như bị vứt đi. Phuwin nhìn lên, ánh mắt có chút hoảng hốt và sợ hãi. Cảm giác lạ lẫm giữa hắn và em khiến em không biết phải làm gì.
Hắn đứng ở đầu giường, ánh mắt sắc lạnh như mọi khi, nhưng lúc này không còn sự tàn nhẫn trong đó mà thay vào đó là một sự khó hiểu. Hắn nhìn em một lúc, rồi bước đến, đứng trước mặt em.
- em còn sợ tôi à?
Hắn hỏi, giọng bình thản nhưng có vẻ như không hài lòng chút nào. Phuwin chỉ cúi đầu, im lặng, không dám nói gì. Trong lòng em có quá nhiều cảm xúc hỗn độn: sự lo sợ, sự không hiểu, và cả sự mong muốn an toàn mà hắn đem lại. Tuy nhiên, những hành động của hắn khiến em không thể không cảm thấy căng thẳng.
- ngẩng mặt lên, tôi có ăn thịt em đâu. Hắn nhẹ nhàng ra lệnh, dù giọng vẫn không thay đổi.
Phuwin từ từ ngẩng lên, gặp ánh mắt hắn, lần này không còn cảm giác lạnh lùng tột cùng mà là một chút gì đó mà em không thể lý giải. Hắn khẽ thở dài rồi ngồi xuống cạnh giường, một tay vén tóc em lên.
- không muốn nói gì à? Hắn hỏi, giọng có vẻ kiên nhẫn hơn.
Bỗng em rơm rơm nước mắt hắn nhìn vậy thì sót không thôi nhưng tội em vẫn chưa hỏi xong
- khóc gì? Tôi đã làm gì em chưa
- em xin lỗi hic
- từ mai nghỉ việc đi nếu hôm nay tôi không ở đó thì em định làm gì với ông ta?
- em hic hic
- không khóc
- hic
Thấy em vẫn khóc hắn mới bế em lên đặt em lên đùi mình rồi lau nước mắt cho em. Hắn nhẹ nhàng lau nước mắt cho em, từng cử chỉ như đang cố gắng kiềm chế bản thân. Mỗi giọt nước mắt của em làm hắn cảm thấy như có cái gì đó trong lòng bị chấn động, nhưng hắn lại không biết cách bày tỏ sự quan tâm của mình. Mỗi lần nhìn thấy em khóc, hắn lại cảm thấy khó chịu, nhưng lại không biết phải làm gì để em ngừng đau buồn.
- đừng khóc nữa. Hắn khẽ nói, đôi tay cẩn thận lau đi những giọt nước mắt của em, giọng hắn trầm hơn bao giờ hết.
Phuwin không đáp, chỉ im lặng trong lòng hắn, cảm giác nhẹ nhàng và an toàn khi được hắn ôm như thế. Hắn có thể lạnh lùng với cả thế giới, nhưng với em, lại có một sự dịu dàng mà em chưa từng nghĩ tới.
- em đừng làm bản thân khổ nữa.
Hắn lại tiếp, giọng hắn có chút mệt mỏi.
- từ giờ tôi sẽ lo cho em, bất kể ai bắt nạt em tôi sẽ cho chúng chết
Phuwin ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt vẫn ngấn lệ, nhưng trong đó có chút yên bình. Em không nói gì, nhưng trong lòng em, cảm giác được che chở và bảo vệ lần đầu tiên làm em cảm thấy như được sống lại. Bỗng em ngửng lên hai tay ôm chặt lấy mặt hắn mà đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ
- nếu chú chưa yêu ai thì chú làm người yêu Phuwin nhé hic
Hắn ngẩn người, mắt mở lớn một chút vì ngạc nhiên. Cảm giác nụ hôn của em như là một cơn sóng làm lật đổ bức tường lạnh lùng mà hắn đã xây dựng bấy lâu nay. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng một nụ hôn nhẹ nhàng như vậy lại có thể khiến trái tim hắn đập nhanh đến thế
- ừm chắc chắn phải yêu Phuwin rồi
Rồi hắn cúi xuống kéo em lại hôn. Hôn xong hắn nhẹ nhàng rời khỏi môi em, ánh mắt của hắn nhìn em sâu lắng, không nói gì, nhưng trái tim của cả hai đã nói lên tất cả.
- ngủ nhé em say rồi
- ôm
- ừm
Rồi cả hai ngủ tới sáng em dậy trước nhớ lại chuyện tối qua thì nghĩ chuyến này mình xong thật rồi. Em nhẹ nhàng giữ tay hắn ra khỏi eo mình rồi định chốn
- em đi đâu
- chú...anh anh dậy rồi à
- ừm nằm im đi
- đừng ôm em nữa mà
- ? Hôm qua vừa bảo yêu tôi bây giờ không cho tôi ôm là sao
- chú hôm qua là do em sau chú đừng để ý mà
- tôi có thể không để ý mọi chuyện xung quanh nhưng riêng em tôi sẽ không bỏ qua thứ gì, ngay cả lời nói yêu tôi và tỏ tình tôi tối hôm qua. Thế nào? Em cũng là người cưỡng hôn tôi trước giờ em định như nào đây
Hắn ôm chặt lấy em nhưng em ngại mà rúc xuống ngực hắn Hắn cảm nhận được sự ngượng ngùng của em, nhưng lại không hề vội vàng buông ra. Cảm giác ấm áp từ cơ thể em khiến hắn cảm thấy yên bình, như thể cả thế giới ngoài kia không tồn tại, chỉ có hai người họ trong không gian riêng tư này.
- em ngại cái gì?
Hắn nhẹ nhàng hỏi, giọng điềm tĩnh, nhưng ánh mắt lại đầy sự kiên định. Phuwin không biết phải nói gì, cảm giác bối rối dâng lên khiến em chỉ biết im lặng. Nhưng rồi hắn lại kéo em lại gần hơn, nhẹ nhàng vỗ về tóc em.
- Phuwin
- tôi nhận ra mình em từ ngày em bước vào cuộc tôi rồi Phuwin ạ em là người đầu mà tôi rung động đấy. Mặc dù không thể nói những lời ngọt ngào với em nhưng đây là lời nói chân thành của tôi. Em làm người yêu tôi nhé
- tỏ tình người ta rồi mà vẫn còn xưng tôi vậy à hứ thấy ghét
Em giả bộ dỗi mà ngồi dậy quay người lại với hắn
- tô...anh anh
Giọng hắn cứ nho nhỏ mà khẽ cất lên
- anh làm sao?
- a.....anh thích thích Phuwin
Hắn cứ ngồi đờ ra đó
- thấy người ta giận mà không biết dỗ người ta à?
Nghe em nói vậy hắn kéo em lại vào lòng mà ôm
- anh xin lỗi lần đầu anh yêu nên anh không biết như nào, xin lỗi vì đã để em chịu thiệt thòi nhé
- hả...hả anh nói gì cơ? Lần đầu á
Hắn khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn em, rồi chầm chậm nói:
- ừm , anh chưa từng yêu ai trước đây, Phuwin. Em là người đầu tiên khiến anh cảm thấy thế này. Anh biết mình còn nhiều thiếu sót, nhưng anh thật sự muốn ở bên em, chăm sóc em.
Hắn siết chặt em hơn, đôi tay ấm áp vòng quanh người em, như muốn truyền cho em cảm giác an toàn, không còn phải lo lắng về điều gì nữa.
- trời em không nghĩ luôn đó giờ anh đã 35 tuổi rồi mà 35 năm qua anh chưa từng rung động với ai hay sao
- ừm từ khi ba mẹ bỏ ảnh anh phải tự lập từ bé nên hầu hết thời gian anh đều làm việc. Khi lớn thì ai thấy anh cũng sợ mà tránh né người thân duy nhất để anh tin tưởng cũng không có nhưng em biết không em lại là người đầu tiên không né tránh anh đó, ngay từ lúc em mỉm cười mắng anh anh đã biết mình yêu em thật rồi. Hôm anh đưa em về đây là anh cố tình muốn tìm em nhưng không thấy em trong quán rồi lại gặp em ở đó chứ không phải anh vô tình đi qua đâu. Anh biết gia đình em gây khổ cho em nhiều rồi nên mai anh sẽ đến nói chuyện với họ và từ bây giờ em sẽ là chủ của ngôi nhà này cũng như là người của Naravit đây, bất cứ ai chạm vào em anh sẽ cho nó chết
- em yêu anh
Em ôm chặt lấy hắn mà hôn. Sau bữa sáng hắn đưa em đi mua đồ rồi qua nhà em. Vừa mở cửa vào đã nghe thấy tiếng chửi nhau. Em dặn anh không được vào vội để em vào trước anh cũng nghe mà ngồi ngoài xe đợi em. Em vừa mở cửa bước vào thì liền bị nói
- mày đi đâu mấy ngày nay không về, điện thoại cũng chặn tin nhắn tao HẢ
Vừa nói bà vừa đi lại rồi tá mạnh vào mặt em
- là tôi chặn đấy ông bà có quyền gì mà bắt em ấy làm
Nói rồi hắn kéo em vào lòng ôm chặt
- mày mày là ai mà vào đây chuyện nhà tao không để mày lên tiếng
Ông chồng bà nghe thấy vậy liền chạy ra thì gặp hắn
- cậu Pond
- hả ông nói cái gì cơ
- bà bị ngu à có mắt như mù đây là cậu Pond đó
Em gái của em cũng chạy lại mà ôm lấy tay hắn
- anh Pond ạ em là em gái của Phuưin, thằng này nó vô dụng lắm anh đừng có để ý tới nó nó cũng phiền lắm
- IM
Cô ta vẫn ôm chặt lấy cánh tay của hắn. Hắn hét lên rồi hiệu ra tát thẳng vào mặt con đó. Ba mẹ em thấy vậy thì đu tới đỡ con gái
- Pond à sao anh đánh em vì thằng đó
- tôi cấm ai đụng vào Phuwin còn các người tôi sẽ cho người mang đi, tôi đến đây chỉ muốn nói tháng sau tôi và Phuwin sẽ cưới và tôi cấm ai đụng vào em ấy
Nói rồi hắn bế em ra ngoài mặc 3 người đang ở đó kêu gào thảm thiết. Một lúc sau hắn cho người vào kéo 3 người đó về hầm xử lý. Trên xe hắn vẫn ôm em chặt cứng trong lòng không cho em ngồi xuống ghế
- đau lắm không em anh xin lỗi vì đã vào muộn
Vừa nói hắn vừa xoa má em rồi cúi xuống hôn nhẹ lên đó
- hic
- ui hông khóc nhé anh thương Phuwin mà
- Pond ơi
- ơi
- Pond...hic Pond đừng bỏ em nhé em chỉ còn mỗi Pond thôi
- ừm anh hứa anh thề cả đời này chỉ yêu mình Phuwin chỉ chăm sóc mình Phuwin thôi
H- Pond ơi
- ơi
- Pond...hic Pond đừng bỏ em nhé em chỉ còn mỗi Pond thôi
- ừm anh hứa anh thề cả đời này chỉ yêu mình Phuwin chỉ chăm sóc mình Phuwin thôi
Hắn siết chặt em hơn, tay vuốt nhẹ lưng em để trấn an. Giọng hắn trầm ấm, vang lên đầy chắc chắn:
- anh không bao giờ bỏ em đâu, Phuwin. Em là cả thế giới của anh mà
Em khẽ nấc lên trong lòng hắn, nhưng những giọt nước mắt ấy giờ không còn là sự tuyệt vọng mà là cảm giác được thấu hiểu, được bảo vệ. Em ngước lên nhìn hắn, đôi mắt vẫn ngấn lệ:
Pond... em không biết từ khi nào em đã dựa vào anh nhiều như vậy, nhưng em thật sự sợ... sợ anh rời xa em...
Hắn đặt trán mình lên trán em, ánh mắt kiên định:
- anh đã mất rất nhiều thứ trong đời, nhưng em là người duy nhất anh không bao giờ để mất. Em không chỉ là người yêu, mà còn là người thân duy nhất của anh.
Hai người, mỗi người từng cô đơn, từng lạc lối trong thế giới của riêng mình, giờ đây như tìm được ánh sáng từ nhau. Em gục đầu vào ngực hắn, thì thầm:
- em cũng vậy, Pond à. Chỉ cần có anh, em sẽ không sợ gì nữa.
Hắn không nói gì thêm, chỉ siết chặt em trong vòng tay mình. Hai con người từ hai thế giới khác biệt, nhưng trái tim họ giờ đây hòa chung nhịp đập, cùng nhau bước qua những ngày tháng khó khăn phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro