Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Dunk Natachai bị nóng nên thức dậy, bên vai phải hơi nhức vì nằm nghiêng quá lâu. Quanh người cậu cơ hồ có một gọng kìm bao lấy, gọng kìm này đượm mùi mồ hôi, cảm giác rất thân thuộc. Điều này khiến cậu vừa muốn mở mắt ra, lại vừa sợ sệt không biết khi mở mắt rồi, chờ đợi mình sẽ là cái gì.
Nhưng hơi thở ấm áp phả vào mặt càng làm Dunk Natachai thêm chộn rộn. Cậu tưởng như chỉ chần chờ một giây nữa thôi, khắp người sẽ quắn quéo lại giống một con sâu đo vì quá nhột. Thế nên chẳng buồn do dự nữa, hàng lông mi rung rung lập tức hé mở. Bóng tối phủ đầy trong đôi mắt, phải mất một lúc Dunk Natachai mới thích ứng được.
"Gọng kìm" chẳng rõ đã thức từ bao giờ, hoặc có thể anh chưa từng ngủ. Vẫn nằm đó, giữ im lặng, không mảy may phản ứng trước sự phát giác chậm chạp của cậu. Mà đúng là Dunk Natachai chậm chạp thật. Bởi nếu không chuyển dời ánh mắt xuống, cậu sẽ chẳng biết cánh tay mình đang vắt ngang qua eo anh, còn túm chặt vạt áo.
"Tại sao... chúng ta lại nằm như này thế?" Một phần nào đó mạnh bạo hơn trong con người cậu lên tiếng.
Thật ra Pond Naravit chỉ mới dậy thôi, sớm hơn cậu một chút. Rõ ràng là tình huống giữa bọn họ rất kỳ lạ, anh nhận thấy điều đó nhưng không nỡ tách cậu ra. Dunk Natachai ghé đầu lên cùng một chiếc gối với anh, đắp chung một chiếc chăn với anh, tay trái để bên eo anh, bàn tay giữ chặt vạt áo như sợ anh sẽ chạy mất. Và Pond Naravit thì không muốn chạy mất, để rồi biến thành kẻ xấu trong giấc mơ của cậu.
Anh thản nhiên đáp: "Vì "con" dị ứng bảo là rất rén mấy người đẹp trai. Tôi cũng không còn cách nào khác."
"Tôi cũng là người đẹp trai, thế mà vẫn bị nó ám quẻ đấy còn gì."
"Đó là sự khác biệt giữa người đẹp trai và người đẹp trai ăn hàu." Pond Naravit thậm chí còn nhấn mạnh cụm từ "ăn hàu", cố tình xát muối vào vết thương trong lòng cậu.
Dunk Natachai phản bác một cách yếu ớt, "Mỗi lần này thôi, chứ bình thường tôi cũng xem xét cẩn thận lắm mới dám bỏ vô miệng á."
Tuy nhiên cậu cũng thừa hiểu, Pond Naravit bông đùa để bầu không khí bớt ngượng ngập. Dunk Natachai giả bộ giận, mới có cớ thoát khỏi vòng tay đã ôm mình suốt cả buổi chiều, lăn sang bên cạnh một vòng.
Dị ứng đến nhanh mà đi cũng nhanh, vết mẩn trên mặt và cổ cậu đã mờ hẳn, chân tay thì vẫn hơi li ti, song không còn ngứa nữa. Dunk Natachai nhìn trần nhà một hồi, bỗng thấy nói một câu cảm ơn giản đơn mà sao mở miệng khó quá. Vả lại, e rằng nói cảm ơn với Pond Naravit đã sớm nhàm tai anh rồi, khi hết lần này đến lần khác anh xuất hiện "dập lửa", cậu chỉ biết lí nhí cảm ơn.
"Pond Naravit, anh có muốn ăn soup Mùa Xuân miễn phí không? Mọi lúc mọi nơi, chỉ cần anh muốn thì tôi sẽ nấu cho." Đây là tài sản giá trị nhất cậu nghĩ mình có thể dùng để báo đáp anh. "Chứ phiền anh thường xuyên như này, tôi ngại lắm."
Đề nghị lạ lùng kia khiến Pond Naravit bất ngờ, bản thân anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ tính toán gì đó với Dunk Natachai. Anh thì có thể tính toán gì với cậu chứ? Anh mong cậu được sống sung sướng hết đời còn chẳng xong nữa là...
Cuối cùng anh ngồi dậy, vò vò tóc cậu: "Tôi thích chứ, thích chết đi được. Nhưng mà lần này người mua thuốc cho cậu là Ivy Chanikarn. Còn tôi, chân dài chạy nhanh nên thay cô ấy mang tới thôi. Đừng nghĩ nhiều!"
Lúc mái tóc mềm mại của cậu chạm vào lòng bàn tay, anh thề rằng mình đã cố gắng đè lại một khát khao nào đó vừa trỗi dậy. Nó ngắn ngủi, nhưng mãnh liệt đến kỳ lạ. Đúng là tự làm bậy, không thể sống mà.
"Được rồi, cậu đói chưa? Muốn ăn gì nào? Đồ thanh đạm thôi nhé."
"Cháo đậu đỏ. Tôi muốn ăn cháo đậu đỏ."
"Ok luôn. Đợi một xíu sẽ có ngay." Rồi Pond Naravit ra khỏi phòng. Chỉ anh mới biết mình đã rời đi, hay đúng hơn là chạy đi, trối chết như nào.
Thật ra Dunk Natachai chẳng thèm ăn cháo đậu đỏ đến mức đó. Nhưng không phải người ta vẫn ăn cháo đậu đỏ để an ủi hạt mầm tội nghiệp, đã không hay không biết phong tình mà nảy nở đó sao?
Hai ngày sau đó, Dunk Natachai bị cấm tiệt khỏi các món dầu mỡ cay nóng, và người giám sát cậu chính là Ivy Chanikarn. Mỗi bữa ăn, Ivy Chanikarn đều ngồi bên cạnh nhắc cậu ăn cái này, không được ăn cái kia, đôi lúc còn chu đáo gắp cho cả bát đầy những món dinh dưỡng. Mọi người lại được dịp bàn ra tán vào, tất nhiên mục tiêu đổi thành Dunk Natachai và Ivy Chanikarn, thay vì Pond Naravit và Dunk Natachai như dạo trước.
Điển hình là lúc này, cô nàng liên tục bỏ vào bát cậu mướp đắng nhồi thịt, vài bà tám xung quanh lén huých nhau cười đầy ẩn ý. Pond Naravit ngồi một góc quan sát, cảm thấy nóng nực trong người. Ivy Chanikarn sao mà nhiệt tình thế nhở, nhưng đáng tiếc sự nhiệt tình này làm cho anh ngứa mắt. Cô nàng thậm chí còn không biết Dunk Natachai ghét mướp đắng, cứ gắp lấy gắp để. Mà cả cậu nữa, không ăn được thì thôi, cố nhai cố nuốt làm cái gì?
"1002, anh cũng có thể ngồi cạnh cậu ấy mà. Bình thường không ai nói gì là anh toàn tự động ngồi cạnh cậu ấy, sao mấy hôm nay bày đặt xa cách nghìn trùng vậy?" Lâu lắm rồi kể từ ngày đầu tiên, hệ thống mới gọi Pond Naravit bằng số lá thăm anh đã chẳng may "trúng thưởng".
"Hình như... tôi tham gia quá nhiều vào đời sống của cậu ấy."
"Ừa, anh gà bố chết mẹ luôn. Khéo cậu ấy ghét anh đấy."
"Cậu ấy sẽ không ghét tôi đâu." Nhưng anh thì đang khó chịu với chính mình, vô cùng. Bởi hễ đến gần cậu, anh sợ khao khát hôm nào lại một lần nữa bùng lên. Và lỡ anh chẳng thể kìm chế, nó sẽ thiêu chết mối quan hệ giữa hai người. "Cậu ấy còn muốn tặng tôi vé ăn soup miễn phí vô thời hạn kia kìa."
Bát soup rau củ đó, ăn vào ấm sực cả người, cảm giác nhẹ tênh như bước đi giữa mùa xuân. Pond Naravit rất nhung nhớ nó...
"Anh đang không vui hả? Chơi Ai Là Triệu Phú? nữa không, hoặc Chiếc Nón Kỳ Diệu? Bất cứ trò nào anh thích." Chẳng mấy khi hệ thống lại dễ tính chiều chuộng Pond Naravit thế này.
Nghĩ ngợi một lúc, anh xiêu lòng: "Đánh bài đi, lâu rồi tôi không chơi trò ấy."
Trong lúc đó, vừa khổ sở nhai những miếng mướp đắng mềm mềm ngai ngái, Dunk Natachai vừa bất giác nhìn về phía Pond Naravit. Anh đã buông đũa, đang nhắm mắt dưỡng thần, trông mệt mỏi hơn mọi khi. Những ngày này bọn họ không trò chuyện nhiều, sự bối rối vẫn còn đó, cậu biết. Có lẽ khi trở về, tâm tính cậu sẽ lại như lúc trước, và đối diện với Pond Naravit sẽ không còn là cảm giác chênh vênh khó diễn tả nữa. Bọn họ sẽ lại bình thường thôi.
"Dunk, bỗng dưng ngẩn ra vậy? Ăn đi chứ." Ivy Chanikarn rất mực quan tâm.
"Cảm ơn, tôi no rồi." Cậu sờ bụng, cười trừ. Trời ạ, giống như đang giải trình trước mẹ ấy, dẫu so sánh như này thật có lỗi với Ivy Chanikarn. "Tôi ra ngoài hóng gió một tẹo. Cô cứ ăn từ từ nhé."
Cậu kéo ghế đứng lên trước ánh mắt không hài lòng kiểu "sao anh ăn ít thế hả" của Ivy Chanikarn. Cô sẽ chẳng bao giờ biết, cái món mướp đắng nhồi thịt hành hạ dạ dày cậu cỡ nào. Nhưng dù sao cậu cũng là con trai, một thằng con trai mà tỏ ra quá kén cá chọn canh thì thật ngại. Để bảo đảm không bị nôn ra bất cứ lúc nào, cậu nghĩ mình nên chuồn trước.
Hơn nữa, cậu cũng không thể ăn ngon nếu cứ chốc chốc lại tìm kiếm hình bóng một người khác, theo đó là bao thứ ngổn ngang bày bừa trong lòng.
Nước biển đêm cuối cùng cũng giống như đêm đầu tiên cậu tới đây, chỉ có gió là lộng hơn, nghe nói sắp tràn về áp thấp nhiệt đới. Dunk Natachai hít hà mùi hương này, như Pond Naravit bảo, rằng muối biển sẽ giúp cậu bớt nhạt nhẽo. Gì chứ? Cậu mà nhạt nhẽo à? Cậu biết kể chuyện cười lạnh đấy. Pond Naravit cứ như thể lấy việc trêu cậu làm niềm vui vậy.
Cậu không còn lưu luyến nữa đâu, vì ngay từ hôm đầu tiên đã tặng lại nơi đây một dấu hiệu để nó luôn luôn nhớ về cậu rồi mà. Kỳ ghê, đáng lẽ một chuyện vi diệu như thế phải thực hiện vào đêm cuối cùng mới đúng. Chẳng qua khi đó cậu đã quá phấn khích, và muốn bày tỏ tình cảm với biển cả bằng thứ cảm giác ban sơ nhất. Chẳng qua khi đó, bên cạnh cậu có Pond Naravit.
Dunk Natachai ngồi xổm xuống bãi cát, buồn buồn tay cộng thêm đầu óc lơ đãng, viết xuống chữ "Pond Naravit" thật. Mà tên cũng đẹp đi, chả trách anh tự hào suốt ngày. Nhưng ở trước mặt cậu thì chẳng ngạo nghễ chút nào, thậm chí đôi khi còn hơi... ngốc nghếch.
"Dunk! Làm gì dợ?"
Như bị bắt quả tang, cậu lúng túng di di chữ vừa viết đi. Cát phủ cát, mọi vết tích đều biến mất. Dunk Natachai nhìn Ivy Chanikarn ngồi xuống cạnh mình, lấp liếm: "Không làm gì hết, đang nghĩ mai phải về đi làm rồi. Nản quá."
"Ái chà," Ivy Chanikarn híp mí nghi hoặc, "mờ ám... tôi ngửi thấy mùi mờ ám."
"Mờ ám chỗ nào? Tôi nói thật mà." Bóng tối hắt nghiêng sườn mặt cậu, che đi biểu cảm chột dạ vì nỗi lo lắng sắp bị bóc trần, dù điều ấy rất bất khả thi.
Ivy Chanikarn rũ rũ cát bám dưới gang bàn chân, thở dài: "Đùa xíu thôi, anh đừng lúc nào cũng nghiêm túc thế chứ."
Cậu có thể hiểu "nghiêm túc" ở đây nghĩa là "nhạt nhẽo" không? Vậy là Pond Naravit đã đúng à? Thôi được rồi, cậu thừa nhận là ngay cả chuyện cười lạnh, mình kể cũng lạnh quá mức cần thiết. Có lẽ vào một thời điểm nào đó, cậu sẽ suy nghĩ tới việc tham gia một khóa học kỹ năng mềm giúp bồi đắp máu hài hước trong người. Còn ngay lúc này thì... ừ, cứ hít gió biển đi đã.
Để ý Dunk Natachai dường như hơi ủ rũ, Ivy Chanikarn bèn đấm nhẹ lên bả vai cậu, đổi giọng: "Cơ mà kiểu nghiêm túc của anh rất đặc biệt. Làm bạn với anh vui lắm. Không tin hỏi sếp Pond mà xem."
"Sếp Pond?"
"Ừ. Chẳng phải hai người là bạn à?"
Đúng vậy, Dunk Natachai và Pond Naravit đúng là bạn bè. Anh xuất hiện trong cuộc sống của cậu, khuấy động nó, đem lại cảm giác sôi nổi như những khoảng thời gian cậu ở cạnh đám bạn thân. Bọn họ cùng nấu nướng, cùng ăn uống, thỉnh thoảng còn cùng nhậu nữa (dẫu cậu chả uống được là bao). Rất lâu rồi cậu không được phấn chấn như thế, chiều chiều trở về nhà không còn sợ vắng vẻ quạnh hiu.
Pond Naravit là một người bạn rất tốt. Tốt đến mức, cậu biết có những thứ khác lạ đã nảy nở vượt phạm vi cho phép, nhưng Dunk Natachai vẫn ngó lơ – vì không thể không có người bạn này.
"Hôm anh bị dị ứng, ảnh lo cho anh lắm đó." Ivy Chanikarn tiếp tục, nghĩ lại cô vẫn chẳng thể tin nổi sếp Pond lại có một bộ mặt khác đáng sợ như vậy. "Ảnh cầm thuốc tôi đưa xong thì chạy như bay, mà chạy bằng thang bộ đấy. Thang máy lúc đó bị quá tải mà."
Cậu không hề biết còn có chuyện này. Pond Naravit vì cậu chạy gần chục tầng thang bộ ư? Tới nỗi đầm đìa mồ hôi, dù đã nằm điều hòa cả một buổi chiều vẫn còn vương lại thứ mùi ẩm ướt đó. Thế mà cậu cứ nghĩ mình có thể đền đáp bằng thứ soup Mùa Xuân với tay nghề còn kém cỏi. Sau tất cả những gì Pond Naravit đã làm, chỉ có từng ấy thôi? Hẳn anh phải buồn cười mà tự hỏi, "Dunk Natachai kia ngu thật hay giả vờ vậy".
"Ui da!" Đột nhiên Ivy Chanikarn kêu lên, kéo thần trí cậu trở về.
"Làm sao thế?"
"Cát... cát bay vào mắt. Trời ơi nó xót."
"Bình tĩnh nào," Dunk Natachai cúi xuống, nhẹ tay banh hai mí mắt của cô ra, "đừng chớp nhé, để tôi thổi phù một cái là hết ngay."
Không ai nghĩ một hạt cát bé tí lại khiến mọi thứ hoàn toàn đảo lộn. Ít nhất thì, đối với Pond Naravit, anh không cho rằng nguyên nhân bắt đầu từ một hạt cát.
Đánh bài thực sự là sở trường của anh. Sau khi chơi khoảng năm ván và thu về không biết bao nhiêu tiền từ hệ thống các không gian, Pond Naravit cảm thấy tâm trạng tốt lên bao nhiêu. Vì thế anh nhớ tới Dunk Natachai, muốn chia sẻ niềm vui rất ảo diệu này với cậu bằng cách... cùng nhau ăn đêm. Dù sao vừa rồi cả anh và cậu đều chẳng ăn được mấy.
Anh tưởng cậu đang một mình, nghịch sóng giống như lần trước. Nhưng không, khi Pond Naravit tìm đến, Dunk Natachai và Ivy Chanikarn ở đó, cùng nhau. Cậu từ từ cúi xuống, kề sát bên môi cô, làm một điều mà ai cũng biết là gì.
"WTF??? Dunk Natachai hôn Ivy Chanikarn???" Hệ thống thậm chí còn the thé trên cả quãng tám. Làm sao nó tin nổi, chuyện quái gì thế này? "Nhưng Ivy Chanikarn với Joong Nachat rõ ràng là thích nhau cơ mà. Nhưng Dunk Natachai lâu nay đâu có biểu hiện gì là đã thích cổ đâu. Nhưng trong truyện không hề có tình tiết nào như vầy. Nhưng..."
"IM ĐI."
"H... hả?" Nó giật thót, nếu là con người, điều đó sẽ được thể hiện bằng một màn đau tim lên xuống. 1002 nổi giận sao?
"Tôi bảo đấy. Im đi..." Nói đoạn, Pond Naravit quay lưng, không muốn để cảnh tượng gai mắt kia đâm vào mình thêm một giây nào nữa. Thật sự đủ rồi.
Anh đã thất bại. Nhiệm vụ tách Dunk Natachai ra khỏi đoạn tình cảm với Ivy Chanikarn đã thất bại. Có lẽ do anh quá chủ quan chăng, khi cậu che giấu tình cảm tốt đến nỗi khiến anh đinh ninh rằng Dunk Natachai chưa kịp nảy sinh gì đó sâu đậm trước cô ta. Không, lỗi là ở anh. Thậm chí phần nhiều thời gian Pond Naravit đã lãng quên nhiệm vụ cần thực hiện.
Phần nhiều thời gian đó, anh chỉ đơn giản nghĩ tới Dunk Natachai, một mình cậu. Tự bao giờ, anh không còn xem cậu là đối tượng mà mình phải cứu vớt nữa. Thay vì nghiêm túc với nhiệm vụ, anh để bản thân tận hưởng cảm giác ở bên cạnh cậu hơn. Và tất cả, không một tiếng động, đổi thay.
"Anh... thích Dunk Natachai rồi đúng không?"
Thích Dunk Natachai, tự tay bóp vỡ nguyên tắc không được phát sinh một mối quan hệ nào trong thế giới này. Phải đó, anh đã làm thế.
"Thì sao chứ?" Pond Naravit nhếch môi, "Tôi cần phải ngăn cậu ấy không thích Ivy Chanikarn, nhưng kết quả lại thành tôi thích cậu ấy. Có phải các người nên áp dụng biện pháp trừng phạt ngay bây giờ không? Tôi không ngại gì đâu."
Hệ thống chẳng biết nên đáp lại thế nào, kỳ thực đây là tình huống mà nó có thể lường trước được. Song chính nó đã không hề cảnh báo với Pond Naravit. Bởi vì, cái cách hai người đó bên nhau khiến nó quá khó mở lời.
Sau cùng, nó thấp giọng, lí nhí: "Sẽ không có trừng phạt."
"Ồ, vậy hả? Cảm ơn nhé." Rõ ràng ý tứ giễu cợt hơn là cảm kích.
"Dù sao thì, mục đích chính vẫn là cứu mạng người..."
Bước chân của Pond Naravit dần chậm lại rồi dừng hẳn. Có lẽ muốn nhắc nhở chính bản thân mình, anh nói thành tiếng: "Tôi tuyệt đối sẽ không để cậu ấy gặp chuyện bất trắc đâu."
Kỳ nghỉ kết thúc như một giấc mơ, bảo quay lại làm việc thực sự là cực hình. Bằng chứng là Dunk Natachai lại dậy muộn, và chuông báo thức từa tựa tiếng nhạc Hawaii đã đánh lừa cậu rằng ngoài kia vẫn là biển xanh, cát trắng, nắng vàng. Như mọi lần, làm vệ sinh cá nhân, thay đồ với tốc độ tên lửa cùng cặp mắt vẫn đang nhắm tịt, Dunk Natachai ra khỏi nhà khi còn đúng hai mươi phút nữa là tới giờ làm việc. Xời, căn giờ quá đỉnh rồi.
Đáng tiếc trình tự ấy buộc phải gián đoạn, thời điểm bắt gặp người ở căn hộ đối diện khom người xỏ giày ngoài bậc thềm. Dunk Natachai tưởng như hô hấp của mình ngưng lại một nhịp. Sự vội vã biến mất, thay vào đó là cảm giác chênh vênh quen thuộc. Nhưng cậu vẫn có thể bình tĩnh nói: "Chào buổi sáng."
Bên kia, Pond Naravit đã xỏ giày xong. Anh ngẩng đầu, cũng đáp lại cậu, "À, chào buổi sáng." Một cách thật lạ lùng, không giống anh của những ngày trước. Thông thường nếu bất chợt gặp nhau vào tầm này, bọn họ sẽ còn huyên thuyên, đại khái như Pond Naravit sẽ luôn chúc cậu bắt kịp tàu điện ngầm, còn Dunk Natachai chúc anh lái xe an toàn.
Nhưng hôm nay, anh chẳng buồn nói năng. Lịch sự đáp lại một câu kia, rồi xoay người khóa cửa. Tiếng chìa khóa leng keng va vào nhau khiến lòng cậu nguội ngắt. Dunk Natachai không biết đã xảy ra chuyện gì, có thể anh còn mệt. Vì thế cậu cũng chẳng dám làm phiền thêm, khe khẽ: "Vậy thì, lái xe an toàn nhé."
"Ừm, cậu cũng kịp giờ tàu chạy nhé."
Khi Dunk Natachai đã đi được một lúc, Pond Naravit vẫn đứng đực ra trước cửa. Anh không ngờ mình lại kém cỏi đến mức này, đêm qua trước lúc đi ngủ đã hứa là phải tỏ ra bình thường cơ mà. Thế nhưng Dunk Natachai vừa chình ình xuất hiện trong tầm mắt, anh đã nghĩ, mình không cáu điên lên là tốt lắm rồi đấy.
Muốn cáu điên lên, xô đổ thùng rác lẫn chậu cây, xách cổ áo cậu và sa sả: "Này nhóc con, Ivy kia thì có gì tốt, hả? Cô ta đầu độc em bằng mướp đắng đấy, em còn si mê cho được. Thằng ngu." Mà cuối cùng, mọi thứ chỉ nằm lại trong tưởng tượng, bao gồm cả mỉm cười giả dối lẫn rồ dại chân thật, Pond Naravit đều không làm được. Anh tự thấy mình diễn dở ẹc, không ra cái thể thống gì hết.
"Nếu cứ đà này, có lẽ một lúc nào đó cậu ấy sẽ ghét tôi mất."
"Đừng nghĩ thế mà..." Một tràng icon vỗ vai đầy thông cảm, cũng không cách nào mang về màu sắc tươi sáng cho câu chuyện này
Cuối mùa hè rồi nên tiết trời cũng bớt hành xác, Pond Naravit càng có lý do để lái xe rề rề trên đường. Anh chẳng muốn đến công ty chút nào, mà giám đốc xin nghỉ ngay sau chuyến du lịch nghe có chối tai quá không? Ôi, nhớ nhung làm sao những tháng ngày ngồi nhà gõ chữ, vô tổ chức vẫn là tuyệt nhất.
Ngay lúc chuẩn bị gọi điện cho trợ lý, vờ vịt giả bệnh gì gì đó, miễn sao không cần đi làm, Pond Naravit chợt trông thấy một gương mặt quen quen đương loay hoay bên vệ đường. Anh chạy chậm hơn nữa, nheo mắt. Khi đã xác định được đúng là người quen mới xi nhan, tấp vào lề.
"Alice!" Anh gọi, chắc chắn vào khả năng nhớ mặt thuộc tên của mình.
Xe của Alice dường như gặp trục trặc, cô khuỵu gối cạnh mạn xe, có lẽ đang tìm cách khắc phục. Nghe tiếng gọi, Alice ló ra, khuôn mặt nhăn nhó và mướt mồ hôi tươi tỉnh hơn một chút: "Ôi, anh là... Pond Naravit đúng không?"
"Chính là tôi đây. Lại gặp rồi."
"Hà, thì thành phố này cũng bé xíu mà." Không còn vẻ quyến rũ chết người như đêm ở câu lạc bộ, giờ đây trông cô giản dị và nghiêm cẩn hơn với bộ đồ công sở. Alice giơ tay quẹt mồ hôi vương trên má, chẳng hề câu nệ.
"Xe của cô bị sao thế?" Anh hất cằm, "Cằn tôi giúp một tay không?"
"Bị xịt lốp, mà tôi lại không biết thay."
Pond Naravit nhảy xuống xe, tới gần xem xét tình hình. Đúng là lốp sau bị xịt, cho dù vá săm cũng vô ích, chỉ có cách thay hẳn lốp mới thôi. Anh hỏi Alice: "Trong cốp còn lốp dự phòng không?"
Alice gật đầu: "Còn, từ hồi mua xe về vẫn chưa dùng."
"Vậy thì tốt rồi, để tôi thay giúp cho." Cái này phải gọi là sống trong cái khổ riết thành quen. Hồi còn ở thế giới kia, vì mua lại chiếc xe cũ đã qua tay mấy đời chủ nên không thể tránh khỏi dăm bữa nửa tháng nó lại giở chứng, kỹ năng sửa xe của Pond Naravit đâm ra khá thành thạo. Thay lốp ư? Chuyện nhỏ.
Anh xắn tay áo, đặt kích dưới gầm xe, rồi bắt đầu nhuần nhuyễn sử dụng cờ-lê tháo các ốc vít. Động tác cực kỳ nhanh, Alice nhìn theo mà hoa cả mắt. Cô còn chưa kịp định hình xem tổng cộng có bao nhiêu con ốc thì Pond Naravit đã tháo rời lốp xe rồi. Công đoạn thay lốp mới thì mất nhiều thời gian hơn một chút, vì phải vặn ốc chặt nhất có thể nhằm đảm bảo an toàn. Tới bước này, anh chẳng ngần ngại quỳ hẳn một chân xuống, nghiêng đầu chăm chú. Bộ vest vốn thẳng thớm đã nhàu nhĩnh ít nhiều, dường như chẳng đáng để anh bận tâm.
Có một câu thế này: Đàn ông đẹp nhất khi đang nghiêm túc làm việc. Alice thấy nó rất đúng với Pond Naravit. Anh chàng này, anh chàng đã thoát khỏi ma trận của cô một cách suôn sẻ, xem ra cô phải vẽ nên một ma trận mới hóc búa hơn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro