Chương 10: đau lòng
Sau khi được Dunk chở về nhà thì cậu liền bắt xe đến cục cảnh sát để gặp Nanon
cứ nghĩ như Dunk đã rời đi nhưng không anh ta vẫn luôn âm thầm theo dõi hành động của cậu từ lúc về nhà đến lúc cậu vào cục cảnh sát
Việc cậu không về nhà mà lại đến cục cảnh sát đã làm tăng thêm nghi ngờ cho Dunk
"Nanon anh biết gì không hôm nay em đã gặp được một người tên Dunk nói là bạn của Naravit "
"Dunk sao có chút quen thuộc nhưng anh không nhớ đã gặp cậu ta lúc nào "
"Tên đó đúng kì lạ luôn, nói chuyện luôn giữ một thái độ lạnh nhạt"
Nghe Phuwin nói đến đây thì Nanon dần nhận ra điều gì đó hình như anh đã từng gặp và tiếp xúc với Dunk rồi
"À anh nhớ rồi cậu ấy có phải có ngoại hình rất ưa nhìn , rất trắng và mang một chút nét đẹp của người phương đông đúng không"
"Vậy anh biết cậu ấy sao"
"Ừm có gặp qua vài lần nhưng cũng không tiếp xúc nhiều chỉ là ngoại hình của cậu ấy rất ấn tượng
"Nhưng khoan đã em nói cậu ấy là bạn của Pond"
"Đúng em nghe anh ta nói vậy"
Nanon như ngầm hiểu ra điều gù đó
"Vậy em có nghĩ cậu ấy cũng sẽ liên quan đến việc buôn lậu ma tuy của tập đoàn CK"
"Ý anh là nếu theo dõi cậu ấy thì cũng có thể có thêm chút manh mối"
"Đúng vậy, nhưng việc này cứ để anh "
Nói chuyện một lúc thì cậu cũng rời khỏi cục cảnh sát .Lúc này thì Dunk cũng mới rời đi nhưng trong hắn lúc này lại có một cảm xúc khó tả
":Nanon là cảnh sát sao, người hắn thương như vậy mà lại là một cảnh sát còn hắn lại là một tên tội phạm:
Đúng thật là ông trời thật biết trêu người
Thật ra Dunk đã có tình cảm ngay từ lần đầu hai người gặp nhau. Lúc đó cũng là một ngày mưa tầm tả nhưng hắn lại không mang theo dù nên chỉ biết đứng nhìn mưa . Vì vậy Nanon đã ra giúp đỡ và cho cậu che mưa
cùng .Lúc đó Dunk đã thật sự cảm nắng vẻ đẹp của anh nên lúc nào cũng tìm cách tiếp cận anh nhưng hôm nay khi thấy anh mặc bộ đồ cảnh sát thì tim hắn như bị cả trăm mũi dao cứa vào
Về đến biệt thự của Pond
"Hôm nay cậu ấy đã đi đến cục cảnh sát"
"Đúng vậy "
"Cậu có điều tra thêm được thông tin gì của câu ấy không"
"Không tôi vẫn đang cố gắng"
"Được ,cậu đi đi"
Lúc đầu khi thấy Dunk bước vào cửa thì Pond biết chắc có việc gì đó không tốt rồi . NẾU thật sự Phuwin là cảnh sát và đang cố tiếp cận hắn thì hắn chắc chắn sẽ không tha thứ cho cậu bởi vì lòng tin là thứ hắn luôn xe là điều đáng trân trọng nhất vì thế nếu cậu đã lừa dối hắn thì hắn cũng không có lý do gì để cậu được hạnh phúc
Tuy nghĩ như vậy nhưng hắn vẫn không nỡ làm tổn hại cậu chính hắn cũng không biết lý do nữa .Hắn chỉ biết khi nghe Dunk nói thì trái tim hắn lại hụt đi một nhịp mà co thắt lại điều này làm hắn cảm thấy rất đau
Ở phía Dunk cậu cũng không tốt hơn là bao . Cậu không biết mình đã uống bao nhiêu chai rồi nhưng nỗi đau thì vẫn không hề nguôi ngoai đi chút nào
Cậu bắt đầu đập phá đồ đạc trong phòng không may làm một mãnh thủy tinh bị vỡ đâm vào tay
Joong đúng lúc có chuyện cần gặp Dunk thì nghe trong phòng cậu có tiếng động lớn cảm thấy bất an nên Joong đã tự mở khóa cửa để đi vào
Đập vào mắt Joong bây giờ là hình ảnh người thanh niên anh thương đang say khướt trên tay hình như còn bị thương nữa.Lúc này cả người anh cũng cảm thấy không còn sức sống nữa
Lúc này anh đau lòng thảm thiết chạy thật nhanh lại chổ Dunk hét lớn" cậu làm cái quái gì vậy hả ? Không thấy mình đang bị thương sao?"
Nghe tiếng hét Dunk ngước lên nhìn thì thấy khuôn mặt hớt hãi của Joong . Như tìm được chổ chút giận nên Dunk đã nói lớn lại
" Anh thì biết cái quái gì chứ? Anh biết cảm giác của tôi lúc này là gì không LÀ ĐAU ĐAU ĐẾN THẤU XƯƠNG TỦY đây này"
Joong mặt xám như tro liếc nhìn Dunk tay đột nhiên không tự chủ được mà kéo cậu vào lòng .Dunk không đẩy anh ra mà chỉ lấy tay đấm vào lưng anh .Lực của cậu lúc này không phải mạnh nhưng cậu không biết mình như thế nào nữa
Nước mắt của Joong không tự chủ được mà rời xuống .Hắn cũng biết đau chứ đã bao lần hắn tự nhủ là phải quên cậu nhưng hắn vẫn không làm được. Bây giờ tại giây phút nhìn thấy cậu như vậy thì hắn cũng đau lắm chứ
Cứ như vậy không biết sau bao lầu thì Dunk cũng thấm mệt mà ngất đi .Joong bế cậu đặt lên giường rồi nhẹ nhàng xử lý vết thương trên tay cậu.Hắn làm thật chậm rãi và nhẹ nhàng như thể chỉ mạnh một chút thôi thì cậu sẽ tan vỡ ra vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro