Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

GẶP LẠI

Pond Naravit là một chủ tịch lớn của công ty PPw hàng đầu Thái Lan. Anh sinh ra trong một gia đình giàu có. Từ nhỏ anh sống với ông bà dưới quê,đến tuổi 18 anh trở về sống cùng với bố mẹ trên Bangkok. Tuy lúc đầu có hơi không quen do đã sống từ nhỏ dưới quê nhưng đó không phải điều khó,chỉ sau vài tháng sinh sống anh đã thích nghi được với Bangkok bận rộn. Đến hiện tại anh đã có nhà có xe có mọi thứ mình muốn trừ người yêu. Anh năm nay đã 24 độ tuổi phát triển nhất của một người đàn ông. Anh có thân hình cao đã 1m85 rồi nhưng so với cân nặng có vẻ là hơi gầy. Quy chung nhiền lại rất cân đối. Khuôn mặt anh thì khỏi bàn,nó thừa hưởng những yếu tố của bố mẹ ông bà anh. Nó tạo thành tuyệt sắc,nó cũng khiến bao cô nàng mơ ước,bao chàng trai ngưỡng mộ. Tính cách anh khó gần nhưng rất hoà đồng với những ai đã thân thiết,anh tốt bụng nhưng đôi khi hay cáu gắt do mệt mỏi và bất lực.

Hiện tại*

Pond: được rồi đến đây là kết thúc mọi người có thể về rồi

Anh cùng mọi người trong công ty vừa họp xong anh đang chuẩn bị sắp xếp đồ đạc để trở về. Trên đường về,vừa đi anh vừa ngắng nhìn bầu trời khi đã về đêm. Nó không có nhiều sao như ở quê cũng không yên tĩnh,ồn ào và tấp nập là hai từ miêu tả Bangkok về đêm. Anh mệt mọi trở về nhà riêng của mình. Vừa về đến nhà anh đã mau tróng cởi giày rồi lên thẳng phòng ngủ. Anh lấy quần áo rồi vào phóng tắm bắt đầu thả mình vào bồn. Từ từ lặng lẽ đưa mình vào dòng nước ấm,cả cơ thể anh như hoà mình vào,đây có lẽ là cách duy nhất để anh quên đi cái mệt của công việc. Ngâm một lúc anh thay quần áo rồi đến bên giường nằm xuống. Khi chuẩn bị ngủ anh mới để ý trên đầu tủ phía đối diện giường có một cái hộp. Anh ngồi dậy đi đến và lấy chiếc hộp xuống. Hình như nó đã bị bỏ quên rất lâu bằng chứng là bụi đã bám hết vào hộp rồi. Anh tò mò mở ra xem bên trong là một tấm hình, một cái khăn và những món đồ chơi nhỏ. Anh từ từ cằm tấm hình lên bên trong hình có hai cậu nhóc,cậu nhóc bên phải khoác vai cậu nhóc bên trái trông có vẻ rất thân thiết. Nhóc bên trái lùn hơn nhóc phải gần một cái đầu,nhìn thì trạc tuổi nhau nhưng nhóc phải trông trưởng thành hơn nhiều. Hai đứa nhóc cười rất tươi và anh biết nhóc bên phải là bản thân mình còn nhóc bên trái anh không nhớ nhóc là ai nhưng anh biết có lẽ là người mình rất thân. Lật ra đằng sau tấm hình anh thấy có hai dòng chữ
Dòng đầu: hãy mãi là bạn tốt của nhau nhé và đừng quên tớ nhé
Dòng hai: hình như tớ thích cậu rồi
Dưới hai dòng chữ còn có chữ kí,đó là của Phuwin người bạn thời nhỏ của anh.

Phuwin Tang bạn thân thời nhỏ của Pond Naravit. Cậu sinh ra trong một ra đình đình không mấy khá giả nói thẳng ra là nghèo vì thế cậu luôn phải cố gắng,phấn đấu hơn các bạn. Tuy gọi là bạn nhưng cậu nhỏ hơn anh hai tuổi. Tính đến hiện tại cậu 21 chuẩn bị bước sang 22. Cậu cao m78 gọi là cao nhưng đối với người bạn thân cậu vẫn là thấp. Khuôn mặt cậu khá ái,dễ thương tính cách thì dễ mến dễ gần luôn giúp đỡ người khác đó là lí do cậu rất được mọi người yêu quý. Cậu được lòng các cô gái vì cậu luôn giúp đỡ họ, được lòng các chàng trai vì khuôn mặt và tính cách cậu dễ thương. Trái ngược hoàn toàn với cậu bạn thân. Cậu hiện đang làm ở một quán cà phê,lương khá thấp nên cậu muốn lên Bangkok làm việc và kiếm tiền cho gia đình. Ban đầu gia đình cậu phản đối sợ cậu lên một mình không quen biết ai sẽ cực khổ nhưng rồi cũng bị cậu thuyết phục. Hiện cậu đang sinh sống và làm việc ở Bangkok. Nơi cậu sống khá gần nhà của Pond,họ chỉ cách nhau vài căn nhà nhưng chưa từng gặp nhau. Phuwin ở trọ đang làm ở một quán cà phê tuy không nổi tiếng nhưng đồ uống ở đó rất ngon,cậu cứ làm rồi nghỉ làm rồi nghỉ.

Hai con người sống ở cùng một nơi nhưng không biết sự hiện diện của đối phương...

Phuwin từ nhỏ đã thích Pond cho đến hiện tại vẫn vậy nhưng không hề biết Pond đã quên đi cậu quên đi người bạn thân thời nhỏ.

Hiện tại*

Pond đang cố gắng nhớ lại xem bản thân có người bạn nào tên Phuwin hay không nhưng cố nhớ lại càng không nhớ. Cậu đặt tấm hình lại chỗ cũ rồi tự nói

Pond: để hôm nào rảnh châc mình đi mua khung để hình này trong phòng khách coi như kỉ niệm

Đặt lại tấm hình vào ngăn kéo của tử đầu giường. Anh nhấc lên chiếc khăn len trông nó là tự đan không phải mua anh tự cảm thán người bạn này rất khéo tay,nó được đan rất tỉ mỉ màu cũng là màu anh thích chắc là tặng anh lúc anh lên Bangkok. Cằm khăn lên rồi cho nó lên giá treo đồ,thời tiết dạo này cũng lạnh rồi có thể dùng nó thật đúng lúc. Còn lại những món đồ chơi anh lấy ra rửa sơ qua với nước rồi cất nó vào một chiếc hộp mới hơn rồi để lại lên đầu tủ. Bây giờ cũng muộn rồi sau khi xem và cố gắng nhớ lại những kỉ niệm cũ anh cũng đã mệt,ngả lưng xuống giường chưa bao lâu anh đã thiếp đi. Trong giấc mơ anh đã mơ thấy anh và người bạn thân đang chơi đừa rất vui vẻ,tất cả đều rất hiện rõ trừ khuôn mặt ấy. Anh vẫn cố gắng nhưng nó thật khó dù gì cũng đã trôi qua mấy năm rồi.

Ở chỗ Phuwin*

Tuy bây giờ đã là 11h đêm rồi nhưng cậu vẫn chưa ngủ chỉ vì nhớ người bạn thân đêm nào cũng vậy cậu khó ngủ chỉ vì nhớ. Cậu biết bản thân đã yêu anh rồi nhưng thật khó để nói ra. Một phần vì sợ khi nói ra mà anh không đồng ý cậu sẽ đánh mất tình bạn này,một phần vì nghĩ bản thân không xứng với anh. Suy nghĩ cũng chẳng giải quyết được gì thôi thì cậu đành nhắm mắt để mai còn đi làm.

Sáng hôm sau*

Anh đã dậy và vệ sinh cá nhân xong,anh không có thói quen ăn sáng vì thế chỉ ghé vào quán cà phê quen mà mua một cốc uống thay cho bữa sáng. Khi anh đến nơi thấy quán không mở cửa nên hỏi người dân xung quanh,hỏi rồi mới biết thì ra quán đóng cửa để đi du lịch. Chấp nhận phải đến quán khác nhưng trước giờ anh chỉ uống quán này nên không biết còn quán nào hợp khẩu vị với bản thân không. Lái xe đi thêm một đoạn anh thấy có quán cà phê trang trí theo cách cổ điển rất hợp với tính cách nhàn nhã của anh,trùng hợp đó lại là quán Phuwin đang làm.Bước vào quán anh ngồi vào một bàn trống cạnh cửa sổ nơi có thể ngắm nhìn những con người bận rộn bên ngoài. Anh kêu lên một tiếng

Pond: cho tôi gọi đồ uống

Ít giây sau Phuwin bước ra vì bây giờ là ca sáng nên chỉ có Phuwin và Dunk-một người nhân viên làm ca sáng. Dunk làm thu ngân còn Phuwin làm phục vụ. Phuwin cằm menu đi đến bàn của Pond cậu cất tiếng

Phuwin: dạ quý khách cần gì ạ?
Pond: cho ly cà phê đen nhé. Cảm ơn

Giọng Pond cất lên khiến Phuwin kinh ngạc bởi đây chính là giọng của người con trai hàng đêm cậu mong nhớ,ngước mặt lên đập vào mắt Phuwin chính là khuôn mặt của Pond. Phuwin thầm nghĩ nó vẫn điển trai như ngày nào nhưng nó đã trông trưởng thành hơn so với lúc trước. Mải ngắm nhìn mà quên mất tiếng gọi của Pond đang vang lên.

Pond: cậu gì ơi nghe tôi nói không

Khi biết bản thân đã lỡ nhìn quá lâu cậu xin lỗi một câu rồi vào làm cà phê. Vào tới nơi cậu vẫn chưa hết bất ngờ,vừa vui vừa buồn vui vì cậu đã gặp lại người thương buồn vì người thương không còn nhớ cậu. Nhanh chóng dẹp hết đống suy nghĩ cậu làm nhanh nhưng vẫn chỉnh chu ly cà phê cho anh. Đem ra đến nơi cậu đưa cho anh rồi đợi anh uống xong tiễn anh ra về

Phuwin: cảm ơn quý khách đã ủng hộ ạ

Pond bước ra quán đi đến chỗ để xe ngồi lên rồi lái đến chỗ làm. Vừa đi vừa cảm nhận giọng nói của cậu,giọng nói trong trẻo lần đầu tiên nghe được cũng đã biết bản thân gặp được "Bạnh Nguyệt Quang" rồi,nó mang cảm giác hồn nhiên phát ra nhẹ như lông vũ,dịu dàng và dễ nghe. Anh cũng không quên cảm nhận ly cà phê rất vừa ý anh,hợp khẩu vị,quán ở gần nhà nên tiện di chuyển hơn. Anh cảm thán chắc sau này sẽ đến đây thường xuyên vừa vừa để thưởng thức cà phê vừa để ngắm người mà mình cho là "Bạch Nguyệt Quang"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro