Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hạnh phúc khi em bước đến

Phuwin, cậu học sinh ưu tú luôn được mọi người ngưỡng mộ, đang trên đường về nhà sau buổi học phụ đạo. Mặt trời dần lặn sau những tòa nhà cao tầng, nhuộm bầu trời bằng những sắc cam và hồng dịu nhẹ. Gió chiều lành lạnh thổi qua, khiến Phuwin khẽ rùng mình.

Cậu đi ngang qua một con hẻm nhỏ gần nhà, nơi thường không có ai qua lại. Nhưng hôm nay, tiếng la hét bất thường vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

- "Mày làm tao mất mặt! Đồ vô dụng!"

Phuwin khựng lại. Tiếng hét ấy mang theo sự phẫn nộ, và tiếp đó là tiếng đập mạnh như ai đó đang bị đánh. Cậu bước chậm rãi về phía tiếng động, tim đập thình thịch. Qua ánh sáng mờ mờ của cột đèn đường, cậu nhìn thấy một người đàn ông trung niên, gương mặt đỏ bừng vì giận dữ, đang túm lấy cổ áo của một cậu thiếu niên.

Thiếu niên ấy không ai khác chính là Pond, học sinh cá biệt của trường. Dáng vẻ bất cần thường ngày của Pond đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt chịu đựng, đầy đau khổ nhưng vẫn kiên cường.

Phuwin không thể đứng yên thêm nữa. Cậu bước ra, lớn tiếng:
- "Dừng lại ngay! Ông đang làm gì vậy?"

Người đàn ông giật mình quay lại, nheo mắt nhìn cậu.
- "Mày là ai? Không liên quan gì tới mày, biến đi!"

Nhưng Phuwin không lùi bước, giọng cậu chắc nịch:
- "Bạo lực không bao giờ là cách giải quyết. Nếu ông không dừng lại, tôi sẽ báo cảnh sát."

Người đàn ông nhìn cậu một lúc, sau đó buông Pond ra, gầm lên:
- "Được thôi! Nhưng mày nên nhớ, thằng nhãi này chẳng đáng để ai quan tâm."

Khi ông ta rời đi, Phuwin chạy đến đỡ Pond dậy. Mặt cậu ta sưng đỏ, khóe miệng rỉ máu, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng như muốn che giấu nỗi đau.

- "Cậu có sao không?" Phuwin hỏi, giọng đầy lo lắng.

Pond quay đi, cười nhạt:
- "Sao phải quan tâm? Tôi không cần ai giúp cả."

- "Nhưng tôi không thể bỏ mặc cậu được," Phuwin nói, ánh mắt kiên định. "Nếu cậu không đứng dậy được, tôi sẽ giúp."

Pond nhìn cậu một lúc lâu, như thể đang đánh giá sự chân thành trong lời nói ấy. Rồi cuối cùng, cậu khẽ gật đầu.

---

Chương 2: Những bí mật trong bóng tối

Sau hôm đó, hình ảnh Pond bị đánh không ngừng hiện lên trong tâm trí Phuwin. Dù cậu ta luôn tỏ ra mạnh mẽ và bất cần, nhưng Phuwin biết rằng đằng sau vẻ ngoài ấy là một tâm hồn đầy tổn thương.

Ngày hôm sau ở trường, Phuwin để ý thấy Pond ngồi một mình ở góc sân, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía xa. Mặc kệ những lời xì xào từ bạn bè về việc cậu đến gần "học sinh cá biệt," Phuwin vẫn tiến lại gần.

- "Pond, cậu ổn chứ?"

Pond không quay lại, chỉ nhếch mép:
- "Cậu định làm anh hùng cứu thế à? Tôi không cần."

- "Không phải vậy," Phuwin nói, ngồi xuống cạnh cậu ta. "Tôi chỉ muốn hiểu cậu."

Pond im lặng. Một lúc sau, cậu bất ngờ nói:
- "Cậu không hiểu được đâu. Mẹ tôi chết khi tôi còn nhỏ. Cha tôi là một kẻ nghiện rượu. Ông ta chỉ biết đánh đập tôi mỗi khi thấy không vừa ý. Tôi đã quen rồi, nên đừng tốn thời gian vì tôi."

Giọng cậu ta bình thản, nhưng Phuwin có thể nghe thấy nỗi đau sâu thẳm trong từng lời nói.

- "Không ai đáng phải chịu đựng điều đó," Phuwin đáp, ánh mắt đầy sự cảm thông. "Nếu cậu cần ai đó để chia sẻ, tôi sẵn lòng lắng nghe."

Pond quay sang nhìn cậu, lần đầu tiên ánh mắt ấy dịu đi. Dù chỉ là khoảnh khắc thoáng qua, nhưng Phuwin biết cậu đã chạm được vào lớp vỏ bọc mà Pond tự tạo ra để bảo vệ chính mình.

- "Tùy cậu thôi," Pond nói, giọng nhẹ hơn trước.

Từ ngày hôm đó, một mối liên kết mong manh bắt đầu hình thành giữa hai người. Pond vẫn giữ vẻ bất cần, nhưng thỉnh thoảng cậu ta để lộ những khoảng khắc yếu đuối trước Phuwin. Và Phuwin, dù không biết hành trình phía trước sẽ ra sao, vẫn quyết tâm ở bên cạnh Pond, giúp cậu ta tìm lại ánh sáng trong cuộc đời đầy bóng tối của mình.
Xong
Tg: trammmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro