Chương 32
Sau một cơn đau nhức,cặp mắt đầy đau rát nhưng Pond vẫn cố mở mắt đập vào anh là 1 mảng mờ ảo,ánh sáng lờ mờ chẳng nhìn thấy rõ gì,đầu thì đau nhức.
Một giọng nói vang lên sau tiếng "cạch" đóng cửa.
-Trung Tá đã tỉnh lại rồi!
-Cậu...cậu là..
-Tôi là người chịu ơn từ anh đấy là S20.
-Mắt tôi mắt tôi làm sao thế này?
-À..Bác sĩ nói do ảnh hưởng bởi thuốc gây hại cho giác mạc nên cần được chăm sóc,nên tôi xin làm điều đó.Nhưng anh yên tâm bác sĩ nói sẽ khỏe nhanh thôi.
-À mà...giọng của cậu...mà cậu tôi có thể gọi cậu là gì?
-Anh cứ gọi tôi là S20 là được.
Sau đó,Pond ở cùng S20 mọi việc của Pond đều nhờ có S20 từ việc đi đứng đến ăn uống,đêm lại ngủ cùng nhau vì Pond không thể làm gì khi không nhìn thấy.
Thấp thoáng thì cũng đã ở cùng nhau 3 tháng nhưng tình hình mắt của Pond chưa có tiến triển vì khi S20 quan tâm thăm hỏi,anh đều nói là vẫn mờ mịt như thế không nhìn được gì.S20 lúc này càng lúc càng lo lắng không biết tình trạng này khi nào mới khỏi,chẳng lẽ anh phải cả đời chăm sóc người này sao?
Ở cùng nhau,hằng đêm cả 2 đều tâm sự nói chuyện đến khi người kia thiếp đi thì người này mới ngưng.Cả 2 cảm thấy rất hợp nhau,sau 3 tháng ở cùng thì họ khá thấu hiểu nhau thì ra danh tính của S20 là một đặc nhiệm bộ phận bí mật mà được Cục trưởng đào tạo trong chiến lược của ông,những người này rất bí ẩn,họ ẩn cả danh tính và người thân còn người biết họ chỉ đếm được trên đầu ngón tay.Thảo nào,chẳng ai nhận ra cậu là ai khi nhận nhiệm vụ dù Pond là người có "máu mặt" trong cục cảnh sát mà còn thấy lạ.Và điều họ biết về nhau là S20 là 1 Omega nhưng tuyến thể và mọi dấu hiệu của 1 O đều đã được xử lý tinh vi trong khóa huấn luyện nên nếu chính chủ không tiết lộ thì hẳn tất cả đều nghĩ họ là 1 Beta.
Thế là 1 A và 1 O cứ thế chung nhà bình bình đạm đạm trải qua từng ngày.Bỗng 1 ngày,sau nhiệm vụ trở về S20 vẫn về căn nhà của mình nơi Pond chờ ở đấy.Vị trí của căn nhà cũng là 1 ẩn số chỉ duy nhất S20 biết.
Bước vào nhà với 1 bên tay còn đang rỉ máu,cậu khập khiễng đi vào nhà.Tuy mắt vấn đề nhưng thính lực Pond vẫn rất tốt,anh men tay theo vị trí đồ vật trong nhà mà đi ra cửa để đỡ bạn chung nhà của mình,tay anh đỡ 1 bên tay cậu cảm giác ướt đẫm cùng mùi tanh nồng,anh đã phát giác.
-Cậu bị thương? Nhanh vào nhà sơ cứu vết thương,tôi đỡ cậu.
Nói rồi anh dìu S20 vào nhà,nhanh chóng tìm hộp cứu thương đến chỗ cậu.Anh rất lo lắng mà không ngừng hỏi thăm cậu,từ hành động lời nói vẻ quan tâm của anh đối với cậu cho thấy trong tâm của anh đã đặt người này ở 1 vị trí rồi.Cũng đúng thôi,lửa gần rơm lâu ngày cũng bén huống hồ lại là 1 O hợp tính ân cần chu đáo với anh như vậy.
Không ngờ,S20 thân thủ nhanh nhẹn đối phó với súng dễ như ăn kẹo mà lại bị thương bởi 1 trò phi tiêu tạp kĩ,chiếc áo đặc nhiệm chóng đoạn lại dễ dàng bị phá bởi thứ tầm thường như phi tiêu.Cậu lấy 1 chiếc khăn ngậm chặc vào miệng rồi dùng dao hơ qua lửa mà rạch một đường trên tay lấy nửa đầu phi tiêu ở tay ra,người cậu toát mồ hôi ướt đẫm,tiếng thét đau đớn cũng bị chặn ở cuống họng.Pond bên cạnh cũng rất lo tức bản thân vô dụng tay đấm lên đùi của mình.
Lúc sau khi cậu hoàn thành việc sơ cứu vết thương thì cũng mệt mà ngã dựa vào anh,mà chầm chậm điều hòa nhịp thở,tay anh cũng vuốt ve lưng cậu xoa dịu,bỗng mùi hương rượu quen từ đâu toát ra,thì ra là anh phát tám phermone an ủi xoa dịu cậu vì anh biết điều này sẽ có tác dụng với Omega.
Một lúc sau,cậu và anh cũng dìu dắt nhau lên phòng,để cậu tắm rửa mọi thứ rồi ra và ngủ.Nửa đêm người nằm cách bởi chiếc gối kia bỗng khó chịu mà nằm không yên,người nóng hừng hực đến nỗi Pond phải giựt mình mà đưa tay dò xét.
-Toang rồi toang rồi em ấy phát sốt rồi!
Anh vừa phát giác được cậu sốt nhanh đi tìm thuốc,lúc sau quay trở lại thì phòng đã tràn ngập phermone vị sữa cùng hoa nhài ngọt ngào.Ôi không cậu sốt và phát tình cùng lúc ư? Sốt thì anh có thuốc còn phát tình thì giải quyết sao đây? Anh tìm thuốc ức chế thì lại chẳng thấy.Người nằm đó thì lại bài trừ uống thuốc,dù ngủ mà tay vẫn mơ hồ kéo cổ áo,ưỡn ẹo khó chịu trên giường.Anh đành phải ngậm thuốc vào miệng và nằm xuống cạnh cậu dùng miệng mà bón thuốc cho cậu.Tay vẫn ôm cậu nhưng bên dưới đã căng phồng một đũn quần.
-Anh đã suy tư rất lâu về em S20 anh thật sự đã yêu em,anh vẫn cứ nghĩ hoặc em và em ấy nhưng hôm nay mắt anh đã khỏi thì anh đã biết anh không lầm.Thì ra người từ đâu chí cuối anh thích và đem lòng yêu LÀ EM! Phuwin❤️
Anh khó lòng kiếm chế trước đôi môi đỏ mọng mấp máy trước mắt mà đặt xuống một nụ hôn rồi lại nói với người đang khó chịu dưới thân.
-Anh xin lỗi nhưng anh không thể nói mình đã khỏi vì đây là cách duy nhất để hiện tại anh có thể ở cùng em.Anh không thể nhìn em đau khổ thế này,nên là em hãy tha thứ cho anh nhé!
Nói rồi anh cúi xuống hôn ngấu nghiến môi cậu,tay thì cởi cúc áo ngủ của cậu ra,từng chiếc một.
_______________
Hôm nay đến đây nhó.Tui sẽ tua nhanh hơn mọi khi để hoàn thành deadline hết Tết hết truyện cho mấy fean iu quý nhó🫶🏻Khi vẫn ủng hộ và đọc truyện của tuiiii! Iu mọi người nè😗❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro