Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

;


đào hố quá là lâu đi. tính viết short fic thôi nên tui tua lẹ thông cảm cho tuii nhen...tính viết tại sao pond thích phuwin nhưng nó đẻ ra tùm lum ý khác nên tui làm luôn huhu 🫧🫶🩷
________________________________________________

tíc*tíc*tíc....


tôi vừa bừng tỉnh dậy, nhìn lên đồng hồ đã sáu giờ rưỡi rồi sao? chết tiệt muộn học mất thôi, tôi nhanh chống đạp tung chăn ra phóng thẳng vào nhà vệ sinh ngay lập tức.

sau khi đánh răng rửa mặt xong tôi mới phát hiện ở dưới có gì đó không ổn, má nó là do giấc mơ đêm qua đã gọi thằng em trai không biết điều của tôi tỉnh giấc.

"pond ơi tại sao lại là nó?"

"nó" ở đây là cái thằng phuwin, trước đây thì chúng tôi là tình địch,cùng thích một cô nàng, tôi đã mất rất lâu để được cô ấy chấp nhận vậy mà thằng ranh con ấy chỉ mới vừa đến liền khiến bạn gái tôi không một chút do dự nào liên chia tay tôi đến bên nó, nó có gì tốt chứ chỉ là thằng mọt sách với hai tròng kính mắt vô dụng.

nói gì thì nói cũng phải trở về tháng trước cái đã.

hôm đó là vào ngày mưa tầm tã, vì không mang ô nên đã phải ở sảnh của trường một lúc lâu để chờ tạnh mưa, thì thằng phuwin đi đến trước mặt tôi chìa cái ô ra bảo:"xin lỗi vì chuyện bạn gái đã làm cậu muộn phiền, tôi không thích em ấy và cũng đã từ chối rồi nên đừng cố gắng khó dễ tôi nữa, không có thời gian cho ba chuyện này đâu" trước khi nó nói câu này và sau khi nói xong tôi vẫn muốn lao tới đấm cho nó mấy cái bỏ ghét thứ chảnh choẹ khó ưa tỏ vẻ thanh cao.

"ừ tôi không thích em ấy đâu cậu đừng muộn phiền" tôi nhún vai cố tình nhại lại câu nó vừa nói, muốn chọc điên nó cho bỏ ghét thôi. nhưng trong nó rất điềm tĩnh bỏ lại chiếc ô ở đó rồi nhanh chống vắt chân lên chạy ra ngoài cổng trường? với bộ đồng phục và chiếc cặp tap đội đầu không gì che chắn.

tôi ngắm nghía chiếc ô một lúc lâu rồi cũng cầm lấy ra về, của cho thì mình nhận thôi chã làm sao. tôi vẫn rất ung dung đi dọc con đường quen thuộc về đến nhà, trên đường đi một con hẻm nhỏ góc phố thấp thoáng những ngôi nhà trong khu ổ chuột. bản thân tự thắc mắc từ nhỏ đã sống trong nhung lụa như mình nghĩ tới những nơi hôi hám như này đã đủ tởm vậy thì làm sao có một ai đó sống được.

nhưng tôi nhìn thoáng được bóng hình quen thuộc rất giống thằng phuwin, tôi đánh liều vừa đi sâu vào bên trong vừa gọi lớn tên nó

"ê thằng kia, phuwin" nó quay đầu nhìn tôi rồi lại quay đi chỗ khác, kế bên nó là một nhóc nữa đâu đó khoảng mười sáu mười bảy tuổi.

nhóc đó nhìn tôi rồi nhìn ngược lại nó hỏi:"ai vậy anh?"

"à chỉ là bạn cùng trường thôi không gì đâu em vào nhà đi" nhóc con nhanh nhảu khuất khỏi tầm mắt, tôi quay đầu nhìn nó.

"thì ra bạn học phuwintang sống ở nơi tồi tàn như thế này sao nhỉ, lần đầu được diện kiến một khu ổ chuột to bự như này, sống thành đàn luôn sao?" tôi mỉa mai nó.

"xuất thân từ khu không mấy sạch sẽ lại làm bổn thiếu gia bận tâm nữa rồi thật đáng trách đúng không" nó quay đi rồi bổng nhiên quay lại đá thẳng vào người anh em của tôi, ôi tôi chết mất thôi.

"mẹ kiếp!phuwintang cậu dám"tôi đau đớn quằn quại dưới đất ôm lấy thứ tội nghiệp của mình, thằng nhãi này đúng là không biết điều mà.

"hình như sinh ra từ vạch đích khiến cậu quên đi cách trân trọng cuộc sống của người khác thì phải đó pond naravit, vậy để kẻ thấp hèn như tôi dạy lại cho" cái mặt nghênh ngang của nó làm tôi phát ghét, nó đứng nhìn tôi la hét dưới nền đất mà mặt không cảm xúc

"được rồi đừng ăn vạ nữa, đứng dậy đi về đi mắc công lại có ai thấy tiểu thiếu gia pond lại quỳ dưới chân một đứa không tên không phận ở "khu ổ chuột" nói xong nó bỏ đi để lại nổi đau của tôi ở lại

"được lắm phuwintang, mày đợi đó chuyện này vẫn chưa xong đâu" tôi tưởng lúc nó đưa ô cho mình thì đã biết phép tắc hơn nhưng không hề nó thậm chí còn ngông cuồng hơn.

vác phần thân dưới ê ẩm về đến nhà, vừa bước lên được phòng tôi liền ngã ụp lên chiếc giường thân yêu của mình.

tôi chợt nhớ ra gì đó rồi lôi từ trong cặp ra cái điện thoại của mình, vừa bấm số vừa nở nụ cười

"alo! mày đang làm gì đấy, nhớ cái thằng tao kể với mày không? má nó đánh cả tao" vừa kể cho thằng bạn tôi vừa tức mà chửi rủa liên tục.

đầu dây bên kia liền trả lời:"trả thù là được mà, cho nó một trận là ngoan như cún ngay, để tao lo mai đi học mày sẽ thấy bất ngờ".

"tao tin mày anh bạn, giờ tao cần đánh một giấc" dù nó nói vậy nhưng tôi chưa hình dung được sẽ đánh kiểu nào nhưng thôi kệ trả thù được là tôi hí hửng lắm rồi ngủ thôi.

nhưng có lẽ sau suy nghĩ đó của tôi, bản thân mình cũng không nhận thức được chỉ là vài câu trong lúc tức giận lại làm ra một chuyện kinh khủng như thế nào.

________________________🫧_____________________ 

góc nhìn của phuwin

đêm đó tôi nghe có tiếng gõ cửa rất lớn cứ đùng đùng vào cánh cửa nhà khiến tôi tỉnh giấc.

"đã mười một giờ rồi ai còn tới làm phiền vậy" cũng không nghĩ quá nhiều chỉ nghĩ hàng xóm có chuyện cần giúp. tôi liền không muốn người khác đợi lâu mà ra mở cửa. vừa mở cửa ra cái bóng nhanh thoăn thoắt đẩy tôi vào bên trâu, vì đèn không mở nên tôi không thể thấy rõ, tên đó nắm cổ áo tôi rồi đánh liên tục vào mặt, bụng dù có phản kháng nhưng đều vô tác dụng tôi quá yếu không gian quá tối để bản thân có thể nhìn thấy, tôi mặt kệ cứ để tên điên này làm vậy đi dù gì không đụng chạm đến thân thể tôi là được.

tôi biết đây không phải lần đầu tôi bị đánh thế này, ở trường cũ tôi cũng bị khinh thường rồi cô lập đánh đập vì gia đình mình nghèo nhưng được kết nạp vào trường danh giá vì tôi học giỏi và bị ghét chỉ có vậy. đơn nhiên cả vụ này tôi biết là ai làm, ngoài naravit còn ai, kẻ giàu luôn có lợi thế mà dù biết sẽ bị trả thù nhưng bản thân tôi vẫn muốn cho cậu ta một bài học. những cú đánh giáng xuống như muốn cướp đi sinh mạng thấp hèn bé nhỏ của mình tôi cảm nhận rõ được cơn đau lan toả khắp cơ thể, mặt mũi tay chân ngực bụng tôi đều bị đánh, các vết thương đang hình thành từ từ rỉ máu.

sau hơn 1 tiếng như địa ngục cuối cùng thì không gian lại trở nên im ắng vùng ngực của tôi đau thắt lên thở một cách khó khăn, thể xác tôi mệt mỏi nằm bệt dưới sàn ngoài bất lực thì chẳng còn thấy gì hơn. vì nghe tiếng lục đục nên nhóc con trong nhà cũng đã tỉnh giấc. nhóc mở đèn lên để kiểm tra.

"phuwin, anh sao thế..." nhóc con có hơi bàng hoàng trước cảnh tượng này, đây là lần đầu nhóc chứng kiến. nhóc liền chạy đến đỡ tôi lên ôm chặt lấy tôi.

"hic..a..ai..đã..hic..làm vậy..anh" có vẻ nhóc hoảng sợ khi thấy tôi như này nhưng tôi quen rồi đã quen thấy bản thân bị đánh bị ghét bị cô lập chẳng có tia nắng nào trong thế giới quang của chính tôi cả, chỉ là sống cho qua ngày chí ít  còn nhóc ở đây với tôi.

"anh quen rồi, không sao đừng khóc giờ mình đi ngủ nha" dù cơ thể phản đối điều này nhưng không thể làm gì khác. nhóc vừa khóc đỡ tôi đến phòng.

"hic...hức...hic... hôm nay em ngủ ở đây với anh nha để em canh chừng cho em hứa sẽ giữ an toàn cho anh" tôi cũng phải phì cười, bản thân lo chưa xong thì bảo vệ cho ai bây giờ nhưng nhóc con đáng yêu nhỉ bây giờ tôi quên cả cái đau, dễ thương như này phải đồng ý thôi.

"lên đây" được sự cho phép nhóc liền đến bên giường ôm tôi chặt cứng.

"hic...h..hic..anh không định xử lí vết thương sao" do ôm tôi nên nhóc có thể cảm nhận ra rõ vết thương đang chảy máu.

"muộn rồi để sáng nha, nhóc ngủ ngon" tôi quay qua ôm nhóc, niềm tin cuối cùng của tôi, nhóc cũng ôm lấy tôi lần nữa ôm thật chặt nhưng né tránh các chỗ bị tác động khi nãy. ngày mai có thể không tươi sáng như tôi nghĩ nhưng giờ đây tôi cần nhắm mắt.


________________________________________

confirm là nhóc đó không phải em trai chỉ là hai đứa mồ côi sống nương tựa nhau thôi, nói thẳng là tình địch của pond🥰

thank kiu vì đã đọc nhen giờ thì đi ngủ nè gút naiii các babi hẹn gặp lại ở chương tiếp theo có gì sai chính tả nhắc tui nhaa luv yuuu🫶🫧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro