Chương 3: Gấu mít ướt của mèo
Dunk để mặc Pond ôm lấy em mà khóc như thế hồi lâu cho đến khi tiếng thổn thức nhỏ dần. Gương mặt đẹp trai của Pond cũng đã ngẩng lên mà nhìn người trước mắt.
Em lấy trong túi ra vài tờ khăn giấy, lau lau gương mặt nhem nhuốc của bạn đầy yêu chiều.
- Đỡ hơn chưa.
Giọng nói êm tai vang lên, Dunk trước mắt mỉn cười nhìn Pond. Anh gật đầu, bắt lấy ánh mắt dịu dàng của người kia mà lòng nhẹ hẳn.
Dunk kéo khăn choàng lên ngay ngắn để nửa gương mặt anh được giấu nhẹm trong khăn. Em vươn tới, đan bàn tay mình với anh để cả hai cùng rời đi.
Họ cứ thế nắm tay nhau bước đi, song hành cùng nhau ở chặng đường phía trước.
_____________
Sau khi trở về phòng, em đã giúp Pond cởi áo khoác, lon ton khắp phòng giúp anh làm cái này cái kia đến nỗi Pond phải bật cười trêu chọc.
- Bạn đủ rồi, nãy giờ bạn cứ chạy khắp nơi thế không mệt à.
Pond bắt lấy Dunk để em đứng yên, anh xoa xoa mái đầu còn hơi ẩm vì ở bên ngoài trời quá lâu.
Kéo Dunk đến ngồi xuống giường, hai tay đưa đến ủ ấm chiếc má ửng hồng của người kia. Dunk thấy thế cũng bật cười, em nâng tay chạm vào hai tay Pond.
- Ngồi đây một tí cho ấm đã rồi hãy về phòng. Ai bảo bạn lại bướng thế này cơ chứ.
Dunk bật cười trước lời trách móc của cậu bạn, em vươn người tới ôm lấy cổ Pond, đầu mũi cứ thể cọ cọ trêu chọc mũi người kia.
- Vì em đã nhường khăn cho bạn rồi nên bạn ôm em trả được không. Giờ em thấy lạnh rồi.
Pond liếc nhìn người đang nũng nịu mà cười lớn, hai tay không quên đưa lên ôm siết lấy vòng eo của em vào lòng. Tư thế hiện tại chính là Dunk ngồi trên người anh với đôi tay vòng qua cổ và trêu đùa mái tóc khô cứng vì tạo kiểu quá nhiều của Pond.
- PangPond bạn nghe em nhé, em tin chắc rằng bà không buồn vì anh đã thất hứa hay về không kịp đâu. Tất cả mọi người và bà hiểu và yêu bạn nhiều lắm.
- Anh biết rồi, anh sẽ cố gắng để trở thành PangPond luôn giỏi giang mà bà tự hào mà.
- Giỏi lắm ạ, em tin chắc bà sẽ luôn dõi theo và cổ vũ bạn.
Dunk mỉn cười, nụ cười của em thật bình yên và thoải mái khiến lòng của anh cũng nhẹ nhàng hẳn. Người này suốt những năm qua đã luôn nuông chiều Pond, luôn dành cho anh sự quan tâm và đồng hành trên suốt quãng đường. Pond luôn cảm ơn tất cả, cảm ơn vì đã mang Dunk Natachai xuất hiện trong cuộc đời Pond Naravit anh.
Pond bị cuốn lấy bởi ánh mắt lấp lánh hơn những vì sao ấy, khuôn mặt dù hiện tại đã trở nên tinh tế và đẹp trai hơn nhưng đối với Pond vẫn thập phần đáng yêu và xinh đẹp. Nhất là đôi môi ấy, đôi môi mà anh luôn nhung nhớ.
- Anh hôn bạn được không?
Dunk nhíu mày ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột của anh, nhưng cũng rất nhanh thay đổi trạng thái sang bình thản gật đầu đồng ý.
Chỉ đợi có thế, Pond tiến nhanh đến đôi môi ấy. Cái chạm nhẹ bẫng nhưng chứa biết bao nỗi niềm và cảm xúc ẩn giấu. Chẳng biết từ khi nào rồi, họ đã thôi không hôn nhau, một nụ hôn đúng nghĩa từ khi gia nhập giới giải trí này.
Cái chạm môi nhẹ nhàng và phớt lờ ấy có vẻ như chẳng phải nụ hôn đúng nghĩa mà Dunk chờ đợi. Tay đang đặt trên cổ sau anh mà kéo anh quay trở lại nụ hôn. Em cắn nhẹ môi để Pond có thể hé miệng cho mình tiện hành động. Vị trí đặt tay vô cùng bá đạo và làm chủ mọi tình huống khiến Pond rơi vào thế bị động mặc em điều khiển.
Nụ hôn sâu và đầy sự mãnh liệt cứ thế cuộn trào, cả hai tham lam cuốn lấy nhau để tìm kiếm từng ngóc nghách của cảm xúc. Âm thanh tê liệt gây ra thật nhạy cảm nhưng cũng khiến không khí tăng nhiệt độ nhanh chóng.
Dunk dứt khỏi nụ hôn khi đã trêu chọc cậu bạn của mình đủ, và dường như để có thể hít thở vì em cũng đôi lúc quên thở mất rồi. Sợi chỉ bạc rơi ra và vươn xuống khoé môi xinh đẹp ẩm mộng khiến Pond thẫn thờ ngắm nhìn.
Bỗng anh bật dậy, đem cả cơ thể Dunk đặt xuống giường, để bản thân ghìm chặt lấy em dưới thân mình. Pond vuốt ve khuôn miệng lấm lem của em đầy say mê, Dunk lại xấu xa mà vươn lưỡi trêu chọc ngón tay anh, ánh nhìn câu dẫn mềm mại xuyên thấu con tim người bên trên.
Một nụ hôn mạnh mẽ và cuồng nhiệt lần nữa lại bắt đầu với sự điều khiển của Pond. Sự xâm nhập nhanh chóng và khuấy đảo của anh đã rút cạn không khí của Dunk, tiết tấu nhanh gấp gọn làm em giờ đây như một chú mèo gồng mình bị yêu thương vắt kiệt.
- Dunkie
Pond tách khỏi đôi môi đang dần sưng tấy ấy ra, anh hôn lên chiếc má đáng yêu của em, lên đôi tai nhạy cảm ấy mà thì thầm gọi Dunkie đầy vẻ nuông chiều.
Anh gục đầu xuống chiếc gối em đang nằm, nghiêng mặt nhìn góc mặt đang nhắm nghiền hai mắt của em. Cơ thể to lớn vẫn đang nằm đè lên người Dunk được em gắt gao ôm chặt.
Sau một hồi điều chỉnh, Dunk cũng lấy lại nhịp thở mà mở mắt xoay đầu nhìn gương mặt đang cách tầm mắt vài cm.
Họ nhìn nhau, cái nhìn vỗ về cho những nỗi buồn và cô đơn. Nhưng cũng là cái nhìn khích lệ và động viên nhau trên mọi phương diện.
- Sau khi về krungthep, bạn cùng anh về nhà thăm bà nhé.
___________
Force sau hồi khuya cũng đã trở về, anh mang cho PangPond một túi hạt dẻ mua được bên đường. Lại đầy thắc mắc hỏi Dunk đêm nay ngủ lại đây à và nhận được cái gật đầu vui vẻ của em.
- Pí Pí bật live không, live chung nhé.
Dunk đang ngồi bấm điện thoại ngước lên nhìn Force đang đứng tách hạt dẻ cho Pond mà hỏi. Nhưng chẳng cần sự đồng ý, chiếc mèo đã nhanh chóng bật live IG và dùng tốc độ ánh sáng bay về phía hai người kia.
Rõ ràng là rủ cùng live nhưng hai người kia lại đang làm việc riêng mặc kệ Force ngồi góc giường nhìn những bình luận loạn xạ và trò chuyện cùng fan.
- Có vui không khi ngủ cùng tao.
- Tất nhiên là vui rồi, ngủ với bạn yêu mà.
Dù không xuất hiện trong khung live, nhưng giọng nói của cả hai loạt vào khiến fan đầy thích thú mà bảo Force nhanh chóng chạy đi.
Force bị ăn cơm chó đã muốn tắt live và tìm căn phòng khác để ngủ rồi, nhưng vì hôm nay đi quá nhiều nơi mà năng lượng đã cạn kiệt đành lựa chọn nằm xuống giường mặt kệ hai đứa nhỏ.
Dunk sau một lúc tẩy trang và skincare xong cũng tiến tới cạnh Force mà nhìn màn hình live. Cả hai cùng trò chuyện với fan cho tới khi nệm bên cạnh Force cũng nặng xuống với sự xuất hiện của Pond.
Cả ba vui vẻ nhìn những bình luận loạn xạ, lại trò chuyện những vấn đề thường ngày. Force luôn cố gắng hết sức để Pond có thể trò chuyện thật nhiều và anh để tâm đến cậu em của mình rất nhiều.
Sau khoảng thời gian, Dunk bắt đầu chuyển chỗ sang nằm cạnh Pond. Em chống một tay để nâng gương mặt mình vừa tầm khung hình, tay còn lại đặt trên ngực anh vui vẻ trêu chọc.
Dunk rất thích vuốt tóc Pond, em có thể giành cả ngày trời để chơi đùa cùng mái tóc của anh. Tóc của Pond rất nhiều và dầy, cảm giác lùa tay vào và làm cho nó rối rất thích. Nhưng tóc anh chẳng mềm mại như trước rồi, có lẽ là do phải xịt keo và tạo kiểu quá nhiều khiến nó có phần khô và cứng hơn. Nhưng đều đó không làm giảm đi sự thích thú của Dunk với mái tóc của Pond đâu, chỉ là cảm giác làm cho nó rối vù lên vẫn rất thích.
Pond để mặc cho mèo có quậy tung lên thế nào chỉ có thể trìu mến mà nhìn người ấy vui vẻ. Vì thế mà tâm trạng của Pond vốn được Dunk xoa dịu đã tốt hơn giờ cũng đã về trạng thái vui vẻ như trước.
Pond mỉn cười thật tươi trước câu chuyện của Force và Dunk, lắm lúc lại bật cười thành tiếng trước những gì vừa tiếp nhận.
Anh vô tình chạm mắt với Dunk khi em cúi đầu nhìn mình, ánh mắt em thật đẹp lại sao, thật bình yên biết bao. Pond cảm thấy rất mực may mắn vì em đã xuất hiện trong cuộc đời mình.
Là Dunk Natachai - là sự nuông chiều đặc biệt của Pond Naravit.
__________
Force sau khi tắm rửa và tẩy trang xong cũng đã bước ra phòng. Tưởng đâu PondDunk đang bấm điện thoại vì đèn vẫn còn bật sáng, ấy thế mà hai đứa nhỏ đã ôm nhau và ngủ từ đời thưở nào.
Pond dùng một tay để làm gối cho Dunk nằm, cứ như thế Dunk được vòng tay Pond bao phủ, tay còn lại của Pond vẫn nắm lấy bàn tay Dunk đang đặt trên eo mình. Nhúc nhích nheo mắt khó chịu, Dunk đưa một chân gác lên người Pond tạo thành tư thế koala ôm cây cứng ngắt.
Force cảm thán trước hai đứa nhỏ, anh tiến lại nhặt chiếc chăn bị đạp xuống đất. Kéo tấm chăn ấy lên đắp cho cả hai và vươn tay tăng nhiệt độ phòng lên ấm áp một tí.
Ánh sáng được tắt đi, không gian tối tĩnh mịch chỉ được thắp sáng bởi chiếc đèn ngủ dễ chịu ở giữa hai chiếc giường. Force đặt điện thoại lên tủ đầu giường sau khi nhắn tin xong, kéo chăn trùm lên cả cơ thể chỉ chừa mái đầu để tiện hít thở. Force xoay lưng với hai đứa nhỏ, nhịp thở đều chậm rãi chìm vào giấc mơ.
Osaka hôm nay không lạnh...
END.
( Thật sự là cảm thấy rất vui vì Dunk đã luôn ở bên cạnh và chiều chuộng Pond thật sự rất nhiều. Cảm ơn tất cả anh em của gmm đã là mái nhà thứ hai cho PangPond. Tất cả mọi người đều quan tâm và yêu nha rất nhiều.
Cái sự chăm sóc và nuông chiều mà Pond dành cho bé mèo thì ai cũng biết rồi. Nhưng cái cách mà Dunk đem Pond đặt ở vị trí bạn yêu, cái cách mà Dunk kiên nhẫn đáp ứng các yêu cầu của Pond và cái cách Dunk nhẹ nhàng quan tâm Pond thật nhiều thì ít người nhắc tới hơn.
Tin chắc rằng sự đặc biệt này sẽ luôn giúp cho tình bạn của hai đứa được đẹp đẽ. Cảm ơn vì cả hai đã là bạn của nhau, đã quan tâm và ủng hộ nhau rất nhiều.
Chị yêu hai đứa thật nhiều ❤️
29.02.2024 )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro