Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Only

Câu chuyện bắt đầu bằng một ngày mùa hạ chí đẹp trời, cái thời con nít con noi còn ngây thơ khờ dại. Năm 2006 một nhà hàng xóm của Phuwin đã chuyển tới đối diện với nhà cậu chỉ cách vài bước. Lúc Phuwin đi học về, tung tăng trên con đường quen thuộc, ngân nga giai điệu bài hát bỗng dưng dừng lại.

"Ơ? Ai vậy nhỉ? Trông lạ thế."

Phuwin bình tĩnh từ từ chậm rãi nhấc từng bước chân đi đến gần cậu bé đang ngồi ở ghế cạnh nhà mình, trên tay còn cầm cuốn truyện trinh thám nữa. Cái ghế đá này Phuwin không muốn ai chiếm nó ngoại trừ người Phuwin muốn. Nay lại có người to gan dám dành, Phuwin đã sẵn sàng chiến đấu với quái vật.

"Này! Cái cậu kia? Ai cho cậu dành chỗ của tôi vậy hả?" Phuwin chống nạnh gương mặt nhăn nhúm hùng hổ nói.

Cậu bạn bận đọc trinh thám dường như không thèm nghe lời nói của Phuwin, điều này khiến Phuwin bực mình lại thêm bực. Hai tay chống nạnh ánh mắt đồng thời híp vào, "Này, cái cậu kia! Cậu có nghe tôi nói gì không đó?"

Lúc này Phuwin mới phát hiện đối phương đang đeo tai nghe và những lời vừa rồi Phuwin nói vốn dĩ cậu ta không nghe thấy. Phuwin thầm chửi rủa, liếc xéo người kia một cái, thật bình tĩnh đưa khuôn mặt của mình xuống gần đối phương. Tay cũng dịu dàng gỡ lấy chiếc tai nghe màu trắng, cậu bạn trinh thám kia giật mình ngẫn đầu lên. Phuwin và cậu bạn trinh thám nhìn mặt nhau trong một thời gian ngưng động.

Chiếc má phúng phính và ánh mắt long lanh chiếu rọi xuống đôi mắt lạnh lùng. Vài giây phút chốc ngáo ngơ, đã từ lâu không còn nhìn thấy hình ảnh này. Vốn anh định mắng người kia một trận lấy tai nghe làm gì nhưng khi nhìn thấy câu từ lại nuốt ngược vào trong. Đầu óc cũng trở nên trống rỗng thay vào đó là một tràn nhịp tim đập loạn khó hiểu.

"Này cái cậu kia, cậu có biết mình đang chiếm chỗ không?" Phuwin nhăn mặt, khí thế không dè chừng mà thẳng thắn.

Anh vô thức mỉm cười, Phuwin khó hiểu, bộ bị chửi là phải cười sao? Người này bị thần kinh nặng lắm rồi.

"Cười cái gì? Thần kinh à?"

"Không có gì."

Phuwin thẳng lưng, hai tay theo thói quen chống nạnh đi qua lại nghĩ. Anh cũng giương ánh nhìn dõi theo hành động ngốc nghếch của Phuwin. Đơn thuần là thế, nhưng chính anh cũng không hiểu vì sao lại cuốn đến lạ. Không phải nó chính là thứ người ta thường gọi là "nhất kiến chung tình" chăng?

"Thôi được, tôi cho phép cậu ngồi ở đây nhưng mà..." Phuwin nghĩ ngợi: "Nhưng cậu phải cho tôi mượn mấy cuốn sách trinh thám đó biết chưa?"

Anh nhướng một bên chân mày, thật ra với anh cũng không vô lí, chắc bị thần kinh như lời Phuwin nói rồi cũng nên. Dù sao ghế này cũng không hẳn là của Phuwin, anh biết, nhưng không hiểu sao anh lại chấp nhận lời này Phuwin. Phuwin mỉm cười, đôi má phúng phính đẩy con mắt khép hờ lại với nhau, ngố nghĩnh mà đáng yêu.

Và những ngày sau đó, anh Naravit và em Phuwin dần trở nên thân thiết với nhau hơn. Gia đình hai bên sớm đã chào hỏi, hôm ấy một phần không mặt Naravit và Phuwin nên cả hai vẫn chưa biết đến sự hiện diện của nhau. Mãi tầm tháng hơn mới biết, cả hai đứa trẻ ngớ mặt nhìn nhau mà cười hì hì. Quả nhiên cái tuổi con nít con noi khờ dại, suốt ngày chỉ biết dành đồ của nhau.

Naravit có sở thích đọc truyện trinh thám, Phuwin cũng thế. Ngay từ đầu cho phép anh ngồi ở ghế đá của mình, Phuwin cũng chỉ vì mấy cái cuốn sách trinh thám trong tay anh. Nếu không Phuwin đã đuổi anh xuống ghế từ lâu.

Mẹ Naravit quen với việc hằng ngày Phuwin xuất hiện trước nhà anh mỗi buổi sáng cũng để cùng nhau đi học. Và mẹ anh chẳng ngại giao anh cho Phuwin, ngược lại mẹ Phuwin y hệt. Naravit lớn hơn Phuwin hai tuổi, anh khác trường với Phuwin nhưng lúc nào cũng tranh thủ đưa Phuwin đến trường và rước về đến nhà.

Anh nuông chiều Phuwin chưa bao giờ là chán, và Phuwin đã quen với sự nuông chiều đến hư này. Nhiều lần được mẹ Phuwin nhắc ý, Naravit cười mỉm đáp: "Thuận buồm xuôi gió!"

Thấm thoát vài năm, từ một cậu nhóc lớp Năm chớp mắt đã lớp Mười, tính cách vẫn y cũ thời ấy. Naravit "thuận buồm xuôi gió" càng lúc sinh hư. Vẫn là cái buổi sáng mùa thu tươi mát, một cái thói quen thời con nít, tiếng chuông cửa đã vang vọng trong nhà.

"Con chào mẹ Tiana khrap!" Chiếc má đầy đặn nhô lên trông rất dễ thương, khiến người đối diện phải mềm lòng vì chúng.

"Buổi sáng vui vẻ!" Bà đáp lại Phuwin, đứa trẻ thật sự quá dễ thương, lúc nào cũng làm bà phải mềm lòng. Không như đứa con trai ruột, luôn mang sự cứng ngắt bên mình, kiếm một nụ cười như mò kim đấy bể.

"Con lên gọi anh đi mẹ làm đồ ăn xong hai đứa xuống ăn nhé." Bà đi vào trong bếp nói vọng ra bên ngoài.

"Vâng!"

Phuwin hí hửng lên phòng Naravit, đứng trước cửa gỗ gõ hai ba tiếng, không chần chừ một giây cánh cửa được mở ra. Phuwin không ngại mà tiến đến chiếc giường nâu, tiện tay cầm cuốn trinh thám ở đầu giường. Trang truyện quen thuộc, dòng chữ gây cấn khiến Phuwin tăng độ tập trung vào chúng.

Tiếng cửa mở nhưng Phuwin chẳng hề hấn gì, thanh niên mặc áo trắng tượm tất đi lại chỗ Phuwin ngồi. Anh ngồi sổm dưới Phuwin chăm chú ngắm nhìn lại nhan sắc khi im lặng tập trung một thứ gì đó. Nét đẹp thư sinh luôn khiến con người ta mê hoặc, Naravit không ngoại lệ, nét đẹp ấy luôn làm anh trở nên một "con nghiện".

Bất giác Phuwin ngước mặt bắt gặp ánh nhìn thấu của Naravit, liền có chút giật mình, nó hơi gần. Đại não Phuwin xuất hiện hình ảnh lần đầu gặp mặt, Phuwin đã không ngại mắng đối phương là thần kinh. Mặt dày cho phép người ta ngồi ghế đá của mình có cớ mượn bộ truyện trinh thám. Thật xấu hổ!

Hai bên tai đỏ lên, Phuwin thụt mặt hệt rùa gặp người, ngại ngùng che giấu cảm xúc xấu hổ. Naravit mỉm cười vô thức đưa tay nâng mặt đối phương lên, tay di chuyển lên mái tóc mềm mại xoa vài vòng.

"Tập trung mà không nghe tiếng mở cửa luôn à?" Chất giọng có chút hờn dỗi anh hỏi.

Phuwin gấp sách lại đặt chúng sang một bên, chỉnh tư thế ngồi nghiêm túc, đôi lông mày hơi nhíu, tay chống cầm nghĩ. Naravit quan sát, vẫn giống y cậu bé năm đó, thẳng lưng chống nạnh đi qua lại nghĩ ngợi. Không quên kèm theo câu mắng anh là thần kinh, sự thật luôn đúng, quả nhiên anh thần kinh chấp nhận con người vô lí và nuông chiều đến tận giây phút này.

"Phải ha? Em đã quá tập trung rồi nên chúng ta xuống ăn sáng thôi, mẹ Tiana chờ chúng ta nãy giờ."

Phuwin vội đẩy anh ra cất cuốn sách về vị trí ban đầu rồi mới kéo anh xuống dưới nhà để ăn sáng.

"Này, Phuwin!" Anh hoang mang: "Em lại không trả lời đúng trọng tâm nữa rồi."

"Anh không đói sao? Nhưng em đói, em không thể nào tiếp tục trò chuyện được phải ăn thôi." Phuwin kéo ghế đặt người Naravit ngồi xuống mới kéo ghế cho mình.

Naravit bất lực, mỗi lần trò chuyện kiểu vậy Phuwin thường đánh sang chủ đề khác. Naravit chưa một lần tỏ thái độ khó chịu mà còn thuận theo, anh biết Phuwin ngại nên không làm khó dễ.

Buổi sáng trên trường diễn ra hết sức bình thường, Phuwin hôm nay ngoan ngoãn không làm trò khó dễ thầy cô. Naravit thầm cảm ơn ông trời ngày lúc này, mỗi ngày anh phải cùng Phuwin chịu những trận mắng inh cả tai, ấy thế mà Phuwin vẫn cười cho được. Nhiều lần muốn mắng cho bỏ, nhưng nhìn lại nụ cười híp cả mặt trông dễ thương thì bị nuốt ngược vào trong.

Trong giây phút ngắn ngủi Naravit đa tạ ông trời chưa xong lại bị loa thông báo nhà trường réo tên mình trong việc Phuwin đi "giải cứu thế giới" ở sau trường học. Anh ngưng giải bài tập, tức tốc chạy nhanh ra khỏi lớp, mọi ánh nhìn dõi theo anh.

Đến nơi thấy Phuwin đang chửi mắng với hai thanh niên lạ mặt trên tay còn có những hình xăm trổ đáng sợ. Naravit nuốt nước bọt liên tục, trán bắt đầu đổ mồ hôi, may mắn thay họ không cầm vũ khí trong tay nếu không ngày này năm sau chính là ngày tưởng niệm anh hùng Naravit và Phuwin đã hi sinh.

"Công an tới, công an tới."

Hết cách anh vừa chạy ùa ra đồng thời hét toang lên để cho bọn chúng chạy đi mặc dù chẳng có một bóng công an nào. Naravit thật sự sợ con người Phuwin, một mình người nhỏ nhắn đấu khẩu với hai người to gấp bội.

"Này hai người kia, sao lại chạy? Nãy chửi mắng dữ lắm mà?"

Phuwin còn dự tính đuổi theo bọn đó, may anh kịp thời ngăn chặng ý định này.

"Này anh, anh ngăn em làm gì? Bọn nó phải để em đánh một trận nhừ tử mới biết ai là ai." Khí chất hùng hồ nói.

Naravit không nói một lời, gõ một cái lên trán Phuwin rõ đau, "Em còn nói được nữa hả? Người thì nhỏ mà hay hổ báo cáo chồn thế?" Anh nhăn mày: "Nếu anh không hò hét như vậy chúng nó có thể tha cho không?"

Phuwin nhìn Naravit tỏ thái độ khó chịu, tay xoa trán, anh cũng chỉ biết lắc đầu. Bạn đối diện ngượng ngùng nhìn anh và Phuwin cười trừ, bấy giờ Naravit mới để ý đến sự hiện diện của người lạ mặt này.

"Em là..." Anh chưa kịp nói hết câu, tiếng thầy giám thị đã ú ớ xuất hiện và anh Phuwin và người bạn đó chính thức lên phòng giáo viên

Naravit và Phuwin không còn xa lạ với căn phòng mét vuông hình chữ nhật này, như một thói quen, ngạo nghễ bước đến bàn thường ngày viết bản kiểm điểm. Anh không viết, hoàn toàn là Phuwin nhưng lần này là lần đầu tiên mười hai năm đèn sách.

Viết chưa được bao chữ Phuwin đã ngã nghiêng hết trái rồi phải than thở: "Hazz! Số khổ, giải cứu thế giới như thế mà còn bị bắt viết bản kiểm. Thật là bất công!" Phuwin xụ mặt mày.

Naravit đặt bút xuống nhìn chăm chăm vào Phuwin, Phuwin kéo ghế gần sát lại nhìn thẳng vào đôi mắt cáu kỉnh: "Anh nhìn em cái gì? Thần kinh à?"

"Em mới là người thần kinh đấy! Giải cứu thế giới gì chứ? Chúng nó không có mã tấu là mừng cho em lắm rồi đó, biết không hả?"

Phuwin dè bĩu môi, ánh mắt khinh khỉnh liếc nhìn anh, Naravit không nói gì thêm nhún vai một cái rồi tiếp tục cầm bút viết bản kiểm điểm. Cậu bạn đối diện với hai người e ngại nhìn, Phuwin phát hiện: "Cậu bạn có chuyện gì muốn nói sao?"

"À.." Cậu bạn giật nảy: "Mình muốn cảm ơn hai người thôi ấy mà."

Phuwin vỗ vai cậu bạn: "Chuyện cần làm mà không phải ngại đâu." Phuwin nói tiếp: "Mình là Phuwin C6 cậu tên là gì?"

"Mình là Nickie chung lớp với cậu C6."

Phuwin gật gù, định nói tiếp nhưng lại bị thầy giám thị chen ngang, "Naravit, thầy hiệu trưởng cần gặp em."

Anh trả lời thầy xong quay sang nhìn Phuwin: "Anh đi lát rồi quay lại, em và bạn em viết cho xong đi tí nữa giám thị kiểm tra đó. Bản của anh xong rồi giữ giùm cho anh, tuyệt đối không sao chép."

"Được rồi." Phuwn cầm tờ giấy trong tay anh, lướt nhìn sơ, nói tiếp: "Đi đi, không thầy đợi, yên tâm em không sao chép."

Tầm trưa, mặt trời gần lên cao, tia nắng không gắt gao mấy, trên đoạn đường quen thuộc của hai người, người nói nhiều ơi là nhiều, người trầm lặng. Phuwin ngày nào vậy, cả đoạn đường luyên thuyên đủ mọi câu chuyện trên trời dưới đất không ngớt. Naravit lâu lâu sẽ trả lời một hai câu nhưng hôm nay lạ, dường như mọi sự chú ý không còn nằm ở Phuwin.

Phuwin lấy làm lạ, dừng bước đối diện với Naravit, hai tay chống nạnh, gương mặt trưng bày sự cáu có: "Hôm nay anh làm sao vậy? Khi nãy gặp anh còn bình thường chán, sao giờ ra về như người mất hồn thế?"

Naravit im lặng, khóe mí mờ nhòe, nhìn thẳng vào con ngươi đen lấy của Phuwin. Phuwin nhíu chặt đôi lông mày, bất ngờ anh kéo Phuwin vào trong lòng. Quá đỗi nhanh Phuwin nhất thời không biết phản ứng gì, ngơ ngác mặc cho Naravit ôm. Cái ôm bây giờ nó quá chặt, Phuwin cảm nhận rất rõ, Naravit đang siết vòng tay của mình để ghì Phuwin vào trong lòng.

Phuwin chẳng biết làm gì hơn, vội vuốt nhẹ lưng anh cho thoải mái, Phuwin biết bây giờ tâm tình anh chắc hẳn rất phức tạp. Đôi lông mày từ nãy giờ đã dãn ra, Phuwin thật tình nôn nóng muốn biết sự việc đã xảy ra trong khi vắng bóng mình.

"Ổn hơn không?"

Naravit không đáp, cả đầu tựa vào vai Phuwin mà gật liên tục, đôi mắt nhắm lại, giọt long lanh từ lâu đã lặng thầm rơi. Năm sáu phút thế mà tiếp diễn, Naravit đã ôm Phuwin như vậy rất lâu không đếm nổi. Anh muốn thời gian này tua chậm lại hơn nữa, như thời gian phá án chậm một cách khiến người ta nóng lòng muốn thấy kết quả.

Buổi chiều xế tà, bốn tiếng đồng hồ Phuwin vẫn chưa được gặp Naravit, sau một trận khóc đã đời Phuwin không hề biết chuyện. Phuwin không muốn nghĩ ngợi nhưng lại giày vò trong lòng Phuwin, giữa muốn và không cứ thế đấu tranh liên tọi mãi chẳng ngừng. Đang trong cơn đau đầu với ý định sang nhà Naravit hỏi chuyện cho ra lẽ, đúng lúc mẹ Phuwin gọi xuống mang bánh sang cho anh.

Phuwin với trang phục thường ngày hí hửng cầm túi bánh thơm lừng cùng với giai điêu vang trong miệng. Đứng trước cửa nhà định bấm chuông nhưng thấy cánh cửa vốn đã hé mở sẵn. Phuwin đưa tay kéo nó ra, chưa kịp mở hết đã nghe tiếng hai người chuyện ở trong nhà vang ra. Phuwin chợt khựng người, đầu hơi cuối xuống, Phuwin không biết mình có nên tiếp tục mở hay không?

Hai phút tích tắc trôi đi, lời nói càng một lúc hăng hơn, tai Phuwin trở nên ù ù hẳn. Mọi thông tin truyền đến não bộ dường như không muốn tiếp nhận nổi một câu một từ chữ nào nữa. Phuwin biết bản thân mình đang nghe lén chuyện nhà người ta, đương nhiên biết nó là không tốt nhưng mà cả chân không thế nhấc lên được. Im lặng quay đầu, túi bánh trên tay Phuwin vẫn đặt lên nắm cửa lẳng lặng quay người bước đi.

Phuwin rời đi chưa bao lâu cánh mở đó lại được mở ra thêm lần nữa, lúc này Naravit mới để ý túi bánh trên nắm cửa. Anh cầm nó lên nghĩ ngợi thứ gì đó, rồi dời hướng mắt đến nhà đối diện - anh biết ai đã đến. Đảo con ngươi lên tầng trên, cánh cửa đóng rèm cũng bị kéo kín mích. Naravit hiểu rằng người ấy đã dỗi đến mức nào.

Không chần chừ thêm giây lát, tiếng chuông cửa của nhà đối diện vang lên, một người phụ nữ mang tạp dề ra mở cửa, "Con đến à Naravit."

"Vâng." Anh hấp tấp, dép quăng đại một góc của tủ, vội vội vàng vàng chạy lên tầng trên.

Mẹ Phuwin bất lực: "Con làm gì vội vậy? Phuwin lại dỗi gì con à?" Mẹ Phuwin nhặt lại đôi dép của anh xếp lại cho ngăn nắp.

"Dạ phải, con cần giải thích với em một lát."

Naravit gõ cửa liên hồi nhưng không có lời hồi đáp của người trong phòng, cửa cũng khoá trái, "Phuwin, mở cửa cho anh đi. Anh cần nói chuyện với em."

Anh đã lặp lại lời của mình hơn mười phút, người bên trong đến giờ này không thèm quan tâm để mở cửa. Mẹ Phuwin thương anh nhưng không thế làm gì hơn, chuyện hai đứa phải tự mình giải quyết. Thấy tình hình không khá khẩm là bao mẹ Phuwin cũng giúp anh, cái kết như một, mẹ lắc đầu.

Đến khi tối Naravit về nhà, hiện đang đứng ở phòng mình đối diện là phòng Phuwin, ánh đèn sáng nhưng cửa vẫn đóng rèm kéo kín. Anh rơi vào trầm tư đột nhiên cánh cửa sổ bên nhà kia mở ra, anh vội vui mừng định trèo mái tôn qua thì người nọ đáp trả anh cái ánh mắt sắc lẹm.

"Phu.."

Phuwin không đóng cửa, mặc cho gió trên trời thổi qua lạnh buốt lưng, Naravit hốt hoảng lớn tiếng: "Em mặc khoác ngoài vào. Nhanh!"

Phuwin giật mình, đôi lông mày kéo sát lại gần nhau: "Anh có quyền hạn gì mà ra lệnh cho em hả?"

Phuwin đang muốn đấu khẩu với Naravit, nhưng anh chợt bị á khẩu. Sẵn có khí tức giận hồi chiều Phuwin mất khôn không kiểm soát được cách ăn nói. Naravit thêm chút đau buồn, anh tự nhận bản thân có lỗi sai, đáng lẽ phải nói sớm hơn.

Naravit nhìn Phuwin với ánh mắt đượm buồn, muốn nói gì đó mà không được. Phuwin thoáng im lặng ngắm sao trời, lạ lùng từ khi nào có tính cách này. Phuwin vốn là người ồn ào thích nói thích được trò chuyện, may mắn gặp được Naravit, người chịu nghe chấp nhận sự ồn ào quay quanh. Đột ngột một ngày tĩnh lặng đến sợ, anh luống cuống không biết nói gì.

Cả đoạn đường ngày hôm đó trở nên im ắng, một người loi choi cũng khép kín, anh không biết mở lời sao cho đúng. Phuwin càng ngập ngừng hơn.

"Em.. vào lớp đi."

"Ừ."

Đối đáp đơn giản chưa từng ngắn gọn như vậy. Phuwin quay lưng định bước vào lớp, Naravit gọi lại: "Lát nữa em có đi ăn sáng không?"

"Không.. đâu."

Phuwin chẳng thèm quay đầu nhìn anh một cái nói xong cứ thế mà vào lớp, bỏ anh bơ vơ trước lớp ngớ nhìn theo bóng hình.

Đoạn đến hôm trước ngày bay kể ra cũng hơn tháng trời, sự im lặng đã kéo khoảng cách hai người một lúc một xa. Naravit ở bên nhà soạn đồ đạc của mình vào trong vali, ngay từ đâu anh không có dự tính đi du học. Nhưng bố mẹ anh đã tính toán hết rồi, họ cũng đã làm thủ tục xong từ bao giờ.

Còn năm tháng nữa là thi trung học phổ thông quốc gia, lần này anh chuyển trường sẽ thi ở bên đó, học đến hết đại học có thể về lại. Phuwin trốn trong nhà mấy ngày qua không được gặp, Naravit cực kì nhớ người, số đồ còn lại chất trên giường anh cũng mặc. Ba chân bốn cẳng chạy sang nhà kia.

May mắn hơn rằng vừa bước qua đã gặp ngay, Phuwin đứng bất động, bình nước tưới cũng rơi xuống, nước bên trong bắn lên dính đầy quần áo Phuwin. Naravit chưa kịp vui mừng đối phương luống cuống định chạy kịp thời anh bắt nắm cánh tay lại, một mạch kéo cả người vào lòng.

"Này!"

Phuwin vùng vẫy, cố không được hết cách Phuwin cuối đầu cắn mạnh vào tay anh.

"Aaaa."

"Phuwin? Bộ em là chó hả?"

Mặc dù bị Phuwin cắn đến nổi rướm máu anh cũng không thèm buông người Phuwin, thay vào đó lại xoay người Phuwin đối mặt với mình. Cái ánh mắt lấp lánh chất chứa sự ngưỡng ngùng, dè dặt khó tả. Naravit biết lực tay của mình như nào, dần dần mới buông thả lỏng.

"Anh biết em là chó rồi còn kéo lại làm gì?" Phuwin nhăn mặt, hai tay đặt trên bả vai rộng cố đẩy ra.

Naravit đỡ Phuwin một tay, tay còn lại đưa lên búng trán Phuwin một, "Này là xử tội cho cái hành vi không thích đáng."

"Đau!"

"Chúng ta nói chuyện được không?" Anh buông Phuwin ra tiện tay chỉnh áo lại cho Phuwin.

Chất giọng cũng nhẹ nhàng đi hẳn, Phuwin thả lỏng đầu lông mày đã nhíu dính gần nhau như nào. Thở dài: "Em và anh chẳng có chuyện để nói hết, được rồi, anh đi bình an. Em vào nhà đây trễ rồi. Tạm biệt!"

Phuwin vừa quay người chưa nửa bước, anh nhanh chân chạy lại ôm thêm lần nữa. Một tháng hơn đối với anh không khác một năm, mùi diên vĩ thoang thoảng bên mũi, anh tham lam hít mùi. Naravit biết Phuwin rất thích loài hoa này, cả khu vườn không có gì ngoài loài hoa diên vĩ, mùi ám lên quần áo thơm ngát.

"Em đừng vô tâm như thế chứ. Anh đau lòng lắm." Anh không khóc, không dám thể hiện sự yếu đuối tận đáy lòng. Phuwin đang dỗi anh, nếu thể hiện thêm chắc chắn làm cho Phuwin ghét hơn nữa.

"Thượng lộ bình an!"

Phuwin vội gỡ vòng tay săn chắc ấy ra khỏi người mình, một mạch chạy thẳng vào nhà không cho anh một cơ hội nói thêm. Naravit ngáo ngơ trơ mắt nhìn bóng lưng gầy, ánh mắt lạnh lùng ghim thẳng vào lòng trống rỗng.

Ánh lửa hoàng hôn rực rỡ tựa hai trái tim thiếu niên, giờ đây đã nguội lạnh vì cái tự trọng cao. Thứ anh coi là may mắn chính là không nói lời yêu với Phuwin, để không Phuwin phải chờ trông vô nghĩa. Anh mỉm cười, cuộc chia ly nào cũng phải đau, à không, đã chia ly thì buộc phải đau.

Đến ngày anh rời khỏi thành phố chứa đựng đầy kỉ niệm chúng ta, một lần nữa ngoảnh đầu tìm kiếm thứ anh cần. Quả nhiên người anh cần thì không có, anh thở dài, đơn thuần một lời chúc anh cũng đã mừng hơn bao giờ hết.

Chuyến bay 1213 sau nửa tiếng đồng cũng đã cất cánh, máy bay phóng lên trời tạo nên một đường trắng xoá giữa bầu trời xanh. Ngay lúc này ở dưới đất có một hình bóng vội vàng chạy đến sân bay. Phuwin thở hổn hển, sáng nay dậy trễ, hôm qua thức trắng đêm để mong chờ sáng nay.

Phuwin biết mình đã đến trễ, món quà trên tay cũng không còn ý nghĩa gì nữa khi chủ nhân nó đã rời đi. "Hazz!"

Cuộc sống cá nhân không có người bên cạnh quả nhiên không dễ dàng một tí, sống cho nhau đã hơn năm năm trời. Như thói quen, Phuwin luôn đứng trước cửa nhà Naravit, mẹ anh ra nói rằng anh đã rời đi rồi Phuwin mới chợt nhớ ra. Phuwin đành cười ngại rồi bỏ đi học. Naravit đã quen với việc chọc cười mỗi ngày của Phuwin, thiếu đi cũng trở nên trống trải. Hay cái việc lên phòng giám thị để cùng viết bản kiểm điểm giờ đây chẳng còn nữa.

Ấy thế mà năm năm nữa lại trôi qua, một buổi sáng tinh mơ của sinh viên năm hai và năm cuối bắt đầu bằng tiếng chuông báo thức reo lên. Phuwin ngáp ngắn ngáp dài đi vào nhà vệ sinh để chuẩn bị cho tiết học, ngày hôm qua chạy bài tập đến khuya gà gáy mới đi ngủ. Một mình được năm năm dần đã quen, bóng dáng thiếu niên năm đó cũng đưa vào dĩ vãng. Không quên cũng không nhớ.

Trái ngược với Phuwin, ngày đêm của năm năm qua anh luôn mong chờ đến ngày trở về bên Phuwin để nói lời yêu và cùng nhau bắt đầu viết lên thước phim truyền hình. Nghĩ đến thôi anh cảm thấy lòng mình luôn rạo rực và cực kì nôn nóng. Thời tiết ở đây lúc nào cũng lạnh buốt, điều mơ ước giờ này được ở bên nhau, thật lâu để hàn gắn trái tim nguội.

Lại thêm thời gian không được gặp mặt, một cuộc điện thoại của năm năm trước hiển thị trên màn hình điện thoại. Anh không dám nhấc máy kết nối đến Phuwin, anh lo sợ rằng mình sẽ không kiềm được mà bật khóc nói nhớ Phuwin. Điều này có khiến Phuwin chán ghét anh hơn không, trong khi làm Phuwin dỗi không dỗ thẳng thừng bước đi, anh tự nhận bản thân mình rất hèn. Mà nỗi nhớ này thật dài nhưng cũng là một phần động lực cho anh tồn tại đến nay.

Hai tháng cuối kì năm tư vậy là anh sắp được tốt nghiệp, sắp được gặp Phuwin. Phuwin nhận thức sau một lời hỏi thăm của người bạn khi vô tình nhắc đến Naravit. Bản thân Phuwin đã biết mình vô tâm với Naravit như thế nào trong khoảng thời gian xa nửa Trái Đất. Phuwin không biết anh có nhớ tới mình không nhưng giờ đã nhớ rất nhiều, nhớ tới phát điên. Nhớ tới nổi đến giấc mơ còn làm được chuyện khác. Trái tim cô đơn vì thiếu bóng hình thiếu niên, mỗi ngày mong ngóng chờ mảnh ghép thiếu niên còn lại.

Được rồi, Naravit chính thức tốt nghiệp, hôm nay, anh không nhịn nổi đành nhắn gửi một tin đến Phuwin.

"Anh tốt nghiệp rồi. Chờ anh!"

Đã xem.

Chuyến bay 5712 đã đáp xuống sân bay Thái Lan, khí hậu nơi đây trước khi đi và trở về vẫn y vậy. Bố mẹ đón anh về lại ngôi nhà trước đây, khoảnh khắc đứng cạnh cửa sổ phòng mình nhìn qua bên cửa sổ phòng đối diện, lòng anh nôn nóng muốn nhìn người kia.

Đến chiều tối hoàng hôn ngày cuối ở Thái và ngày đầu đã thay đổi, không biết nó thay đổi hay là do anh đang mơ mộng chúng. Tiếng xe và tiếng nói của thiếu niên nhà bên, anh hớt hãi chạy xuống dưới nhà. Phuwin khựng người nhìn anh, bóng dáng thiếu niên năm ấy hiện hữu trước mắt mình. Đột ngột khoé mắt nóng hổi, Phuwin buộc mình phải kiềm chế lại, không thể tuỳ tiện khóc được.

Tin nhắn mới sáng ngày hôm qua, ngày hôm nay đã thấy mặt, trái tim nguội lạnh nay được sự chân thành của anh làm cảm động. Naravit lo lắng Phuwin lại chạy lần nữa, nhanh một bước chạy tới ôm trọn vào lòng ngực mình.

"Phuwin?"

"..."

"Nhớ em!"

Phuwin ngớ người rồi cũng buông thả người mình vào lòng ngực rắn chắc ấy. Đầu không ngừng dụi vào bả vai từ lâu không được ôm.

Thì thầm: "Nhớ anh!"

"Hả?"

"Hả cái gì? Buông ra đi. Bộ gặp người là phải ôm à?" Phuwin thẳng thừng đẩy mạnh người anh ra khỏi người mình.

Naravit bị Phuwin làm cho ngáo ngơ, chẳng phải lúc nãy... Anh thầm mỉm cười.

"Bộ bị chửi là phải cười à? Đồ thần kinh!"

Phuwin bỏ vào nhà, trái ngược với sự hung dữ ban nãy sâu tận trong tâm Phuwin đã rung động đến nhường nào. Bây giờ Phuwin rất giận, đi không một lời về cũng đơn giản nhắn sáu chữ, Phuwin không can tâm. Phuwwin cần dỗ chứ không chỉ là cái ôm như vậy!

Một màn chào hỏi của phụ huynh nhà Phuwin, anh cũng xin phép lên phòng tìm kiếm "chó". Lần này Phuwin không khoá cửa, khi bước vào phòng đã thấy một gương mặt bí xị cần được dỗ. Naravit biết, anh vi phạm hai lỗi.

"Phuwin, em không vui khi thấy anh về sao?"
Naravit kéo bộ mặt dỗi đối mặt với mình.

"Đi đi."

"Phuwin, em muốn cắn anh hay tuỳ tiện phá phách gì cũng được nhưng mà phải cho ôm em đi. Đừng vô tâm với anh như thế chứ, anh cũng đau lòng mà."

"Ừ, mặc xác anh." Phuwin liếc xéo anh một cái.

"Em không thương tình anh à?" Naravit bĩu môi làm nũng với Phuwin.

Naravit không quên dí đầu mình sát vào mặt Phuwin. Phuwin chau mày đẩy cái đầu lớn này ra khỏi mặt, "Chẳng phải đi rất vui sao? Đi thì không nói về cũng chỉ nhắn được sáu chữ. Năm năm qua chỉ được nhiêu đó anh nói xem khoảng thời gian đó anh làm gì hả?"

Naravit bất ngờ: "Hả? Em chờ tin nhắn anh sao? Tại anh nào dám nhắn cho em lỡ em block anh luôn thì anh biết phải làm gì đây?"

"Có cái để liên lạc block rồi liên lạc bằng niềm tin à?"

Naravit mỉm cười. Phuwin lại không hiểu, người này luôn cười mỗi khi bị chửi.

"Đồ điên, thần kinh!"

"Ừ, thần kinh vì em, điên vì nhớ em."

Naravit tuỳ tiện kéo cả người Phuwin xuống giường để ôm, cả người anh đè hẳn lên Phuwin. Phuwin khó khăn đẩy cái tên to xác này là khỏi người, "Anh làm gì vậy hả? Đè nặng bỏ mẹ."

"Miệng xinh không được chửi bậy."

"Ừ ừ anh nói cái gì cũng đúng."

Bất giác Phuwin đưa tay mình lên mái tóc nâu mềm mại mà vuốt, đúng cái cảm giác này, ham muốn từ trong người được bộc phát, Phuwin không ngại hôn trộm lên mái tóc ấy. Năm năm cũng ham muốn mỗi cái ôm mỗi cái câu "nhớ" thế là đủ.

"Em.. dạo này khoẻ không?"

"Ừm, khoẻ nhưng hơi yếu tim."

"Hả?" Anh bật dậy nhìn em: "Sao thế? Em không đi khám xem, không được mai anh phải em đi gặp bác sĩ ngay."

Phuwin bật cười sự ngốc nghếch của Naravit, "Không! Vì nhớ."

Anh thở phào nhẹ nhõm, tay gõ nhẹ lên đầu mũi, "Em lúc nào cũng làm anh lo lắng." Anh tiếp tục nằm ôm người Phuwin, "Và cũng làm anh vui."

"Anh xin lỗi.." Naravit đối mặt với Phuwin.

Phuwin nhanh tay đưa lên miệng anh, "Không đâu, đừng xin lỗi như thế."

Màn đêm u tối buông xuống căn phòng, hai thiếu niên vui vẻ đón nhận đối phương. Hai cổ tay Phuwin bị anh đè xuống giường, dần dần đỏ ửng lên. Naravit bị răng Phuwin chặn anh liền rời khỏi cổ tay, lả lướt xuống phần eo thon thả nhéo nhẹ. Vì đau Phuwin rên khẽ hé răng anh tranh thủ luồng vào nếm thử bị ngọt trong khoang miệng. Phuwin từ từ choàng tay qua cổ anh, ghì anh sâu vào nụ hôn.

Cái hôn nồng thắm của thiếu niên, cái hôn của sự chờ đợi hơn mười năm. Nụ hôn mãnh liệt dâng trào cảm xúc từ tận đáy lòng thật sâu sắc, mọi thứ trông chờ sau cùng được đền đáp. Naravit tấn công vào bờ môi Phuwin khiến mép môi rỉ giọt nước.

Dứt khỏi nụ hôn ấy Phuwin liền thở hổn hển để lấy dưỡng khí. Ánh mắt dao động long lanh nhìn lấy anh, đôi môi sưng tấy, anh đưa tay xoa dịu đi.

"Phuwin." Chất giọng thấp vài nốt, "Em chờ anh hơn năm năm, lần này về đây anh nhất quyết sẽ thổ lộ với em. Anh Naravit người bị em mắng là thần kinh trong lần đầu gặp mặt đã nhất kiến chung tình với em. Và muốn cùng em Phuwin viết tiếp thước phim truyền hình, em mất kết nối với anh bây giờ đã ổn định.. không muốn chập chờn hay là pin dự phòng nào nữa. Anh muốn em là một phần của bây giờ và tương lai. Ý em sao?"

Ánh mắt nhìn Phuwin đắm say, anh không biết nói như nào, bất thình lình tỏ tình Phuwin e rằng Phuwin sợ bỏ chạy mất dép mất thôi. Mới nhìn đã vội nhất kiến chung tình, chưa từng thích ai ngoài Phuwin, chưa từng bày tỏ, đây là lần đầu hiển nhiên không có một chút kinh nghiệm. Chỉ theo quán tính nghĩ gì nói ra hết. Và còn không có sự chuẩn bị nào, bởi anh quá nóng lòng muôn kéo người này thuộc về mình, trói buộc bên cạnh nhất quyết không cho rời nửa bước.

Phuwin bị lời nói của Naravit làm cho cảm kích mà bất cười, người đàn ông chờ hơn năm năm cuối cùng mở lời một cách ngọt ngào. Quá bất ngờ, hoàn toàn không nghĩ đến tỏ tình trong màn đêm mặt của đối phương còn không nhìn rõ.

"Em Phuwin đã bám theo vì những cuốn tiểu thuyết, sau cùng vẫn bám theo anh Naravit cả một đời. Chưa từng day dứt chưa từng hối hận phải chờ, mọi thứ đều tình nguyện, một khắc gặp gỡ cả đời là anh. Cuộc sống em quay quanh là hình bóng anh, đến nổi nó sắp tràn bộ nhớ. Em không thích ai rời xa khỏi em khi em chưa cho phép.. em cho phép anh bước vào cuộc sống của em."

Naravit mỉm cười, cuối cùng cũng không ngăn được giọt nước mắt nóng hổi lăn chậm trên má, trái tim đập loạn nhịp muốn bùng phát.

Naravit xoa đầu Phuwin: "Đừng lo sau này đôi ta sẽ không gặp nhau, chỉ cần em ở đó anh chắc chắn sẽ tới tìm em. Phuwin Tangsakyuen chính là lý do cho anh tồn tại. Chỉ duy nhất trái tim này dâng cho em độc tôn của anh nên không một ai dám dành lấy."

Phuwin mỉm cười trao cho anh một nụ hôn. Một nụ hôn thay cho lời cám ơn, một nụ hôn cho sự chờ đợi này.

"Anh yêu em."

"Em yêu anh."

...

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro