Chương 6
Sau cơn mưa đêm ồn ào đêm qua thì ánh nắng cũng đã lên.Từng hạt mưa còn đọng trên lá cây lấp lánh nhờ từng tia nắng chiếu rọi,khiêu vũ trên từng chiếc lá hòa theo tiếng chim hót ríu rít ngoài vườn.
Ánh nắng chiếu qua khe cửa sổ nhỏ soi rọi lên chiếc giường nho nhỏ nơi cả anh và cậu cùng nằm.Lúc này,anh mới dần mở mắt đôi mắt nhòe đi vì giấc ngủ dài hại anh phải cả vài phút sau mới dần lấy lại thị lực rõ ràng.Ánh mắt men theo cánh tay phải mình,anh thấy tay mình đang nắm chặt cổ tay cậu.Tóc mềm này,hàng mi,đôi môi,gương mặt này anh không thể quên đó chính là cậu người đã cùng anh hoan ái hơn một tháng trước.Lòng anh bỗng dâng lên sự ngạc nhiên cùng một chút cảm xúc bình yên khó tả khi trong cảnh ngọt ngào tình tứ này,người khác sẽ nghĩ anh và cậu một tình yêu đẹp và hạnh phúc khi chứng kiến khung hình này,nhưng đó không phải là sự thật.Bây giờ,anh mới bất giác mà thả tay cậu ra đồng thời cũng lấy chiếc khăn chườm đầu kia xuống,gắng ngồi lên nhưng vết thương sau bã vai truyền anh một cảm giác đau nhói không ngăn được mà anh cơ hồ "a~" một tiếng,cậu cũng từ anh phát ra âm thanh cũng tỉnh giấc.Mặc kệ mình thứ cậu quan tâm đầu tiên là anh,Phu nhìn ngay anh mà ngồi dậy đỡ anh tựa lưng vào tường ngay đầu giường.
-Anh từ từ thôi,vết thương còn mới lắm!!
-Cậu...tôi đã ngủ bao lâu rồi?
-Tính từ đêm hôm anh gặp nạn thì đến sáng nay đã là 2 ngày rồi ạ.—Vừa nói tay cậu không ngừng theo thói quen mà tay kiểm tra vết thương cho anh.
-Tôi..tôi cảm ơn cậu!!
Anh vừa dứt lời,tay cậu bỗng ngừng lại mắt di từ vết thương chuyển sang nhìn anh,cậu mới phát hiện là ánh mắt Pond cũng đang nhìn Phu rất chăm chú.2 người nhìn nhau cùng khoảng cách này quá gần nhau rồi,cậu ngại mà bỗng tránh né rồi hỏi một câu khác phá đi không khí thân mật này.
-P'Pond thấy thế nào ạ? Có thấy khó chịu chỗ nào nữa không?
-Trừ bã vai có hơi đau thì mọi thứ tôi đều cảm thấy tốt.
-À..vậy anh cứ ở đây em nấu chút gì cho anh ăn nhé.Sẽ nhanh thôi!!
Nói rồi,cậu bước xuống giường trong bộ đồ ngủ hình chú mèo nhỏ nhỏ,tay áo thì Phu cũng xoắn lên ngang khuỷu tay đến bên bếp có gạo nấu cháo,hì hục làm bữa sáng cho Pond.
Pond ngồi trên giường,tay tìm điện thoại của mình để báo cáo cho cấp trên cùng đồng đội về nhiệm vụ của mình.Phuwin bước đến với trên tay mình là bữa sáng,cậu đem đến cho anh tô cháo còn nóng hôi hổi,cùng ly nước và liều thuốc.Cậu nhanh nhảu:
-Tay anh không nên vận động nhiều,động vết thương thêm nặng em bón cháo cho anh nhé!
Tay bằng miệng,miệng bằng tay cậu ngồi xuống cạnh giường tay múc muỗng cháo thổi thổi đôi chút rồi đút cho anh.Một muỗng rồi hai rồi ba rồi lại thêm nữa có vẻ anh rất hợp khẩu vị món này,thoáng cái đã hơn nửa tô anh mới bảo cậu anh no.Phu lại đưa tiếp cho anh là ly nước cùng liều thuốc.
-Hmm...sao thuốc này khó uống vậy.Vậy hôm trước tôi hôn mê cậu cho tôi uống thế nào mà tài thế?
-À..à thì cũng..cũng ghiền thành bột hòa nước bón anh thôi chứ đâu có gì ạ —Cậu trả lời mà đầu hiện ra viễn cảnh hôm trước ngập ngừng trả lời.
Lúc này,Pond tìm kiếm xung quanh gì đó,Phu như hiểu ra mà nói:
-Khuy áo nghe lén của anh em đặt ở trên bàn kia rồi.
Pond gật đầu— Đêm trước sao cậu lại cứu tôi?
-Nguy hiểm nên em cứu thôi,lúc đó ai thế thì em cũng sẽ cứu huống hồ là anh sao em bỏ mặc được.
Dựa vào từng cử chỉ hành động lo lắng,chăm sóc và thứ không chối cãi được là đôi mắt cậu như đã nói lên hết tâm ý của cậu dành cho Pond,anh cũng hiểu mà nói:
-Lần này cực khổ cho cậu,tôi rất biết ơn.Nhưng chúng ta,tôi nghĩ chuyện lần đó thì nên kết thúc trong hôm đó.
-Dạ em...em hiểu rồi p'Pond.
Cậu nói tay vẫn kéo chăn cho anh và cậu như sụp đổ khi anh bồi thêm cho cậu một câu nói như ngàn vết kim châm vào tim.
-Chúng ta không có kết quả đâu,kể cả sau này.Còn ơn nghĩa này tôi sẽ báo đáp cậu sau.
Đôi mắt Phuwin long lanh ngấn nước,khi này cậu chỉ biết gật đầu và chấp nhận.Đỡ Pond nằm xuống nghỉ ngơi cậu lúc này mới rời khỏi phòng ngủ với tâm trạng buồn tủi và nguồn năng lượng tích cực vừa rồi của cậu cũng tan biến đi vì những lời anh đối với cậu.
________________
-Này Gem mày ăn này đi rồi khi ra khỏi đây nói là tao gọi mày vào để "trách phạt" cho bọn vệ sĩ không nghi ngờ.
-Ờ ờ..tao biết rồi,mày cũng nhiều chút đi Fouth.
Cả 2 chàng trai ngồi trên bàn ăn riêng tư trong phòng khun Fouth mà chia sẻ nhau bữa ăn sáng thân mật.
-Mày về lại sắp xếp đêm nay bến cảng lô hàng xuất đi đấy Gem làm việc cẩn thận kẻo lại để bố tao thấy sơ xuất mày chết chắc.
-Dạ khu nủ khrắp.Nhưng mà mày vẫn mãi làm việc này à Fouth nguy hiểm chết được.
-Thật ra,tao cũng không muốn tiếp tục chỉ muốn gia đình tao làm ăn chân chính.Thôi kệ đi,mày ăn lẹ đi nhá trễ giờ lại báo tao là trách phạt vệ sĩ tận một đêm.
Cả 2 cùng ăn bữa sáng rồi lại chia tay nhau để quay về vai diễn hằng ngày.Vai diễn bị phân biệt bởi tầng lớp và thân phận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro