Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Seasons

Từng ngày từng tháng trôi qua nhanh, chẳng hiểu cuộc sống này vì ai mà tiếp tục? Mười năm hay một trăm năm nếu không có người ấy chắc chắn không thể giải thích sao cho được. Khi mùa đông đã đến một cái thời tiết không quá lạnh nhưng cũng không quá nóng, thiếu vắng bóng rồi sẽ trở nên như Nam Cực.

Naravit đứng trước nhà hát lớn của thành phố chần chừ mãi vẫn chưa vào bên trong. Ngoài đường ngay lúc này xung quanh đâu đâu toàn cặp tình nhân lướt ngang qua anh, thầm thở dài. Một tiếng âm thanh xuất phát từ chất liệu là đàn piano ở bên trong nhà hát, giai điệu du dương quen thuộc ngân nga một đoạn. Như đánh thức được lý trí Naravit, không nghĩ ngợi nữa ba chân bốn cẳng sải bước đi vào bên trong.

Cả đoạn đường dài toàn là thước phim quá khứ rọi lại trong tâm trí, những thứ xuất hiện giờ đây cũng không còn nữa. Đi nhanh rồi cũng giảm lại vài bước, đứng tận xa xăm nhìn sân khấu ánh đen trắng ấm chiếu lên người nghệ sĩ piano. Naravit bộc lộ nụ cười, đã lâu không còn thấy được nét đẹp này, tính ra cũng hơn hai năm.

Vào mùa đông năm 1999, tại nhà hát lớn thành phố tổ chức một buổi giao lưu các nghệ sĩ piano. Và Naravit được ban tổ chức mời đến tham dự, ngàn người tấp nập xô lấn nhau, vô tình anh và một cậu thanh niên va phải nhau. Cậu thanh niên ấy hết sức vội vã không may gặp phải anh, khoảnh khắc xoay một vòng ngay lập tức anh kịp thời đỡ.

Mọi ánh mắt dồn vào nhau, anh ngưỡng chín cả mặt, cậu thanh niên e ngại không kém, "Xin lỗi anh, xin lỗi." Hai tay chấp lại cuối đầu không ngừng nói hai chữ xin lỗi.

"Không sao không sao."

"Vậy tôi có việc xin phép đi trước." Cậu thanh niên kia cuối người chào anh rồi một mạch chạy đi.

Hướng mắt dõi theo bóng lưng đang vội bất giác nhìn xuống dưới chân mình, một thẻ có hình có tên đầy đủ. Anh nhặt lên đọc thông tin trên đó. "Phuwin Tangsakyuen - piano" cùng với tấm hình chân dung trên thẻ. Không biết vì sao trong lòng lại dâng một loạt cảm xúc khó tả như vậy, thoáng gương mặt e ngại lại hiện hữu trong tâm trí.

Không nghĩ ngợi nữa anh nhét thẻ của cậu thanh niên ấy vào túi áo mình, lần theo lối đi vào trong. Những khung tranh tuyệt hảo được trưng bày một lối ngăn nắp, hình ảnh cây đàn piano và người nghệ sĩ. Dừng bước lại trước bức tranh vẽ đơn giản những vì sao hoà hợp với nốt nhạc. Màu sắc trầm, một hình hài người đánh đàn, nét vẽ nghệch ngoạc nhưng lại chạm vào cảm xúc lòng người.

Đi thêm vài bước, tấm hình nghệ sĩ của tác phầm vừa rồi, Naravit lấy cái thẻ đó đưa lên trước mắt so sánh tấm hình và tấm chân dung đều là một. Anh nâng hai khoé bên môi, thiếu niên trẻ tuổi rất tài, cầm kỳ thi hoạ rất tốt, dung nhan vân diễm tựa một loài hoa kiều sắc khiến trái tim thổn thức. Naravit anh chút ấn tượng về thiếu niên này.

Naravit anh không thể xác định cung bậc cảm xúc này là gì, vì sao nó lại xuất hiện ngay lúc này? Cùng mớ suy nghĩ bay bỏng bỗng dưng một tiếng đàn vang lên, từng nhịp điệu du dương đánh thẳng vào đại não anh. Ánh mắt dồn vào cánh cửa gỗ kia, giai điệu như thể lôi kéo anh, thôi thúc anh nhanh lên gặp người cần gặp.

Cánh cửa mở, một màn đen quay quanh một ánh sáng diệu kì ghé đến gõ lý trí anh, người nghệ sĩ cùng vì sao ngân nga giai điệu da diết cũng đủ lòng anh say đắm. Từng bước từng bước xuống ghế ngồi ánh mắt vẫn dõi theo bàn tay lả lướt trên mặt phím trắng, anh chọn đại một hàng ghế ngồi để ngắm nhìn người ở phía dưới.

Nhịp điệu lâng la xé nát tâm can anh, cậu thanh niên ấy phiêu cùng nốt nhạc, nét đẹp khi cậu ấy ngẫn đầu từng hành động đều làm Naravit mê hoặc, anh thầm mỉm cười. Mái tóc đen được vuốt gọn uyển chuyển theo chất liệu giai điệu nhẹ nhàng. Gương mặt sáng bừng dưới ánh đèn sân khấu, kết hợp với áo đuôi tôm gợi nên nét tạo nhã. Giọng ngọt như rót mật vào tai hoà cùng piano sầu lắng.

Kết thúc màn trình diễn piano, tiếng đàn lên nốt cao rồi từ hạ thấp dần trầm lắng, tiếng vỗ tay kịch liệt. Thiếu niên tươi cười rạng rỡ cúi người với ánh sáng sân khấu rọi vào, cuối người chào khán giả rồi lui về sau cánh gà. Naravit thấy mọi người đều tặng hoa cho thiếu niên này cũng chồm người lên phía để hỏi thăm.

"Bán lại cho tôi năm hoa đi, tôi trả gấp đôi." Anh lạnh giọng đưa ra lời đề nghị. Tay đã lấy chiếc ví da của mình định lấy số tiền khá lớn đưa hắn ta.

Hắn ta lắc đầu: "Không đâu, tôi không cần số tiền đó của ảnh. Tôi cực khổ mua hoa để tặng cho Khun Tang, đùng đùng anh dành hoa của tôi."

"Gấp ba?"

Anh không thích lòng vòng, ngắn gọn đưa ra định mức giá. Chân mày đã đanh lại, con người tăng thêm sự lạnh khiến hắn ta đứng hình nuốt nước bọt khó khắn nói từng chữ, "Tôi.. nghĩ là không đâu."

"Gấp bốn?"

"Cái đồ chèn ép người quá đáng."

Hắn ta tức mình không biết làm gì hơn đành quăng bó hoa bào người Naravit, mặt này nhắn nhúm cả lên, dậm chân hầm hực bỏ đi ra ngoài. Naravit nhếch môi nhìn từng hoa hồng đỏ rực rỡ, ánh mắt nhìn vào người bên dưới, đứng dậy hít thật sâu rồi chỉnh trang lại áo quần.

Đôi chân dài bước vội xuống sân khấu, đầy con người chen chúc chỉ để tặng những nhánh hoa hồng đỏ cho thiếu niên piano. Naravit mãi mới chen vào tặng được, cả bó đều đặt trong tay đối phương, thiếu niên hơi giật mình nhìn hoa hồng. Ngẫn đầu nhìn mấy chục con người kiếm tìm chủ nhân bó hoa này.

Sau chương trình lo sợ không gặp lại, hớt hải rời khỏi hậu trường chạy ra sau cánh gà để tìm kiếm. Giây phút quan trọng, cái thời khoảnh khắc khắc cốt ghi tâm từng tế bào mà Naravit nghĩ rằng cho dù có mất trí chắc chắn sẽ không thôi nhớ được. Khi đối phương và anh chạm mặt sau hậu trường, ánh mắt dịu dàng nhìn anh, khiến anh lay động ở góc con tim.

"Em là.."

"Dạ?" Cái chất giọng đằm thắm cất lên, ghim thẳng vào tâm trí Naravit siêu thanh, "Tôi muốn biết danh tính của em, quả nhiên nét đẹp tinh tú luôn không ăn ảnh."

"Tên em là Phuwin họ Tangsakyuen, anh có việc gì sao?" Phuwin khó xử nhìn anh.

"Không, chỉ là muốn trả cho chủ nhân chiếc thẻ bị đánh rơi." Naravit chìa chiếc thẻ trước mặt Phuwin.

Phuwin lúc này mới biết mình đánh rơi chiếc thẻ ra vào, tay chân cuống cuồng lọ mò khắp người, sau cùng cười trừ nhận lại chiếc thẻ của mình.

"À cám ơn anh nhiều."

Phuwin e ngại mỉm cười, chiếc răng thỏ lộ ra đôi mắt đồng thời khép hờ lại. Nụ cười tươi sáng hiện lên trong nháy mắt làm say đắm lòng người khô cằn. Naravit tự dưng đỏ mặt: "Em nhận hoa chưa?"

"Dạ? Hoa gì ạ?" Phuwin nghiêng đầu, mắt dáy lên sự thắc mắc.

Lông mày anh hơi nhướng lên, phải rồi, hèn nhát quá tặng xong bỏ chạy đi mất không nhìn người một cái. Anh gãi đầu: "Đoá hoa hồng, 7 bông hoa rực rỡ tôi đã tặng em."

Phuwin chống tay lên cầm nghĩ, khán giả tặng cho Phuwin rất nhiều, nhưng đa số chỉ tầm một đến hai bông. Nghĩ mãi mới nhớ, khi nãy có người đặt một bó hoa vào tay mình nhưng không thấy người, "Anh là người đặt vào tay em một bó hoa nhưng tiếc quá em không chắc người đó có phải anh không.."

Lần đầu hai mươi mấy năm cuộc đời Naravit anh biết ái ngại trước một người chưa từng quen biết. Khoảnh khắc hai ta từ người xa lạ mà quen biết, cùng nhau dạo dọc hành lang tranh triển lãm ngày hôm đó. Thảo luận về những bức tranh của nghệ sĩ khác, rồi đến chủ đề piano với nốt nhạc dẫn dắt người vào thế giới nghệ thuật. Sau cùng chúng ta chào tạm biệt nhau và rời đi hai hướng khác nhau.

Ngồi trên xe hơi máy lạnh phả vào buốt người, người tài xế phía trước luôn liếc nhìn kính thầm quan sát sếp mình ở đằng sau. Cái nụ cười tươi không nhạt toẹt thật sự không giống sếp thường ngày hay thấy, cậu ta có chút thắc mắc nhưng nhanh chóng cũng qua đi. Thiết nghĩ ai đã cứu vớt cái thế giới đen tối của sếp rất đáng ngưỡng mộ.

Mấy ngày sau liền Naravit và Phuwin không gặp lại nhau nữa, cuộc sống cá nhân của đôi bên chiếm khoảng thời gian nhưng rồi chợt nhận ra rằng mình đã quên xin phương liên lạc của đối phương. Thế giới chưa được hoá nhiều việc cản trở gặp mặt là hiển nhiên, anh thở dài bất lực nhìn màn hình vi tính. Thông tin đơn giản với những bức hình từng chụp với tác phẩm của mình.

Trợ lí đứng cạnh bên lén liếc nhìn vào màn hình rồi lại nhìn sang sếp, "Sếp?"

"Cái gì?" Naravit nhăn mặt.

"Chuyện là em.. em có cách gặp lại người này." Cậu ta vừa nói vừa chỉ vào màn hình.

Anh hơi nhíu mày nhìn trợ lí: "Cách gì?"

Trước mặt anh là một quán hát khá nổi tiếng ở thành phố, quán hát không nhỏ không lớn nằm gần ngoại ô. Kiến trúc mang chất liệu cổ xưa, theo như lời trợ lí nói Phuwin sẽ hay đến đây làm ca sĩ cho quán hát. Anh đẩy cánh cửa gỗ một ánh sáng vàng chiếu rọi khắp nơi, không cần đâu xa, khu vực dành cho ca sĩ là trước mặt mở cửa ra đã thấy.

Sáu giờ hơn rồi đến bảy giờ, tám giờ, chín giờ, hành khách kẻ ra người vào liên tục, nhạc cũng được thay đổi mà bóng hình kia vẫn chưa thấy. Naravit lại thở dài ánh mắt đầy hi vọng nhìn ra cửa gỗ, chợt cửa gỗ mở anh định đứng dậy phát hiện người vừa vào không phải là người cần tìm. Trùng hợp điện thoại Naravit reo lên, nhấc máy nghe xong vội vàng rời đi, một nam nhân đi ngang qua anh để lại mùi hương ngọt ngào đầy quen thuộc nhưng không nhớ nổi đã gặp ở đâu.

Naravit mặc dù đã ngồi trong xe nhưng hướng mắt dõi theo bóng lưng kia, mà bóng lưng mãi không ngoảnh mặt, đành bỏ qua, điều chỉnh tư thế ngồi ngay ngắn. Chiếc xe màu đen đỗ trước quán nhanh chóng rời đi.

Không khí trong xe không gì ngoài lạnh do hơi máy lạnh, trợ lí điều chỉnh sắc mặt cả chất giọng: "Sếp, anh tìm được người đó chưa."

"Cậu có chắc em ấy làm việc ở quán đó không?"

Cậu ta hoang mang: "Em chắc mà sếp. Sao vậy? Sếp không gặp được ạ?"

"Ừm." Cái giọng lạnh nhạt ấy lại xuất hiện, cậu ta hiểu và mang trong mình sự khó xử, ánh mắt đảo mấy vòng cuối cùng dừng lại ở tấm gương, hành động Naravit được thu vào trong đó dễ dàng cậu ta quan sát.

"Cậu nói xem tôi phải sao Thượng đế mới thương tình cho tôi và em ấy gặp lại nhau?"

"Dạ?" Cậu ta kinh ngạc: "Vậy... sếp đặt tấm chân thành cược với Thượng đế đi, tấm chân thành nào không được Thượng đế thương tình?!"

Đôi mắt chứa đựng đầy buồn bã hướng ra bên ngoài, con ngươi hoà cùng ánh sáng vàng của đèn đường, tiết trời không khiến con người đau lòng chỉ khi Thượng đế gieo rắc nhân sinh ngự trị trong tim. Qua lời của trợ lí anh thấy hợp lí mà phải cược, bản thân Naravit chưa biết yêu đương song việc cược với tình yêu như trợ lí gợi ý hiển nhiên anh chưa.

Chuỗi ngày sau này anh không ngừng đến quán hát đó, kết quả như lần đầu, bản nhạc khác thay đổi đa dạng cất lên, nhiều làn tự hỏi chẳng lẽ tấm chân thành chưa đủ?

Vào một ngày mưa lạnh của đông cuối năm, không khí Giáng sinh xoay quanh khắp thành phố, đâu đâu một màu đỏ rượu rực. Ngắm nhìn phố xá từ cửa sổ quán hát, Naravit ngồi bên cạnh cửa sổ uống cạn mấy ly nước, rồi cũng chống cầm chờ và chờ, đôi lúc kết quả không như mong chờ nhưng vì tình yêu mà đâm đầu biết đâu lại gặp nhau vào mùa xuân các loài hoa thì sao?

Ý nguyện và tấm chân thành luôn được đi đôi, Thượng đế dường như nhận ra điều đó từ Naravit. Ngài ấy ban tặng khoảnh khắc vào ngay lúc này, cái thời gian Naravit sắp sửa muốn rời đi và đồng ý cái kết quả trắng tay một giọng ca ngọt ngào đầy dịu dàng cất lên. Cái chất giọng này không lạc đi đâu được, vừa mới quay lưng đã bị cản trở, anh trầm tư đôi khúc, mỉm cười ngồi lại chỗ.

Ánh vàng hiu hắt lên làn da trắng, con ngươi đen láy nhìn bao quát cả khán phòng. Ngón tay lả lướt thả từng nốt nhạc vào không gian ấm, bàn phím trắng đen lần lượt hạ xuống rồi nhảy lên. Cậu thanh niên kia vô tình kéo người xem hoà mình vào từng khúc nhịp lâng la.

Sau buổi trình diễn, Naravit không bỏ lỡ giây phút nào đi theo Phuwin. Được nửa đoạn đột nhiên Naravit mất dấu Phuwin, bây giờ anh chẳng khác gì một kẻ bám đuôi người, trông thật là biến thái!

Đứng giữa hai lối đi anh nhìn qua lại không biết nên chọn đường nào để đi, đột nhiên một bàn tay kéo Naravit vào nên anh mất thăng bằng. Trước mắt anh là một ánh mắt sợ sệt, mi dưới đã lưng tròng, tận đáy lòng anh dâng lên nổi hoảng loạng. Di chuyển xuống dưới gương mặt khả ái chính là đôi má ửng hồng trông đáng yêu, bờ môi mấp máy như thể muốn nói điều gì.

Naravit e ngại buông thả hai cánh chống tường nãy giờ, đành gãi đầu: "Xin lỗi em nhiều nhé! Lại làm em hoảng sợ nữa rồi." Không biết từ bao giờ anh đã trở thành con người biết xấu hổ?

"Không sao." Phuwin trả lời bằng giọng khàn khàn hơi khó nghe. Lúc này Phuwin mới dám thở, từ lúc rời khỏi sân khấu trình diễn đã có người bám theo Phuwin tưởng là ai hoá ra lại là người quen không tên.

Trong bóng tối đèn hiu hắt khó để nói chuyện, Phuwin dẫn anh ra góc bàn thường tới lui cho tiện hơn, "Anh kiếm em có việc gì sao?"

Vừa đi vừa nói, cái bóng lưng mảnh khảnh lên tiếng trước, người đi sau vẫn chưa tìm ra lí do để nói. Ban đầu vốn có kế hoạch rạch ròi, bỗng dưng bị kéo vào tình thế khi nãy nhanh chóng mọi thứ quên sạch. Anh khó khăn đáp: "Tôi.. tôi có tiện làm quen em không?"

"Anh ngồi đi."

"Ừm."

Oder xong Phuwin quay sang thắc mắc hỏi anh: "Khi nãy anh nói vậy? Em nghe không rõ."

Naravit hít thật sâu chuẩn bị tâm lí trước, sở dĩ trước mấy tình huống như đối với anh không khó xử như thế. Nó cũng như là lần đầu, anh nhất thời không xử lí ra sao, anh nhắc lại lời: "Tôi có tiện làm quen em không?"

Phuwin nở nụ cười hé lộ hàm răng thỏ: "Được chứ, rất hân hạnh."

Naravit cười theo, thầm đa tạ Thượng đế chẳng biết bao nhiêu cho đủ nữa. Vẫn như lần đầu gặp gỡ, Naravit cùng với Phuwin đi dạo quanh khu phố, sắc đỏ sắc xanh tràn đầy từng ngóc ngách, không khí se se lạnh, mặt đường bởi vừa mới qua trận mưa xối xả. Hai người vẫn thế cứ bước chân đi đều trên phố. Mặc dù đã mấy tuần không gặp gỡ nhưng khó hiểu chủ đề chuyện lại trùng đến vậy?

Phuwin thao thao bất tuyệt mà kể cho anh nghe về chuyện của mình trong những tuần qua đã có những gì xảy ra sau đêm trình diễn ấy. Phuwin cười tít cả mắt, Naravit đơn thuần chậm rãi trả lời lâu lâu ngáo ngớ đực mặt nhìn chăm chăm vào Phuwin.

Đi chưa được bao lâu anh đã dừng chân trước một quán ăn cách không xa, Phuwin tò mò nghiêng người một tí, "Anh định ăn sao?"

"Ừm," Naravit gật đầu, ngón tay lọ mò lấy vì tiền: "em ăn luôn nhé? Tôi mời."

Phuwin bĩu môi: "Không sao, em không đói."

Naravit không bớt thêm lời nào, im lặng đi sang bên đường kia, Phuwin đứng người nhìn bóng lưng to lớn di chuyển. Trong giây phút ngắn ngủi mà cái bóng lưng đó lập tức biến mất, một phen Phuwin hoang mang tột độ.

Chớp mắt bóng hình khi nãy xuất hiện với trong tay đống bị ni lông đủ màu sắc. Tiết trời không mấy nóng nhiệt độ chẳng thấp là bao mùi hương thơm từ thịt xiên nướng lan toả ra khắp. Khiến chiếc bụng trống rỗng từ chiều giờ đột ngột reo lên vài tiếng, Naravit thấy thú vị che miệng mỉm cười.

Lựa đại một ghế đá gần đó, vừa đặt người xuống Naravit liền đưa Phuwin khoai lang nướng, "Tôi không biết em thích gì cũng chẳng biết ở đây bán gì nên đành mua hết mỗi thứ một ít."

Phuwin kinh ngạc rồi lại bật cười: "Anh tiêu tiền không đúng rồi, anh không cần mua nhiều thế này đâu ăn không hết bỏ lại uổng." Nhận miếng khoai lang nướng liền bỏ vào miệng.

Naravit im lặng để Phuwin nói hết rồi suy nghĩ giây lát, "Vậy.. vậy em chỉ tôi cách tiêu tiền được không?"

Phuwin nhún vai, tiếp tục nhai khoai lang nướng, thịt khoai mềm dẻo tan trong miệng, vị ngọt trải dọc khắp người. Khá lâu Phuwin mới ăn lại khoai lang nướng, thời còn đại học Phuwin thường cùng cậu bạn đi ăn khoai lang giờ tan học. Suốt cả đoạn đường trở về quán hát, Naravit luôn thể hiện sự tinh tế với Phuwin, Phuwin bắt đầu để mắt đến người đàn ông lịch thiệp này.

Trò chuyện hồi lâu Naravit cuối cùng đã nắm được lịch trình rõ ràng của Phuwin. Sau cùng anh và Phuwin chào tạm biệt ra về cùng với niềm vui. Trái tim Phuwin bỗng đập loạn, Phuwin vốn người nhạy cảm tiếp xúc với người dễ chín đỏ mặt. Naravit thành công kéo nhịp tim Phuwin nhanh gấp bội.

Chiếc điện thoại gập màu đơn giản, cái màn hình mờ nhoè, hiển thị nội dung đơn giản: "Em rảnh chứ? Chúng ta nói chuyện tí đi."

Năm giây sau màn hình điện thoại loé sáng: "Được ạ!"

Hai tuần qua cuối tháng 12 trong cái thời tiết mưa thất thường thêm công việc dày đặc của đôi bên dần ít gặp đi hẳn. Thu xếp công việc ổn định Naravit tựa lưng vào thành ghế đầu ngửa về sau chợp mắt được lúc, hai tiếng trôi, tỉnh dậy lờ đờ đảo mắt về phía màn hình máy tính chợt nhớ cả ngày nay chưa ngỏ lời đến đối phương.

Trước đó hai tuần, Naravit chăm chỉ ngày nào cũng có mặt đầy đủ đưa đón Phuwin đi ăn đi chơi. Phuwin ban đầu có chút ngượng ngùng mãi sau nay mới quen rồi trở nên lệ thuộc hơn hẳn và đây chính là thứ Naravit anh mong muốn.

Ngày cuối hai người gặp mặt là vào thứ bảy của tuần đầu tiên tháng, Naravit và Phuwin ngồi bên bờ biển, anh thoáng buồn: "Hai tuần cuối tháng tôi sẽ bận rất nhiều việc," Thở dài nhìn sang Phuwin: "ai sẽ là người đưa đón em?"

Phuwin bất lức cười, tay đặt lên bàn lớn ấm xoa dịu: "Không cần phải lo, em tự đi được. Việc của anh thì cứ làm đừng bận tâm em mất tập trung là không hiệu quả đâu."

"Nhưng mà.." Naravit chưa kịp dứt hết lời, Phuwin bây giờ chẳng ngại đặt ngón trỏ áp bờ môi dày kia: "Nghe em."

Rồi anh gật đầu, anh nghe lời Phuwin, mặc dù không gặp được bao nhiêu nhưng anh vẫn nhắn và nhờ trợ lí đưa đồ ăn đầy đủ.

Với tâm trạng đang tốt, Naravit ngồi giữa quán cafe hướng mắt luôn nhìn ra cửa, trông lúc chờ đợi anh không ngừng chỉnh trang cho bản thân. Mái tóc bồng bềnh luôn được sửa liên tục, gương mặt tạo nét tươi vui rồi tự khinh bỉ bản thân thật đáng sợ. Đơn giản anh sợ Phuwin gặp lại anh nhìn bản mặt phờ phạt liền bỏ chạy mất dép.

"Trau chuốt kĩ lưỡng quá rồi." Phuwin xuất hiện bất thình lình, Naravit có chút giật mình, anh nghĩ trông mình lố lắng lắm sao?

Phuwin đột xuất có chuyến bay sang Trung Quốc để trình diễn hai ba ngày liền. Naravit vừa lúc nhắn tin là Phuwin đáp chuyến bay, nhận được thông báo Phuwin chỉ kịp thời thay bộ đồ khác để tới.

"Chờ em lâu không? Xin lỗi nhé, đường hơi tắt." Phuwin vừa thao tác kéo ngồi vừa nói.

"Không lâu, chờ thêm vẫn chờ được mà."

Cuộc trò chuyện không mấy nhàm chán, Naravit luôn người chủ động nhắc tới đời sống cá nhân của Phuwin. Một phần anh muốn cuộc sống Phuwin luôn có sự hiện diện của anh ở trong một khía cạnh nhỏ nào đó.

Sự xuất hiện không quá đột ngột, dễ dàng thích nghi khi đối phương có mặt trong cuộc sống của mình. Và dần trở nên dựa dẫm, thiếu đi cảm giác nôn nóng khuất ẩn sâu tận đáy lòng rồi từ cuồn cuộn dâng trào lên. Tâm trí Naravit đôi khi mờ nhạt nhung nhớ người kia, yêu đương là một khó khắn từ trước đến nay của Naravit đặc biết người đồng tính. Liệu bố mẹ có sốc khi thấy đứa con trai mình đang trong tình trạng quái dở này không?

Naravit chống cầm mông lung suy nghĩ, người mẹ trên thiên đường có cảm thấy thất vọng không nhỉ? Nhưng trái tim hay lí trí đều thuộc người kia, mất đi thì không phải không sống được, vì đã quen nên mãi chẳng dứt được.

Phuwin dạo gần đây tự nhận bản thân mình không tự lập như trước, ỷ y vào đối phương quá nhiều. Thở dài một hơi, trước đàn piano một cuốn nhạc lí dày đặc dù thế nhưng sao khó mà tập trung hết sức lực được. Bàn tay trắng đặt lên bàn phím định đánh bản nhạc sau cùng cũng rời khỏi

Còn ba ngày nữa là hết năm 1999 thế kỉ 20 sắp hết chuyển giao thế kỉ 21, một thế mới lại đến, vào ngày đó dự định sẽ nói cho đối phương biết tâm tư bấy lâu nay.

Khoảnh khắc đẹp lung linh, trước sân thượng nơi dễ dàng nhìn thấy pháo hoa, người dân nơi đây đã chuẩn bị tinh thần cho một kỷ nguyên mới. Trước màn hình tivi cũ, thời gian lần lượt đi ngược lại, hai chàng trai trên sân thượng hướng mắt về phía trước. Gió thổi ngang qua làm mái tóc được chỉnh trang đàng hoàng vậy mà bị hất lệch sang bên.

"1...2...3... Chúc mừng năm mới!!"

Tiếng pháo hoa nổ tung lên trời đầy vì sao lấp lánh, màu sắc sặc sỡ nở rộ, mọi thứ được thu nhỏ vào tròng mắt đen láy. Naravit hít một hơi thật sâu lấy tinh thần, anh kéo Phuwin đối diện với mình.

"Phuwin, kỷ nguyên mới đã đến, một khoảnh khắc đẹp đẽ này tôi chưa từng có, em là người đầu tiên khiến tôi phải nóng lòng chờ đến khoảnh khắc ấy. Tôi không muốn chúng ta đơn thuần là những người bạn, tôi muốn đôi ta tiến xa hơn một bước. Bản thân tôi không giỏi ăn nói, nhưng từng lời tôi nói đều xuất phát từ trái tim. Liệu em có muốn bên cạnh tôi viết nối thêm trăm mùa đông nữa không?"

Những thứ cần được nói Naravit đều bộc lộ tâm tư hết sạch sành sanh, trái tim trong giây phút ấy chợt lơ lững giữa không gian buốt. Phuwin hẫng đi một nhịp, từng chữ từng câu đánh thẳng vào đại não, không kịp tiêu hoá nhưng phải tìm câu trả lời. Một mùa đông hay trăm mùa đông thậm chí là ngàn Phuwin đều gật đầu đồng ý, thể xác chưa trao dẫu vậy con tim này vốn đã trao một mơ hồ.

"Viết nối một mùa đông hay trăm mùa đông thậm chí ngàn em vẫn sẵn sàng cùng anh. Trái tim vốn thuộc về anh từ lâu, anh có quyền sử dụng chúng như nào tuỳ anh. Chỉ mong rằng đừng đối xử nó một cách tàn nhẫn anh nhé."

Phuwin không khống chế cảm xúc dâng trào của bản thân được nữa liền oà khóc giữa khí trời lạnh. Naravit vội kéo Phuwin vào người mình, hơi ấm từ thế xác anh đều truyền sang cho Phuwin. Càng khóc càng to hơn, niềm hạnh phúc vào thời chuyển giao kỷ nguyên mới thật đẹp đẽ chắc chắn rằng Phuwin sẽ khắt cốt ghi tâm.

"Vậy tôi có bạn trai rồi, bạn trai tôi còn là một nghệ sĩ piano nổi tiếng nữa."

Dưới ánh trăng trắng ấm, cùng với tiếng pháo bắn rền vang loé lên và rồi hơi thở đôi ta hoà nguyện vào nhau. Naravit khó khăn kéo cả cơ thể ép chặt vào mình, phần gáy cũng bị giữ yên.

Tiết trời se se lạnh thêm sắc xuân ùa về, chợ đêm hôm nay đi vẫn vậy, vẫn là cái chợ mà Naravit và Phuwin hẹn gặp nhau. Naravit thấy người bên cạnh liên tục xoa xoa đôi bàn tay nó dần biến sắc trắng bệt. Không nói gì gỡ khăn quàng cổ đỏ rượu choàng qua Phuwin, một nữa cho anh một nữa của Phuwin.

"Aow?"

Phuwin giật mình khi thấy hành động của Naravit, đứng đơ nhìn anh không cản trở.

"Lạnh như này sao em không choàng cổ vào? Nếu em xảy ra chuyện gì anh biết phải làm sao đây? Em độc ác chính mình quá vậy, không thấy cắn rứt lương tâm với bạn trai em à?"

Naravit vừa chỉnh lại khăn choang cho ngay ngắn, vừa nhăn mặt chỉnh đốn Phuwin. Tiện tay nắm lấy bàn tay trắng toát xoa dịu cơn lạnh đi.

Chẳng biết từ bao giờ Naravit anh lại có sở thích đi chợ đêm? Giờ này Naravit chắc chắn không dự định rởi nửa bước ra khỏi căn nhà trăm mét vuông. Đứng giữa mấy chục gian hàng nghi ngút khói thơm, bụng Phuwin không đợi chủ liền kêu réo ọt ọt.

"Đói rồi đi ăn thôi."

Không chờ Phuwin trả lời anh kéo tay đi hết gian hàng tới gian hàng khác, Phuwin lắc đầu liên tục nhưng anh cũng mặc kệ. Trên tay Naravit hiện giờ đầy túi đồ ăn nóng hổi, lựa đại một cái bàn để ngồi.

"Anh lại tiêu tiền nhiều nữa rồi." Phuwin nhăn mặt.

"Anh với em là người yêu rồi, em còn khách sáo sao?"

Phuwin thở ngắn thở dài liếc nhìn Naravit, anh chỉ cười xoà.

Cái nụ cười hiện hữu năm ấy chỉ trong chốc lát giờ chẳng còn nữa, hai năm dạo gần đây Naravit ít trở về sau buổi chiều tà. Phuwin tự thôi miên bản thân: anh ấy không có người khác chỉ bận công việc.

Vả lại nghe trợ lí Naravit bảo rằng anh có một dự án cực kì quan trọng công ty không thể xuề xoà được. Phuwin thông cảm, một rồi hai mùa đông trôi đi trong nháy mắt đến mùa đông thứ ba đôi ta dần xa cách nhau một cách mơ hồ.

Trùng hợp vào đầu tháng 12 Phuwin có lịch trình đi diễn ở Seoul. Chuyện này Phuwin không định nói, Phuwin đã dặn dò tuyệt đối không được nói với Naravit, tránh ảnh hưởng đến tiến độ làm việc của anh.

Tuyết mùa đông ở Seoul thật đẹp, từng bông tuyết rơi phủ xuống mặt đường một lớp dày đặc. Phuwin vừa đáp chuyến bay nhanh chóng khoác lên mình chiếc áo phao dày khui, rồi bắt taxi về khách sạn trước đó đã đặt. Naravit ở trong thành phố dường như không nhớ tới bóng hình Phuwin. Gần đây anh ít khi về nhà, công việc tối mặt, nên đa số ở lại công ty khi nào thiếu đồ mới chạy về nhà lấy.

Đến nay cũng hơn ba ngày Phuwin và Naravit không gặp mặt, hiện tại Phuwin còn ở Seoul anh cũng thế vẫn trong thành phố. Cái tuổi 25 26 thật đáng sợ, cái tuổi chất chứa đầy ước mơ hoài bão vung vẫy trong lòng chợt bùng nổ. Mọi thứ cứ thế theo sự sắp xếp của trời dần khiến chúng ta không thể đối mặt nhau.

Đôi ta đơn thuần là người nghệ sĩ đầy người ái mộ, là người doanh nhân trẻ tuổi với trong tay hàng ngàn hoài bão triển vọng. Ấy thế mà chúng ta vẫn đến và chạm vào tim đối phương, kéo đối phương vào cuộc sống cá nhân. Hại trái tim mang hơi ấm nhanh chóng dập tắt nguôi lạnh.

Phuwin ở nơi khác đứng nhìn cạnh cửa sổ ngắm nhìn ngoài trời với bông tuyết rơi xen kẽ là nhưng cặp đôi tình nhân đan tay dựa vai trông ấm áp. Sâu thẳm đã cuồn cuộn dâng lên sự ái mộ, sự đau thương tột cùng.

Chính anh, chính anh đã tán tỉnh, chính anh đã kéo Phuwin vào mối quan hệ yêu đương, cũng chính anh là đẩy Phuwin ra khỏi mối quan hệ tơ vò này. Sau cùng cũng chính Phuwin chấp nhận cái thứ cảm tình chân thành mà anh mang đến.

Một phần tư Trái Đật nơi kia, Naravit ngồi trong phòng làm việc cùng một đống giấy tờ mực đen mực đỏ chằng chịt. Công việc ổn định đi vài phần, dự án quan trọng mấy tuần nay anh theo đuổi kết quả bên kia đã kí kết. Tâm trạng dịu đi một chút, nhưng vẫn cứ cảm giác trống trãi lạ thường. Naravit chẳng nhớ bản thân đang thiếu sót thứ gì, cứ lạ lạ rồi lại quen quen.

Ngẫm nghĩ hồi lâu cũng không thể nhớ nổi, bèn thở dài, đầu ngửa ra sau chợp mắt một tí.

Thành phố Z thuộc đất nước T này không có không khí lạnh buốt như ở Seoul, khí gió máy lạnh phả ra giữ không gian rộng lớn. Nhắm mắt chưa bao lâu anh lại mở, chiều sâu hướng mắt không rõ ở đâu, nheo mắt rồi lại nhả ra. Liếc nhẹ sang bên phải, tấm hình của hai người cười tươi trong mùa xuân hoa nở, anh chợt nhận ra mình đã đánh rơi bạn trai từ khi nào không nhớ rõ.

Gần cả tháng nay hình như anh không liên lạc dù một cái tin nhắn nhỏ, Naravit vò đầu bức tóc: "Ngố ơi là ngố!"

Cuống cuồng tìm cách thức liên lạc đến Phuwin, gọi điện cũng không được liên tục "thuê bao quý khách vừa gọi.." Gương mặt bỗng tối xầm lại, anh cho gọi trợ lí, cậu ta ậm ừ không muốn trả lời vì Phuwin dặn như nào cậu ta nào dám trái lời.

Naravit gằn giọng răn đe đủ thứ cậu ta mới chịu khai ra nơi hiện tại Phuwin đang ở. Anh không nghĩ mình lại làm một việc hoảng sợ như vậy, lòng bắt đầu dáy lên sự lo sợ. Dẹp tất cả công việc dang dở còn lại cho trợ lí một mạch về nhà dọn dẹp đồ đạc ra sân bay đặt vé.

Tiếng gõ cửa bên tai đánh thức người bên tĩnh mộng, Phuwin nheo mắt tờ mờ ra mở cửa, cánh cửa vừa mở một người đàn ông to xác đã kéo cả người Phuwin vào lòng. Phuwin giật mình tỉnh, cái hơi ấm quen thuộc len lỏi vào tâm trí.

"Xin lỗi em." Phuwin xoa xoa tấm lưng rộng, tiếp lời: "Không sao không sao, công việc của anh vẫn nên ưu tiên hơn."

Cái tướng to đè Phuwin gần nửa tiếng đồng hồ mãi mới chịu buông tha, sau khi đánh răng rửa mặt xong Phuwin tiếp tục bận rộn với chiếc laptop. Naravit dọn dẹp vali của mình cho ngay ngăn: "Em không định đi ăn với bạn trai em à?"

"Một lát nữa."

Naravit sau khi Phuwin dứt lời anh lập tức bế Phuwin ra khỏi chiếc bàn gỗ đó, rồi đeo choàng cổ mũ và áo khoác dày lên người Phuwin.

"Thả em đi, em còn việc."

"Việc gì tính sau, ăn trước đã."

"..."

Ban đầu Naravit sợ Phuwin gặp anh sẽ đá bay anh ra khỏi khách sạn một cách tàn nhẫn, nhưng ý chí mạnh giúp anh trực tiếp đối mặt với Phuwin. Sự thật bất ngờ rằng, Phuwin không một chút khảng khái nào, sự lo sợ trong anh biến nhanh song sự đau lòng len lỏi vào.

Naravit giác ngộ: Quả nhiên Phuwin còn nhỏ, xứng đáng nhận được tình yêu.

Phuwin tiếp tục ở Seoul thêm hai ba hôm cùng Naravit, rồi Phuwin cùng Naravit đến buổi trình diễn. Y hệt buổi đầu tiên gặp mặt, cái giác lâng la tựa có ong bướm nhộn nhịp trong lòng. Khoảnh khắc tập trung đầy cảm xúc giữa ánh đèn sân khấu mờ ảo, phía hàng cuối khán giả một anh chàng doanh nhân thành đạt vô tình si mê nghệ sĩ piano.

Một năm trôi qua, tiếp bước một mùa đông, mùa đông y hệt nằm trước, công việc chồng chất càng lúc càng tăng. Phuwin chợt nhận ra, cả hai còn quá trẻ, quá nhiều đam mê nhiều hoãi bão đang đón tiếp. Việc yêu đương dường như đang cản trở.

Phuwin muốn tham gia các buổi trình diễn lớn ở nước ngoài, Naravit nắm trong tay hàng ngàn dự án lớn nhỏ. Thăng tiến thêm vài bậc nữa chắc chắn anh sẽ có cho mình một vị trí nhất định trong xã hội bấy giờ. Song Phuwin muốn bản thân mình có sự tiên tiến trong ca khúc mới và ý định lấn sang diễn viên.

Mấy hôm gần đây, Naravit không mấy để tâm đến tình cảm mình dành cho Phuwin, tâm tư anh đặt ở đống dự án chất chồng cao chót vót kia. Căn phòng màu hồng ngày nào giờ đây chìm trong bóng tối dưới ánh trăng hắt hiu qua cửa kính. Phuwin đống đô ở phòng thu âm, quên bén luôn việc hằng ngày phải làm, sắp chuyển sang năm mới lịch trình dày đặc thêm đôi chút.

Phuwin chần chừ nhìn chiếc điện thoại, ngón tay nhấn phím đến tên "Nara" hít thật sâu rồi từ từ thở ra. Từng chữ từng chữ Phuwin gõ, cuối cũng xong, mãi vẫn chưa dám nhấn phím gửi đi. Nghĩ đi nghĩ lại, bây giờ không nói rõ ràng thì hai người chắc chắn sẽ vướng víu mãi không dứt ảnh hưởng đến đời sống riêng tư, không hay cho lắm.

Vừa gửi đi, năm sáu phút sau điện thoại sáng lên, vẫn là chỗ đó, cái chỗ năm được nhận lời yêu thương giờ nó bắt đầu thay thế bằng một kết cục khác.

Buổi tối dưới ánh trăng sáng, vẫn là Naravit năm đó, vẫn là Phuwin. Hai người nhất thời không biết bắt đầu như thế nào, anh im lặng Phuwin cũng nín thinh.

"Anh.."

"Em.."

Ánh mắt dịu dàng khi ấy lại xuất hiện, trong lòng Naravit nhức nhói vô cùng tận, từng nhịp co thắt rồi lại đập nhanh.

"Em.. em nói trước đi, anh nghe."

Vẫn là chất giọng trầm ấm thái độ luôn dịu dàng, Phuwin lại có chút không nỡ. Buông cũng không được - giữ cũng không xong, này có phải gọi là chấp niệm?

"Em nghĩ.." Phuwin cố tình đảo mắt sang nơi khác: "chúng ta tạm thời dừng viết nối mùa đông lại đi."

Naravit liền hỏi: "Vì sao?"

"Chúng ta trước mắt hoàn thành cái đam mê cái hoài bão trong đời. Khi nào xong ắt sẽ gặp lại. Chúng ta đã mở rồi nhưng tiếc quá, cái thân lại không hợp, nên kết thôi."

Khoảng thời gian lắng đọng, anh rơi vào trạng thái trầm ngâm, ba năm trước chính anh là người mở chương cuộc tình này - ba năm sau người kết thúc chương chính là em. Một hai phút đi qua, Naravit không nói được gì, một phát súng bắn thẳng vào trọng tâm trở nên tĩnh lặng như tờ.

"Đôi ta chính bị ươc mơ tha hoá dần, chúng khiến ta không còn cảm nhận đối phương có sự hiện trong cuộc sống này. Nên đừng nói lời thương yêu nữa, không tác dụng gì đâu."

Naravit chậm chạp mở miệng: "Em.." Đại não rối như tờ vò, từng câu trong miệng Phuwin nói ra không có cái nào đọng lại trong anh. Cứ ngỡ nó vô tình ngang qua và vô tình nó là sự thật trước mắt.

"Em hối hận.."

"Không đâu, em chẳng có chút hối hận nào cả, thước phim nào mình đã xem mà không để lại cho mình cảm giác vương vấn?"

Naravit quan sát sắc mặt của Phuwin, hình như bình tĩnh đến lạ.

Naravit: "Xin lỗi, anh không thực hiện đúng lời hứa của em."

Anh đứng đối diện gập người xin lỗi Phuwin, Phuwin đã nói nhưng anh không làm đúng thật đáng trách.

"Không đâu, em không chút tổn thương nào cả, anh đừng xin lỗi như thế."

Cũng dưới ánh trăng này, anh kéo em vào mối quan hệ, cũng chính anh đẩy em ra xa. Khoảnh khắc Phuwin rời bước đi không nghoảnh lại, lòng anh đau đớn nhường nào. Naravit nhận ra mình đã chinh thức bị đá, bị đá một cách đáng.

Và đôi ta giải thoát cho nhau trong yên bình, cuộc sống khi không đối phương đúng là có chút khang khác. Nhưng tập dần rồi đâu lại vào đó, bước tiếp một năm mùa đông sang thêm một mùa đông. Cảm giác khi nhắc đến mùa đông trong Phuwin và Naravit mang mác nhớ đến đối phương. Năm đó nói lời chia tay anh không rơi một giọt nước nào, Phuwin cũng vậy.

Thực tại đứng trước người mình từng cảm giác mũi lòng đến gần, Phuwin nhìn xuống khán giả bất giác khựng người. Người đàn ông ở phía cuối hàng khán giả đang chăm chăm nhìn mình, cái người hai năm trước mình giờ đây trông trưởng thành hơn rất nhiều.

Phuwin vừa rời khỏi cánh của nhà hát lớn một chiếc xe màu đen ngay lập tức dừng lại trước mặt, chiếc kính xe từ từ hạ xuống. Sau lớp kính xuất hiện một người đàn ông quen thuộc, Phuwin đứng người nhìn chăm chăm vào người đàn ông đó. Naravit từ tốn bước xuống xe tiến đến chỗ Phuwin.

"Đã lâu không gặp. Chúng ta có thể nói chuyện với nhau được không?"

Phong thái này có chút khiến Phuwin giật mình, ngày đầu tiên gặp gỡ, Phuwin hơi dè chừng người này một phần anh mang nét ăn chơi hơn. Khi tiếp xúc dài lâu, Phuwin mới thấy được sự chững chạc trong anh. Và trước mặt Phuwin, người này chính là một doanh nhân thành đạt hàng ngày có tên có tuổi trên các bài báo lớn trong và ngoài nước. Đương nhiên Phuwin có dành sự ngưỡng mộ cho anh.

"Được, không thành vấn đề."

Phuwin nghĩ bản thân không bài xích vậy tại sao không cho nhau cơ hội làm bạn?

Lại là không khí mùa đông, Naravit mời Phuwin lên xe của mình, Phuwin chợt bừng tĩnh: "Không cần như vậy đâu."

"Không sao, em đừng khách sáo."

Phuwin ậm ừ một lúc, đắng đo rồi cũng gật đầu dưới ánh nhìn mong chờ của Naravit. Vẫn chỗ cũ, sân thượng năm đó đến nay không mấy thay đổi chỉ có lòng người sớm đã biến.

Không khí ngượng ngùng, buổi tối đẹp trời đầy sao, anh vô thức ngẫn đầu ngắm nhìn chúng thật kĩ lưỡng. Trong đầu hiện giờ đã sắp xếp hàng nghìn câu hỏi, nhưng sau cùng anh cũng chỉ hỏi: "Dạo này cuộc sống em ổn chứ?"

"Ổn. Anh thì sao?"

"Nói tốt cũng không hẳn, nhưng thiếu vẫn là thiếu." Anh cuối đầu ngón tay bấm vào lòng bàn tay.

"Vậy nếu giờ... em chủ động đòi chúng ta viết nối tiếp mùa đông, anh có chấp nhận không?"

Naravit nhếch khoé mắt lên đầy kinh ngạc, anh lại chậm bước, chia tay cũng là Phuwin người đòi quay lại cũng là Phuwin. Nhưng dù sao Phuwin cũng đã bật đèn xanh dại gì không đồng ý?

Naravit cuối đầu che đi gương mặt đang cười, "Anh còn sợ em không đồng ý dứt khoát nói lời chia tay như thế... e rằng khi gặp lại anh chủ động em sẽ đá bay anh đi mất."

"Em không phải thuộc loại người hung dữ." Phuwin liếc xéo anh một cái, khoé môi không kiềm được liền nhếch lên.

Naravit không bồi gì thêm dứt khoát kéo cả người Phuwin vào lòng ngực, Phuwin mất thăng bằng hai đặt lên ngực anh. Lòng bàn tay ngoài cảm nhận da thịt Phuwin còn nhận rất rõ tiếng nhịp đập của Naravit. Phuwin không e ngại chủ động tiến đến bờ môi của người kia. Naravit ngạc nhiên nhưng cũng chóng bay sạch, đáp lại Phuwin.

"Em đã nói, chúng ta chỉ tạm thời ngưng bên cạnh nhau để tiện theo đuổi đam mê hoài bão, khi xong xuôi ắt sẽ gặp nhau."

Naravit lười biếng đáp, giữ khuôn mặt Phuwin rồi áp sát khiến Phuwin không thể thở nổi.

"Anh nhớ môi em, đừng nhúc nhích."

"Đồ thiếu liêm sỉ."

"Phải."

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro