Chương 8
Tại ngôi biệt thự vùng ngoại ô thành phố,bên trong căn nhà nơi phòng khách một người đàn ông trung niên cũng khoảng U50 ngồi chễm chệ trên ghế bành đọc báo,một người đàn bà lại bưng trên tay khay trà nóng kèm đĩa bánh Thái ngọt đi đến bên sofa đặt khay xuống bàn và ngồi nhìn người đàn ông.
-Anh à..bà của Pond lớn tuổi dạo này lại hay đau hơn,mẹ cứ tỉ tê với em rằng muốn Pond lập gia đình.
-Thằng Pond mấy tháng trước anh ngăn cản nó với người yêu nó chỉ e là bây giờ nó còn chưa hết lụy người cũ.
-Người yêu đó của con không tốt à anh ?
-Cô ta là một người hám lợi hám tiền khi quen thằng Pond dựa vào chức quyền của nó mà gây biết bao rắc rối không nhỏ,với cả cô ta sẵn sàng chiến phản bội con mình vì người giàu có hơn.
Mẹ của Pond gật gật đầu rồi lại nói tiếp—Bà của Pond bây giờ chẳng câu nệ gì chỉ cần Pond chịu cưới thì trai gái giàu nghèo gì bà cũng chịu anh à.
-Để hôm nào anh lại tìm con xem nó tốt hơn chưa.
-Dạ!!Thế ba nó ăn bánh đi này.
Ông nghe lời mời từ vợ cũng hạ tờ báo xuống mà thưởng trà dùng bánh.
———————-
Sau khi Phuwin bước ra từ phòng khám,thẫn thờ bước đi tay cầm giấy khám bệnh bước đi chầm chậm,suy nghĩ gì đó rồi cậu lại khẩn trương vất đi giấy báo bệnh của mình vào thùng rác rồi cố vực lại tinh thần ra quầy thuốc chờ Pond để cùng về như đã hẹn.Không ngờ những cử chỉ của thái độ của Phu đều bị thu vào tầm mắt của ả Mint,thấy cậu đi khuất ả mới bắt đầu đi đến bên thùng rác nhặt lấy lại giấy khám bệnh của cậu.
-Bệnh nhân Phuwin Tangsakyuen người thân là Pond Naravit hohhh...có thai 1 tháng 2 tuần.
Cô ả bất ngờ mà há hốc mồm nhưng rồi ả lại nhẹ nhàng xếp tờ giấy lại cho vào túi mình rồi nhếch mép rời đi.
Trên đường về,ở trong xe Phuwin không ngừng lo lắng tay lúc này cứ vô thức đặt trên bụng mình rồi có lúc xoa nhè nhẹ.Nhìn vào ánh mắt thẫn thờ của cậu Pond cũng quan tâm mà hỏi.
-Này,này Phuwin,Phuwin!!
-Hớ!!Dạ sao thế pi Pond ?
-Em làm sao từ lúc ra khỏi bệnh viện cứ thơ thẫn như mấy hồn thế? Bệnh tình thế nào à?
-À..em không sao bác sĩ nói sức khỏe hơi yếu cần bồi bổ thêm để tốt cho.....cho cơ thể ạ.Còn anh thế nào đã lành như trước chưa?
-Bác sĩ nói tôi hồi phục rất tốt,vết thương cũng lành rất nhiều nhưng vẫn chưa thể hoạt động mạnh lại như trước phải đợi thêm 1 hoặc 2 tuần nữa.
-Vậy...vậy về nhà hôm nay để mừng anh sắp khỏe em sẽ nấu bữa ăn thịnh soạn cho anh nhé!!
Anh nghe rồi cũng chỉ mỉm chi rồi lái xe về nhà nhỏ của cậu.Về đến nơi tay anh cách những túi đồ to vào trong nhà chủ yếu cũng là những thực phẩm cần thiết.Không thể phủ nhận là từ lúc "nhận nuôi" anh thì anh đã quyết định bao tiền cậu tất cả những thứ tiền tiêu xài trong khoảng thời gian anh ở cùng cậu nên cậu cũng thoát cảnh đầu tuần mỳ cuối tuần mỳ mà nhìn cậu còn hồng hào hơn lúc trước.Đặt những túi lên bếp cậu xoắn tay vào nấu ăn,anh cũng giúp cậu soạn đồ ra rồi làm những việc vặt phụ cậu nấu cơm tối cho cả 2,trông khung cảnh này cả cậu và anh thật đáng yêu và tình tứ nhìn cứ như những cặp đôi yêu nhau thật vậy,qua từng ngày từng chung sống với nhau dường như trong anh cũng có cảm tình cùng cậu nên càng lúc anh càng thấy cậu cũng tốt tính và dễ thương.
Lúc sau,cũng đã sập tối tầm hơn 6h30 bữa cơm cũng đã xong xuôi cả,anh và cậu dọn ra bàn chuẩn bị vào bữa thì điện thoại anh lại reo lên đầu dây bên kia vang lên tiếng của người nữ thút thít khóc.
-Hic..hic pi Pond kha~em Mint đây ạ pi đến giúp em cứu em với em ở....
Nghe bên đầu kia là Mint kèm theo tiếng khóc Pond không kiềm lòng được mà nhớ ngay vị trí của cô ta rồi dập máy,tay với lấy áo khoác trên ghế bước đi.
-Sắp ăn cơm anh định đâu ạ?
-Tôi có việc gấp em cứ ăn trước khi nào tôi về thì sẽ ăn sau.
-Thế...thế em đợi anh về ăn cùng.
-Mặc cậu muốn sao thì muốn.
Rồi anh khẩn trương rời đi lái xe mà đến chỗ của Mint.Đến nơi,anh thấy Mint ngồi khóc bên vệ đường anh liền chạy đến cởi áo choàng lên cho cô rồi dìu cô lên xe đưa cô về nhà.Trên xe:
-Em làm sao thế Mint kể anh nghe nào
-Hic..Hic..em vừa bị bọn cướp bọn chúng giật hết tất cả của em rồi,sau đó đầu em trống rỗng không biết nghĩ gì chỉ biết nhớ đến anh cầu cứu thôi,có phiền đến anh không? Hức..Hic..
-Không phiền...em ổn là anh ổn rồi bây giờ anh đưa em về nhà nhé!!
-Dạ!!Nhưng..nhưng đêm nay em sợ lắm anh..anh có thể ở lại cùng em không ạ đừng để em một mình mà hic hic...
-Được rồi anh ở cùng em.
Khi đến nhà cô ả cứ khoác lấy tay Pond mà bám dính mãi không buông ra suốt cả một buổi tối đó còn rù quến anh cùng cô lên phòng rồi xin ngủ trong vòng tay anh để đỡ sợ sệt.
Còn bên căn nhà nhỏ,cậu từ lúc anh đi mà đợi 1 tiếng 2 tiếng rồi 3 tiếng cơm nấu xong thì giờ cũng đã nguội cậu thấy thế liền dọn vào định đợi khi nào anh về lại cùng dọn ra cùng ăn,lúc này cậu lại phòng ngủ mà đợi anh.Dường như chưa quen với có sự hiện diện của bé con đang an ổn trong bụng mình nên cậu chẳng để ý mà theo thói quen bỏ bữa để đợi anh,đợi mãi đợi mãi đến tận lúc đồng hồ điểm 0 giờ cậu mới dần mệt mỏi mà thiếp dần rồi ngủ.
______________________
Thương Phu ha mấy bà,con nhỏ Mint đó mà sợ sệt con mẹ gì hay da dẻ là giỏi :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro