Chương 4 : Công viên
[23/05/2023]
Mẹ lúc nào cũng binh nó, chẳng mảnh mai gì tới tôi. Điều đó khiến tôi càng ghét nó thêm.
- Đồ kì đà cản mũi sao mày không biến mất đi !
Mỗi lần tức giận tôi đều trút giận lên con gấu bông. Nghĩ tới cảnh nó ôm con gấu bông vào ngực là tôi suy diễn ra con gấu bông là nó.
Giận quá, không kiềm chế được bản thân, tôi lấy cái kéo trên bàn học rồi dùng nó cắt tay chân con gấu bông. Xong việc, tôi vứt nó nằm lê thê ra sàn.
Từ nãy giờ thằng nhóc - nó đứng núp ngoài cửa đã chứng kiến hết toàn bộ sự việc. Bị tôi phát hiện, nó giật mình toàn thân không nhút nhít.
Tôi cầm cây kéo tiến lại gần nó. Nó không hoảng sợ hay bỏ chạy. Nó vẫn hai mắt nhìn tôi.
Lại gần nó, tôi nằm lấy tóc nó lôi vào phòng, nó không phản kháng hay la hét mà ngoan ngoãn vào phòng của tôi.
Tôi dùng giọng điệu hung dữ cảnh cáo nó.
- Mày dám hé răng chuyện vừa nãy, nữa chữ thôi, số phận của mày cũng như con gấu kia.
Nó sợ mặt mày tát mép, chẳng nhẽ anh trai định cắt tay chân nó như con gấu bông đấy ư. Nó sợ lắm không dám cải lời. Chỉ nghe lời.
Tiếng bước chân truyền tới, tôi vội thả tay, diễn cảnh tượng áp đảo tình thế bằng cách lật mặt 180° dùng ánh mắt trìu mến nhìn nó.
- Anh xin lỗi chuyện vừa nãy, anh có làm em bị thương không ?
Hoá ra là mẹ tôi. Nghe thấy lời này của tôi. Mẹ tôi liền thay đổi thái độ. Tâm trạng nhẹ nhõm hơn trước.
Thằng nhóc lắc đầu.
- Em không đau.
- Ban nãy anh không cố ý xô em ngã, chúng mình chỉ đang đùa. Nào ngờ thành thật. Anh sợ chuyện nhỏ xé thành to nên mới không biết hối cải.
Khuôn mặt tôi biến sắc. Từ niềm nở trở mặt sang đáng thương tội nghiệp. Mẹ tôi thấy vậy liền đi lại an ủi. Đồng thời xin lỗi tôi vì đã có không ít lời không hay với tôi.
- Là mẹ ngốc không hiểu cho tâm trạng của con. Mẹ xin lỗi con. Vì chưa tìm ra nguyên do đã trách móc, buông những lời không tốt với con.
- Mẹ không có lỗi. Người có lỗi là con mới đúng.
Tôi đã thành công lật ngược tình thế. Mẹ và tôi từ cải nhau đòi quyền lợi, giờ thay nhau nhận lỗi.
Cuối cùng, tôi cũng đã hàn gắn lại. Tôi có ý này. Ý này sẽ giúp tôi xoá sổ được thứ kì đà cản mũi ra khỏi cuộc sống của tôi.
_ _ _
Trong bữa ăn.
- Pond, em thích ăn cà rốt đúng không ?
- Dạ.
Tôi với tay gắp một mớ cà rốt bỏ vào tô nó. Mẹ và ba nhìn thấy hành động của tôi liền không giấu được cảm xúc. Tôi từ lúc nào đã thay đổi thái độ chấp nhận em trai.
Ba tôi cất tiếng :
- Hai anh em tí ai muốn chơi công viên nào ?
Tôi và nó, hai đứa đều giơ tay lên.
- Ai ăn xong trước sẽ được đi.
Chúng tôi vội vã và miếng cơm vào miệng. Tôi ăn nhanh tới mức suýt bị nghẹn vì đồ ăn chất quá nhiều.
_ _ _
Ba tôi nói là làm, chúng tôi được ba chở ra công viên chơi. Nơi đây có rất nhiều trò chơi giải trí.
- Cái đó ! Chúng ta chơi cái đó được không ba ?
Cái tôi đang chỉ là tàu lượn siêu tốc - trò chơi tôi yêu thích nhất. Tôi là kiểu người thích mạo hiểm mà. Nhưng thằng nhóc lại rụt rè, e thẹn. Nó có vẻ không thích cho lắm.
Ba tôi thấy thế liền chuyển sang trò khác nhẹ nhàng hơn. Xích đu hay ngựa gỗ chẳng hạn. Tôi đố kỵ, nó thì hay rồi muốn gì được đó. Còn tôi thì mấy ai hiểu.
Mấy trò chơi trẻ con này không phù hợp với độ tuổi và tính cách tôi. Bạn bè tôi đi qua nhìn thấy chúng nó sẽ cười vô mặt tôi mất.
- Au ! Ba có điện thoại. Hai anh em dắt nhau đi lượn xung quanh nhé. Ba nghe xíu rồi quanh lại.
Thời cơ đến rồi, biết nó sợ độ cao, còn sợ cả ma nữa. Vừa nãy lượn qua mấy vòng, tôi có thấy ngôi nhà ma.
Chuyến này tôi sẽ khiến nó đi một lần nhớ mãi mãi luôn.
- Anh có nơi này vui lắm, em muốn đi cùng không ?
Thằng nhóc gật đầu. Tôi nắm lấy tay nó dắt nó đi lại gần ngôi nhà ma. Tôi quên nói, tôi cao hơn nó 2 phân. Nó bằng cái nách của tôi thôi à.
Quả nhiên là nó sợ ma, vừa nhìn thấy ngôi nhà phía trước, mặt mày nó đã tái xanh. Nó sợ nhưng không dám mở mồm nói.
- Anh biết chắc em sẽ thích nơi này.
Nó nghiêng đầu về một góc 45° rồi vô tri hỏi tôi.
- Đây là trò gì vậy ạ ?
Tôi liền đáp lại với giọng điệu nguy hiểm.
- Là chơi thú vị.
- - -
Khoảng 15p sau.
Tôi dẫn nó trở ra. Nó khóc, khóc rất nhiều. Chỉ là trò đùa cợt của tôi thôi, vậy mà khiến nó ám ảnh tới tận khi trở ra.
- Nín ! Khóc cái gì !? Nam tử hán đại trượng phu ai lại rơi lệ.
- Hic...hic...
Nó vẫn chưa nguôi. Tôi không biết dỗ dành trẻ em, không biết phải nói như nào mới dỗ nó nín khóc. Tôi có lẽ là trường hợp lần đầu làm anh hơi bỡ ngỡ.
Ba tôi từ xa đi tới. Thôi chết rồi ! Nếu để ba biết chuyện nhất định sẽ không tha cho tôi.
- Mày không nín tao đoạt tuyệt với mày ! Nín ngay !
Tôi gòng lên, căng mắt lên nhìn nó. Nghe lời hăm doạ của tôi nó liền im bắc.
- Sao rồi, anh em chơi vui chứ !?
Tôi quay người nhìn ta. Khuôn mặt có vài nét giả tạo niềm nở đáp.
- Vui lắm ba. Đúng không em ha.
Nó không phản ứng, nước mắt nước mũi còn chưa kịp chùi. Ba tôi hoài nghi nhìn tôi. Đường đường là một ông hoàng kinh doanh quản lý cả một tập đoàn lờn, với lượng kiến thức khổng lồ so với việc quan sát ba tôi là nhất.
Huống hồ chi chuyện nước mắt còn động lại trên mắt nó. Là lẽ thường tình.
- Con lại bắt nạt em nữa phải không?
- Con nào dám.
Tôi vẫn theo lối mòn cũ, cải là chính, đòi lại công lý là mười.
- Còn chưa biết hối cải.
Tôi lại bị chửi nữa rồi. Hết mẹ tới ba. Tất cả đều tại nó mà ra. Tôi lườm nó, đôi mắt nó đáng thương nhìn tôi. Như thể nó là người ngoài cuộc vậy.
Ba tôi đi lại xoa đầu nó. Niềm nở hỏi nó.
- Con muốn đi đâu nữa không ?
Tôi vội lên tiếng chen ngang.
- Muốn ăn kem.
- Ba không hỏi con !
Lòng đố kỵ lại trỗi dậy trong tôi. Ngày này tháng trước ba đâu có như vậy. Tôi nói một làm mười, tôi sai thì không đáng trách. Nhưng hôm nay lại khác.
- Dạ con muốn ăn kem.
Tôi không muốn nó thương hại. Chuyện tôi thích ăn kem hay không, không đến lượt nó lên tiếng. Nhưng khỏi phải nói thời tiết 40° thế này không ăn kem thì thật là lãng phí.
Ba tôi nhất chí. Trước khi đi có căn dặn tôi.
- Hai đứa đứng ở đây chờ ba, nhớ là không được đi đâu. Con nếu mà còn làm em khóc, tháng sau đừng mơ có tiền tiêu vặt.
Lấy tiền tiêu vặt ra hăm hoạ tôi sao. Ba tôi cáo già hơn tôi nghĩ đấy. Thôi được miễn là có kem ăn là được.
- Sao cũng được.
Lời của tôi hơi khả nghi, ba tôi không chắc là tin tưởng tuyệt đối vào tôi. Nhưng cũng phải đi nhanh không người ta di cư sang chỗ khác.
Ba tôi đã sai khi chót dại tin tôi. Đưa nó cho tôi trông, ý nghĩ táo bạo đấy. Nhưng thật không đúng thời điểm, tôi đã chờ ngày này lâu rồi. Ngày nó không còn ở trong nhà tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro