Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Truth

Mùa hạ oi bức lại ùa về, tại một ngôi làng chài nọ, khi vào mùa này người dân nơi đây phải cực lực đánh bắt cá để đem lên thành phồ bán. Hoàng hôn dần buông xuống nhuộm vàng biển, một thanh niên khoác trên mình chiếc áo thun đơn giản cùng quần short ngắn dạo dọc quanh bờ biển.

Đi càng lúc càng hướng ra biển khơi, thanh niên vô lo vô nghĩ đi lúc nào không hay. Chợt một cánh tay to bắt lấy cánh tay với lực kéo mạnh về phía sau.

"Aa."

Cái anh chàng kéo vội làm thanh niên vô thức áp lưng sát người vào thân hình rắn chắc, đột ngột tai anh đỏ ửng lên. Phuwin hơi đứng người, nhất thời không biết làm gì, đại não trống rỗng tuyệt nhiên chẳng nghĩ gì.

Thêm một lúc chợt tỉnh, lớ ngớ tay chân khó xử, Naravit chưa kịp ú ớ gì liền bị đối phương mắng te tát.

"Anh bị điên à?" Phuwin nhăn mặt ngữ điệu gay gắt.

"Aow?" Naravit nheo đầu lông mày, khi nãy vừa cứu cho mà giờ mắng người, đúng là vô ơn bội nghĩa.

Phuwin bực tức định rời đi, anh nhanh tay giữ lại cổ tay mảnh: "Cậu còn chưa cảm ơn tôi nữa đấy, tôi cứu cậu một mạng vậy mà liền tức giận. Vô ơn bội nghĩa quá rồi đấy."

Naravit vẫn giữ nét mặt lạnh nhạt, Phuwin cho rằng người này đang ghẹo gan: "Anh bị thần kinh à? Tôi không có ý định đó, đang đi dạo tự dưng anh từ đâu là kéo tôi. Tôi còn chưa nói mắc cái gì đòi tôi phải cảm ơn?"

"Ha?"

Phuwin nhíu mày rồi lại giãn ra, đúng là ở hiền gặp phiền mà, có kì nghỉ hè chẳng yên thân. Phuwin quay gót rời đi, để Naravit đứng giữa dòng biển mà ngáo ngơ. Chuyện quái gì diễn ra trong chớp mắt thế?

Gió trời ở biển lúc nào cũng lồng lộng, áo thun màu be Phuwin bay trong gió, vô tình Naravit nhìn thấy mờ mờ sau lớp áo. Trong đêm dưới trăng sáng ngời, ở chiếc thuyền gần đó có bóng người bận rộn làm lưới đánh cá. Phuwin chán nản đi ra ngoài hóng mát, khi để ý trong đầu có chút thắc mắc nhưng không mấy quan tâm lắm.

Mái tóc đen tuyền được gió hất sang một lộ ra đường nét hàm mảnh, Phuwin tò mò trên chiếc thuyền không biết có dụng cụ gì. Lần mò ra tới chiếc thuyền lớn hơn so các chiếc khác ở bên cạnh. Quan cảnh trước mặt là một con biển nhuốm đầy mực đen, xa xa là ánh trăng dịu, quanh co toàn là những chiếc thuyền ghe.

Mùa hè ở ở biển rất tuyệt, mặc dù trời sắp khuya nhưng gió biển không quá lạnh người. Phuwin cảm nhận rất rõ làn gió mát rượi này, tâm tư dịu đi hẳn.

"Này nhóc kia đứng đó làm gì mau vào nhà đi kẻo trúng gió."

Giọng nói xuất phát từ người trên thuyền, dáng vẻ trông bận rộn ánh sáng không mấy hiển nhiên Phuwin nhìn rõ thấy đối phương. Nhưng chất giọng trầm lại mang chút ấm lạ, nghe rất nhưng không nhớ là ở đâu.

Đối phương từ từ tiến đến đối diện với gương mặt trắng bừng dưới dải trăng khuyết, anh khom người đầu hơi sát vài khuôn mặt người nọ. Con ngươi đảo liên hồi, Phuwin trở nên hoang mang, trong màn đêm chẳng có chút ánh trăng nào len lỏi để nhìn rõ gương mặt người đối diện.

"Nhóc, vào nhà đi không khéo lại bệnh."

Anh điều chỉnh chất giọng xuống vài nốt, khoảng không được làn gió mát thổi qua, Phuwin liền rùng mình. Cái giọng điệu rõ quen, cái khí chất này không xa lạ mấy. Nghĩ mãi không thông, Phuwin vò đầu bức tóc, vừa gặp chưa biết mặt mũi ra sao liền bị đuổi.

Sang ngày hôm sau Phuwin việc nên phải trở về thành phố giải quyết, Naravit chẳng mấy bận tâm đến thanh niên hôm qua cứu. Tối ngày hôm qua khi gặp lại Phuwin vô ý đánh rơi sợi dây lắc, rời đi được đoạn Naravit mới để ý vòng tay trên cát. Sáng nay dự định trả nhưng không biết người ở đâu cũng như danh tính.

Trời hôm nay khá mát mẻ, Naravit cùng một số người bạn trong làng đi đánh bắt cá ở nơi hòn đảo xa. Lái thuyền đi được đoạn đường, bờ đá hoang sơ bên bờ biển xanh thẳm dần hiện rõ, sóng vỗ rì rào mang hơi thở của đại dương. Chiếc áo ba lỗ trắng phấp phới làm lộ cơ ngực săn chắc.

"Để tôi lái cho lão đại, anh đi nghỉ đi."

Một thanh niên trẻ tuổi của làng chài nổi tiếng với tay nghề đánh bắt cực chuẩn, Naravit tài tình tận dụng đồng thời phát huy tài năng của người nhỏ tuổi của làng. Naravit anh được chủ sản xuất thuỷ sản giao làm đội trưởng đội đánh bắt.

Anh không nói gì giữ cái nét lạnh lùng gật đầu né sáng một bên nhường chỗ cho cậu ta. Naravit vừa bước một bước vô tình làm rơi sợi dây vòng xuống sàn gỗ. Cậu ta cuối nhìn rồi lại ngước nhìn sắc mặt lão đại, cậu ta có chút dè chừng muốn nhặt nhưng ánh mắt sắc lẹm ấy lại khiến cậu ta không thể làm được.

"Lão đại anh rơi vòng này."

Giọng thỏ thẻ, bàn tay siết nhẹ vào bánh lăn, từ lần đầu gặp mặt đã thấy hình hài này của Naravit. Tiếp xúc một khoảng thời gian, độ thân thiết vẫn chưa vượt quá mức 30%. Luôn có một khoảng trống nhỏ giữ cậu ta và Naravit, được mọi người nói rằng anh không phải là loại người khó tính chỉ là trong quá trình làm việc anh một mực giữ thái độ nghiêm túc, còn toát lên khí chất ngời ngời khó mà làm thân.

Cậu ta bâng quơ một câu: "Người yêu lão đại tặng ạ?"

"Không," Anh khom người nhặt lên, ngắm nhìn một tí: "của người mới làm quen."

Cậu ta tập trung lái nên cũng đơn thuần đáp vâng thêm mỉm cười rồi im bặt, Naravit không muốn đàn em dưới trướng khó xử đành ra mạn thuyền ngắm quan cảnh thiên nhiên.

Sợi dây màu đỏ đơn giản được móc thêm phụ kiện nhỏ được khắc chữ "P" in hoa vô cùng tỉ mẫn. Đại não không biết ý tứ xuất hiện lại gương mặt ngáo ngơ của đối phương, anh xoa xoa hạt nhỏ khắc tên song còn kéo hai khoé môi lên.

Đoạn đến hôm buổi sáng ở không khí chợ náo nhiệt, Phuwin sau hai ba giải quyết công việc riêng đã xong lập tức cuốn gói trở về lại làng chài này. Với tiết trời mang màu nắng vang ươm rải rác các mặt đường như này Phuwin nghĩ rất hợp với việc đi chợ.

Từ nhỏ tới lớn Phuwn ở thành phồ chỉ hai năm gần đây bố mẹ đột ngột chuyển về làng chài ở. Vả lại nơi này cũng là một phần làm ăn của bố mẹ Phuwin, người dân sớm đã biết mặt và họ còn rất mừng rỡ điều đó. Phuwin đương nhiên không về đây làm việc, vì công việc Phuwin là bác sĩ chuyển về đây làm chất lượng cơ sở y tế vẫn chưa được phát triển.

Chọn được mặt hàng ưng ý Phuwin vui vẻ ra về, đi chưa nửa đoạn bị một người đàn ông lạ mặt va phải. Đồ trong tay cứ thế mà bay theo, Phuwin mấy thăng bằng xoay vòng, khi mở mắt ra tờ mờ thấy gương mặt góc cạnh. Phuwưin hơi giật mình nhanh chóng rời khỏi vòng tay rắn chắc này.

"Xin lỗi làm phiền anh."

Phuwin loay hoay nhặt lại từng món đồ bị rơi dưới đất, theo bóng lưng người đàn ông dõi theo. Phuwin e ngại chấp tay cuối người như lời cảm ơn cũng như xin lỗi.

Naravit nhất thời không kịp ú ớ thêm câu chữ nào bị đối phương xoay cho hoang mang. Gương mặt mang hơi quen thuộc, đại não liên tục xuất hiện rồi mất đi Naravit không thể nhớ ra đối phương là ai.

Tầm chiều tối bố mẹ Phuwin mở tiệc không lớn không nhỏ mời nhóm Naravit tham gia. Một phần để chúc mừng sự thành công nhiệm vụ của Naravit, bốn năm ngày trước nhóm anh nhận lệnh đi đánh bắt cá nơi sông khá xa với đất liền. Một nơi hoang vu hẻo lánh, trời đêm buông ắt hẳn sẽ gặp thứ không đáng gặp, nếu không theo lời hướng dẫn có thể dẫn tới chuyện mất tích.

Phuwin ở trong bếp cùng mẹ chuẩn bị vài món ngon đãi khách từ đồ khi sáng đã mua cùng với một con cá lớn được mang về sau ngày đánh bắt. Phuwin bưng đồ ăn lên là lúc mọi người đã tập trung đông đủ, lướt ngang người đàn ông với khí chất thu hút Phuwin hơi rụt rè.

"Naravit vào đây ngồi đi." Bố Phuwin thấy anh liền hớn hở quắt tay mời gọi vào.

Phuwin ngước đầu lên vô tình chạm vào ánh mắt lạnh lùng của anh, tai bất giác đỏ ửng lên, lập tức đầu cuối rụp xuống. Naravit đặt một ánh nhìn vào Phuwin sau cùng cũng lướt qua nói chuyện với bố Phuwin, dường như không để tâm.

"Phuwin, con kêu mẹ lên ăn loay hoay gì dưới đó không biết."

Phuwin gật đầu một mạch đi ra sau nhà gọi mẹ vào ăn. Với tình hình này Phuwin mà nói thật ra cũng chẳng biết, cứ ngượng ngùng trong lòng cảm giác có một ánh mắt đặt vào mình nhưng rồi lại không phải. Đầu Phuwin xấp xỉ đụng mặt bàn mà không tài nào ngẫn lên được. Naravit tạo một không khí vô hình khiến Phuwin trở nên bối rồi ngại ngùng.

Sau bữa tiệc nhỏ mọi người say khướt gục trên mặt bàn, Phuwin và mẹ không đụng đến ly rượu nào, Naravit trong người có tí men nhưng không quá vẫn đủ nhận thức. Ba người thay phiên nhau đưa lần lượt người vào trong nhà ngủ.

Giấc khoảng mười giờ Phuwin không vào giấc lọ mò đi biển hóng gió ngắm trăng. Chán nản thì nghịch cát, được một lúc có bóng hình đằng sau lưng xuất hiện dần tiến đến bên cạnh.

"Nhóc không ngủ à?"

Phuwin lười biếng đáp: "Anh có khác gì?!" Liếc nhìn anh, nói tiếp: "Vả lại tôi lớn rồi, 25 26 chứ không phải 15 16 mà nhóc này nhóc nọ."

Lớp mặt lạnh lùng thường ngày anh đã tháo bỏ, thay vào đó là một gương mặt thân thiện với ngữ điệu đầy dịu dàng, ôn tình. Gương mặt tựa quyến rũ mặt trăng khiến tâm trí Phuwin áp đảo. Naravit nhìn chăm chăm vào con ngươi đen láy của đối phương, tùy tiện đưa bàn tay ấm lên mái tóc đang bay trong gió xoa dịu.

"Ừ.. nhưng nhóc với tôi vẫn còn nhỏ."

Trái tim Phuwin bỗng chốc treo lơ lửng, không biết cái hiện tượng này là gì? "Sét ái tình" chăng? Cơn gió của biển ùa ạc lướt qua hai người, khoảng không gian dường như ngưng lại thêm một chút. Naravit càng lúc càng tiến sát người vào Phuwin, cả cơ thể lập tức căng cứng.

"Anh.."

"À phải rồi," Naravit sực tỉnh, mò mẫn túi quần lấy sợi dây vòng: "của nhóc, phải không?"

Phuwin trợn tròn mắt bất ngờ, nhìn lại cổ tay mới để ý, mất cũng năm sáu ngày rồi may mắn người giữ là anh. Phuwin chắp tay nhận lại sợi dây vòng của mình.

"Cảm ơn anh, nhưng sao anh biết nó là của tôi?"

"Linh cảm."

Phuwin nhún vai, Naravit không nói gì thêm, gần mười một giờ khuya mặt nước tĩnh lặng như tờ. Naravit nhìn người bên cạnh đã say giấc nồng bất giác cười. Giữa khung trời tối u, ánh nguyệt len lỏi giữa các đường nét trên khuôn mặt thanh tú. Naravit vén mái tóc sang một bên, tay vô thức lướt sang viền môi đỏ hồng.

Ngày hôm sau, màu nắng của buổi sáng ươm vàng nhuốm cả mặt biển. Người dân vốn quen việc dậy sớm khi bình minh chưa lên, Naravit không ngoại lệ, mặc dù anh có thể nghỉ ngơi nhưng thói quen khó vứt bỏ.

Một cậu thanh niên trong nhóm thấy bóng dáng người đàn ông với quần đùi ngắn bước đến, cậu ta hớn hở chạy lại: "Lão đại, anh không nghỉ ngơi à?"

"Tôi nhớ không nhằm cậu cũng chung nhóm với tôi mà? Chẳng phải được nghỉ sao?"

Cậu ta cười hì hì.

"Em thích giúp đỡ mọi người giống lão đại."

Naravit được người dân ở làng rất quý mến với bản tính giúp đỡ và hiền lành của anh. Đàn em dưới trường hết mực dành sự ngưỡng mộ và học hỏi theo anh. Cậu ta là người nhỏ tuổi nhất nhóm và người luôn lẽo đẽo theo Naravit song người dành sự sùng bái tuyệt đối.

"Lão đại, cái anh Phuwin đó là người yêu của lão đại ạ?"

Naravit khựng người, nhất thời không biết phản ứng như nào. Sắc mặt bỗng trở nên lạnh lùng, ánh mắt đanh lại nhìn cậu ta với vẻ ăn tươi nuốt sống.

"Cậu lo đi giúp đỡ mọi người đi."

Naravit trừng mắt cậu ta xong quay đầu rời đi, cậu ta giật mình ngẫm nghĩ bản thân vừa thốt lên điều gì ngu ngốc thật sự. Sâu tận đấy lòng anh đột ngột phản ứng một cách kịch liệt, trái tim chợt nhảy đập mạnh. Đối diện với biển cách đó không xa có một quán nhỏ nhưng rất tiện nghi.

Người dân với vẻ mặt vui vẻ đón nhận ngày và cùng nhau làm việc, Naravit nhâm nhi ly ca cao nóng mỗi buổi sáng ngắm nhìn khung cảnh gắn liền mười mấy năm.

"Buổi sáng vui vẻ." Một chất giọng ngọt ngào của buổi sáng vọng vào tai anh. Naravit đặt ly ca cao xuống bàn ngước mặt nhìn Phuwin.

"Ừ."

"Nhạt nhẽo."

Phuwin hớn hở nhìn ngư dân kéo lưới rồi lụm nhặt từng con cá tôm vào thúng, tự dưng cảm thấy biết ơn bố mẹ rất nhiều. Naravit len lén liếc nhìn người bên cạnh, đầu lông mày hơi nheo lại nhanh chóng giãn ra.

"Ờ phải rồi, tôi chưa biết tên anh."

"Naravit, còn nhóc muốn gọi như nào thì tuỳ."

Phuwin chống cầm nhìn vào con ngươi lạnh lùng, vừa nhìn vừa nghĩ. Càng nhìn càng thu hút, khoảng thời gian ngắn Phuwin không hiểu rõ tâm tư. Với kinh nghiệm không mấy dày đặc làm bác sĩ nhưng dù vẫn chuẩn đoán được tình hình rắc rối. Phuwin lén thở dài.

"Vậy.. tôi gọi anh là lão đại hay lão Lert?"

Phuwin cố ý đưa gương mặt sáng bừng gần vào Naravit, cơ thể anh lập tức phản ứng, nóng lên một cách không rõ. Hai tay khoanh ngực không buông lõng được, con mắt liên tục nhìn lên xuống.

Chậm chạp mở miệng: "Nhóc.. thấy tôi già lắm hả?"

"Cũng không hẳn," Phuwin lắc đầu rồi điều chỉnh tư thế ngồi ngay ngắn: "nhưng mà nhìn mọi người ai cũng gọi anh vậy."

Naravit gật đầu, cơ đầu dần được thả lõng, anh liền thở phào. Căn bản trước anh từng trải qua một mối tình không mấy suôn sẻ may mắn anh và người ta chia tay trong hoà bình. Nhưng cảm giác bây giờ và khi ấy thật sự rất khác, khác đến bản thân anh chẳng hiểu rõ.

Tạm thời cuộc trò chuyện dừng, một không khí không tự nhiên buông thả xuống bao trùm cả hai con người. Naravit vẫn toát được khí chất lạnh lùng của mình, Phuwin đứng ngồi không yên, nhìn ra ngoài song cũng lén nhìn đối phương.

"Anh rảnh không? Chỉ tôi đánh bắt giống mọi người được không?"

Phuwin quay sang đối diện với Naravit, giọng nói đầy từ tính ngập tràn sự vui vẻ truyền đến. Khuôn miệng đồng thời nở nụ cười tươi tắn, Naravit bị làm cho ngẫn người trong giây nào không hay.

"Lão đại?" Tiếng nói Phuwin khe khẽ cất lên: "Không.."

"Ừ, được." Tiếng nói trở nên ôn hoà hẳn.

Một lát sau Naravit đứng dậy dắt Phuwin ra chiếc thuyền không người, anh đánh lái ra một nơi khuất tầm nhìn. Phuwin hứng phấn thả lòng mình vào từng ngọn gió biển thổi vào. Quả nhiên nhìn xa trong rộng, thế giới này chưa bao giờ là nhỏ, Phuwin được Naravit cho mở mang tầm mắt.

"Lão đại, quan cảnh ở đây đẹp thật đó."

Phuwin tự mình độc thoại, căn bản Phuwin chẳng thèm quan tâm đến anh, nói cho anh biết vậy thôi. Phuwin ngồi bệt xuống thuyền ngắm nhìn khung cảnh, bố mẹ Phuwin ít khi cho Phuwin ra đây hưởng làn gió này. Tâm tình dịu đi vài phần, quyết định chuyển về đây là một chuyện vô cùng sáng suốt.

Naravit đứng đằng sau nhìn vào tấm lưng mảnh, không vội nghĩ, vì cái nắng ấm chiếu hẳn lên mặt anh nheo con mắt lại. Sống gần biển khá tốt, mát mẻ cũng một phần có biển, nắng ấm nhờ kết hợp biển và mặt trời.

Đến giữa biển Naravit không lái nữa, điều chỉnh cho tàu ngưng rồi đi di chuyển ra sau lấy dụng cụ cần thiết. Phuwin khi thấy anh liền quắc quắc tay gọi anh đến, gương mặt lúc nào cũng niềm nở hân hoan. Anh vác mặt lạnh lùng đi tới, mãi một lúc mới tháo rời chúng xuống.

"Lão đại, gương mặt này rất phù hợp với anh." Phuwin nghiêng đầu nói.

Phuwin tự nhận thức bản thân đang dần rơi vào sự cảm nắng đối phương, phong thái thật cuốn hút người xung quanh, hào nhoáng khiến người cứng ngắt như Phuwin cũng bị làm choáng ngợp. Naravit không nói gì, tay dịu dàng cầm nắm bàn tay nhỏ để cầm lướt.

Phuwin ngầm hiểu, người này thật sự kiệm lời đến phát ghét, đổi lại một nét đẹp trời phú hút mắt chúng sinh. Phuwin không phủ nhận người này có đường nét thú hút người khác, nếu như Naravit không gắn cái lớp mặt thờ ơ vô cảm so ra gương mặt thả lỏng trông rất phù hợp.

Khoảnh khắc Naravit chạm vào mu bàn tay Phuwin, thế giới xung quanh dường như ngưng lại. Nhịp tim phản ứng một cách kịch liệt, càng lúc càng gần hơn, hơi thở phả nhè nhẹ vào tai khiến cơ thể Phuwin râm ran dọc khắp. Sợi dây căng thẳng hiện thị, thần kinh không thể trùng xuống được nữa, tiếp tục với tư thế này chắc có ngày Phuwin phát bệnh rối loạn thần kinh tim mất thôi.

Đầu óc quay mòng, cuồn cuộn hàng loạt viễn tưởng không đâu ra đâu, rối loạn nhất ở phần câu hỏi tình cảm hiện giờ của bản thân là gì? Đột ngột xuất hiện, đột ngột thôi thúc Phuwin tiến gần đối phương một cách thẳng thắn. Suy cho cùng Phuwin tự cho rằng chỉ là một đoạn cảm tình thoáng qua rồi sớm đầu lại vào đó như chưa từng xảy ra bất kì cuộc mâu thuẫn nào trong mạch thần kinh.

Đại nào như thời cơ để bùng nổ, Naravit hình như không để ý đến biểu cảm xấu hổ đang hiện hữu trên gương mặt người kia. Phuwin ngại ngùng muốn kím nơi chốn tránh bản thân ở thực tại cũng như trốn cái hành động không lý giải này.

Sau ngày hôm đó Phuwin và Naravit dần mở lời trò chuyện cùng nhau nhiều hơn một chút, Naravit anh vẫn giữ nét mặt vô cảm lạnh lùng nhưng Phuwin chẳng cảm thấy hề hấn gì mấy. Phuwin thường xuyên đến thuyền nơi anh làm việc tần suất gặp mặt nhiều hơn thế. Lâu lâu có món gì Phuwin nấu ngon đều chia sẻ cho anh cùng thưởng thức chúng.

"Ngon không?" Ánh mắt Phuwin nhìn Naravit đầy sự kì vọng song Phuwin hết sức lo lắng, e rằng món mình nấu dở ẹc ma chê quỷ hờn nói chi loài người.

Naravit ngẫn mặt lên nhìn sâu vào con ngươi đen lấy long lanh thắng thắn nhìn mình, anh thẳng lưng, híp con mắt lại: "Cũng không tệ."

Giây sau Phuwin lập tức thở phài nhẹ nhõm, đây là lần đầu tiên Phuwin nấu một món ăn cho một người khác ngoài gia đình. Những năm sinh sống trên thành phố đều một tay người mẹ làm cho, hai năm khi chuyển về làng Phuwin đa số đống đô trên ghế ở bệnh viện, tần suất ăn theo đó giảm dần hoặc ăn ở căn tin.

Naravit thầm lặng cười mỉm nhìn sắc mặt tươi vui của đối phương, một cỗ ấm áp bất thình lình hiện trong đáy lòng. Phuwin với nét mặt tươi tắn nhìn anh xong lại nhìn dĩa thức ăn trên bàn tự khen bản thân.

Thêm nhiều ngày trôi, Phuwin và Naravit chắc chắn với bản thân mình rằng sự xuất hiện của đối phương rồi chen vào cuộc sống là quá đỗi bình thường không còn lạ lẫm. Naravit chưa từng thay đổi nét mặt đi, ít ra anh ôn hoà hơn trước đây. Phuwin chẳng ngần ngại mà chia sẻ cuộc sống của mình ở làng và ở thành phố cho anh. Naravit chống tay lên gối chân nâng đỡ cầm chăm chăm vào Phuwin, con ngươi dao dát theo từng cử chỉ nhỏ của đối phương.

Cuộc sống hiện tại giản đơn là thế, sáng ngủ dậy đón ánh bình minh cùng anh chàng cứng ngắc. Trưa mang cơm sang rủ ăn cùng, chiều tối lâu lâu người kia mang cá về nướng hai người cùng thư giãn. Sóng biển im lặng như tờ, không khí mát rười rượi phả vào làn da, Phuwin ngửa đầu nhắm mắt tận hưởng. Naravit bên cạnh vừa chăm người vừa chăm cá.

"Nhóc con, em hẹn tôi ra đây làm gì chỉ đơn thuần ăn vậy thôi sao?"

Naravit nhìn con cá xem chín chưa rồi lật mặt sang mặt khác nướng tiếp, ngọn lửa hừng hừng nóng ran cả mặt. Phuwin trầm ngầm đôi lúc, sâu trong mắt đá đượm buồn rõ rệt, bản thân Phuwin chẳng muốn rời xa khỏi làng nữa. Mọi người đều quý mến, xem Phuwin như đứa con trai út của mình cần được bao bọc chăm sóc kỹ lưỡng.

"Em.." Phuwin ngẫn mặt nhìn anh chần chừ vài giây: "Sắp tới em có việc phải lại thành phố khoảng một thời gian dài.."

Naravit nở nụ cười rạng rỡ tựa vầng trăng mười lăm, ôn tồn bảo: "Không sao, xong việc rồi về mọi người ở đây chắc chắn sẽ không quên nhóc đâu."

Đặt con cá nướng chín thơm vào dĩa đi đến chỗ Phuwin, vừa ngồi xuống liền đưa tay xoa đầu. Gần cả tháng trôi đi, cảm tình trong Phuwin dần lớn thêm, bản thân Phuwin không chắc bao lâu là xong việc nhưng có thể kéo dài hết cả tháng hè. Nói chung đi rất lâu để quay trở lại, hai ba ngày trước Phuwin lo lắng ăn không ngủ yên rồi. Lời nói từ anh để lại Phuwin một cách sâu sắc, nhất định phải có người này trong đời.

Ý nghĩ hiện lên, Phuwin liếc nhìn người bên cạnh bận rộn với mấy miếng cá thơm vừa mới nướng, không kiềm được liền kéo hai khoé môi lên. Cái hình tượng này cực kì khác xa với hình ban ngày, có chút không quen. Phuwin nghĩ thông từ lâu, bây giờ chấp nhận cũng được nhưng phải có người này bên cạnh. Phuwin hít một hơi thật sâu giúp tinh thần ổn định bình tâm lại.

"Naravit." Phuwin nhẹ nhàng cất giọng: "Em.. em không chắc rằng mình bao lâu sẽ trở lại đây. Em không biết chúng ta có suy nghĩ giống không? Nhưng em nghĩ rằng bản thân đã chấp niệm anh một cách điên cuồng."

Phuwin cuối đầu trốn tránh sự xấu hổ của bản thân vừa phát ra, hai ngón trỏ tự bấu vào lòng bàn tay. Naravit quan sát kỹ lưỡng, nét mặt tinh nghịch ngày thường nay đột ngột xấu hổ trông đáng yêu.

"Nhóc đang tỏ tình tôi à?"

"Ừm, trả lời đi."

"Ừ, tôi có khác suy nghĩ với nhóc.."

Phuwin sững người ngẫn đầu nhìn vào đôi mắt độc đáo, thoáng buồn sầu đành thở dài. Quả nhiên chỉ có mình bất ổn ai cũng đều là người bình thường.

"Nhóc có nghe tôi nói hết không hả?"

Anh chau mày áp bàn tay mình vào gương mặt nhỏ nhắn kéo gần lại. Phuwin hoang mang đáp: "Hả?"

"Tôi suy nghĩ khác, em chấp niệm tôi, còn tôi, mang trái tìm mình dâng hiến cho em. Em vừa là giới hạn vừa là ngoại lệ vừa là một phần không thể thiếu soát trong cuộc sống của tôi."

Phuwin kinh ngạc đứng hình, Phuwin đã nghe người trong đội kể về anh. Naravit anh là một người nghiêm khắc tính tình thẳng thắn, những việc trong suốt thời gian qua anh làm đều xuất phát từ trái tim không phải vì anh xem đây là trách nhiệm. Một số người đã nhờ vả anh giúp y hệt Phuwin, anh lại cho rằng người ta cố tình tiếp cận. Riêng Phuwin anh không rõ nguyên nhân vì sao lại mong muốn điều này.

Hoặc thường anh chỉ nấu ăn ở nhà hay nhờ vả bố mẹ giúp đỡ, trước đây một cô gái với mái tóc đen đôi mặt to đôi môi hồng hào gương mặt thanh tú lại mang nét dịu dàng. Thường xuyên mang đến những bữa cơm ngon miệng anh lại từ chối thẳng thừng khiến cô khóc tức tưởi ngay trước mặt đám đông. Anh không bận tâm quay đầu vào chiếc thuyền nghỉ ngơi.

Đồng đội anh không ít lần gợi ý, với anh, nếu như nhận đồng nghĩa với việc chấp nhận mấy người bọn họ qua lại, cực kì phiền toái và mất thời gian đôi bên. Cách tốt nhất nên từ chối thì hay. Ấy vậy mà khi gặp Phuwin, lòng anh như thôi thúc thứ gì đó buộc anh phải đến gặp một lần.

"Nhảy với tôi không?"

"Hả?"

Phuwin giật mình, không hiểu ý anh lắm đến khi Naravit xoè bàn tay ra Phuwin mới mường tượng được điều anh nói. Phuwin bất lực lắc đầu còn kèm theo nụ cười tươi tắn giữa màn đêm tĩnh mĩnh của mùa hè nắng nóng.

Phuwin đặt các ngón tay mình vào lòng bàn tay trắng bệnh vì gió lạnh của biển. Một tay Phuwin đặt lên bả vai, tay Naravit nắm phần eo nhỏ.

Giữa hàng ngàn vì sao lấp lánh trên bầu trời đen, dưới một vầng trăng trắng sáng, sóng nước êm ả trôi dạt vào bờ. Chẳng cần giai điệu chẳng cần đắt đỏ, yên bình và chuyện tình mình là đủ. Hai cá thể tự nhịp mình là bước đi trên mặt cát, gió ùa nhẹ lướt qua khiến tóc mái cả hai lệch sang bên. Con ngươi đen láy của đối phương tựa kim cương lấp lánh, chiếu rọi ấm áp một vùng trái tim.

Naravit đột ngột ngừng bước chuyển, anh kéo cả người Phuwin áp chặt vào thân hình của mình. Đâu hơi chúi xuống: "Nhóc con.." giọng điệu trầm xuống.

Phuwin vừa lúc hả một tiếng liền bị người kia phủ cả gương mặt xuống gương mặt mình, trong giây lát Phuwin sững người chưa kịp thích ứng. Khoảng thời gian ngắn Phuwin đã kịp theo người đàn ông cao lớn trước mặt. Anh tuỳ tiện giữ gáy Phuwin, Phuwin dần đắm chìm trong hơi thở nóng rực của Naravit.

Toàn thân Phuwin mềm nhũn dựa vào người Naravit, đầu óc trở nên hỗn loạn hơi thở gấp gáp, Naravit thầm mỉm cười nét đáng yêu trên khuôn mặt của Phuwin. Anh xoa xoa lưng cho Phuwin như lời an ủi.

"Anh doạ em."

"Ừ, xin lỗi nhóc."

Ngữ điệu không còn lạnh lùng như ngày trước, điềm tĩnh ôn hoà hơn rất nhiều, song còn pha lẫn chút bá đạo và sự nuông chiều. Phuwin siết chặt vòng tay vào phần eo Naravit, đầu nhỏ mệt mỏi tựa lên bả vai ngủ. Naravit cảm nhận được hơi thở đều đều phả vào cổ, anh đỡ lấy đầu nhìn người nhỏ trong vòng tay, anh bật cười.

Naravit không nghĩ rằng Phuwin có suy nghĩ giống nhau, anh không biết Phuwin yêu anh. Ngay từ đầu anh cho rằng đó chỉ là cảm tình nhất thời của một tuổi trẻ, ngẫm nghĩ lại những chân tình Phuwin dành cho anh một mực phải khiến anh nhận ra rằng bản thân cũng như Phuwin. Đã dốc hết tình cảm cho đối phương, không ngại ngần không chần chừ kéo đối phương làm của riêng.

Hơn ba tháng hè đã trôi qua, dòng kí ức của hương biển còn đọng lại tâm trí Naravit và Phuwin một cách sâu sắc. Sau đêm đó Phuwin lập tức trở về lại thành phố để hoàn thành công việc của mình. Phuwin biết lỗi của mình khi đi không báo anh một tiếng, Naravit hoang mang không nghĩ rằng đi nhanh đến, vừa nói lời yêu thương hôm qua, hôm nay vội vứt người.

Một tuần lễ như vậy mà không thấy bóng dáng, Naravit dường như suy sụp, đầu óc luôn ở trang thái lơ lửng. Người trong đội bắt đầu bàn tán, khuôn mặt bình thường vốn đã có sát khí này còn sát khí nặng nề hơn. Hai ngày tiếp đi thêm, buổi chiều hoàng hôn Naravit bận rộn với con tàu, một giọng nói cất lên ngay lập tức anh khựng người không quay đầu.

"Lão đại.."

"Về đây làm gì?"

Giọng anh lạnh lẽo hờ hừng đáp, tay chân vẫn tiếp làm việc, Phuwin nhận biết bạn trai nhà mình đã giận dỗi bất lực cười.

"Lão đại, anh giận hả?" Phuwin tiến tới ngồi cạnh gần, tay áp hai bên má xoay lại đối diện với mình.

Naravit nhăn mặt, đôi mắt hờ hững lười nhát: "Bỏ tay ra đi."

"Lão đại lạnh nhạt với em. Em biết lỗi mình sai nên về chuộc tội với lão đại mà. Lão đại không đón tiếp em sao?"

Phuwin xìu giọng, gương mặt đậm nét buồn khiến lòng anh không kiềm được nhưng vẫn phải giữ. Lần này anh bất lực tòng tâm, chăm chăm vào Phuwin dở trò nũng nịu, phụng phịu trước mắt. Anh chau mày thở dài.

"Tiếp đón sau cùng cũng bị vứt một xó."

Naravit không ngó ngang đến Phuwin nữa lập tức quay gót rời đi, để Phuwin lại ở đó một mình với nỗi bàng hoàng. Suy nghĩ tiếp nối suy nghĩ, Phuwin lặng lặng rời khỏi con thuyền của Naravit. Phuwin biết mình có lỗi với anh, đi không một về cũng không hay, trước khi đi vì vội không kịp báo và trong quá trình hoàn thành công việc giáo sư không sử dụng thiết bị điện tử. Chính vì vậy Phuwin không liên lạc được với ai.

Trái tim Phuwin hụt hẫng, đau lòng không thể tả, cứ ngỡ anh sẽ hiểu cho nhưng Phuwin quên mất rằng anh đến giờ vẫn chưa biết mình làm nghề gì. Khuya nay Phuwin lại ở ngoài biển ngắm nhìn trăng, hôm nay trăng khuyết đám mây che mờ trăng tựa như lòng ngực chứa đựng nửa quả tim.

Sự thật luôn cho ta thấy một cơn đau siết, siết chặt đến mức không thể thở được. Trước mắt là thế nhưng vẫn xa tận chân trời, Naravit hai ngày nay không thèm đoái hoài Phuwin một tiếng, lần này anh thật sự giận rồi, Phuwin thầm thở dài.

"Lão đại, đừng giận em nữa được không?"

Phuwin ngồi trước mặt anh, còn anh tập trung hết sức vào đống sổ sách dày khui trên bàn. Phuwin dúi đầu mình vào người anh, đôi mắt như ngọc quý long lanh, Naravit hơi chau mày: "Phuwin, em ngồi yên cho tôi làm việc đi."

Phuwin nắm tay anh đang cầm, Naravit càng lúc đầu lông mày sắp dính vào nhau. Phuwin nhìn chằm chằm vào con người đen sắc lẹm len lén nuốt nước bọt. Phuwin có chút chừng hững đắn đo, cả người hơi run nhè nhẹ, khí chất lấn áp Phuwin khiến cho Phuwin dè chừng. Hít một hơi thật sâu rướn người đặt một nụ hôn ngay chính giữa trán Naravit.

Naravit trợn trong con mắt nhìn thẳng, cơ thể căng cứng không nhích người được. Hai bên tai phản ứng đỏ ửng, Phuwin quan sát biểu hiện của anh, che miệng cười thầm.

"Lão đại hết giận em chưa?"

Phuwin nhìn chăm chăm khiến anh có chút khó xử, đảo hướng mắt sang chỗ khác, ậm ừ một lát mới trả lời: "Nhóc yên cho tôi làm việc tí đi." Ngữ điệu hoà nhã hơn phần nào nhưng vẫn còn giữ thái độ lạnh lùng vốn có.

Phuwin mỉm cười hài lòng ngồi yên chờ đợi anh, tay chống cầm ngắm nhìn vẻ đẹp điển trai mang đến. Con mặt sắc lẹm, đôi lông mày lâu lâu chau lại, đôi môi đỏ nhấp nháy thầm thì thứ tính toán. Phuwin mải mê ngắm nhìn dung nhan người đối diện tay chống dần không trụ nổi mặt lim dim lim dim cuối cùng gục xuống bàn.

Naravit cảm nhận không gian tĩnh lặng, tiếng thở đều đều truyền đến vô thức ngẫn đầu lên phát hiện đối phương đã ngủ gục lúc nào không hay. Anh thầm mỉm cười, tay chạm đến bầu má mềm mại vuốt ve, Phuwin nheo mắt ngứa ngáy liền ngọ nguậy. Naravit giật mình rụt tay lại, nhướng người lên len lét quan sát mới dám thở phào.

Yên tĩnh như này thật sự không mấy quen thuộc, Phuwin tựa ánh nắng ban mai chiếu rọi xuống một trái tim sắt đá cô đơn. Mang hơi ấm của nắng phả xuống một cây hoa hướng dương sắp tàn lụi. Naravit giận dỗi cũng thể, nét mặt đáng yêu cứ dí sát vào mắt làm sao không quan tâm cho được.

Thời gian trôi thêm vài phút, Naravit chẳng còn tập trung vào số công việc chất chồng trên bàn, lập tức di chuyển ghế sang bên Phuwin tay chống một bên cầm để ngắm nhìn gương mặt bừng sáng. Mái tóc buông xoã dưới vầng trán, anh nhẹ nhàng đưa tay vuốt sang bên. Gần tới xế chiều, Phuwin giật mình thức tỉnh, mơ mơ màng màng đảo mắt xung quanh.

"Lão đại.." Phuwin trở nên hoảng hốt khi không thấy bóng dáng to lớn trước mặt.

"Tôi đây không cần kêu." Anh thình lình xuất hiện, Phuwin lúc này mới thả lỏng cơ não.

Không ngần ngại chạy vào lòng anh ôm cứng ngắt, đầu nhỏ tựa lên bả vai, giọng điệu nghẽn lại: "Lão đại, em biết lỗi của mình rồi lão đại đừng giận em nữa được không? Em chắc chắn sẽ không có thêm bất cứ lần nào nữa."

Naravit hơi kinh ngạc trước hành động của Phuwin nhưng khi tâm tình xong lòng anh không ngừng rung động theo cung bậc. Lòng ngực phập phồng, tay dịu dàng xoa xoa an ủi Phuwin: "Tôi từ lâu không dám giận em, công việc riêng của em tôi không thể quản được.."

Phuwin chớp lấy không để anh nói tiếp: "Lão đại là bạn trai của em, em cực khổ dành lấy lão đại làm của riêng đương nhiên có quyền quản em. Lão đại anh đừng vô tình như thế được không? Anh không cắt rức lương tâm với bạn trai nhỏ sao?"

Naravit hài lòng với câu trả lời của Phuwin, đầu lớn đặt lên bả vai nhỏ, vòng tay cứ thế mà siết chặt. Phuwin cảm nhận rất rõ cái siết chặt ấy, nó khiên Phuwin an tâm nhường nào. Người Naravit cực kì kiệm lời, chỉ thích hành động, quả nhiên là thế, cái hành động này tựa một lời nói. Phuwin thở nhẹ nhõm vuốt tầm lưng gầy.

Naravit chăm chăm vào Phuwin cuối cùng đặt vào một nụ hôn môi đằm thắm, sau đó đến chính giữa trán.

Buổi chiều hôm cuối năm, gia đình Phuwin gặp mặt đối tác, bố mẹ dẫn Phuwin với mục đích mai mối với con gái nhà bên. Phuwin không biết về vấn đề này, đơn thuần bố mẹ chỉ nói gặp nói chuyện chẳng biết là chuyện gì. Khoác trên mình bộ sơ mi trắng trơn cùng chiếc quần tây đen tạo một cảm giác cuốn hút người đối diện.

Cô gái bên kia không ngừng nhìn lén Phuwin, đầu cuối thấp ánh mắt liếc liếc qua, dường như cô gái nhà kia có chút mê mẫn Phuwin. Trái ngược với cô gái Phuwin cảm giác e ngại khi bị nhìn trộm như vậy, suốt nửa tiếng đồng hồ thật tình Phuwin không thoải mái trong ăn uống.

"Phuwin, đây là Malika con gái của đối tác nhà mình."

Phuwin không đáp, quay cổ nhẹ nhàng gật đầu cười ngượng.

"Malika, đây là con trai bác Phuwin đang làm cho bệnh viện trung tâm Bangkok. Hai đứa từ làm quen."

Phuwin hơi chau mày, lúc này ngờ ngợ ra trong lời bố nói: "Ba, không cần đâu ạ. Con nghĩ một người như cô Malika đây con không phù hợp."

Cô Malika với tóc đen thướt tha vuốt nhẹ sang bên, chân vấy nâu đung đưa theo nhịp đi của cô tiến đến gần Phuwin.

"Sao lại không phù hợp?" Cô nở nụ cười tươi tắn y hệt cái tiết trời mùa thu, đầy ngọt ngào quyến rũ.

Phuwin nhẹ nhàng gạt bàn tay mảnh mà thon trên vai xuống, thái độ hờ hững của Phuwin khiến cô có chút ngượng ngùng và hụt hẫng. Bố Phuwin nhận ra thái độ ấy của Phuwin, ông không nghĩ ngợi nhiều cười cười: "Bây giờ con thấy như vậy nhưng chưa chắc tương lai là như vậy."

Mẹ Phuwin bồi thêm: "Vậy.. hai đứa dẫn nhau ra ngoài trò chuyện tìm hiểu nhau thêm đi được không?" Bà nhìn vào người con trai điềm tĩnh từ tốn lau tay.

"Được ạ." Phuwin thở dài.

Cô gái Malika dường như không nhận sự khác biệt trong Phuwin, cô cho rằng sớm muộn người cũng thuộc về mình không nhất thiết phải tranh dành. Phuwin đút tay vào túi quần thẳng tắp lưng lạnh lùng đi về trước bỏ mặt cô gái nhỏ đằng sau lưng. Cô í ới chạy gọi theo, chiếc váy hơn ôm người khó khăn trong việc di chuyển nhanh.

"Phuwin Tang, anh chờ tôi với."

Phuwin nheo đầu mặt rồi nhanh chóng giãn ra: "Tôi nghĩ chúng ta không thích yêu đương, người như cô chắc chắn tôi không xứng đáng. Tốt nhất cô về nói với bố mẹ cô rằng cô không thích tôi và tôi cũng vậy, tránh lãng phí thời gian của đôi bên. Tôi không muốn bị mang danh tiếng làm tổn thương phụ nữ."

Chất giọng vang đều đều mang theo khí chất lạnh nhạt khó gần, Phuwin không quay đầu nhìn cô gái nhỏ ấy một lần. Lời nói rõ ràng truyền vào tai Malika, cô hơi sững người sau cùng trầm mặc kéo khoé môi lên.

"Có khí chất tôi rất thích."

Phuwin lập tức khựng người trong chốc lát, nuốt nước bọt xuống cổ họng khô khốc điều chỉnh tinh thần ổn định mới nói tiếp.

"Ừ tuỳ cô."

Nói xong Phuwin bỏ ra xe về trước chỉ để lại một tin nhắn ba mẹ.

Mặt biển nay không còn sóng vỗ rì rào như mọi hôm, tĩnh lặng thật yên bình. Tay bỏ vào túi quần, cà vạt được nới lỏng hai ba nút đầu cũng bị tháo bỏ. Hoàng hôn buông xuống nhuốm một làn biển đỏ vang rực, chiều sâu trong hốc tựa muốn cháy bừng.

"Phuwin.."

"Lão đại.."

Naravit không tiếp thêm lời thẳng thừng kéo người kia vào lòng ngực mình bao trọn cả người. Hơi thở gấp rút khi vội vàng phả vào gáy Phuwin khiến Phuwin hơi rùng mình.

"Anh.." Phuwin bất ngờ, cánh tay lưỡng lự nhưng rồi gạc bỏ mọi thứ ra sau đầu ôm trọn người trước mặt. "Lão đại làm sao thế?"

Chất giộng dịu đi hẳn, như rót mật vào tai anh, sự kiềm chế trong lòng bộc phát, từ bao giờ trái tim tựa sắt tựa đá nay lại yếu mềm.

"Chỉ là.. em em vô tình mang trái tim tôi đi theo để gặp cuộc hẹn gì đó nên.." Naravit hơi ngập ngừng.

Phuwin mường tượng hiểu ra trong lời nói mà mỉm cười hài lòng: "Em xin lỗi, chỉ là à không, không phải là vô tình. Em vốn luôn mang theo mình một trái tim lạnh lùng bên mình."

Giữa cơn gió lồng lộng, hai cá thể trao hơi ấm của mình hoà nguyện vào nhau, vô tình đẩy hơi lạnh lẽo từ biển. Naravit biết chuyện nhiều lần hơi đắn đo, ngày trước bố Phuwin tâm sự với anh đã nhắc chuyện này. Anh đơn giản nghĩ chỉ vì lo nên vậy, sự thật luôn phủ phàng, chính là ngày hôm nay.

Sáng ngày hôm sau Phuwin thức dậy sớm đã ra khỏi nhà, hôm nay cô gái Malika con gái của đối tác đến thăm. Đúng lúc gần mười giờ Phuwin đã có mặt ở nhà bên cạnh là Naravit. Bố Phuwin có chút hoang mang khi nhìn thấy anh, nhưng rồi ông gạt bỏ mọi thứ ra sau đầu quan tâm trước mắt người con dâu tương lai của mình.

"Ba.." Phuwin hít một hơi thật sâu để ổn định tâm lí của bản thân. Naravit nhận ra được điều đó anh dịu dàng đưa tay xoa xoa tấm lưng.

"Cái gì nữa đây?" Ông bình tĩnh đáp.

Phuwin chăm chăm vào ông, đúng lúc người mẹ của mình lên nhà: "Mẹ, ba, con có chuyện muốn nói với hai người."

Trong căn phòng khánh chứa đựng một không gian khó thở, Phuwin ngăn bản thân không mất bình tĩnh, sâu hốc mắt bắt đầu có hơi ấm nóng. Phuwin nhìn xuống bàn tay mình và bàn tay anh, không một chút do dự đan tay, Naravit hơi giật mình trước hành động dứt khoát của Phuwin. Anh nhìn vào người mình coi là sếp một người cực kì tôn trọng và đầy ngưỡng mộ. Bắt đầu từ giây phút này anh đã mang cảm giác rùng mình và đầy lo lắng, nổi bất an trong anh dần hình thành to lớn.

"Con.. với anh Naravit đang trong mối quan hệ yêu đương, mong ba và mẹ chấp thuận cho con với anh đường đường chính chính bên cạnh nhau ở hiện tại và tương lai."

Phuwin vừa dứt lời cả người gập xuống một góc, Naravit cũng làm theo. Phuwin một mạch nói khiến hai người sũng sờ, không nghĩ con mình đang trong tay một người đàn ông mà còn là cấp dưới của ông.

"Cậu Naravit... cậu có muốn giải thích thêm gì không?" Ông trầm mặc giọng nói đầy bình tĩnh nhưng khiến Phuwin lo lắng tột cùng.

Bàn tay Phuwin bịn rịn mồ hôi, anh xoa xoa ngón tay cái của Phuwin, bình tĩnh trả lời ông: "Tôi không, tôi và em đều có suy nghĩ giống nhau, đều tình nguyện mà đến cạnh nhau." Anh nhìn sang Phuwin, ánh mắt mang theo sự nuông chiều sự si mê.

Ông thở dài, Phuwin quan sát gương mặt ông: "Ba.."

"Con yên lặng xem nào!"

Ông hẹn Naravit ra nói chuyện riêng, Phuwin và mẹ ở trong nhà làm đồ ăn, cô Malika hoang mang đến giờ vẫn chưa nguôi vơi được bao nhiêu. Chợt nhớ lời hôm qua Phuwin đã nhắc đến, quả nhiên ý tứ đầy tinh tế khó ai mà nắm bắt được. Suy cho cùng cô ở đây cũng chỉ là trò hề cho người ta xem và đánh giá, lòng đau như cắt.

Phuwin nóng lòng muốn hỏi chuyện, nhưng khi thấy gương mặt tưởi tắn của anh ngay lập tức bị vùi dập câu hỏi. Tiến lại gần anh: "Ba em không làm khó dễ anh chứ? Không bắt anh phải chia tay em..." Phuwin bị chặn miệng bằng nụ hôn phớt.

"Không. Ông ấy chỉ là hơi bất ngờ trước hành động của em thôi."

Phuwin lúc này mới dám thở mạnh, cả người tựa vào anh, bàn tay nhỏ xoa xoa lưng anh: "Em sợ.."

"Ba em yên tâm giao em cho tôi, và Phuwin," Anh cất giọng trầm ấm: "Nếu tôi biết dù chỉ một chút rằng tôi sẽ nhớ em.. tôi sẽ không làm những điều khiến em cảm thấy mệt mỏi hay tổn thương."

Không gian tĩnh lặng, Phuwin nhắm mắt tận hưởng cái ôm ấm áp đối phương mang đến, song chờ đợi những lời ngọt ngào truyền vào tai. Naravit im lặng hồi lâu, Phuwin mở mắt đối diện với anh.

"Em biết anh vốn người kiệm lời ít bộc lộ cảm xúc, nhưng lần này cho em xin cảm xúc thật sự của anh được không?"

"Được," Anh buông Phuwin ra: "Ngay ngày hôm đó, nhìn vào mắt em tôi đã nhận ra rằng bản thân không ngừng khao khát em. Chỉ muốn quỳ xuống để mong em chấp nhận cái thứ tình cảm của người khô cằn như tôi. Tôi không biết mình đã thay đổi nhưng tôi biết tôi cảm thấy cô đơn khi không có em, cảm thấy ghen khi em đi xem mắt.."

Anh muốn nói thêm nhiều thứ khác, anh không có lãng mạn nhưng lời anh nói đều kèm theo một sự chân thành vốn có. Phuwin cực kì hài lòng đưa ngón trỏ chặn miệng anh không để anh nói thêm.

"Được rồi, anh đừng nói nữa lão đại. Anh làm em rung động không biết bao lần mới hết được."

Phuwin nhướng trao tặng một nụ hôn lên bờ môi dày ấy. Naravit hơi ngơ người, nhất thời không phản ứng.

"Tôi chưa cho phép em hôn tôi mà."

"Em thích."

"Bạn trai em, em có quyền."

Phuwin nhướng mày.

Naravit mỉm cười, nụ cười quyến rũ chết người.

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro