Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Lại tiếp tục là một buổi sáng trong lành vẫn ngôi nhà nhỏ đó.Trong nhà,Phuwin nhỏ nhắn đứng bếp nấu bữa sáng cho cả 2 cậu bé nấu thật khéo mùi thơm thức ăn bay khắp căn nhà,bên phía ngoài ban công Pond lại vận động một chút thư giản gân cốt sau những ngày nằm lì dưỡng thương bởi sự chăm sóc của Phu.Sau khi tưới xong bồn hoa ngoài ban công anh mới kéo cửa bước vào,đi đến bên kệ chén bát mà phụ Phu như mọi hôm.

-Úiii!!

-Sao thế??

Pond bất giác quay sang nhìn Phu đang cầm lấy ngón tay tươm máu kia mà thổi,anh đi đến bên cô thức cầm lấy ngón tay của cậu mà mút,đôi mắt anh đanh lại cặp mày vì thế cũng cau vào nhau vẻ lo lắng hiện rõ lên nét mặt

-Không sao rồi để tôi đi lấy dụng cụ băng lại,em nấu ăn cũng cẩn thận một chút chứ.

Phu chỉ đứng cười trừ nhưng lòng cậu lại rộn ràng vui — Dạ do em bất cẩn quá.

Pond rất nhanh đã đem hộp sơ cứu đến bếp mà dịu dàng băng bó cho cậu vừa băng anh vừa càu nhàu.

-To xác thế này rồi mà như trẻ con,em bất cẩn thế sống một mình biết thế nào? Lần nào có tôi có người băng cho lần khác thì sao đây?

-Em biết rồi!! Em cảm ơn anh nhé!

-Xong rồi này,thôi ăn cơm thôi tôi đói rồi!

Cậu cũng gật đầu đứng dậy,nhưng hơi choáng một tí chẳng biết vì sao dạo gần đây cậu cứ mệt mỏi trong người và đầu hay choáng váng ăn uống thì chẳng ngon miệng còn hay nôn khan nữa chứ.Cậu đứng không vững anh cũng nhanh đỡ cậu đứng dậy rồi 2 người cùng dọn cơm và ăn.Nhìn bàn ăn một bữa ăn đầy đủ,vừa xới cơm anh và cậu chuẩn bị ăn thì nhìn bàn thức ăn dầu mỡ và kèm thoang thoảng mùi tanh của hải sản,liền dâng trong cổ họng một cảm giác nhờn nhợn buồn nôn.Sắc mặt cậu khó chịu Pond nhìn cũng hiểu mà nuốt hết cơm và nói.

-Em lại khó chịu à? Cố ăn đi chốc nữa đi khám vết thương của tôi rồi khám bệnh cho em luôn thể,còn bây giờ gắng ăn vào đi.

Vừa nói anh vừa gắp vào bát cậu ít thức ăn mà thúc giục.Sự quan tâm và lớp phòng vệ của anh đối với cậu dần dần đã mỏng hơn có lẽ do mấy tuần qua ở cùng nhau cùng nhà tối lại cùng giường,anh cũng đã phần nào hiểu được con người thanh thuần này mà có thể nói sâu trong anh có chút gì gọi là rung động với bé Phu chăng,từng cử chỉ hành động và lời nói của anh cũng đã vô tình tố cáo chính anh.Cậu nhận thấy được những điều đã nói đó vì anh là người cậu luôn trông ngóng thì từng chi tiết nhỏ của anh đối với cậu,chẳng nhẽ thay đổi cậu lại không cảm được sao,chính xác là cậu nhận rõ điều đó nên embe rất hạnh phúc đặc biệt là khoảng thời gian ở cùng nhau này,vô lo vô nghĩ hằng ngày cả 2 cùng thức dậy nhìn thấy nhau cùng ăn cùng ngủ chính là những thứ mà cậu mơ ước được cùng anh như thế và nay nó đã được nên cậu trân trọng từng phút giây.Cậu quý lúc này lắm nên mọi việc anh nói anh bảo cậu cũng chấp nhận.

Lúc sau,như dự định sau khi dùng cơm xong cậu cùng anh đến bệnh viện trước là kiểm tra vết thương sau là tiện thăm khám sức khỏe cho cậu.

-Anh khám xong còn phải đi lấy thuốc,để tiết kiệm thời gian thì em cũng chia ra khám riêng nhé chốc nữa mình hẹn nhau ở quầy thuốc này được chứ?

-Ừm..cứ như em nói đi.

-Aaa...Pí Pond kha~

Một giọng nói vang lên đằng xa là một cô gái đang đi đến,ánh mắt Pond di dời sang nhân ảnh cô gái này ánh mắt bỗng nhìn luyến tiếc mà lạ thường cứ nhìn mãi.Cô ta bước đến chỗ 2 người mùi tin tức tố hoặc cùng mùi nước hoa thật khó ngửi,cô ả cười nhìn Pond.Phu nhìn cô ta bỗng giật mình một cái rồi vờ quay sang một bên.

-Sao anh ở đây anh bệnh gì sao Pond?Còn đứng cạnh ai thế?

-À..anh bị thương một chút.Cậu ta là bạn anh —Vừa nói anh vừa vỗ vai cậu như muốn cậu quay sang nhìn cô gái này.

-Aa..là mày sao Phuwintang?Lâu quá không gặp nhìn mày vẫn vậy nhỉ vẫn cứ ra vẻ nhút nhát vẻ mặt dễ thương như lần đó cướp bồ người khác ha? —Cô ả vừa nói mỉa vừa cười châm biếm cậu.

-Mint..mày đừng nói thế tao không phải như mày nói.

-2 người có quen biết nhau sao?

-Cũng là bạn từng học chung thôi nhưng vì tính tình không tốt nên khi tốt nghiệp cũng chẳng gặp nhau nữa.Còn anh đến khám chưa Pond?

-Anh chuẩn bị vào khám...

Cô ả Mint định nói thêm gì đó thì lại bị cắt ngang lời bởi Pond.

-Thế em sống thế nào? Có ổn không?

Cô ả mắt nhìn xuống giọng bỗng hơi buồn mà oán trách.

-Em cũng ổn ạ!

Nghe Pond giọng điệu quan tâm Mint ròi qua ánh mắt đó cậu phần nào đã hiểu đây  là mối quan hệ gì,chính xác là người từng yêu.Nghĩ tới đây cậu rầu rĩ người cậu thầm thương lại yêu người géc cậu.Dòng suy nghĩ cậu cũng cắt ngang khi cô y tá đọc tên Pond vào khám bệnh,lúc này chỉ có cậu là dối diện 1 vs 1 với Mint.

-Ái chà...nhìn xem ánh mắt này của mày kìa Phuwin,thích Pond à? Vẫn không đổi thứ ghê tởm cứ thích đồ cũ của tao nhỉ?

-Mày ăn nói cẩn thận vào Mint tao không phải như mày nói đâu.

-Vậy sao? Hết anh Binz mày cướp ảnh cũng từ tao rồi anh Korn rồi hôm nay lại tới anh Pond,thứ rẻ tiền thiếu hơi đàn ông như mày chẳng lẽ họ tự thích mày mà bỏ tao à.

-Đúng là như thế,tao không có cau dẫn hay cướp ai từ mày cả đừng có gắp lửa bỏ tay người.

-Hứh ...nực cười nhưng không sao...lần này riêng là anh Pond thì mày nên buông bỏ đi,vì anh ấy vẫn thích tao dù tao có bỏ đi nữa thì thứ như mày tao cũng không để cho đâu.

Vừa nói ả vừa nhẹ phủi phủi vai cậu rồi cười đắc ý bước đi.Cậu nghe đến đây tâm lí mấy hôm ở cùng anh cũng chẳng còn vững nữa,mãi đến khi bác sĩ gọi đến tên cậu vào khám thì cậu mới thôi lo lắng được đôi chút để khám bệnh.

_______________
Huhu vì sắp thi luyện đề bận rộn mà hông có ra chap các đọc giả của mình thông cảm nha giờ dịp lễ mới có thời gian ra tiếp.Mong mọi người không bỏ rơi mình nha!!! Iuuuu🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro