Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Trong đáy mắt chàng nhạc sĩ nhem nhúa ánh lửa bừng lên hào quang rực rõ..Nhưng từng thanh âm lại khiến ánh mắt anh đau xót,trong lòng thì không ngừng quặn đau..

Năm ấy, thời kì loạn lạc tang tóc thương đau, chính anh đã cứu chàng nhạc sĩ nọ,anh đưa cậu từ cõi chết về, cho cậu cái nương cái tựa,dạy cậu học đàn, học hát , từng bước mà đưa cậu trở thành người được người trọng kẻ yêu như ngày hôm nay..vậy mà cậu lại bỏ anh mà đi.

-"Tôi yêu em,em cũng có cảm xúc như vậy mà đúng không..?"

-"Xin lỗi anh , tôi không đồng tính.."

Nhưng biết sao được, anh làm sao có thể ép buộc cảm xúc của người nọ được chứ.

@Pond

Tôi gặp Phuwin vào một ngày mưa nặng hạt,giông tố giăng kín trời, chỉ ép bản thân tôi ngang ngược mà rời khỏi nhà để cho số mệnh gặp phải em ấy.

Phuwin hôm ấy à..,khác với hôm nay nhiều lắm, ngày đó em mang trên mình vóc dáng gầy gò, bản thân thì chỉ lẻ loi bên đường cùng với những con chó hoang..

Ngày hôm đó tôi chỉ hận bản thân quá bao dung, quá tốt bụng..Hận không thể tàn nhẫn một chút, có thể ngưng làm người tốt một chút thôi có lẽ cũng không đưa cả hai phải đi đến kết cục như ngày hôm nay.

Để rồi cuối cùng bản thân tôi lại yêu em ấy quá nhiều.

@Phuwin

Tôi là nghệ sĩ,công việc của tôi là phải dùng cả phần đời của mình để sống bên âm điệu của những khúc nhạc giao hưởng, của những nốt ca lúc trầm lúc bổng,của tiếng đàn du dương,của lời ca tiếng ngợi và cả những tràng pháo tay tán thưởng nồng nhiệt bên dưới khán đài...

Ban đầu tôi đã nghĩ bản thân đã thực sự đúng trên con đường đi tìm kiếm niềm hạnh phúc của mình..

Nhưng cuối cùng bản thân tôi nhận ra bản thân mình đã sai.

Để rồi khi quá muộn màng tôi mới biết ước mơ không đem lại hạnh phúc,nó chỉ đổi lại vinh quang mà lấy đi tất cả hạnh phúc mà tôi từng có.

...

-"Phuwin..anh cầu xin,ở lại với anh nhé..."Pond bám vào chân của người con trai nọ, mắt anh sưng húp lên vì khóc,giọng nói thì khản đặc khi bản thân anh cứ liên tục gọi tên người nọ.

-"Phuwin..Ph-u..win..anh cầu xin..e-"

-"Chúng ta sinh ra vốn không thể rồi, nếu em không chết trong ngày hôm đó, em cũng sẽ chết vì những định kiến và những lời dị nghị ngày hôm nay."

-"Anh hiểu cho em đi.."

-"Nhưng mà em vẫn yêu anh chứ..?".Pond ngẩng mặt lên, tay anh vẫn ra sức níu lấy người nọ.

-"Xin lỗi anh..nếu em nói là không."

-"Xin lỗi anh..nếu em nói là em không đồng tính."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro